Đánh Cắp Trái Tim

Chương 127




"Hẳn là ở đây!"

Nghe được lời Tiêu Tiếu nói, ba người còn lại đồng thời đeo kính đêm lên rồi chụm đầu nhìn vào lỗ nhỏ ở cửa không gió mà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Này, đây là động bàn tơ sao?"

"Vậy thì Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không hãy đánh lui ba con nhện tinh đi nào."

Hàm nữ vương vỗ lên đầu hai người kia, cô rướn người nhìn kỹ cách bố trí mật thất thì suýt bị lời nói của Trần Hoan làm trượt chân ngã xuống.

"Bà chủ, Tôn đại thánh là ba lần đánh Bạch cốt tinh, không liên quan gì đến yêu nhền nhện!"

"Anh không thể đứng đắn một chút sao!"

Tư Hàm rụt đầu lại, tức giận nhìn Trần Hoan, sau đó quay về phía Y Tiêu.

"Chị thấy căn phòng này hẳn sẽ có một lối vào, phỏng chừng là có 'càn khôn' trên vách tường, chỉ cần mở được mã khóa thì những ... tia hồng ngoại sẽ tự động biến mất."

"Vậy chúng ta mở khóa như thế nào? Chúng ta cũng không có khinh công!"

"Không cần có khinh công, tôi thấy bên hướng Đông của vách tường cũng có một đầu ra của hệ thống thông gió, chỉ cần chúng ta treo ngược người một cái là có thể tới gần ổ khóa mật mã."

Lúc này họ đã học được tuyệt chiêu nhào lộn của Tôn đại thánh, giống như lời của Tư Hàm đổi chiều lộn người xuống phía dưới.

Hạng Tư Hàm không hổ là nữ hoàng bẻ khóa, bất cứ khóa nào vào tay cô sẽ bị chặt đẹp một cách đơn giản như cắt rau trong bếp. Chưa đầu 2 phút, hệ thống báo động hồng ngoại bên dưới lập tức bị vô hiệu hóa, ngay khi gót chân vừa đáp xuống, hoa văn hình bát quái trên mặt đất ở chính giữa căn phòng từ từ mở ra một đường hầm tối đen.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người vừa hưng phấn vừa thấp thỏm nhìn nhau cười. Y Tiêu lập tức nhấc chân muốn đi xuống lại bị Tạ Sở Toàn ở một bên ngăn lại.

"Để chị đi xuống trước."

"Các cô tránh qua một bên đi, tôi là đàn ông, sao có thể để phụ nữ giành trước được!"

Nói xong Trần Hoan lập tức bước vào đường hầm, ba người phụ nữ theo phía sau. Không biết là bởi sợ hãi hay do quá mức yên tĩnh mà con đường dưới chân trông đặc biệt dài. Mặc dù đã cố gắng khống chế nhưng mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang, ánh sáng vàng vọt của đèn pin càng làm bầu không khí trở nên rùng rợn hơn vài phần.

Họ đi rất lâu, những tưởng đã đi đến cuối đường thì phía trước xuất hiện lối rẽ. Y Tiêu nhìn hai con đường giống nhau, khó khăn không biết nên chọn trái hay, thời gian của họ không còn nhiều lắm, ý thức cũng bắt đầu tan rã, nếu người bên ngoài phát hiện căn phòng bị vô hiệu hóa thì họ sẽ sớm bại lộ.

"Thật kỳ quái, bên trái có rất nhiều người, bên phải thì có nhiều điểm phát ra tín hiệu tập trung..." Tư Hàm vừa nhìn màn hình nhỏ trên tay vừa hỏi, "Vậy chúng ta chọn bên nào?"

"Không còn nhiều thời gian, chúng ta phải chia làm hai đường..."

"Vậy chị/em đi bên trái hay bên phải? Em/chị muốn đi cùng với chị/em..."

Hai người phụ nữ 'trăm miệng một lời' nhưng thật ra Y Tiêu rất khó xử, cô băn khoăn nhìn Tư Hàm cùng Tạ Sở Toàn, cuối cùng rơi xuống người Trần Hoan.

"Tôi cùng Sở Toàn đi bên trái, A Hàm và Hoan thiếu gia đi bên phải..."

"Không, Tiêu Tiêu, em đi đâu thì chị đi đó."

