Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 57




Chương 57:
Trước kia Vinh Hạ Sinh từng đọc được trên mạng một câu hỏi, rằng khi kết hôn nên chọn người mình yêu hay người yêu mình.
Vấn đề này Đồng Dã cũng đã từng hỏi anh, khi đó giữa hai người còn chưa có quan hệ yêu đương.
Khi đó anh trả lời, nếu không phải cả hai cùng yêu thì cớ gì lại ở bên nhau.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, con người vốn là giống loài ích kỷ, ai cũng muốn được yêu thương nhiều hơn, ấy vậy mà hai người họ ở đây lại nhất định so sánh ai yêu nhiều hơn ai.
Vinh Hạ Sinh cười, hỏi Đồng Dã. “Để anh yêu em nhiều hơn một chút không được à?”
“Không được.” Đồng Dã nói. “Em sẽ chột dạ đó.”
“Vì sao?”
“Em không biết, có lẽ do con người em hiếu thắng vậy đó.” Đồng Dã lại nửa thật nửa đùa mà nói. “Giờ thì em biết rồi, chí tiến thủ trong việc học hành của em bị thụt lùi đều là vì đặt hết tâm tư lên người anh đấy.”
Vinh Hạ Sinh bị lời tuyên bố của hắn làm cho dở khóc dở cười, anh đành phải vỗ vỗ hắn cho người kia bớt nói hươu nói vượn.
Hai người bước vào tiệm mắt kính, Vinh Hạ Sinh chẳng nhìn rõ cái gì, bị Đồng Dã kéo đi đo lại độ cận.
Chủ tiệm hỏi. “Đây là anh trai hay em trai của cậu thế?”
Đồng Dã cười trộm nhéo Vinh Hạ Sinh một cái, sau đó nói với người ta. “Đây là người ngủ… ở trên giường tầng với tôi.”
Bởi vì hai người đã làm chuyện đó, cho nên đầu óc của Vinh Hạ Sinh cũng bắt đầu không còn trong sáng nữa, chỉ cần nói “ở trên” thôi là anh đã có thể tưởng tượng ra tư thế nào họ đã từng dùng.
“Vành tai anh đỏ lên kìa.” Đồng Dã tranh thủ lúc chủ tiệm không chú ý mà ghé tới nói nhỏ vào tai Vinh Hạ Sinh. “Anh kiềm chế chút đi.”
Vinh Hạ Sinh ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, mà một ánh mắt này lại khiến trái tim Đồng Dã loạn nhịp.
Thật sự rất thích anh ấy.
Biểu cảm nào của người mình thích cũng thật đẹp.
Đồng Dã tham lam luyến tiếc không muốn rời ánh mắt đi, kể cả khi người kia đo lại độ cận ánh mắt của hắn cũng dính chặt lên người đối phương.
Trong khi đợi mắt kính được lắp vào, cô gái ở quầy thu ngân nói chuyện phiếm với bọn họ, hỏi thăm mắt kính cũ bị làm sao.
Đồng Dã cười hì hì nói. “Bị tôi làm hỏng rồi, giận dỗi với tôi suốt cả một buổi sáng.”
“Anh đâu có…” Vinh Hạ Sinh ngồi chỗ kia mờ mịt nhìn bóng người mơ hồ.
“Vâng vâng vâng, anh đâu có, có em là vứt đồ dạc lung tung thôi!”
Đồng Dã đi qua ngồi xuống bên cạnh rồi nói chuyện phiếm với anh, cô gái ở quầy thu ngân đi lấy nước cười nói với bọn họ. “Hai người thân với nhau ghê.”
Bọn họ đợi ở tiệm mắt kính đến mức Đồng Dã đói meo cả, còn đang bàn với nhau xem lát nữa ăn gì thì cuối cùng mắt kính cũng được làm xong.
Vinh Hạ Sinh mang mắt kính lên, anh cảm tưởng như có ảo giác mình vừa được sống lại, tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng hơn để anh được thấy rõ người trong lòng mình.
Đồng Dã và Vinh Hạ Sinh đứng đó nhìn nhau ngây ngô cười, cô gái thu ngân còn tiếc rẻ mà lẩm bẩm. “Lại còn liếc mắt đưa tình, ai không biết còn tưởng hai người hẹn hò với nhau cơ đấy.”
