Đánh Cắp Trái Tim

Chương 39




"madam... madam xảy ra chuyện rồi..."

Tiếng khóc nức nở truyền đến tai Y Tiêu khiến tim cô nghẹn ứ, quặn thắt như bị ai xé rách, đau đến không thể thở nổi. Nỗi sợ hãi âm thầm dâng lên, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên sofa, ký ức chợt ùa về một đêm cách đây sáu năm...

"Lúc nãy còn rất tốt mà, sao... sao lại xảy ra vấn đề nhanh như vậy được?"

Tiếng gào khóc bên tai càng mãnh liệt, Y Tiêu cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế cơn đau nhảy ra khỏi cổ họng. Sau khi giữ tỉnh táo mới hỏi lại tình huống, chưa kịp đổi đôi dép bông tai thỏ đã tức tốc chạy ra khỏi nhà.

Đêm rất yên tĩnh, tĩnh đến mức phát lạnh. Bệnh viện chưa bao giờ là chỗ khiến người ta cảm thấy bình an, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng gào khóc thê lương từ phòng cấp cứu. Y Tiêu không kịp sợ đã nhảy thẳng lên tầng 2.

"Phòng 1 tầng 2 khoa chỉnh hình, phòng 1 tầng 2 khoa chỉnh hình ở đâu..."

Y Tiêu không ngừng lẩm bẩm ra khỏi thang máy, chân liên tục đảo quanh, run sợ đến độ không biết nên đi bên trái hay bên phải. Lúc này, nhạc chuông điện thoại đâu đó bỗng reo vang như chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Giai điệu "hai chú cọp" vui nhộn đột nhiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chỉ cần một tiếng chuông này thôi đã giúp Y Tiêu phân biệt rõ phương hướng.

Y Tiêu nhận ra mấy người đứng ở cuối hành lang mặc dù ấn tượng cách đây hai, ba tháng đã mơ hồ, nhưng chiếc N97 trong tay người phụ nữ kia càng làm cô vững tin Sở Toàn đang ở trước mắt.

"Cô là?" 

Mấy ông già trong đội hiển nhiên không kịp phản ứng hỏi danh tánh của cô gái trước mặt, nhưng thật ra Tần Khanh đã nắm chắc trong lòng, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹt mũi.

"Tôi là em họ của Sở Toàn..." 

Đại khái chỉ cách một bức tường nên đã giảm bớt không ít hoang mang. Y Tiêu tạm thời buông được nỗi bất an, cô chỉ chỉ chiếc điện thoại trên tay Tần Khanh rồi nói tiếp, "Hiện giờ chị ấy thế nào?"

"Cũng không rõ lắm, nhưng cô yên tâm đi, madam không sao đâu..."

"Madam Tạ phúc lớn mạng lớn, nhất định không sao..."

"Đúng vậy, ngay cả bom mà madam cũng không sợ, lần này chỉ bị đụng có một phát... Không sao đâu..."

"Ừ, chị ấy sẽ không có chuyện gì!" 

Cuối cùng, Y Tiêu cất lời an ủi người bên cạnh, càng như an ủi chính mình. Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, nhẹ nhếch khóe miệng:

"Tạ Sở Toàn, chị nói sẽ trở về, em tin chị. Nếu chị dám không tuân thủ lời hứa, Y Tiêu em nhất quyết không buông tha đâu! Dù có đuổi tới diêm vương điện cũng sẽ không để chị sống tốt!" 

Đương nhiên không ai nghe được lời nói này, họ chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt nhòa trên mặt Y Tiêu mà thôi.

"Chúng tôi thấy madam đi lấy xe ở bên đường, đều do con ma men phía trước hết. Nếu gã ta không đi chậm thì madam sẽ không vì cứu gã mà bị xe tông... Xui quá xui, nhiều người vậy không chịu tông, tại sao cứ phải là madam... madam tốt như vậy..."

"Sở Toàn chính là người thích xen vào chuyện của người khác, vĩnh viễn không thay đổi được. Nếu chị ấy thấy chết mà không cứu còn khó chịu hơn là gϊếŧ mình!"

Cô gái nhỏ vừa suy nghĩ thì nước mắt đã rơi xuống. Y Tiêu nắm chặt mu bàn tay đang cầm N97, "Không sao đâu, Sở Toàn rất lợi hại..."

"Đúng, madam thật sự rất lợi hại. Lúc được đẩy vào phòng mổ còn yêu cầu bác sĩ đừng đánh thuốc mê, chị ấy sợ ảnh hưởng đến năng lực phản ứng và tốc độ nổ súng của mình..."