So sánh bên trái và bên phải, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra bên trái chứa nhiều nguy cơ hơn, Tư Hàm sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

"Chị giỏi xử lý máy tính và thiết bị, hơn nữa em là chỉ huy hành động lần này, chị phải nghe lời em, sau khi xong sẽ gặp nhau trên mặt đất. Nếu trước khi mặt trời mọc mà vẫn còn người chưa xuất hiện thì đừng đợi..."

"Y Tiêu..."

Y Tiêu không để ý tiếng kêu của Tư Hàm, cô kéo Tạ Sở Toàn rời đi.

"Đây là mệnh lệnh phải tuân theo. Trần Hoan, tôi giao A Hàm cho anh, đừng để chị ấy bị thương, bằng không đừng nói Tư Vi không buông tha cho anh, tôi cũng sẽ không bỏ qua!"

Tạ Sở Toàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn ta, khóe môi khẽ cong lên, đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau kể từ khi chia tay, sự ấm áp quen thuộc này khiến tim cô đập nhanh trở lại, nhưng cảm giác chỉ vừa thoáng qua đã bị Y Tiêu nhận ra, cô lập tức ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay Tạ Sở Toàn. Hai người mang theo tâm sự riêng bất giác đi đến phía đầu đường hầm.

Trước mặt họ là một cánh cửa sắt dày đóng kín, cách thức mở tương tự như khóa cơ của két sắt tủ bảo hiểm, dựa vào chiều quay và số vòng quay nhất định. Điều này không khó đối với Y Tiêu, cô đã từng mất 2 phút rưỡi để mở khóa cơ học bằng tay không tại một sòng bạc tại Las Vegas. Mặc dù lần này khó khăn và không có tai nghe như lần trước nhưng điều đó không làm khó được cô.

Tạ Sở Toàn nhìn Y Tiêu, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy ai đó bẻ khóa nhưng lại là lần đầu cô canh chừng cho một người bẻ khóa, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồi hộp.

Thấy Y Tiêu thong thả bắt tay vào núm vặn rồi chậm rãi xoay, Sở Toàn muốn giúp nhưng không thể đành phải đứng chờ ở một bên, ngoại trừ tiếng bánh răng 'cạch cạch' chuyển động ra thì bốn bề chẳng còn âm thanh gì.

"Cạch!"

"Xong rồi, còn không mau tới hỗ trợ!"

Thiết bị vừa được bẻ khóa xong, Y Tiêu lập tức bảo Tạ Sở Toàn mở cửa phụ. Cửa vừa mở ra bỗng nhiên có một luồn sát khí lập tức bay tới. Y Tiêu nhất thời vô ý, khi gót chân đối phương sắp bay đến thì người phía sau đã nhanh chóng đẩy cô ra và cũng lãnh trọn cú đá đó.

Nhìn thấy Sở Toàn bị đạp ngã xuống đất mà thế công của đối phương vẫn không hề suy yếu, Y Tiêu tức tốc lao ra chặn đòn tấn công thứ ha và nhận ra thực lực của người này, chỗ bị đá đau nhức đến thấu tim khiến cô nhíu chặt lông mày, cả bắp chân cũng run lên nhè nhẹ.

Liếc thấy Tạ Sở Toàn còn ở dưới đất không dậy nổi, Y Tiêu âm thầm nắm chặt nắm tay, sau đó quan sát kỹ gã đàn ông trước mặt. Gã này có vốc người vạm vỡ, làn da màu đồng, đôi mắt sắc bén như chim ưng và gã cũng đang quan sát lại cô.

"Hạng Diễn?"

"Kiêu Ưng?"

Hai người đối mặt với nhau đồng thời nói.

"Tôi cho rằng cái tên 'Kiêu Ưng' đã bị chôn vùi dưới cát bụi trong vụ nổ cách đây bảy năm rồi. Tôi còn cố ý thay đổi diện mạo, không ngờ lại có người nhớ."

Nghe gã nói như vậy, Y Tiêu càng chắc chắn người trước mặt chính là Kiêu Ưng, nỗi hận thù đang ẩn giấu trong lòng lập tức bị khơi dậy, bất kể chân đang đau đấm vào mặt 'Kiêu Ưng'.

"Khuôn mặt của ông có thể thay đổi, nhưng ánh mắt không thể lừa được người."

