Đánh Cắp Trái Tim Ác Ma

Chương 32: 32: Sự Hơn Thua Của Lương Cảnh Chi





"Chi Khâm, ông gọi điện cho Cảnh Chi xem con bé về đến chưa."
Thấy trời đã tối cơm nước cũng xong xuôi mà bóng dáng Lương Cảnh Chi vẫn không thấy đâu, Hạ Mẫn Uyên đi đến nhỏ giọng nói với Lương Chi Khâm.

Ông khẽ nhíu mày nhưng vẫn lấy di động gọi cho cô con gái này, nhưng ông gọi đến cuộc thứ ba vẫn không ai nghe máy.

Lương Chi Khâm hiếm khi tức giận vì là ngày lễ ông ráng kiềm chế cơn tức khiến lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Được rồi, chúng ta ăn trước đi nó về hay không cũng kệ nó."
Hạ Mẫn Uyên biết ông tức giận mới nói như thế, ai mà không thương con cái Lương Cảnh Chi lâu như thế vẫn không về nhà người sốt ruột nhất vẫn là ông đấy thôi.

"Chắc là con bé bị kẹt xe chúng ta vừa ăn vừa đợi nó vậy, ông đừng tức giận."
Bà vỗ vỗ lưng ông, rồi đứng dậy đi kêu Trần Cảnh và Lương Thần Chi đang chơi cờ tướng bên cạnh.

"Mấy đứa vào ăn cơm tối thôi."
Nghe được ăn Lương Thần Chi là người hưng phấn nhất, cậu đứng lên lôi kéo Trần Cảnh và Hạ Ly đang ngồi bên cạnh.

"Chị, anh rể mau đi ăn thôi ạ mẹ làm cà ri gà là tuyệt nhất đấy."
Trần Cảnh mỉm cười không tiếng động cướp lấy bàn tay Hạ Ly trong tay Lương Thần Chi.

"Thật sao, nghe em nói làm anh bắt đầu thèm rồi đấy."
Lương Thần Chi vẫn không để ý đến hành động của anh, cậu nhóc hứng trí bừng bừng mà líu ríu không thôi nhanh chân chạy vào bếp phụ Hạ Mẫn Uyên dọn bát đũa.

Hạ Ly có chút buồn cười vì hành động trẻ con của Trần Cảnh, nhưng cô cũng không đành lòng vạch trần anh.

"Bác sĩ Trần, thật có tâm hồn ăn uống."
Nghe được ý trêu chọc trong lời nói của Hạ Ly, Trần Cảnh mỉm cười canh lúc không ai chú ý anh cúi xuống cắn vành tai cô một cái.

"Ừm, nhưng thích nhất vẫn là ăn em."
Hạ Ly bị anh cắn có chút đau, cô vểnh môi đưa tay nhéo eo anh một cái.

"Anh không đứng đắn."
Trần Cảnh nhịn đau mỉm cười, nắm tay cô cùng đi đến bàn ăn.


"Nào ngồi xuống cả đi, cơm canh cũng sắp nguội cả rồi."
Lương Chi Khâm niềm nở bảo mọi người ngồi xuống, ông và Hạ Mẫn Uyên ngồi ở đầu bàn, Trần Cảnh và Hạ Ly ngồi bên phải, Lương Thần Chi một mình ngồi bên trái.

Lúc cậu nhóc còn đang oán thầm, chị Cảnh Chi không đến đúng giờ làm mọi người phải chờ đợi, thì cửa nhà đã có người mở ra.

"Oh...!xem ra con về hơi muộn."
Theo tiếng nói là một cô gái uyển chuyển bước vào, dung nhan xinh đẹp sắc sảo, vừa bước vào ánh mắt đã quét ngang một vòng.

Nếu nói Hạ Ly là đoá hoa phù dung nhẹ nhàng thanh khiết, vậy thì Lương Cảnh Chi chính là đoá hoa hồng đầy gai nhọn mà dụ hoặc.

Đằng sau cô ta chính là Từ Khiêm lâu ngày không gặp, anh ta vừa vào ánh mắt cũng đã dán chặt lên bóng lưng Hạ Ly.

"Về rồi đó à."
Lương Chi Khâm có chút bất mãn nhìn Lương Cảnh Chi, cô ta khẽ cong môi cười cười tự nhiên nắm lấy tay Từ Khiêm mà đi đến ngồi cạnh Lương Thần Chi.

"Bị tắc đường nên con về trễ, hôm nay là giáng sinh con vừa về ba cũng đừng vội trách mắng chứ."
Lương Chi Khâm hừ khẽ một tiếng cũng không nói gì thêm, Hạ Mẫn Uyên thấy vậy liền cười giải hoà.