Một câu này của cô khiến cho Vinh Hạ Sinh ngượng ngùng, anh nhanh chóng trả tiền rồi kéo người ra khỏi cửa, vừa bước ra ngoài đã bị gió thổi đông lạnh cả người.
Đồng Dã tiến tới chắn gió cho anh, giúp anh quấn gọn lại chiếc khăn quàng lên cổ. “Chúng ta đi ăn gì bây giờ nhỉ?”
Thực ra Vinh Hạ Sinh không muốn ăn gì lắm, bộ phận khó nói nào đó của anh vẫn hơi khó chịu.
Anh nghĩ nghĩ, nói. “Đến nhà ăn trong trường của em đi.”
Hai người vừa mới “tiếp xúc thân mật”, Đồng Dã vốn muốn dẫn chú nhỏ nhà mình đi ăn món gì bổ dưỡng một chút, nhưng vấn đề là trời quá lạnh, gần đây nhất chính là nhà ăn trong trường học.
“Đi thôi.” Đồng Dã nói. “Hôm nào trời ấm lên em sẽ bồi thường cho anh.”
“Bồi thường cho cái gì cơ?”
Đồng Dã thò đầu tới, xấu xa nói. “Cho thân thể của anh.”
Sau đó hắn bị Vinh Hạ Sinh đỏ mặt đẩy sang một bên.
Hai người nói cười đi về phía trường học, thật bất ngờ khi thấy Bùi Sùng Viễn vẫn đứng đó.
“Anh ta làm gì vậy?” Đồng Dã nói thầm. “Đứng gần một tiếng rồi đó.”
Bùi Sùng Viễn vẫn đứng ở đó, không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi.
“Em có muốn qua nói chuyện không?”
“Không, không muốn.” Đồng Dã không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện phiếm với người khác, hắn sợ trời lạnh quá chú nhỏ nhà mình bị đông lạnh mất.
Khi bọn họ tới nhà ăn cũng không phải giờ cao điểm cho nên không có quá nhiều người, vừa bước vào đã thấy Tưởng Tức ngồi đằng đó.
“Á đù, anh Tức!” Hôm nay tâm trạng của Đồng Dã rất tốt, hắn còn hận không thể thông cáo thiên hạ chuyện vui giữa hắn và chú nhỏ nhà mình.
Chỉ là hắn không dám nói, chỉ sợ chú nhỏ nhà hắn tức giận.
Lúc này thấy Tưởng Tức, tuy rằng không tiện để nhiều lời, nhưng hắn cảm thấy chắc hẳn Tưởng Tức sẽ cảm nhận được nội tâm hạnh phúc tốt cùng của hắn.
Tưởng Tức đang ngồi nơi đó phát ngốc với một bát cơm nguột ngắt, khi nghe thấy tiếng của Đồng Dã mới ngẩng đầu nhìn qua.
Ba người ngồi một bàn, Đồng Dã nói với Vinh Hạ Sinh. “Anh muốn ăn gì? Để em đi mua.”
Vinh Hạ Sinh thật sự không muốn ăn gì, anh nhìn một vòng xung quanh nhà ăn rồi lại do dự.
Tưởng Tức nhìn hai người, nói một câu. “Ông mua cho anh ấy chút cháo thanh đạm hoặc là canh cũng được.”
Hai người đồng thời nhìn về phía Tưởng Tức.
“Nhìn cái gì?” Tưởng Tức nói. “Chẳng nhẽ tôi đoán sai sao?”
Vinh Hạ Sinh lại thẹn thùng, anh không nghĩ ra mình đã để lộ ở điểm nào, vì sao người ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra.
Nhưng Đồng Dã lại vô cùng vui vẻ, khóe miệng hắn giương cao lên, trên mặt tràn ngập khoe khoang.
“Anh Tức, ông cũng hiểu rõ quá nha.”
Tưởng Tức không nói gì chỉ trừng mắt liếc hắn một cái.
Đồng Dã quay sang nói với Vinh Hạ Sinh. “Anh chờ chút nhé, em đi mua cháo.”