Y Tiêu nhanh, Kiêu Ưng còn nhanh hơn, gió mạnh lướt qua làm xõa sợi tóc trước mặt, gã ngã người lùi về phía sau, thân thủ siêu phàm không có chút chật vật.

"Hạng Diễn đã chết, cô không phải cô ấy!"

"Ông là kẻ phản bội! Tôi phải báo thù cho ba mẹ tôi!"

"Báo thù?"

Gã đàn ông cười khinh bỉ, sau đó gỡ chiếc thắt lưng bằng kim loại xuống, sợi đai đó hóa ra lại là một thanh nhuyễn kiếm.

"Đương nhiên tôi đã dùng cái này để đâm thẳng vào tim của Y Thiên Tiêu và Hạng Diễn. Hôm nay, tôi cũng sẽ cho cô nếm thử tư vị 'một kiếm xuyên tim' giống ba mẹ cô năm ấy!"

Gã nói xong, kiếm sắt lập tức chuyển hướng về Y Tiêu. Nhìn mũi kiếm sáng loáng giống như thấy được cảnh tượng ba mẹ bị lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên tim đau đớn khôn cùng. Nỗi đau dầm trong tim bấy lâu tựa như một viên đá ném xuống mặt hồ gây gợn sóng.

"Y Tiêu!"

Thanh kiếm bén ngót đang tới gần nhưng Y Tiêu vẫn không có phản ứng gì, Tạ Sở Toàn không khỏi giật mình toát mồ hôi lạnh. Dưới tình thế cấp bách, cô vội vàng lấy con dao găm từ thắt lưng của mình ném về phía Kiêu Ưng khiến gã phải dừng kiếm tránh né. Trong hai giây này, Y Tiêu cũng tỉnh dậy sau sự hỗn loạn, nhận ra nguy hiểm lập tức giơ chân lên và đá vào bụng gã đàn ông.

Y Tiêu dùng lực đá rất mạnh, tuy Kiêu Ưng đã phát hiện nhưng vẫn bị cú đá này hất văng ra xa ba bước. Gã lần mò trên bức tường thủy tinh phía sau rồi ấn một nút gì đó khiến cánh cửa tức thì khép lại, ngăn hai người Y Tiêu bên ngoài.

"Thứ chúng ta muốn có thể ở bên trong."

Y Tiêu đỡ Tạ Sở Toàn đứng lên, sau đó nói nhỏ bên tai người kia.

"Chị tìm cách đi vào đó, tôi ở bên ngoài giữ chân hắn..."

"Không được, em đi vào, chị sẽ đối phó với hắn!"

"Tạ Sở Toàn, đừng quên lúc trước chị đã hứa với tôi điều gì, mọi hành động đều phải nghe lời tôi!"

Vừa mới dứt lời, gã nọ đã lao đến dùng lưỡi dao sắc bén xuyên qua quần áo đâm vào da thịt, máu đỏ cũng chảy ra theo, gã ấn thêm lực khiến mũi kiếm sâu thêm vài phần. Y Tiêu nắm chặt bao kiếm không buông, lòng bàn tay bị cắt nhưng cô dường như không cảm thấy đau đớn, thậm chí còn nhếch miệng cười. Khi trông thấy Tạ Sở Toàn lưu luyến không muốn rời đi, cô lập tức cau mày.

"Chị còn không mau đi! Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì!"

"Em phải chờ chị."

Dù có bao nhiêu không nỡ cuối cùng cũng phải tiến lên một bước. Sở Toàn biết rõ mục đích họ đến đây, nhưng em phải chờ chị, bất kể là lên trời hay xuống đất, em cũng nhất định phải chờ chị, chúng ta cùng nhau... cùng nhau đối mặt!

Nghĩ đến đây, bước chân không khỏi nhanh hơn. Tạ Sở Toàn ấn vào nút đỏ trên bức tường, cánh cửa thủy tinh vừa mở ra, cô tức tốc nhảy vào không dám quay đầu lại, bởi vì cô sợ một khi quay đầu sẽ không thể di chuyển tiếp được nữa.

"Ngày hôm nay, không phải ông chết thì chính là tôi mất mạng!"

Y Tiêu nhìn bóng lưng xa xăm của Tạ Sở Toàn rồi cong môi xấu xa nói với gã trước mặt mình một cách quyết liệt. Cô lập tức giơ con dao nhỏ lên xoay tròn đâm về hướng cổ họng Kiêu Ưng.

