[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 42




"Ơ, em tư bắt đầu luyến tiếc người đẹp rồi à?" Hoắc Minh Hạo đi tới, nheo mắt hỏi, giọng điệu có chút kì lạ: "Anh ba hơi bất ngờ trong lòng cô cả nhà họ Cố thích em tư. Cậu thật có phúc!"

"Anh ba cũng có phúc!" Hoắc Tây Châu đáp: "Chẳng phải Cố Vũ Đình kia nói thích anh ba sao?"

"Cậu..." Nét mặt Hoắc Minh Hạo nhất thời cứng đờ. Là cậu chủ nhà họ Hoắc, không chỉ có một hai người thích mình. Anh ta cũng rất hưởng thụ được người khác yêu thích, nhưng không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận cho thứ phụ nữ phóng đãng chẳng biết nhục là gì cũng thích mình.

"Hừ! Ai cần may mắn này chứ! Cậu thích thì cứ nhận lấy!" Hoắc Minh Hạo bỏ lại một câu, sau đó bỏ đi.

Hoắc Minh Khôn cũng rời đi với nét mặt u ám, trong lòng càng thêm ghen tị...Rốt cuộc Hoắc Tây Châu dựa vào đâu, vừa có được quân quyền lại có được mối duyên tốt như vậy? Từ xưa đến nay, giang sơn và người đẹp khó có được cả hai, Hoắc Tây Châu lại muốn có hết? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Cố Vãn phải không? Chỉ là một người phụ nữ có chút thông minh, chưa chắc có thể bước vào nhà họ Cố.

Dù có thể gả vào thật, nhưng thời gian còn dài mà!

Trong viện của bà cụ Hoắc.

Bạch Chỉ Lan muốn mời thầy thuốc đến khám vết thương nhưng Cố Vãn vội vã từ chối, chỉ xin một chai thuốc trị vết thương bên ngoài là được, một mình cô tự băng bó. Bạch Chỉ Lan và bà cụ Hoắc nhìn động tác nhuần nhuyễn của cô, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tỏ ra hài lòng.

"Cháu gái à, cháu từng đọc qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa?" Bà cụ Hoắc nhàn nhạt mở miệng giống như đang nói chuyện gia đình.

"Dạ!" Cố Vãn đáp: "Bà nội cháu hết lòng tin Phật, bà từng nói với cháu rằng Kinh Địa Tạng của Phật pháp thượng thừa có mười hai bộ Tam Tạng kinh, bất kì bộ kinh sách nào cũng có thể tu đức tích phúc, nhưng bà nội thích nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Năm cháu mười tuổi trở về nhà họ Cố, ở với bà nội một năm, chẳng qua sức khỏe của bà không tốt lắm. Sau này được bác cả đón lên thủ đô trị bệnh, tính ra khoảng bảy tám năm rồi cháu chưa gặp lại bà nội..."

Nói đến đây, Cố Vãn đứng lên lại quỳ xuống đất nói: "Bà cụ Hoắc, hôm nay trước khi Cố Vãn đến nhà họ Hoắc đã bị thương ở trán, vốn dĩ không nên mang theo máu tới dự tiệc mừng thọ của Tổng tư lệnh. Là cháu có lòng riêng muốn biết chuyện giữa Cố Vũ Đình và Mạnh Thư Hành, cũng không muốn giao cuộc đời mình cho người đàn ông không đáng tin. Ai ngờ lại mang tới tai họa cho phủ Tổng tư lệnh, kế đó còn bị bắt, phá vỡ chuyện của Mạnh Thư Hành và Cố Vũ Đình, vì bảo vệ em gái trong nhà, giữ gìn danh dự cho nhà họ Cố mà cả gan làm loạn, lại lợi dụng sự rộng lượng nhân từ của bà cụ Hoắc để thoát tội. Cố Vãn thực sự có tội, xin bà cụ Hoắc hãy giữ lại cho cháu chút danh tiếng cuối cùng, Cố Vãn...vô cùng cảm kích!"

"Nói như vậy là cháu lợi dụng bà?" Bà cụ Hoắc tỏ ra rất bình tĩnh: "Vậy cháu nói xem, cháu lợi dụng bà như thế nào?"

Cố Vãn rũ mắt xuống, cung kính đáp: "Cố Vãn mới biết yêu đã thích cậu Hoắc, mấy năm qua cố ý hay vô tình cũng nghe ngóng được một số việc của nhà họ Hoắc. Nghe nói năm đó khi bà cả mang thai cậu tư, sức khỏe luôn không tốt, đi khám Đông y hay Tây y đều nói đứa bé này khó mà giữ được. Bà cụ Hoắc đã dùng máu của mình làm mực tự tay viết kinh Pháp Hoa để dâng lên Phật.