Đan Vũ Càn Khôn

Chương 638: Hình xăm quỷ dị




Hắn dùng lực chà xát, rất nhanh đã làm làn da bị cháy đen lột ra, nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện trên lưng bàn tay phải của mình xuất hiện một hình xăm hình dáng như tia chớp nho nhỏ.

Tử sắc hỏa diễm thoạt nhìn thập phần sinh động, bên ngoài là tử sắc mà bên trong lại có chút giống kim sắc, thật giống như có một lôi điện hỏa diễm đang thiêu đốt trên lưng bàn tay hắn.

Tử sắc nhìn thoạt phần xinh đẹp, cực kỳ chói mắt, nhưng lại có vẻ yêu dị ghê người!

Nhưng lúc này lôi điện hỏa diễm cũng không tạo thành thương tổn cho làn da của hắn, tia chớp cũng không còn tạo thành cảm giác tê dại như ban đầu.

- Đây là tử sắc lôi tâm trong cổ đăng kia sao?

Thấy vậy tâm thần Tần Phàm không khỏi bị chấn động, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lại ngọn cổ đăng thì phát hiện tử sắc lôi tâm bên trong đã biến mất!

Xem ra đúng là tử sắc lôi tâm trong cổ đăng, hóa thành hình xăm tử viêm trên tay hắn!

- Đây là có chuyện gì?

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Tần Phàm trong khoảnh khắc không khỏi ngây dại, càng kỳ lạ hơn chính là hình xăm kia thật giống như đã hòa thành một thể với thân thể hắn, hắn muốn bài trừ thế nào cũng không thể làm được.

Hơn nữa kỳ quái hơn nữa dần dần trên lưng bàn tay cũng không còn cảm giác đau đớn truyền đến, cũng không nóng rực hay băng sương hoặc tê dại, càng giống như một bức hình xăm bình thường mà thôi, có chút tương tự như ba dấu hình xăm ba viên ma chủng trên người hắn.

Hình xăm ba viên ma chủng cũng là như thế, một khi hắn không thúc giục cũng không hề có chút cảm giác nào, nhưng một khi thúc giục thì lập tức có phản ứng mãnh liệt.

- Chẳng lẽ thứ này cũng giống như ma chủng sao?

Tần Phàm nghĩ thầm.

Vì thế hắn bắt đầu thử dùng bản tức nguyên khí đập vào hình xăm tử viêm, nhưng hắn thử xem hồi lâu vẫn không hề có chút phản ứng, căn bản không khác gì hình xăm bình thường thực sự.

Điều này lại khác với ba hình xăm ma chủng.

- Thứ này thật sự là quá mức quỷ dị!

Tần Phàm không khỏi cau chặt mày, không cách nào lý giải, tiếp theo hắn lại nghĩ tới thanh âm thần bí vừa rồi, xuất hiện cũng vô cùng kỳ quái.

- Là thanh âm của ai?

Tần Phàm thầm suy nghĩ, sau đó ánh mắt liền đánh giá đỉnh cung điện.

Bên trên vẫn còn lôi điện đan xen nhau, như long như xà, không ngừng tán loạn, phát ra từng trận bạch quang, nhưng lúc này có lẽ do vừa rồi lôi điện đánh xuống đã quá nhiều, làm Bôn Lôi Đằng biến thành mờ đi không ít, đã không còn cảm giác sáng trưng như giữa ban ngày, làm tòa Lôi Thần Miếu biến thành âm trầm lên.

Cuối cùng ánh mắt Tần Phàm nhìn lên pho tượng thần cách đó không xa, hắn đoán pho tượng này hẳn là thần tượng của Lôi Thần, tướng mạo hung hãn, khí thế uy vũ làm bức tượng giống như vô cùng sinh động muốn sống lại.

Tia chớp bạch quang khắp bốn phía chiếu rọi bắn lên trên tòa thần tượng, mang theo cảm giác âm trầm khủng bố.

- Thanh âm vừa rồi phải chăng là…Lôi Thần tiền bối?

Tần Phàm đứng nhìn chằm chằm lên pho tượng hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi. Lúc này hắn tận lực khiến ình duy trì vẻ bình tĩnh, không bị ánh mắt sắc bén của thần tượng làm ảnh hưởng tới.

Nhưng thật lâu sau hắn vẫn không hề nghe được tiếng đáp lại.

- Lôi Thần tiền bối?

Tần Phàm không cam lòng, lại kêu lên một tiếng, nhưng Lôi Thần Miếu vẫn chỉ vang vọng lại thanh âm của hắn, căn bản không còn nghe được thanh âm thần bí vừa rồi.