Sau khi Tạ Sở Toàn bước vào cửa, trong lòng tức thì dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt khó hiểu. Tuy cô không biết phía trước là gì nhưng kinh nghiệm phá án lâu năm đã mang đến cho cô khứu giác nhạy bén, đó cũng là lý do tại sao cô có thể tìm được đường sống hết lần này đến lần khác.

Cô có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt, lúc đầu cô nghĩ đó là của mình nhưng đi thêm vài bước liền phát hiện không phải. Tiếng hô hấp và nhịp tim đập không đồng nhất, âm thanh này làm người ta nổi hết da gà bởi. Nếu lẳng lặng lắng nghe sẽ phát hiện ra đó căn bản không phải người..., cô chợt nhớ đến lời Hạng Tư Hàm nói ban nãy...

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi Tạ Sở Toàn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng vô cùng sửng sốt. Toàn bộ phòng nghiên cứu chất đầy tủ kính, mỗi tủ kính đều chứa người, có cả nam lẫn nữ, việc thở của họ phụ thuộc vào ống dẫn oxy phía trên tủ kính. Vẻ mặt của những người này có vẻ rất thống khổ và mơ hồ, đôi mắt vô hồn mặc dù đang mở to.

Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Tạ Sở Toàn, không kêu cứu và không có phản ứng, chỉ ngơ ngác giống như không có thần trí. Tạ Sở Toàn đi tới tủ thủy tinh đầu tiên, bên trong chứa một người phụ nữ. Cô chạm vào tấm kính lạnh lẽo rồi gõ vào đó hai cái nhưng người phụ nữ kia vẫn không có phản ứng, từ đó Sở Toàn đã khẳng định những... thứ này là sản phẩm cuối cùng của '3275' mà cô muốn tìm.

Sản phẩm vô nhân đạo này vốn không thể được coi là con người đúng nghĩa, bởi vì họ không trải qua quá trình thụ thai và sinh sản bình thường của nhân loại mà là hàng giả được sao chép, người ta hay gọi là nhân bản. Tuy đã có rất nhiều quốc gia ý thức được tác hại của nghiên cứu và đã nghiêm cấm nó tồn tại, nhưng theo lời Âu Dương đã nói thì con người luôn tò mò về những điều họ chưa biết, trên thế giới cũng có rất nhiều kẻ điên muốn mượn chuyện này nhấc lên một cơn bão đẫm máu.

Hãy thử tưởng tượng khi bạn vô tình vào nhà tắm công cộng hoặc có thể bởi vì một lần vào khách sạn nɠɵạı ŧìиɦ, thậm chí có thể là do bạn lỡ ngẫu hứng vào quán nước uống một ly cà phê hay trà chiều sẽ bị người khác lấy cắp ADN, sau đó vài năm, một người giống bạn y như đúc bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bạn là chuyện đáng sợ cỡ nào!

Nếu điều này không khủng khiếp thì trên thế giới bỗng dưng xuất hiện hai Obama hay Sadam đột nhiên 'đội mồ sống lại' thì đủ sợ chưa?

Có thể Sở Toàn vẫn còn hoài nghi nhưng đến khi cô trông thấy một cái tủ giam giữ 'Kiêu Ưng' thì cô phải tin vào hai mắt của mình.

'Kiêu Ưng' này không có gì khác biệt với gã cô nhìn thấy ngoài kia ngoại trừ thần thái, họ giống như là anh em song sinh vậy. Sở Toàn nhìn cái ống cắm trên đỉnh đầu, hai tay nắm chặt thành quyền rồi lại thả ra, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, sau đó cô leo lên phía trên cao và đăm chiêu nhìn dãy ống dài thòng kia. Nói cô không do dự là giả, dẫu gì thì những 'người' này cũng là một sinh mệnh...

Chẳng biết có ai hỏi họ có nguyện ý hay không trước khi chế tạo ra những cái xác không hồn này. Tạ Sở Toàn nhìn những gương mặt xa lạ, trong lòng vẫn có chút không nỡ, dù sao họ cũng vô tội, cũng là một sinh mệnh, nhưng nếu họ không chết thì sẽ có thêm nhiều người dính vào thảm họa này.

"Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì!"

