Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 160: 160: Hi Sinh Vô Ích






Bạch Đường Tuyết hiện tại như người thất thần, được Thiên Khả dìu đứng dậy.
Bạch Đường Cung tiến lại gần muội muội thì bị nàng ấy hất tay ra, buông lời xua đuổi:
-Ta không muốn thấy mặt huynh nữa! Đồ thất hứa.
Điều này càng làm dấy lên ngọn lửa thù hận trong lòng của Bạch Đường Cung đối với Ma Kim.

Y quay người bỏ ra ngoài trước, những người khác cũng đi bộ theo sau.
Vừa ra khỏi mật đạo thì bọn họ bất ngờ gặp ngay một đám tu chân giả mặc đồ đen, bịt mặt, tay cầm đao lớn.
Bạch Đường Cung điệu bộ làm ra vẻ vô can, liền gặng hỏi:
-Các ngươi là ai? Sao lại đến chỗ của ta làm loạn?
-Ngươi không cần biết bọn ta là ai.

Người bọn ta cần tìm là gia chủ của Kim Gia, Nguyễn Kim.
Ma Kim chẳng hề sợ sệt mà ngông nghênh đi tới trước.

Tên thủ lĩnh của đám sát thủ bịt mặt kia to lớn bặm trợn, cao hơn Ma Kim một cái đầu, y nói lớn:
-Ngươi chính là Kim gia chủ?
-Là tại hạ!
-Thế thì mau nộp mạng.
Tên đó bất ngờ vung đao xuống, Ma Kim lách nhẹ thì đã dễ dàng né tránh, lưỡi đao chém xuống đất khiến cho đất đá lõm một vết sâu, hàng dài ngọn đuốc hai bên lung lay, một số cái đã lụi tắt.
Hai bên không nói thêm lời nào, liền lao vào chiến đấu.
Bạch Đường Cung trước mặt muội muội cũng hào sảng giúp đỡ Ma Kim chống lại đám lạ mặt kia.
Những ngọn nến xung quanh dần dần bị tắt hết, những âm thanh từ đao, kiếm, lưỡi hái, khiên chắn, vũ hồn hỗn tạp trong động phủ mờ ảo.
Dưới sức mạnh áp đảo của Đại Nô và phòng thủ tuyệt đối của Thiên Khả, đám người Ma Kim vậy mà có thể ngang cơ với mười tên sát thủ tu vi nhị giai trung kỳ.
Nhưng trong lúc chiến đấu, Ma Kim nhìn thấy đối phương có sơ hở, liền vụt qua rào chắn của Thiên Khả lao ra đằng trước.

Phân tích của hắn vô cùng chính xác, tên sát thủ dính trọn đòn tấn công đó nên bị vô hiệu hóa tức thì.
Tuy nhiên, dưới ánh đuốc lay lắt, một thanh kiếm bất ngờ lao tới từ đằng sau, đúng vậy, không ai khác chính là Bạch Đường Cung.
.
Quay lại lúc mà Ma Kim dùng phân thân của mình để tiếp cận đám sát thủ cách đây mười mấy phút trước.

Hắn ta đeo mặt nạ, ngồi chờ sẵn đám người kia tới trước cửa động phủ rồi ngông nghênh hỏi:
-Ngươi đến để ám sát Kim gia chủ sao?

Tên thủ lĩnh không khỏi thắc mắc:
-Ngươi là ai? Ngươi muốn chết sao?
-Chỉ cần biết, ta là phe các ngươi.

Một lát nữa, các ngươi không được dùng toàn lực trong nửa canh giờ đầu, hãy giả vờ bị thất thế.

Các ngươi không cần thắc mắc là tại sao, xong việc, phần thưởng sẽ tăng lên.
-Làm sao mà ta có thể...
Tên kia chưa kịp dứt câu thì phân thân của Ma Kim đã biến mất vào hư vô, ấy vậy mà đám sát thủ kia lại nghĩ đây là một bí thuật nào đó của một cao nhân, vậy nên càng thêm tin tưởng vào yêu cầu kỳ lạ đó.
.
Một mũi kiếm cực nhanh đâm tới, nhắm thẳng vào đầu, dù Ma Kim có lên được nhị giai đi chăng nữa thì cũng khó lòng né được.

