Đánh Cắp Trái Tim

Chương 124




Màn đêm tĩnh lặng là cô đơn, là hoang vắng, nhưng khi bị bóng đen che khuất đỉnh đầu, bản thân Y Tiêu cũng không biết lòng mình có cảm giác gì. Người đó lặng lẽ vô thanh vô thức đến như một bóng ma, sau đó lại khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cô, nếu không phải nghe thấy tiếng cát xào xạc, Y Tiêu chỉ cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Lúc cặp đôi bảo bối ở bệnh viện đang ‘giao chiến kịch liệt’ thì hai kẻ địch bên này lại im hơi lặng tiếng làm cơn gió đêm vốn mát mẻ cũng trở nên lạnh thấu.

Liếc mắt thấy Tạ Sở Toàn bên cạnh đang khoanh tay ngẩng cao đầu lên bầu trời, Y Tiêu bỉu môi quay lại không nhìn nữa. Cô nhắm mắt loại bỏ tạp niệm, lẳng lặng lắng nghe biển cả. Cô đang học cách quên, quên đi hạnh phúc, đau khổ và phiền não. Cô mong bản thân có thể thản nhiên đối mặt với mọi thứ nhưng đó là cả một quá trình đấu tranh nội tâm, quá khứ vẫn sẽ thường hay xuất hiện trong đầu, có lẽ người kia đã trở thành một ký ức không thể xóa nhòa.

“Y Tiêu, thật muốn cùng em già đi…” Và cùng ngắm sao như thế đến bạc đầu, không cần để ý tới ân ân oán oán, phải trái đúng sai, tháo gỡ những vướng mắc giữa chúng ta, chỉ cần có thể cùng nhau già đi.

Y Tiêu không nói gì, cùng ngắm sao cho đến khi đầu bạc xem ra là chuyện rất lãng mạn! Nếu hai tháng trước người kia có thể thổ lộ được lời thâm tình này thì cô nhất định sẽ rất vui vẻ đồng ý không chút do dự, nhưng hôm nay…

Ngày mai sẽ ra sao, là sống hay chết? Không ai có thể chắc chắn, chúng ta còn có tư cách ở đây ‘phong hoa tuyết nguyệt’ ư?

Tạ Sở Toàn hơi thất vọng khi người kia không có phản ứng, sau đó lại thấy Y Tiêu nhắm mắt lại, nghĩ là em ấy đã ngủ quên liền cởϊ áσ khoác lên người đối phương. Vừa mới chạm vào cơ thể, Y Tiêu lập tức mở mắt, hai mắt mở thật to tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời, rực rỡ, quyến rũ.

Tạ Sở Toàn kinh ngạc nhìn người đối diện, đột nhiên cô cảm thấy mình đã say, kìm lòng không được mà trực tiếp bò lên người Y Tiêu rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên từng sợi tóc, lông mày, chóp mũi, cuối cùng lưu luyến trên đôi môi đỏ mọng, xúc cảm mềm mại khiến người ta khát vọng.

“Tạ Sở Toàn…”

“Hửm?”

Ngay lúc Tạ Sở Toàn đang định hôn lên cánh hoa mềm mại thì tiếng gọi khẽ khiến người đang mê muội lập tức tỉnh táo lại.

“Tạ Sở Toàn, đừng dây dưa nữa, tôi mệt lắm rồi, chúng ta buông tay nhau đi!”

Y Tiêu nói với vẻ mặt bình thản nhưng viền mắt lại có nước chảy dài xuống cổ rồi rơi xuống cát. Đối với tình yêu mãnh liệt này, cô vốn nghĩ chỉ cần hai người kiên trì là đủ nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự an bài của số phận.

“Chị biết em mệt mỏi, lúc trước là em theo đuổi chị, bây giờ đến lượt chị theo đuổi em, trả lại hết cho em…”

Tạ Sở Toàn vuốt ve khuôn mặt trong lòng bàn tay, dịu dàng lau đi nước mắt lạnh lẽo, chất lỏng theo đầu ngón tay chạm vào tận đáy lòng khiến thân thể bất giác run rẩy.

“Rốt cuộc chị phải làm thế nào thì em mới hết thương tâm, mới không khóc nữa…”

“Buông… tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tạ Sở Toàn, từ khi chúng ta bên nhau, tôi cũng không biết bản thân đã rơi bao nhiêu nước mắt vì chị. Trước đây tôi không phải như thế, tôi nghĩ nước mắt cả đời đều đã cạn khô rồi, đây có thể là giọt nước mắt cuối cùng. Duyên phận của chúng ta đã cạn, sau này tôi sẽ không rơi nửa giọt nước mắt nào vì chị nữa!”

“Y Tiêu, em có thể trừng phạt chị thế nào cũng được, nhưng em không thể bảo chị rời xa em. Chị không làm được, thực sự không thể làm được …”

Nỗi sợ mất đi chiếm lấy lý trí khiến cô bất chấp kéo hai vai Y Tiêu ôm vào trong lòng, “Đừng rời xa chị, em muốn gì cũng được, nhưng xin đừng bỏ rơi chị…”

Một người là nước mắt cô độc, hai người là nước mắt chia ly, một nóng một lạnh hòa vào nhau chính tạo thành nhiệt độ vừa phải.

