Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 33




Chương 33:
Chuyện Đồng Dã phải chuyển đi, sang ngày hôm sau đến chính hắn cũng quên béng mất, bản thân trong lòng hắn đã rõ rằng từ giờ cho đến khi nghỉ đông hắn sẽ vẫn ăn vạ ở nhà Vinh Hạ Sinh.
Tuy rằng hôm qua đã bị tổn thương, hắn cảm thấy kiểu theo đuổi nước ấm nấu ếch này có vẻ như không hiệu quả cho lắm, nhưng Đồng Dã là kiểu người dù hôm trước trời có sập thì hôm sau hắn vẫn có thể rạng rỡ vui vẻ mà sống lại.
(Nước ấm nấu ếch: Câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc, rằng khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ.)
Cho đến khi rời giường, hắn đã có thể sung mãn gấp trăm lần để tiếp tục đi ôm đùi núi băng lạnh lẽo nhà mình.
Vinh Hạ Sinh thì lại không thể như thế.
Cả đêm anh hầu như chẳng thể nào ngủ được, phải đến khi trời gần sáng mới ôm chăn thiếp được đi một lúc thì 7 giờ hơn lại bị chuông báo thức làm cho tỉnh lại, tỉnh ngủ rồi mà trong lòng vẫn rầu rĩ.
Nghĩ đến việc Đồng Dã sẽ phải chuyển đi làm anh thấy khó chịu.
Khi kéo rèm lên, ánh mắt trời sáng sớm rọi vào khiến anh phải nheo mắt.
Bên ngoài truyền đến âm thanh leng keng leng keng, anh quay đầu nhìn về phía cửa, do dự một lát rồi mới đẩy cửa ra ngoài.
Hơi đau đầu, nhưng vẫn phải tiếp tục sống.
Anh đi theo tiếng động vào đến phòng bếp, thế mà lại thấy Đồng Dã đang đứng vo gạo.
“Anh dậy rồi à?” Đồng Dã cười nhìn anh. “Sáng nay tôi không có tiết, anh ngủ thêm một lát đi, khi nào nấu xong tôi gọi anh dậy.”
Vinh Hạ Sinh đứng trong phòng bếp không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Đồng Dã nghi hoặc hỏi. “Làm sao thế?”
“Không sao cả.”
Vinh Hạ Sinh đột nhiên cảm thấy chân mình hơi ngứa, vừa cúi đầu đã thấy thì ra là Simba.
Khom lưng bế Simba lên, anh cọ cọ chóp mũi lên đầu mũi của nhóc con.
Đồng Dã ôn nhu cười nhìn bọn họ, nghĩ thầm: Núi băng này có lẽ chỉ lạnh lùng với con người thôi.
“Sao đột nhiên cậu lại nấu cơm?” Vinh Hạ Sinh hỏi. “Cậu biết nấu?”
“Không.” Đồng Dã hồn nhiên trả lời. “Tôi học lỏm đấy.”
Hắn vừa vo gạo vừa cười nhìn Vinh Hạ Sinh. “Anh đừng ghét bỏ tôi nhé, tôi luyện tập với anh, để sau này…”
Vinh Hạ Sinh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sau này nấu cho người mình thích ăn.”
Đồng Dã mong chờ Vinh Hạ Sinh hỏi mình vài câu, về vấn đề gì cũng được.
Tỷ như: Cậu có người mình thích sao?
Tỷ như: Người cậu thích là kiểu người như thế nào?
Hoặc là: Người cậu thích có phải là tôi không?
Đương nhiên, câu hỏi cuối cùng có lẽ đánh chết anh cũng không hỏi, nhưng hai câu trước đó Đồng Dã cũng không chờ được.
Vinh Hạ Sinh không đề cập tới, tựa như điều này chẳng liên quan gì đến mình.
Đồng Dã đã quen với tính cách như vậy của anh, giờ cũng chẳng thể nào tức giận được nữa.