Thế là máu từ trong đầu bắn ra tung tóe khiến cho tất thảy mọi ngươi xung quanh vô cùng kinh ngạc, bao gồm cả Ma Kim và Bạch Đường Cung.
Thì ra Bạch Đường Tuyết đã sử dụng Dịch Chuyển để lấy thân mình ra chắn cho chủ nhân, nàng tự ti về quá khứ của bản thân, nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không được chủ nhân yêu thương nữa và hiện tại cũng không có cách nào quay về tình cảm huynh muội với Bạch Đường Cung như trước.

Vậy nên, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nàng quyết định lấy tính mạng của bản thân ra để trả lại cho hai nam nhân mà đời này yêu thương nhất.
Ma Kim không tin vào mắt mình, hắn rõ ràng đã tính toán chi li mọi thứ, từng hành động của hắn điều có mục đích, ngay cả hiện tại, thứ mà Bạch Đường Tuyết dùng sinh mệnh quý giá để đánh đổi chỉ là một cái phân thân của chủ nhân.

Bản thể của hắn thực chất vẫn nấp trong bóng tối quan sát.
Bạch Đường Cung rút kiếm ra quăng xuống đất, quỳ xuống ôm thi thể của muội muội gào thét vô cùng đau đớn, chẳng màng tới tình cảnh xung quanh nữa.
Đám sát thủ kia thấy vậy vô cùng bối rối, nhiệm vụ được giao chỉ là bảo vệ huynh muội Bạch Đường Cung, giết chết những kẻ còn lại, đặc biệt là Kim gia chủ, ấy vậy mà giờ đây Bạch Đường Tuyết lại là người bỏ mạng đầu tiên.
Ma Kim nén lại đau thương trong lòng, chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói:
-Đại Nô, Hồ Mẫn, giết hết không chừa tên nào.
Chỉ đợi chủ nhân ra lệnh, Đại Nô liền hóa thành dạng bán yêu, chín cái đuôi mọc ra, hai bàn tay có thêm móng vuốt sắc nhọn lao nhanh như chớp vào kẻ địch.

Bạch Miêu cũng được thả ra, lao tới cắn xé điên loạn.
Ma Kim cũng sử dụng Khiển Xạ Kỹ, phóng cả ngàn cây kim về đám sát thủ.
Đám người kia chưa kịp định thần lại thì lần lượt bị đồ sát không thương tiếc.
Vốn ngay từ đầu, phía bên Ma Kim mới là những người kìm hãm thực lực chứ không phải đám nhị giai trung kỳ non nớt kia.
Trong địa hình chật hẹp, thiếu sáng, thậm chí đám người không một ai có thể thoát thân chứ chưa nói đến việc chống cự lại.

Chưa tới mười phút, mười tên sát thủ kia đã tử trận, kẻ thì bay đầu, kẻ thì lòi ruột, kẻ thì đứt đôi cơ thể, cảnh tượng vô cùng ghê sợ, cũng may mắn, vì tối thui nên Thiên Khả chẳng thể quan sát mọi thứ khi giơ Thiên Thuẫn chắn đằng trước.
.

Ma Kim cười lớn một cách man rợ, từ từ bước về chỗ huynh muội họ Bạch, lúc nay hai người đó đã sớm nhuốm đỏ bởi máu tươi.
Hắn chửi bới, nhưng không phải là chửi Bạch Đường Cung mà là chửi nữ nhân đã hi sinh mạng sống vì hắn:
-Bạch Đường Tuyết, ngươi thế này sao xứng làm nô lệ đặc biệt của ta.

Ta không bao giờ cho phép nô lệ đặc biệt chết trước khi ta cho phép.

Con đần, sao ngươi dám chết.

Ngươi chết rồi thì kế hoạch thế nào đây? Sao ta có thể ăn nói với Bạch Gia, khốn nạn.

Bạch Đường Tuyết ơi là Bạch Đường Tuyết, sao người không thể khôn hơn một tí cơ chứ.