Thần sắc Tần Phàm trầm xuống, Lôi Thần này mang tới cho hắn cảm giác điềm xấu không nhỏ.

Thanh âm vừa rồi của Lôi Thần rõ ràng cho thấy muốn kéo hắn vào trận doanh của nghịch thần giả, nhưng lại nói chuyện không chút rõ ràng minh bạch.

- Nghịch thần giả? Dựa vào cái gì lại gọi ta là nghịch thần giả?

Tần Phàm tự hỏi với hắn hiện tại, căn bản cũng không có ý tứ muốn phản kháng Chân Võ thánh điện, thậm chí hiện giờ hắn còn đang nhận được Chân Võ thánh điện bao che, ít nhất trước khi hắn bước lên đỉnh phong thì cũng không hề có ý tưởng phản kháng vị Chân Võ Thần hư vô mờ mịt kia.

Về phần sau khi hắn bước lên đỉnh phong thì sẽ như thế nào, hắn còn chưa suy nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa hắn cũng không có thực lực đi lo lắng chuyện này.

Chỉ nói tới tám vị thánh tôn đã làm cho hắn nhìn không thấu, phản kháng Chân Võ Thần? Gia tộc của hắn, Tần Li cũng những người liên quan khác phải làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải lẻ loi một mình! Gia tộc của hắn cùng thân hữu tín ngưỡng đều là Chân Võ Thần, nhận được Chân Võ thánh điện che chở.

Hắn là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, tuyệt đối không khả năng bỏ qua bọn họ không để ý tới.

Hơn nữa Tần Li đã trở thành đệ tử của Tử Hà trưởng lão của Chân Võ thánh điện, có quan hệ thiên ti vạn lũ với Chân Võ thánh điện cùng Chân Võ thánh địa, sau này thậm chí nàng sẽ trở thành một thành viên bên trong.

Nếu như hắn trở thành nghịch thần giả, lại làm sao đối mặt với Tần Li?

Tương lai có rất nhiều điềm xấu biến cố, Tần Phàm không thể nào nhanh như vậy đã lựa chọn chỗ đứng.

- Lôi Thần tiền bối, có thể ra gặp mặt một chút không?

Tần Phàm lại hỏi thêm lần cuối cùng, thấy vẫn không có thanh âm trả lời, hắn liền bỏ qua, tiếp theo ánh mắt nhìn lên cổ đăng đã mất đi tử sắc lôi tâm.

Một tay cầm cổ đăng lên quan sát, bên trên cổ đăng có tạo hình thật cổ xưa, còn có vài hoa văn tia chớp, những nơi khác cũng không có gì đặc thù, hơn nữa lần này cũng không có cảm giác gì đặc biệt truyền tới, đã mất đi tử sắc lôi tâm, phảng phất như nó cũng đã biến thành một ngọn cổ đăng bình thường. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Nhưng đồ vật này thật giống như thuộc về thời thượng cổ, Tần Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua, tuy tạm thời không nhìn ra được có gì khác thường, nhưng hắn vẫn ném vào trong trữ vật giới chỉ.

- Tần Phàm ca ca…

Lúc này bên ngoài Lôi Thần Miêu vọng lại thanh âm của Phương Tiểu Tình.

Tần Phàm chợt nhớ tới Phương Tiểu Tình vẫn còn ở bên ngoài, vừa rồi nàng thấy mình thiếu chút nữa bị sét đánh chết, hẳn đang vô cùng lo lắng. Vì thế hắn vội vàng thay quần áo, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Nếu thanh âm thần bí kia không còn xuất hiện, hắn ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì, về hoa văn lôi điện trên lưng bàn tay, trong khoảnh khắc hắn cũng không có biện pháp nào giải quyết.

- Tiểu Tình, không cần lo lắng, ta không sao.

Tần Phàm đi ra ngoài thần miếu, thấy Phương Tiểu Tình đầy vẻ lo lắng đang định đi vào bên trong miếu.

- Tần Phàm ca ca, huynh không có việc gì?

Phương Tiểu Tình khó tin nhìn Tần Phàm, phát hiện tuy tóc hắn bị cháy đen lỗ chỗ nhưng thân thể cũng không có vết thương, điều này làm cho nàng kinh ngạc không thôi.

- Vừa rồi muội rõ ràng nhìn thấy lôi điện bổ vào trên người huynh…

Phương Tiểu Tình thì thào nói, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Nàng biết lôi điện kia chẳng khác gì sấm sét trên bầu trời giáng xuống, nhưng không ngờ vẫn không tạo thành thương tổn gì cho Tần Phàm.

- Ha ha, nếu ta đã xảy ra chuyện, ai đem muội đưa tới Thần Thú gia tộc đây?