Đây là lần đầu tiên Đồng Dã vào bếp cho nên chẳng làm được gì ra hồn, nhưng ít ra cũng không gây ra sự cố nào. Hắn chỉ biết thở dài, một đứa lúc nào cũng bị mẹ mắng là lười chảy thây, là không chăm chỉ, là đến cả rau hay cỏ cũng không phân biệt được, ấy vậy mà giờ lại đứng đây để nấu cơm, nếu mẹ mà biết thể nào cũng ngạc nhiên đến buột mồm chửi bậy.
Trứng chiên thì mặn, canh thì nấu vội nhưng hương vị cũng tạm ổn.
Cháo bị nấu hơi thiếu nước, Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi thích ăn cháo đặc thế này.”
Lời của Vinh Hạ Sinh bị Đồng Dã thêm mắm thêm muối lý giải thành “Cậu làm gì tôi cũng thích”, khiến hắn tự hào đắc ý hết cả ngày.
Buổi chiều Vinh Hạ Sinh đưa Đồng Dã đi học, sau khi trở về anh lại ngồi trước máy tính như mọi ngày, hai tiếng đồng hồ viết viết xóa xóa cuối cùng chỉ còn lại ba dòng.
Là do tâm của anh không tĩnh lặng.
Thực ra Vinh Hạ Sinh biết rõ điều đó.
Vinh Hạ Sinh thở dài dựa vào ghế, ánh mắt lưu luyến trên bốn chữ “Triết học tử vong” của mình.
3 giờ 20, điện thoại của anh vang lên, thanh âm truyền đến từ phòng khách, nho nhỏ như bị thứ gì đó đè lên.
Ngày thường, ngoại trừ Đồng Dã ra thì chẳng có ai tìm anh cả.
Anh đứng dậy, tìm mất nửa ngày mới thấy chiếc điện thoại bị lọt trong khe ghế sofa, có lẽ nó rơi khi đêm qua nằm ngủ ở đây.
Anh nhìn tên người gọi, thế mà lại là thầy Đồng.
Rõ ràng anh nên cảm thấy vui vẻ, nhưng trong nháy mắt Vinh Hạ Sinh lại cảm thấy hốt hoảng, tựa như một cậu học sinh làm chuyện gì xấu bị giáo viên bắt gặp.
Anh làm điều gì xấu ư?
Vinh Hạ Sinh tự hỏi chính mình.
“Em chào thầy Đồng.”
Vẫn khách khí như vậy, nhưng vẫn đủ lễ phép để đối phương không cảm thấy xa cách.
Thầy Đồng cười hỏi. “Không làm phiền em chứ?”
“Không đâu, không đâu ạ.” Vinh Hạ Sinh đứng nơi đó nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ trịnh trọng như đang chờ phán quyết của quan tòa.
“Hôm qua thầy gọi điện cho Tiểu Dã.” Thầy Đồng nói. “Thằng nhóc kia cứ ngẩn ngơ, thầy đã dặn nó phải căn thời gian tìm phòng trọ rồi mà nó chẳng để trong lòng, giờ lại đến gần cuối kỳ rồi, phòng cũng chưa tìm được, thầy suy nghĩ muốn thương lượng với em một chút, xin phép cho thằng nhóc thối kia tiếp tục ở nhờ chỗ em.”
Vinh Hạ Sinh nghe thầy Đồng nói xong, chẳng hiểu vì cớ gì mà đột nhiên đổ mồ hôi.
“Được ạ, ở đây gần trường cậu ấy, cũng khá tiện.”
“Không làm phiền em ở đó chứ?” Thầy Đồng áy náy xin lỗi anh. “Vốn dĩ tìm em là vì cấp bách quá, muốn xin em cho nó ở nhờ mấy ngày rồi tìm được phòng ở sẽ dọn ra luôn, thế mà lại ở nguyên một học kỳ, nếu em thấy khó xử thì cứ nói thắng, đừng miễn cưỡng.”
“Không phiền đâu ạ.” Vinh Hạ Sinh nói. “Đồng Dã ở đây cũng tốt mà.”
Đây là lần đầu tiên Vinh Hạ Sinh ý thức được, thanh âm của anh run rẩy khi thốt lên cái tên Đồng Dã.
Anh đang khẩn trương vì điều gì?
Lo lắng vì điều gì?
Run rẩy vì điều gì?
Cuộc sống vốn chẳng lường trước được điều gì, cảm xúc và tình cảm của con người cũng chẳng ai có thể lý giải.