Lời của Y Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai, Tạ Sở Toàn cuối cùng cũng cắn răng rút hết ống dưỡng khí ra, gϊếŧ một người vô tội thật đơn giản, một người, hai người, ba người...

Nhìn họ bất lực đập vào thành tủ thủy tinh rồi cuối cùng vô thanh vô tức ngã xuống, lần đầu tiên Tạ Sở Toàn trông thấy nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy, hóa ra bọn họ cũng không phải không có ý thức.

Hương vị của "bàn tay vấy máu" thật sự rất khó chịu, Tạ Sở Toàn nhìn chằm chặp vào lòng bàn tay của mình, đây là cảm giác Y Tiêu đã từng trải qua sao? Em trăm phương nghìn kế bảo vệ chị, buồn cười nhất chính là chị luôn cho rằng em sẽ vui vẻ khi sát phạt như vậy, nhưng em lại yên lặng nhận bằng hết những lời chỉ trích của chị. Bây giờ nghĩ lại, quả thật chị quá ngây thơ rồi, trên đời có rất nhiều chuyện không thể phân rõ đúng sai, nếu sát nhân phải để pháp luật phán quyết thì gϊếŧ một hai người để đổi lấy an toàn cho hơn hàng trăm, hàng ngàn ngàn tính mạng, ngay cả khi hai người cũng là nạn nhân vô tội thì chúng ta phải làm sao?

"Y Tiêu...", nhớ đến Y Tiêu, Tạ Sở Toàn lập tức quay đầu bỏ chạy ngay khi thấy người thứ tám ngã xuống. Lúc cô chạy đến trước cửa thủy tinh liền trông thấy cảnh tượng kinh tâm động phách. Kiếm của 'Kiêu Ưng' chỉ còn cách yết hầu Y Tiêu tầm 5, 6 cm, con dao găm của Y Tiêu đồng thời cũng đâm vào tim gã.

Ngay lúc này, Tạ Sở Toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bản năng đi trước lý trí vội vã tiến lên đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm gần như đã lướt tới cổ họng Y Tiêu. Dao găm của Y Tiêu cũng đâm xuyên qua tim người nọ, nhưng cô vẫn chưa chịu dừng tay, cô đâm liên tục nhiều nhát vào ngực gã. Mỗi lần cô rút dao ra, máu nóng tanh tưởi cũng văng hết lên mặt.

Tạ Sở Toàn thấy vậy cũng không ngăn cản, tùy ý để người kia đâm dao vào ngực gã đàn ông hết lần này đến lần khác, cuối 'Kiêu Ưng' vô lực té trên mặt đất Y Tiêu mới chịu dừng tay...

"Ba mẹ, cuối cùng con đã báo thù được cho hai người!"

Y Tiêu quay lại nhìn Tạ Sở Toàn bên cạnh rồi rút nhuyễn kiếm ra khỏi tay cô, đại khái là vì quá mức cố sức nên lòng bàn tay của Sở Toàn bị rạch một lỗi thật sâu, vết máu chảy xuống mũi kiếm rơi trên mặt đất.

"Thanh kiếm này không biết đã dính máu bao nhiêu người, ba mẹ, còn có chị và tôi. Chị nói tôi có nên hủy nó không?"

Y Tiêu tuy là hỏi nhưng cô đã có quyết định rồi. Cô dùng hai tay bẻ đôi thanh kiếm, bên tai lại đột nhiên vang một tiếng báo động, theo sau chính là một trận đất rung núi chuyển.

"Có chuyện gì xảy ra? Có thể phía Tư Hàm đã xảy ra chuyện?" Hai người loạng choạng vội vàng giúp nhau giữ ổn định..

"Không biết, ra ngoài trước đã!" Y Tiêu đi về phía trước vài bước rồi dừng lại nhìn người bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu sau cửa kính, "Rốt cuộc trong đó có gì vậy?"

"Là người, họ tạo ra nhân bản, nhưng bây giờ đều đã chết..."

"Đừng cảm thấy áy náy, thế giới này ngay từ đầu đã không thuộc về bọn họ, chị chỉ là giúp họ giải thoát mà thôi!"

Tạ Sở Toàn chưa kịp nói xong đã cảm thấy lòng bàn tay thắt lại, trong lòng ấm áp, người duy nhất trên đời này hiểu chị chính là em.