Y Tiêu nghe đến đó liền không muốn nghe nữa, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong đầu chỉ còn sót lại một luồng oán niệm:

"Tạ Sở Toàn, đợi chị đi ra, xem em trừng trị chị thế nào!"

Không biết qua bao lâu, bác sĩ mặc áo blouse trắng mới vặn vặn cổ đi ra. Y Tiêu lập tức đẩy mọi người rồi xông lên trước hỏi thăm tình huống.

"Hoàn hảo, lúc bệnh nhân ngã xuống đã kịp thời bảo vệ bản thân rất đúng chỗ. Não chỉ bị chấn động nhẹ, không xuất hiện dấu hiệu xuất huyết bên trong, gan cũng không bị tổn thương gì nặng, chỉ là tay chân bên phải và xương sườn thứ ba bị gãy, tay trái bị nứt xương, nhưng tố chất thân thể của bệnh nhân rất tốt, chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì lớn..."

Y Tiêu nhìn thấy một lá bài tây trong túi áo blouse trắng kia đã đủ căm tức rồi, đến khi thấy y tá đẩy 'xác ướp' Sở Toàn ra, cô thật hận không thể tiến lên xé nát miệng người đàn ông kia. Người ta bị thương thành như vậy mà ông ta còn hời hợt dùng từ "Chỉ chỉ chỉ". Giờ khắc này, Y Tiêu mới tin tại sao mọi người hay bảo lũ bác sĩ chỉ là một đám động vật máu lạnh với câu "chúng tôi rất tiếc" treo ở cửa miệng.

Cũng may hiện tại trong mắt Y Tiêu chỉ có người bệnh nằm đằng kia, không còn thời gian tính toán so đo, bằng không chỉ sợ đám bác sĩ này không đơn giản xui xẻo bị phá sản trong một đêm thì khổ lắm.

Phòng bệnh không nên tụ tập quá đông, mấy anh chị em đều tự giác lui quân. Em gái họ Y Tiêu vốn muốn khách khí mời Tần Khanh đang khóc sướt mướt đi cho, nhưng làm sao cũng không lay chuyển được người ta nên chỉ có thể chiều theo. Hai người ở chung hai, ba tiếng cũng dần quen thuộc, nhanh chóng nảy sinh đề tài tán gẫu. Đề tài này không ngoài ai khác mà chính là madam Tạ thần dũng của chúng ta.

Đến sau nửa đêm, có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh hoặc có thể do trò chuyện mệt quá nên đàn chim sẻ ríu rít dần dần tắt tiếng. Y Tiêu đắp một chiếc chăn mỏng cho cô gái nhỏ, sau đó bưng ghế ngồi bên mép giường.

Ngọn đèn mờ ảo trước giường khiến vẻ tái nhợt trên mặt càng thêm dịu dàng, chỉ có vầng trán nhíu sâu biểu hiện sự đau đớn. Đang ngủ mà vẫn cứ cau mày bất bình như thế, chắc là đau lắm. Y Tiêu cẩn thận nắm chặt bàn tay trái của Sở Toàn, cánh tay bị băng gạc bó lại không còn thấy da thịt như trước. Cô nhẹ nhàng ma sát hai lòng bàn tay với nhau, dường như chỉ có cách để nhiệt độ truyền sâu đến tận đáy lòng mới có thể trung hoà được sự sợ hãi trong lòng Y Tiêu.

Buổi tối đó, Y Tiêu không hề rời mắt khỏi người trên giường, chớp mắt cũng sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Sở Toàn tỉnh lại. Cô chỉ có thể thấm ướt đôi môi khô khốc của người đang ngủ say để chống lại thân tâm uể oải.

Trời hừng sáng, người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng. Khởi điểm là con ngươi xoay chuyển vài vòng, tiếp theo cổ họng phát ra tiếng "Ô ô". Thấy Sở Toàn từ từ tỉnh lại, Y Tiêu vừa sợ lại vừa mừng, trong lúc nhất thời quên luôn động tác, chỉ biết đứng nhìn như bị trời tròng.

Sự thực lại một lần nữa chứng minh phim tình cảm máu chó hoàn toàn do biên kịch nói bừa mà ra. Sở Toàn tỉnh lại, người đầu tiên tìm kiếm không phải là người yêu hay người thân. Lúc đấy, ánh mắt nhìn Y Tiêu có chút mê man, giống như đang cố nhớ xem người đang đứng ở trước mặt mình là ai, vì thế Y Tiêu rất tức tối.

Hơn nữa khi nghe được câu đầu tiên của Sở Toàn sau khi tỉnh lại không phải là tên mình, cô liền nổi giận.

"Đáng đời, ai mượn chị làm anh hùng chi!"