“Ngày đó tôi đi cứu chị, đối mặt với Trần Kính Hiên, tôi nghĩ dù súng của anh ta gϊếŧ tôi thì hoặc là chị hoặc là chúng ta đều có thể được giải thoát. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sống sót trở ra, dù chị có tin hay không, lúc đó tôi thật sự chỉ muốn đi chết, nhưng A Vi vì cứu tôi mà suýt mất mạng. Tôi tự nhủ bản thân nhất định phải sống tốt, coi như là vì A Vi cũng được, tôi muốn sống cho gia đình của mình. Tạ Sở Toàn, chị có hiểu không? Ở bên chị rất nguy hiểm, huống hồ tôi và chị cứ mãi dây dưa như vậy thì có xứng với nửa cái mạng mà Hạng Tư Vi đã cho tôi không?!”

Tình yêu không bao giờ là chuyện của riêng hai người, nếu một thứ tình cảm xen lẫn giữa quá nhiều người và quá nhiều việc thì không chỉ đôi bên mệt mỏi mà ngay cả những người xung quanh cũng bị liên lụy. Loại tình cảm nặng nề như vậy chỉ có kết cục không bệnh mà chết.

“Vậy nghĩ là trong lòng em còn có chị, em vẫn yêu chị, chỉ là em không có cách đối mặt với bản thân và gia đình đúng không?”

“Tôi không quan tâm là yêu hay không yêu? Tôi chỉ biết không thể yêu được nữa.”

“Lẽ nào không thể thử thêm một lần nữa sao? Chúng ta thử một lần cuối cùng, được không?”

Tạ Sở Toàn khẩn cầu, giọng nói sầu não dưới làn gió đêm càng thê lương, cánh tay vô thức siết chặt nhưng người kia vẫn không đáp lại. Qua một lúc lâu, nhiệt độ nóng bỏng như nham thạch thiêu đốt trong lòng dần hạ nhiệt. Cánh tay vẫn còn đang giữ đối phương đã không còn sức lực, cuối cùng Tạ Sở Toàn khẽ khàng buông ra.

“Nếu đây là điều em thật sự muốn, chị sẽ cho em tự do, sẽ không làm phiền em nữa.”

Dù vậy nhưng không có nghĩa là chị sẽ bỏ cuộc, chị sẽ kiên trì theo con đường của mình, mặc dù không thành công cũng chẳng sao, chị không trách em, bởi vì ngay từ đầu, chị chính là người buông tay trước.

Tạ Sở Toàn chôn chặt lời này vào đáy lòng, lúc này cô mới hiểu được trăm câu yêu em cũng không thuyết phục bằng một hành động thực tế. Nếu Y Tiêu đã mất niềm tin, cô chỉ có thể để cho đối phương nhìn thấy cô yêu nhiều như thế nào.

“Cái này trả lại cho chị.”

Sau khi hai người bình tĩnh lại một chút, Y Tiêu mới lấy trong túi ra một thứ để vào lòng bàn tay Sở Toàn, đó là một xâu chìa khóa và một đôi khuyên tai. Dưới ánh trăng, đôi khuyên tai càng lấp lánh nhưng móc khóa trên chiếc chìa khóa đã mất tích.

“Tôi không cần chúng nữa, chúng hẳn là nên tìm chủ nhân mới thích hợp hơn!”

Tạ Sở Toàn cầm món kim loại lạnh lẽo trên tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, ý nghĩ quẩn quanh như bông gòn phất phới. Cô muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ hồi lâu lại phát hiện không lời nào có thể mô tả được tâm tình lúc này, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thuận theo lòng mình hỏi:

“Sau này chúng ta có thể làm bạn không?”

“Chuyện này thì không. Thử hỏi trên thế gian có bao nhiêu người chia tay rồi có thể làm bạn. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ không gặp lại, vậy nên chị hãy quên chuyện làm bạn bè đi.”

Hóa ra trong mắt em, ngay cả làm bạn chị cũng không có tư cách. Từ nay về sau, chúng ta phải quên nhau, cả đời không gặp lại đúng không? Nếu thật sự là như thế, chị hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy có nghĩa là cơn ác mộng đã qua, nhưng cảnh tượng trước mắt chân thật quá, chị phải làm sao để em lại yêu chị đây?

Y Tiêu nói xong, không đợi người kia phản ứng liền bỏ đi, đoạn tình khắc cốt ghi tâm cuối cùng cũng tan như cát bụi.

Mọi thứ sẽ lại bắt đầu, ngày mai là một cuộc khởi hành mới. Lúc mặt trời mọc, họ sẽ theo một chiếc chuyên cơ đổ bộ lên một hòn đảo vô danh ở Thái Bình Dương, mỗi người phải đối mặt với thử thách tử thần, chỉ cần hơi bất cẩn sẽ có thể bị tan xương nát thịt.

Đôi khi tình yêu là liều thuốc cứu mạng, như Hạng Tư Vi đã nói, khi cô đang cận kề sinh tử, chính tình yêu đã kéo chân của cô ra khỏi địa ngục. Nhưng cũng lắm khi tình yêu giống như một liều thuốc độc có thể khiến người ta đánh mất lý trí và dồn bản thân vào tuyệt cảnh…

Vậy tình yêu lần này sẽ là gì?

Nó là thuốc cứu mạng hay độc dược chết người?

Chờ hồi sau phân giải!