Đôi mắt đau nhức vì bị mặt trời chiếu đến, Vinh Hạ Sinh đột nhiên ý thức được mình thật sự không muốn Đồng Dã phải ra đi đến nhường nào.
“Nó không làm phiền em là được rồi, thằng nhóc kia chẳng đàng hoàng được giây nào, nếu nó ồn quá em cứ mắng là được.” Thầy Đồng nói giỡn cùng anh. “Mà đánh nó cũng chẳng sao.”
Vinh Hạ Sinh cũng cười. “Thầy Đồng cứ đùa. Đồng Dã thực sự rất tốt, cậu ấy còn chăm sóc em nhiều.”
“Nó mà chăm sóc em?” Thầy Đồng bật cười ở đầu dây bên kia. “Đúng là chuyện lạ đó đây.”
Là thật.
Vinh Hạ Sinh muốn nói như thế, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.
“Đúng rồi, gần đây em thế nào?” Thầy Đồng chuyển đề tài từ con trai mình sang Vinh Hạ Sinh. “Giờ đang dạy mấy lớp? Vẫn còn sáng tác chứ?”
Vinh Hạ Sinh chần chừ một chút, lảng đi mà trả lời. “Thỉnh thoảng vẫn viết một chút ạ.”
“Được, em có năng khiếu mà.” Nói đến đây, thầy Đồng nghiêm túc hẳn lên. “Nhìn các em lớn lên, ai viết hay viết dở thầy không nói, nhưng em hẳn vẫn biết thầy cảm thấy em là giỏi nhất.”
Vinh Hạ Sinh nghe thấy những lời này chỉ biết cảm thấy hổ thẹn, anh nhẹ giọng “vâng” một tiếng.
“Đừng từ bỏ.” Thầy Đồng nói. “Thầy nhìn ra được rằng em thật lòng thích việc sáng tác, nếu đã thích thì đừng bỏ cuộc, cho dù em không muốn để người khác đọc được, nhưng hãy cứ viết để cho tâm hồn mình được tĩnh lặng.”
Vâng, Vinh Hạ Sinh hiểu rõ.
Rất nhiều tác giả vô danh giống như anh đều không được biết đến, nếu ham hư danh trục lợi thì không nên đi theo con đường này.
Một số bạn học ngày trước của anh đi theo hướng sáng tác những nội dung dễ đọc dễ bán, thu được là danh tiếng lẫn tiền tài, cả ngày chỉ có bôn ba với các sự kiện ký tên.
Vinh Hạ Sinh không hâm mộ con đường đó.
Vinh Hạ Sinh hâm mộ những người có thể viết ra nghệ thuật chân chính.
Chỉ là đáng tiếc, từ đó đến giờ anh vẫn chưa thể xuất bản được tác phẩm nào mà bản thân cảm thấy hài lòng.
“Em biết rồi, thầy Đồng.” Vinh Hạ Sinh nói. “Sáng tác là để tâm hồn mình được tĩnh lặng.”
“Ừ, nhưng em đừng đặt nặng áp lực lên người quá, đôi khi quá áp lực sẽ làm phản tác dụng đấy.” Thầy Đồng khuyên nhủ anh. “Cứ viết từ từ, nhẹ nhàng thôi.”
Vinh Hạ Sinh cảm thấy vô cùng cảm kích với những lời nói của thầy Đồng.
Trên đời này, người thực sự hiểu và quan tâm đến anh chỉ có mình người thầy đáng kính này thôi.
Chỉ có sao?
Cúp điện thoại một lúc lâu, Vinh Hạ Sinh đứng ở nơi đó tự hỏi chính mình.
Thật sự là chỉ có mình thầy Đồng thôi sao?
Buổi tối Vinh Hạ Sinh không đi đón Đồng Dã tan học, trước tiên anh gửi cho đối phương một tin nhắn nói mình có việc sẽ về nhà muộn.
Đồng Dã tò mò, điều đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là Thẩm Yển lén hẹn Vinh Hạ Sinh ra ngoài.
Hắn vừa lo lắng vừa ghen tị nhưng lại không dám hỏi trực tiếp, cho nên khi vào học hắn thả Thẩm Yển ra khỏi danh sách đen, chủ động gửi tin nhắn nói lời khách sáo với đối phương.