"Con về là tốt rồi chúng ta cũng vừa động đũa thôi."
Lương Cảnh Chi nhìn bà chỉ mỉm cười nhàn nhạt, Hạ Mẫn Uyên cũng không để bụng quay sang kêu Lương Thần Chi.

"Thần Chi, đi lấy bát đũa cho anh chị đi con."
"Vâng."
Lương Thần Chi đang gặm đùi gà nghe thế thì nhăn mũi đứng lên đi lấy bát đũa.

"Từ Khiêm đến rồi hả con, mau ngồi đi."
Hạ Mẫn Uyên nhiệt tình tiếp đón hai người họ.

"Hai bác lượng thứ con đến trễ ạ."
Từ Khiêm lễ phép tươi cười với bà.

Lương Chi Khâm cũng không có ý làm khó nói một tiếng không sao rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.


Lương Cảnh Chi lúc này mới nhìn về phía đối diện.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt Trần Cảnh vừa ngước lên, cô ta liền hào phóng mỉm cười với anh.

"Hôm nay trong nhà có khách sao ba? "
Ánh mắt Lương Cảnh Chi dán chặt lên người Trần Cảnh, người đàn ông này trời sinh tuấn tú cộng thêm khí chất ôn hoà trên người rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Hạ Mẫn Uyên nghe thế thì mỉm cười tươi rói, giới thiệu với cô ta.

"Đây là Trần Cảnh bạn trai của Hạ Ly, hôm nay là giáng sinh nên dì mời cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm."
Lương Cảnh Chi nhướng mày lúc này mới nhìn đến Hạ Ly đang im lặng ăn cơm, cô ta thầm cười giễu trong lòng.

Bạn trai ư! Một đứa mù cũng có bạn trai?
Mà Từ Khiêm lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Trần Cảnh, đáy lòng không hiểu sao lại cồn cào không yên.

"Thì ra là vậy, chào anh tôi là Lương Cảnh Chi."
Lương Cảnh Chi nhếch môi cười thật quyến rũ nhìn về phía Trần Cảnh, cô ta không tin một thằng đàn ông ưu tú thế này lại toàn tâm toàn ý yêu một người mù như Hạ Ly.

Trần Cảnh nhìn thoáng qua cô ta lại không tiếng động quét mắt qua Từ Khiêm, nụ cười kia của Lương Cảnh Chi anh cũng nhìn thấy một nét âm ngoan xẹt qua đáy mắt, anh mỉm cười lịch sự chào lại cô ta.

"Chào cô."
Nói rồi anh lại cúi đầu tiếp tục gỡ xương cá, đem phần thịt mềm bỏ vào bát Hạ Ly.

"Em ăn nhiều một chút."
Hạ Ly mỉm cười, ngoan ngoãn đáp vâng một tiếng.

Lương Cảnh Chi thấy anh đối với mình lạnh nhạt như vậy, cô ta bỗng rất có hứng thú nếu cô ta đem người đàn ông này dụ hoặc lên trên giường của mình giống như Từ Khiêm thì không biết cái nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi Hạ Ly còn duy trì được nữa hay không.

"Nói ra cũng thật có duyên trong tên của anh và tôi đều có một chữ "Cảnh"."
Từ Khiêm bên cạnh hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.


Trần Cảnh dùng khăn giấy lau sạch tay, rót thêm một cốc nước ấm cho Hạ Ly anh vẫn không mặn không nhạt đáp.

"Vậy à..."
Lương Cảnh Chi cũng không tức giận, cô ta cười cười tiếp tục trò chuyện bỏ quên luôn "bạn trai" ngồi kế bên.

"Không biết anh Trần hiện đang làm công việc gì?"
"Bác sĩ tâm lý."
Lương Cảnh Chi khẽ oh một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hơi suy tư.

"Dạo gần đây áp lực công việc khá lớn, tôi thường xuyên mất ngủ không biết anh có thể giúp tôi tư vấn một chút không?"
Lời nói vô cùng đứng đắn, nhưng không ai hay biết dưới bàn ăn đôi chân dài của Lương Cảnh Chi như có như không chạm vào mũi dày của Trần Cảnh.

Lúc này Trần Cảnh mới thật sự nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, anh nhếch môi nở một nụ cười sâu xa.

"Được, cô cứ liên hệ đến phòng làm việc của tôi trợ lý sẽ sắp xếp thời gian."
Anh nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Lương Cảnh Chi.