Mặc dù trong miệng nói đáng đời, nhưng Y Tiêu luôn lấy tôn chỉ phục vụ Tạ tỷ tỷ rất chu đáo, chuông điện vừa ấn, bác sĩ chưa tới mà cô vợ nhỏ đã ân cần chăm sóc trước rồi. Sau khi kiểm tra xong xuôi, thật đáng mừng là 'người sắt' madam Tạ không bị đụng thành kẻ khờ, còn tay chân thương tật có để lại di chứng về sau hay không thì phải xem ông trời có nể mặt nể mũi không thôi.

Sức ép lần này xem như tạm thời hạ xuống, Tần Khanh đang ngủ say như chết cũng bị đánh thức. Sở Toàn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô bé liền lên tiếng kêu cô về nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn nháy mắt ra hiệu cho Y Tiêu phối hợp tác chiến. Hai người khuyên can đủ đường mới gạt được cô bé trở về. Lúc này, em gái họ tên gọi Y Tiêu lập tức nghiêng thân tựa cửa cất giọng quái dị:

"Tạ tỷ tỷ, cách mạng hữu nghị của đồng chí thật là thâm hậu. Cô bé đó vì chị khóc lóc cả đêm, khó trách khỏi thương hương tiếc ngọc cấp trên..."

Dù Sở Toàn có là khúc gỗ cọc cũng nghe ra vị chua ghen tuông của con gái người ta. Cô thầm than không ổn, ghen là nhỏ, giận là lớn, sau đó vô cùng chu đáo đề nghị:

"Tiêu, em cũng canh giữ cả đêm rồi, giờ chị đã tỉnh, ở đây cũng có người canh chừng, em cứ về nghỉ ngơi trước đi, được không?"

Vừa mới đó khuôn mặt Y Tiêu còn tươi cười, có thể ngoài cười nhưng trong không cười nhưng cũng có ý vui, giờ thoáng chốc liền trầm mặt, ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Sở Toàn, ánh mắt đó thật sự không dễ chịu. Sở Toàn chỉ có thể tiếp tục vuốt tóc, giọng nói yếu ớt gần như đang khẩn cầu:

"Y Tiêu, em cứ về trước đi..." Không còn khí thế ngày xưa nữa.

"Nhìn vào mắt của em, chị thấy gì?" 

Y Tiêu khoanh tay trước ngực, ngữ khí lạnh lẽo không chút nhiệt độ. Bình thường cô hay cợt nhả, giờ biến thành dáng dấp như vậy khiến Sở Toàn có chút luống cuống, vừa bất an lại vừa chột dạ.

"Không... Không thấy gì hết. À, vành mắt đen, vành mắt của em đen lắm, nhất định là canh giữ cả đêm nên mệt mỏi. Vậy nên Y Tiêu, hay là em trở về trước..."

"Tạ Sở Toàn, chị xem em là cái gì?" 

Đóng cửa phía sau 'ầm' một tiếng, Y Tiêu tức giận bước nhanh tới trước giường, "Rốt cuộc chị xem em là gì? Dù là bạn thì chị cũng không nên đối xử như thế với em! Chị nói sẽ trở về, em chờ lại chẳng thấy ai, điện thoại gọi cũng không được. Chị có biết lúc ấy em lo lắng nhiều cỡ nào không? Tại sao chị có thể căn dặn bác sĩ đừng dùng thuốc tê mà lại không có thời gian gọi điện cho em..."

Dòng nước từ trong hốc mắt rơi xuống hai gò má rồi biến mất ở cổ. Y Tiêu từ từ ngồi xổm xuống, vô lực kéo tóc mình, "Chỉ là một cú điện thoại thôi, tại sao chị..."

"Chị không muốn em lo lắng..."

"Chị bị người ta đưa đến bệnh viện, không thể trở về... Chỉ cần chị nói cho em biết thôi, em không sợ những điều này, điều em sợ nhất chính là người bên cạnh mình đột nhiên biến mất mà em không hề hay biết. Tại sao ai cũng đối xử với em như vậy... Em thật sự chịu không nổi! ... Chị sẽ không bao giờ hiểu... Chị vĩnh viễn cũng không hiểu cảm giác bất lực đó đau khổ đến cỡ nào..."

"Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi, chị thật sự không biết sẽ như vậy..." 

Thấy Y Tiêu quỳ ngồi dưới đất điên cuồng lên án, tim Sở Toàn cũng tan nát theo, nhưng mớ băng vải vướng víu trên người cản trở, ngoại trừ liên tục lặp lại ba chữ "chị xin lỗi" ra thì cô chẳng biết mình có thể làm gì...