Ngươi không thể nghĩ rằng những lời ta nói, những hành động ta làm ban nãy là chỉ để khích tướng tên đần độn kia đích thân ra tay giết ta hay sao? Ta chỉ muốn ngươi có thể chọn một trong hai, nhưng tại sao? Tại sao? Ngươi lại khờ đến vậy! Tại sao hả?
Bạch Đường Cung ngẩng đầu lên nhìn bằng một vẻ mặt vô hồn, đôi mắt của y nổi nhưng mạch máu đỏ, y phờ phạc nói:
-Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Ta có thù oán gì với ngươi?
Ma Kim thở dài, cười lớn rồi nói:
-Chính kẻ ích kỷ.

mù quáng trong tình yêu như ngươi mới là cội nguồn của kết cục này.

Ngươi, chính ngươi đã giết Đường Tuyết của ta!
-Đúng, haha, ta không những không bảo vệ được nó mà lại còn tự tay giết chết nó.
Bạch Đường Cung lấy tay vuốt lên gương mặt của muội muội rồi ngắm nghía thật kỹ, y bỗng nhớ lại thời niên thiếu chơi đùa cùng với muội muội.
.
Hai đứa trẻ thả diều trên cánh đồng bát ngát, tiểu muội bé bỏng vì bất cẩn nên vấp té, tự làm mình bị xây xước nên khóc òa lên.
Bạch Đường Cung là ca ca, vội chạy tới, nhưng không đỡ muội muội đứng dậy mà chỉ đứng bên cạnh.

Bạch Đường Tuyết mít ướt thấy khóc lóc mãi như không phải là cách, liền tự mình cố đứng dậy, lên giọng trách móc:
-Ca ca không thương muội.

Ca ca không bảo vệ muội.

-Ta không thể bảo vệ muội khi muội tự biến bản thân thành kẻ yếu đuối.
-Thế lỡ người khác ăn hiếp muội thì sao chứ.
-Chúng phải bước qua xác ta trước đã, ta hứa sẽ không để ai bắt nạt muội.
-Ca ca nói thật chứ?
-Ta thề với trời đất.

Nếu ta trái lời, trời đất bất dung.
Hai đứa trẻ móc tay với nhau tuyên thệ.

Nhưng mà Bạch Đường Tuyết vẫn chưa thể lau khô nước mắt:
-Híc.

Diều của muội bị mất rồi.
-Đây, dùng diều của ta này.
.
-Haha, ngươi nói đúng, ta đúng là kẻ đáng chết!
Dứt lời, Bạch Đường Cung với tay lấy thanh kiếm dưới đất tính tự sát.

Nhưng mà Ma Kim đã dậm mạnh chân lên bàn tay của đối phương rồi sút một cước thật mạnh vào hạ sườn làm nó gãy ngay lập tức, Bạch Đường Cung nhăn mặt nhưng không hề kêu la dù chỉ một tiếng.
Ma Kim thấy đối phương không phản kháng, liền bồi thêm vài cú đá nữa cho hả giận, miệng chửi bới:
-Tên ngu như ngươi đừng hòng chết dễ như vậy! Hãy tận hưởng cảm giác đau đớn mà Đường Tuyết phải chịu đi!
Hồ Mẫn bất ngờ lao tới can ngăn Ma Kim, thế là được hưởng ké vài cú đấm đá.

Ma Kim lớn tiếng chửi:
-Cút sang một bên.
Hồ Mẫn vẫn cứ ôm chân hắn, hưởng thụ những cú đá vào bụng và ngực.
Sau khi ăn đòn no nê, nàng mới giải thích:
-Anh bình tĩnh đê.

Em biết anh không cam tâm vì cái chết của Bạch Đường Tuyết nằm ngoài kế hoạch, nhưng mà điều quan trọng nhất chính là tìm cách để giải thích với Bạch Gia.
Ma Kim lúc này mới hít một hơi thật sâu để dịu đi tâm trạng, sau đó hắn bế Hồ Mẫn lên và cười nhạt:
-Hừm, em nói đúng, anh không nên mất bình tĩnh như thế.
Ma Kim quay lại thuyết phục tên thất bại kia:
-Này, Bạch công tử.