Đồng đại gia nhà ngươi: Hôm nay ngoài đường tuyết đổ thật nhiều.
Lúc đó Thẩm Yển đang đi về văn phòng của mình sau buổi họp, khi nhìn thấy tên người nhắn thì cười cười trả lời: Đúng vậy.
Đúng vậy.
Đồng Dã nhíu mày, không nhìn ra nổi từ “Đúng vậy” này mang ý nghĩa gì.
Đồng đại gia nhà ngươi: Tôi không dám lái xa nhanh.
Thẩm Yển gửi lại: Chú ý an toàn.
Đồng Dã ngồi đó ruột gan cồn cào, rung chân điên cuồng.
Tưởng Tức đang ghé lên bàn ngủ cũng bị hắn làm cho tỉnh, y trừng hắn. “Làm gì đấy? Bị trĩ à?”
“Không phải.” Đồng Dã nghiêng qua nhỏ giọng nói. “Tôi nghe chú nhỏ nhà tôi đi hẹn hò với Thẩm Yển.”
“… Vì sao?”
“Chú nhỏ nói anh ấy có việc đi ra ngoài sẽ về muộn.” Đồng Dã tự cho là thông minh sờ sờ cằm mình. “Hẳn là đi hẹn hò rồi.”
“Ông suy nghĩ nhiều rồi.” Tưởng Tức nói. “Chắc anh ấy chỉ có việc thôi.”
“Bình thường trừ đưa đón tôi đi học ra thì anh ấy chẳng bao giờ ra khỏi cửa cả.”
“… Ông là mặt trời nhà người ta chắc? Chẳng nhẽ cuộc đời của anh ấy chỉ xoay quanh mỗi ông thôi à?” Tưởng Tức hất gáo nước lạnh vào mặt hắn. “Anh ấy không được phép có bạn bè sao? Không có bạn thì còn có người nhà, người ta không được đi thăm bố mẹ à?”
Tưởng Tức ngáp rồi lại trừng hắn thêm một lần. “Ngồi yên cho bố ngủ.”
Đồng Dã nghe thấy lời Tưởng Tức nói cũng có lý.
Hắn không đáp lời Thẩm Yển, ghé lên bàn nghĩ về chú nhỏ.
Vài phút sau, Thẩm Yển gửi lại một tin nhắn.
Thẩm Yển: Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ đến đâu rồi?
Lời này có ý đồ gì nha.
Đồng Dã trả lời: Hử? Chuyện gì? Tôi quên mất rồi.
Hắn ngồi thẳng người, biểu cảm nghiêm trọng nhìn điện thoại.
Chú nhỏ rõ ràng đã nói không có gì xảy ra với tên này, thế chuyện kia là chuyện gì?
Đồng Dã bắt đầu lo âu, càng ngày càng cảm thấy Thẩm Yển chắc chắn là một tình địch cực kỳ nguy hiểm.
Thẩm Yển: Chuyện yêu đương ấy, không phải cậu đồng ý về suy nghĩ một chút sao?
Nhìn đến tin này Đồng Dã lập tức quăng điện thoại lên bàn ngay giữa lớp, tất cả bạn học và thầy giáo cùng đồng thời quay lại nhìn hắn.
Thầy giáo hỏi. “Đồng Dã, có chuyện gì thế?”
Đồng Dã xấu hổ cười làm lành. “Không có gì, không có việc gì, có con muỗi thôi ạ.”
Thầy giáo cười. “Ừ, muỗi mùa đông cần phải đập mạnh vào, không thì chúng không chết đâu.”
Cả lớp cười ầm lên, Đồng Dã mất mặt ngượng cả người.
Mà Thẩm Yển sau khi gửi xong tin nhắn kia thì ngồi trong phòng đắc ý cười. Sau lần gặp Vinh Hạ Sinh trước đó, y có thể đoán được người liên hệ với mình chắc hẳn không phải là anh.
Phòng chừng là thằng nhóc ngốc nghếch kia.
Thẩm Yển khinh miệt cười, thằng nhóc kia mà xứng làm đối thủ của mình sao.