Đồng Dã chạy đi, Tưởng Tức tỏ vẻ hiểu rõ mà đánh giá Vinh Hạ Sinh một chút, sau đó chọc chọc bát cơm đã nguội ngắt trước mặt mình.
“Tôi thấy người kia vẫn luôn đứng ở bên ngoài.” Vinh Hạ Sinh nói. “Hôm nay trời rất lạnh.”
Động tác của Tưởng Tức dừng lại một chút, sau đó múc một thìa cơm cho vào miệng.
“Ai cơ?”
Vinh Hạ Sinh cười mà không nói.
Tưởng Tức ngẩng đầu nhìn anh, giả vờ như không hiểu anh đang nói về vấn đề gì.
Vinh Hạ Sinh nghĩ thầm, cậu vừa mới vạch trần tôi, vậy tôi cũng không khách khí vậy. Rõ ràng trước kia anh không phải kiểu người so đo những việc như thế này, nhưng sau khi ở bên Đồng Dã, anh như bị chiều hư muốn gì làm nấy.
“Ngày hôm đó tôi nhìn thấy cậu bước từ xe của anh ta xuống.”
Tưởng Tức bỗng nhiên nhớ lại đêm Bình An hôm đó, y chạm mặt với Vinh Hạ Sinh khi người kia trở mình về trường.
“Ồ.” Tưởng Tức như không có việc gì mà nói. “Anh ta đâu có đợi tôi đâu.”
Vinh Hạ Sinh vẫn chỉ cười nhìn y, không nói thêm gì nữa.
Đồng Dã vui vẻ bưng một bát cháo nóng quay lại. “Hơi nóng một chút, để em thổi cho anh rồi hẵng ăn.”
Vinh Hạ Sinh cười ra tiếng. “Có phải anh không tự làm được đâu.”
Đồng Dã nói thầm. “Em tự nguyện mà!”
Tưởng Tức nhìn hai bọn họ chỉ ăn một bữa cơm thôi mà đã sến sẩm như vậy, y buông cái thìa xuống, nói. “Hai người có thể để tâm đến cảm xúc của đứa học dốt sắp đến kỳ thi này không?”
Vinh Hạ Sinh hiểu rõ, tâm trạng tệ của y vốn không phải do kỳ thi cuối kỳ mà còn vì một nguyên nhân khác nữa.
Tuy nhiên Vinh Hạ Sinh không nhiều lời trước mặt Đồng Dã, chỉ giục Đồng Dã nhanh chóng tự đi mua cơm.
“Tôi không nói cho em ấy.” Vinh Hạ Sinh nói. “Nhìn cậu có vẻ như không muốn cho người khác biết.”
Tưởng Tức giương mắt làm càn nhìn về phía Vinh Hạ Sinh. “Tôi không nghĩ anh lại là người thích lo chuyện bao đồng như vậy.”
Vinh Hạ Sinh khẽ cười, ôn hòa mà nói. “Tôi vốn không hay để tâm lắm, nhưng cậu là bạn của Tiểu Dã, nếu có chuyện gì khúc mắc có thể nói với em ấy, cũng có thể nói với tôi.”
Khúc mắc?
Tưởng Tức hơi nhíu nhíu mày.
“Ai trong đời cũng sẽ có lúc gặp khúc mắc, nếu cứ kìm nén trong lòng thì thực sự rất khổ sở.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tiểu Dã nói cậu là người bạn tốt nhất, cho nên cậu có thể đặt niềm tin vào em ấy.”
Tưởng Tức trầm mặc một lát, sau đó nói. “Không phải là tôi không tin, chỉ là có một số việc tôi cảm thấy không cần thiết phải nói cho lắm.”
“Tùy cậu thôi.” Vinh Hạ Sinh cười với y. “Tôi chỉ mong cậu sẽ không vì Tiểu Dã đã có tôi ở bên rồi mà bắt đầu cách xa em ấy, thực ra em ấy vẫn rất quan tâm đến bạn bè.”
Như vậy thì quả thật không tốt.