"Đây là danh thiếp của tôi."
Lương Cảnh Chi thầm khinh thường trong lòng, đàn ông ấy mà đều có mới nới cũ như nhau, cô ta mỉm cười xinh đẹp nhận lấy danh thiếp.

"Cảm ơn anh."
Nhưng cô ta không biết sau khoảnh khắc cúi đầu của Trần Cảnh nụ cười trên môi anh có bao nhiêu điên cuồng.

Một người đàn bà không đứng đắn còn muốn ra vẻ.

Từ Khiêm nhìn không nhịn được đặt đũa xuống, hơi trầm giọng nói:
"Cảnh Chi, giờ ăn cơm đừng bàn đến chuyện khác."
Lương Cảnh Chi nghiêng người ôm lấy cánh tay Từ Khiêm, bộ ngực mềm mại vô tình cọ lên cánh tay anh ta.

"Dạo gần đây áp lực em thường hay mất ngủ lắm, thật đấy."
Cô ta chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, Từ Khiêm cũng không muốn làm mất vui chỉ nhợt nhạt đáp:
"Anh không có ý gì, cả tối em chưa ăn gì mau ăn đi đừng để đau dạ dày."
"Vâng."
Anh ta quả thật không muốn nói nhiều, cứ tưởng hôm nay về nhà họ Lương có thể gặp được Hạ Ly nhưng không ngờ cô thế mà đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ, cô là nghiêm túc thật sao?
Lương Chi Khâm và Hạ Mẫn Uyên ở bên nghe cô ta nói công việc bận rộn đến mất ngủ thì lo lắng hỏi han, Lương Cảnh Chi vẫn câu được câu không trả lời ông bà.

Mà Hạ Ly ngồi đối diện hai mắt vô hồn, im lặng ăn cơm như không hay biết việc gì.


Nhưng có thật là cô không biết gì hay không, thì chỉ có một mình cô biết.

Lương Cảnh Chi từ nhỏ đến lớn phàm là người hoặc vật liên quan đến cô thì luôn luôn chán ghét, cứ nhìn cách cô ta đối xử với Lương Thần Chi thì biết.

Đột nhiên ân cần như thế, một là cô ta thật sự đổi tính đổi nết hai là cô ta hứng thú với Trần Cảnh.

Mà Hạ Ly cảm thấy vế sau rất có tính thuyết phục hơn vì vốn đã có tiền lệ của Từ Khiêm rồi còn gì.

"Hạ Ly, em ăn thêm canh không?"
Trần Cảnh thấy cô chỉ vùi đầu ăn cơm không còn cười nói như lúc đầu, anh nhíu mày cũng bắt đầu không thích không khí ở căn nhà này.

Hạ Ly nghe anh hỏi liền ngẩng đầu lên, cô mỉm cười xoa xoa bụng.

"Em ăn no lắm rồi."
Trần Cảnh yêu chiều dùng khăn lau miệng cho cô, anh luồng tay xuống bàn đặt lên bụng cô.

Hạ Ly bị anh làm cho bất ngờ gò má thoáng chốc nóng rang.

Trần Cảnh nhìn phản ứng cô như thế thì vô cùng hài lòng mỉm cười.

"Quả là no thật, bụng nhỏ cũng căng lên cả rồi."
Tuy anh nói rất nhỏ nhưng là đang ở trên bàn ăn, Hạ Ly xấu hổ quẩng bách trừng mắt.

"Anh thật là."
Hành động của hai người đều rơi vào đáy mắt Lương Cảnh Chi, cô ta có chút không cam lòng vì sao từ nhỏ đến lớn Hạ Ly đều may mắn lấn át cô ta đủ đường bây giờ lại tìm được một người bạn trai tốt như thế.

Mà cô ta thì sao?
Thoáng liếc mắt sang Từ Khiêm bên cạnh, anh hơi cụp mắt mím chặt môi bàn tay cầm đũa cũng nổi đầy gân xanh.

Lương Cảnh Chi nheo mắt nổi tức giận trong đáy lòng trào dâng, cô ta oán hận mà nhìn chằm chằm sang Hạ Ly.

Trần Cảnh một bên trêu chọc bạn gái nhỏ của mình, bên khác vẫn luôn để ý hai người đối diện cảm xúc của bọn họ thay đổi anh đều nhận ra được.

Thú vị lắm! Một người đàn bà lẳng lơ và một tên không biết sống chết dám dòm ngó đến "con mồi" yêu thích của anh.

Nếu anh nhớ không lầm hắn ta chính là người đưa ô cho Hạ Ly vào đêm mưa đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.