Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh

Chương 18






Hàn Lãnh một thân tây trang chỉnh tề khác với bộ dạng cầm thú hôm qua bước vào phòng họp.

Mọi người có mặt ở đó đều để ý mấy vết đỏ trên cổ anh, họ bắt đầu bàn tán xôn xao!
"Cổ chủ tịch có dấu hôn kìa! "
"Người phụ nữ nào lại vinh hạnh như vậy thật ganh tị"
Hàn Lãnh không quan tâm bước về chiếc ghế chủ tịch, nghiêm nghị lên tiếng
"Bắt đầu họp"
Mọi người nghe lệnh về vị trí ổn định lại hết chỗ ngồi, lần lượt thay nhau lên báo cáo!
Tâm tình Hàn Lãnh cực tốt nên các phương án đều được phê duyệt, buổi họp diễn ra nhẹ nhàng vô cùng!
"Lần đầu tiên họp xong tôi mới nhẹ nhàng như vậy! "
A nói
"Chủ tịch mới cười trông thật đẹp trai" B said
"Tôi còn sống này! " C talk
Trợ lí mở cửa tiến vào, báo cáo
"Chủ tịch muốn ăn trưa ở đâu"
"Về nhà"
Cậu trợ lý lập tức hiểu ra gì đấy liền nhanh chóng lấy xe đưa Hàn Lãnh về biệt thự
----------
Hạ Ly sáng sớm đang mơ ngủ đã bị anh lôi dậy bắt thắt cà vạt, thay trang phục, lại còn hôn hít mãi mới buông khiến cô bức bối.


Anh còn dặn đủ điều và đặc biệt phải nấu bữa trưa chứ không anh lại ăn cô thì khổ!
Hạ Ly buộc tóc cao lên, đeo tạp dề dâu tây xinh đẹp tiến vào bếp
"Hàn Lãnh thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt"
Cô biết anh thích món đó vì hồi trước lúc nào đi ăn cùng nhau anh đều gọi món đó!
Cô làm đồ ăn chuyên nghiệp tỏa hương thơm nức mũi khiến người hầu phải ngoái lại nhìn
"Bà xã của anh thật đảm đang nha"
Hàn Lãnh bất ngờ ôm sau lưng cô, đầu cúi xuống hôn cổ
"Nhột! em có làm sườn xào chua ngọt anh thích nhất đấy, anh ra bàn đi em mang ra cho"
"Được"
Hàn Lãnh như một đứa trẻ lon ton chạy lại bàn, mắt nhìn cô chăm chú không ngờ cô vẫn còn nhớ anh thích anh gì khiến anh cảm động nhưng vẫn thấy tội lỗi vì từng làm tổn thương cô!
Hạ Ly bê từng món một ra bàn đầy hấp dẫn, cô tự hào khoe thành tích
"Đây là những món siêu ngon siêu hấp dẫn và đặc biệt là món anh thích đấy nhé! "
"Có món ngon hơn"
"Hả"
"Em"
"Vô sỉ"
Cô đỏ bừng mặt định đánh anh lại bị anh kéo ngược ôm vào trong lòng
"Anh! anh! bỏ ra"
"Em cứ động đậy có tin anh xơi em luôn không hửm"
Hạ Ly sở hãi ngồi im thin thít nhìn đồ ăn mà chảy nước miếng
"Há miệng"
"Coi như anh có chút lương tâm"
Hạ Ly đưa miệng nhận lấy miếng sườn từ anh, miệng vừa nhai vừa hài lòng
"Ngon không"
"Ngon chứ sao khô! ưm! "
Hàn Lãnh cúi xuống áp môi mình lên môi cô, lưỡi luồn vào cướp miếng thịt trong khoang miệng cô nuốt vào bụng
( Me: Ôi anh dơ vailol ????
Lãnh: Muốn thử không?
Me: Đéo bai anh:>>)
"Anh! anh! dơ! thế"
"Như này ngon hơn"
Hàn Lãnh vừa liếm môi vừa nhìn mặt cô gái nhỏ đã đỏ bừng thì hả dạ.

Hạ Ly đẩy anh ra lao xuống phía đối diện, cô ngồi cách xa anh 3m để tránh cái tên biến thái này lại giở trò!
"Em nghỉ học lâu quá rồi không biết có sao không! "
"Em bị đuổi học rồi"

"Hả.

.

đuổi học?"
"Em nghĩ có ai nghỉ hơn 2 tháng không xin phép mà không bị đuổi! "
"Có con tổng thống đấy.

.

"
"Nhưng em đâu phải"
"Ơ em không phải con tổng thống nhưng em là bà xã của chủ tịch Hàn thị tiếng tăm lừng lẫy mà! " ( liêm sỉ chị gái ơi! )
Khoan, cô vừa nói gì vậy, hình như có gì đó sai sai làm mặt cô đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn
"Em vừa nói em là gì của chủ tịch Hàn thị! "
Hàn Lãnh hơi bất ngờ vì câu trả lời của cô, anh giả bộ nghiêm giọng hỏi lại
"À! anh! anh nghe! nghe.

.

nhầm! phải anh nghe nhầm rồi! "
Hạ Ly hối hận như muốn cắn lưỡi, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn
"Vậy Hạ tiểu thư tính sao tốt nghiệp đại học đây"
"Ơ! chuyện này! "
Hạ Ly suy ngẫm một hồi quyết định nói
"Nãy em đang nấu ăn anh ôm em còn gọi em là bà xã còn gì nên! "

"Nên! "
"Ông xã phải giúp em chứ"
Nói xong câu đấy cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống
"Ồ bà xã đã thừa nhận vậy người làm chồng như anh đây sao lại không giúp được chứ!
"Ừm.

.

ừm đúng! đúng"
Hàn Lãnh tiến về phía cô nhấc bổng lên tiến thẳng phòng ngủ chính
"A.

.

anh! làm gì vậy! bỏ em xuống! "
"Đã là vợ chồng thì mình nên thực hiện nghĩa vụ chứ bà xã"
---
Trưa đấy cô bị hành không biết bao lâu đến mức ngủ thiếp đi Hàn Lãnh mới tha cho cô!
__________