Ta biết ngươi không đời nào giúp ta nói với Bạch Gia một tiếng.

Nhưng mà, ngươi coi như vì Bạch Đường Tuyết, hãy thú nhận cho ta đầu đuôi sự việc để ta biết đường mà tính toán.


Ta sẽ cho ngươi chết một cách dễ chịu, thậm chí còn được chôn cạnh muội muội.

Ngươi nghĩ sao về việc này.
Bạch Đường Cung chẳng còn điều gì để lưu luyến thêm, liền đồng ý với yêu cầu của Ma Kim.
.
Cách đây một tháng, Bạch Đường Tuyết nhớ nhung chủ nhân khôn xiết, thế là quyết định đi tới Mạt Thổ một chuyến.

Trước khi đi, nàng ta có để lại bức thư thông báo trong phòng Bạch Đường Cung.

Trùng hợp lúc đó gia huynh nàng vừa về tới phòng, trong đầu mộng tưởng tiểu muội muốn gắn lại tình xưa, bởi lẽ lần đầu hai người làm chuyện ấy, cũng chính là do Bạch Đường Tuyết chủ động mê hoặc.

Vậy nên khi biết chuyện nàng ấy thực ra muốn đi tới phương xa để gặp ý chung nhân thì y đã nổi cơn ghen tuông.

Bạch Đường Cung khuyên ngăn tiểu muội đừng đi nhưng bất thành, thậm chí trong lúc giằng co, chính miệng Bạch Đường Tuyết đã nói rằng chỉ coi y là ca ca, khi xưa đã hiểu nhầm trong quan hệ nam nữ nên mới cớ sự như thế, rằng Ma Kim mới chính là ngươi mà nàng ngày đêm mong nhớ.

Điều này đã khiến cho Đường Cung mất đi lý trí, y mượn cớ muốn kiểm tra nhưng bảo vật phòng thân để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, Đường Tuyết nghe vậy không nghĩ ngợi nhiều, liền tin tưởng đưa hết cho huynh ấy kiểm tra giúp.

Ấy vậy mà vật vừa rời tay, Bạch Đường Cung lại lật lộng bắt trói nàng lại, đem về động phủ riêng với âm mưu giá họa cho Kim Gia và chứng minh Ma Kim chỉ là một tên giả tạo.
Trong khoảng thời gian bị giam giữ, vốn Bạch Đường Tuyết có nhiều cơ hội trốn thoát nhưng nàng lại không làm vậy, nàng ngu ngơ nghĩ rằng Kim công tử sẽ như một chàng hoàng tử giải cứu công chúa, tính cảm hai người càng thêm gắn kết, tương lai nàng sẽ ngang hàng với các phu nhân trong Kim Gia.

Vậy nên mới để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như hiện tại.
.
Ngoài việc đó ra, trước khi chết, Bạch Đường Cung còn nói thêm một vài thông tin về bá phụ Bạch Khung và đám sát thủ kia.
Ma Kim bằng phân tích siêu phàm, đã tính ra được một đường lui hoàn hảo, điều cần làm tiếp theo là kêu Đại Nô moi tim của Bạch Đường Cung ra thôi.
Thiên Khả không có ý kiến gì về việc này, vào lúc Hồ Mẫn hồi phục xong đã dẫn nàng ấy ra khỏi nơi bốc đầy mùi huyết khí gớm ghiếc, đợi ở bên ngoài.
Thiên Khả vô cùng thương xót cho cái chết của Bạch Đường Tuyết, không chịu được liền ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của Hồ Mẫn rồi tâm sự:
-Thật sự, chúng ta phải chém giết như vậy sao?
Hồ Mẫn lắc đầu tặc lưỡi rồi nói:
-Anh ấy đã cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong rồi.

Nhưng mà mọi sự không phải lúc nào cũng theo như dự đoán.

Mong rằng anh ấy sẽ giải quyết êm đẹp với Bạch Gia.

Chứ nếu không, muội sợ rằng dòng họ Bạch sẽ bị diệt vong mất.