Tuy rằng thế giới của Vinh Hạ Sinh rất nhỏ, nhưng anh vẫn hy vọng thế giới của Đồng Dã vẫn mãi luôn rộng lớn trải khắp trời đất như vậy, nơi ấy có người nhà, có người yêu, mà cũng có bạn bè.
Anh mong thế giới của Đồng Dã luôn náo nhiệt, mà anh chỉ cần chiếm một vị trí nhỏ trong thế giới náo nhiệt ấy là đủ rồi.
“Anh rất nghiêm túc với cậu ấy.”
“Đương nhiên rồi.” Vinh Hạ Sinh không dè chừng mà nói. “Cả hai bọn tôi đều thật lòng.”
Tưởng Tức nghe được câu trả lời kiên định của anh, cắn chặt hai răng hàm lại với nhau.
Y hâm mộ Đồng Dã mà cũng hâm mộ Vinh Hạ Sinh, hâm mộ cho hai trái tim chân thành này.
“Thật tốt.” Tưởng Tức nói.
“Đúng vậy, thật tốt.” Vinh Hạ Sinh nói. “Cho nên hy vọng cậu cũng có thể sống thật tốt.”
Tưởng Tức ngẩn ra nhìn khuôn mặt tươi cười của Vinh Hạ Sinh, đột nhiên y liền hiểu ra vì sao Đồng Dã lại khăng khăng bước tới bên người này đến vậy.
Ai cũng có số mệnh của người đó, điều này y không thể không chấp nhận.
“Anh Tức làm sao đấy?” Đồng Dã quay trở lại. “Sao hai mắt đỏ thế?”
“Sặc nước.” Tưởng Tức nói. “Tôi ăn xong rồi, đi ra thư viện ôn bài đây, hai người cứ ngồi đây rải sến sẩm đi, tôi không thèm ăn bát cơm chó này đâu.”
Đồng Dã cười y. “Ông ghen tị thì có.”
“Đúng vậy, tôi ghen tị đó.” Tưởng Tức cười trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ôn nhu nói với Vinh Hạ Sinh. “Anh Vinh, tôi đi trước đây.”
Vinh Hạ Sinh ngồi đó ngoan ngoãn cười vẫy tay với y. “Đợi khi nào thi xong thì tới nhà với Đồng Dã đi, để Đồng Dã nấu cơm cho cậu ăn.”
Đồng Dã. “Hả?”
Tưởng Tức cười cười. “Được!”
Tưởng Tức bưng khay đồ ăn quay đi, đổ bát cơm chiên mà y hầu như chẳng hề động vào đi.
Đợi đến khi người đi rồi Đồng Dã mới phản ứng lại điều gì đó không ổn. “Trên bàn này làm gì có nước mà sặc nhỉ? Hay là sặc cơm?”
“Vậy à?” Vinh Hạ Sinh mở miệng nhỏ ăn từng thìa cháo nóng, nhẹ giọng nói. “Ai cũng đi ôn thi cả rồi, khi nào em mới học hành nghiêm túc đây?”
Đồng Dã. “… Hôm nay là ngày đẹp như vậy, chúng ta đừng nói chuyện này được không?”
Vinh Hạ Sinh cúi đầu cười không nói gì thêm.
“À, đúng rồi.” Đồng Dã nói. “Anh đã có kế hoạch gì trong Giao thừa chưa?”
“Giao thừa?”
“Đúng rồi, em nghe nói Giao thừa ở phố đi bộ bên kia có tổ chức ăn mừng Giao thừa đó, để cho các cặp đôi hôn nhau, đôi nào hôn lâu nhất sẽ được thưởng tiền!”
“… Bọn họ thưởng nhiều không?”
“Em không biết.” Đồng Dã cố tính trêu anh. “Hai chúng ta đi đăng ký đi, để cho người ta chiêm ngưỡng thế nào mới gọi là nụ hôn mãnh liệt.”
“Tiểu Dã.” Vinh Hạ Sinh nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm trọng nói. “Có phải gần đây em thiếu tiền tiêu vặt không? Nếu trong sinh hoạt có gì khó khăn mà không nói được cho thầy Đồng thì em có thể nói cho anh, đừng bao giờ dùng những cách thức đi đường tắt như thế, được không nào?”