[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 13




Ở Giang Thành đâu thiếu những nhà quyền quý nhưng quyền quý nhất trong những nhà quyền quý cũng chỉ có nhà họ Hoắc mà thôi.

Đất nước bây giờ đang nằm trong cục diện quân phiệt chia cắt. Tuy tổng tư lệnh Hoắc sinh ra là một người bình thường nhưng đầu óc thông minh. Hồi còn trẻ khi người khác đang còn đang quan sát thì ông ấy đã dẫn theo một số anh em của mình giành được giang sơn ở phía nam trù phú rồi. Cũng chính vì phủ Tổng tư lệnh được đặt trên mảnh đất Giang Thành thế nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn có vài năm nơi đây đã phát triển gấp bội lần. Có rất nhiều thương nhân giàu có cũng đã đổ xô đến nơi này.

Kiểu gia đình giàu có ở bản địa giống như nhà họ Cố nhà họ Mạnh này ngược lại lại rất keo kiệt, bủn xỉn.

Khương Thư Mỹ thương Cố Vũ Đình nên bà ta đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để cho cô ta được bước chân vào nhà họ Hoắc để trở thành mợ chủ quyền quý thật sự.

Cậu Cả nhà họ Hoắc đã lấy vợ rồi, cậu Hai đẹp trai khiến bao người chú ý, cậu Tư còn chưa về nước, ai mà biết được anh đã có đối tượng để kết hôn hay chưa? Người có mối quan hệ tốt đẹp với cậu cả, đồng thời cũng có địa vị ở trong quân đội vậy thì chỉ còn cậu Ba thôi.

Nếu như Cố Vũ Đình có thể lấy được cậu Ba nhà họ Hoắc thì bà ta cũng có thể được hưởng sái quyền uy rồi.

Nhưng thứ này chỉ là suy nghĩ của Khương Thư Mỹ mà thôi, nhưng trong tình thế cấp bách như thế này bà ta lại buột miệng nói ra.

Ngay cả Cố Vũ Đình cũng có chút lơ mơ.

Cậu Ba nhà họ Hoắc gì chứ? Cô ta thích anh ta từ khi nào vậy?

“Mẹ ơi, con nói con thích cậu Ba nhà họ Hoắc từ khi nào vậy?” Cố Vũ Đình nhìn Cố Vãn một cái rồi lớn tiếng nói: “Nếu như chị đã có ý nhường Thư Hành lại cho con vậy thì con cũng không khách sáo làm gì nữa.”

“Cha, mẹ người con thích là anh Thư Hành. Từ nhỏ hai chúng con đã có mối quan hệ rất tốt với nhau rồi. Con mới là thanh mai trúc mã của anh Thư Hành. Người anh Thư Hành thích cũng là con, anh ấy không hề thích Cố Vãn, anh ấy nói Cố Vãn chỉ là…”

“Bốp.” một tiếng, Cố Hải Sơn đứng bật dậy, ông ta dùng hết sức bình sinh tát mạnh vào mặt Cố Vũ Đình một cái khiến cô ta ngã sõng xoài ra đất.

Cố Hải Sơn giận tím mặt nói: “Đồ con gái không biết xấu hổ này, vậy mà mày lại dám mơ tưởng đến anh rể của mày.”

Bởi vì có một số chuyện cũ không thể nói ra được. Điều Cố Hải Sơn kiêng kị nhất chính là làm loạn luân lý, tam cương ngũ thường. Nhà họ Mạnh và nhà họ Cố có mối quan hệ qua lại nhiều đời nay. Ông cụ nhà họ Mạnh đã nói rất rõ ràng cháu dâu cả nhà ông ta phải là Cố Vãn. Sau khi Cố Vãn được lấy sang đấy sẽ lo toan chuyện nhà cửa.

Đứa con gái lớn này của ông ta tuy tính tình hiền dịu nhưng năng lực có thừa. Hơn nữa trong suốt biết bao nhiêu năm nay nhà họ Cố luôn giấu chuyện hồi nhỏ Cố Vãn lớn lên ở quê rất tốt. Người bên cạnh cũng không biết Cố Vũ Đình chỉ là con nuôi của bọn họ mà chỉ nghĩ rằng nhà họ Cố có hai đứa con gái mà thôi.

Chuyện lưu lạc ở dưới quê năm đó đúng thật không phải là chuyện một đứa bé như Cố Vãn có thể khống chế được. Nghĩ như thế Cố Hải Sơn lại càng cảm thấy áy náy với Cố Vãn hơn nữa.

Chính và lúc này Cố Vũ Đình nhìn Cố Hải Sơn bằng ánh mắt không thể tin được rồi quát: “Cha à, cha… đánh con ư?”

“Cha quên rồi hay sao, con chính là đứa con gái mà cha yêu thương nhất. Từ nhỏ đến lớn cha cũng chưa từng đành lòng đánh con. Bây giờ chỉ vì Cố Vãn mà cha đánh con sao?”

“Chị ta thì có gì tốt chứ, trông thì mềm yếu vô hại đấy nhưng thật ra chị ta bụng một bồ dao găm. Nếu không thì làm sao chị ta có thể khiến mình kéo vào cuộc hôn nhân với nhà họ Mạnh? Sao chị ta có thể ép anh Thư Hành lấy chị ta được chứ?”

“Nhưng chị ta dựa vào đâu mà đòi làm mợ cả nhà họ Mạnh chứ, anh Thư Hành không thích chị ta, người anh ấy thích là con…”

“Mày im miệng lại cho tao.” Cố Hải Sơn tức đến nỗi cả người run lên bần bật: “Hôm nay mày nhớ kỹ lấy cho tao, Mạnh Thư Hành chính là anh rể của mày, và cũng chỉ có thể là anh rể của mày. Nếu như mày còn có ý nghĩ không hay nữa thì mày không phải là con gái của Cố Hải Sơn tao.”