Đánh Cắp Trái Tim

Chương 53




Y Tiêu thất thần nhìn chất lỏng đỏ chói, cô không còn cảm nhận được đau đớn ở đầu ngón tay, trong phòng khách chợt truyền ra tiếng đập bàn vang dội.

"Sao em lại bất như vậy!"

Sở Toàn nghe được động tĩnh liền quay người nhìn lại, trông thấy Y Tiêu đang ngồi sững sờ nhìn máu nhỏ giọt, cô chưa kịp mang dép đã vội vã chạy tới "hiện trường" đỡ người đang tái mặt kia dậy.

"Đừng nhặt nữa, mau đứng dậy để chị xem một chút!"

Y Tiêu vừa nhích người mới phát giác được mu bàn chân đau rát, Sở Toàn tất nhiên là không bỏ qua biến hóa trên sắc mặt của đối phương, đầu lông mày cũng chau lại thành chữ "Xuyên". Hai người đồng thời cúi xuống nhìn mu bàn chân vốn trắng nõn đã bị nóng đến đỏ bừng. Sở Toàn thầm chửi “chết tiệt!” rồi lập tức bế Y Tiêu vào toilet.

"Em cố chịu nha, có lẽ sẽ đau một chút"

Sở Toàn hơi nhíu mày, lo lắng nhìn người trong ngực, sau đó một tay cầm chân Y Tiêu, một tay cầm vòi hoa sen xịt nhẹ vào chỗ bị phỏng. Lúc bình thường, với tính cách của Y Tiêu, cho dù không bị thương cô cũng sẽ cố nặn ra một hai giọt nước mắt hòng nhõng nhẽo với giai nhân, nhưng người đang đau, lòng đang tổn thương đã làm mất đi sự hoạt bát ngày xưa. Giờ phút này, cô chỉ đành quật cường cắn môi, ngẩng đầu bức lui, mãnh liệt nén nước mắt sắp trào ra, một mình chịu đựng thân tâm đau khổ...

Sở Toàn ra khỏi phòng tắm cũng không có tâm tình uống canh gà. Cô thoa thuốc mỡ và băng bó ngón tay cho Y Tiêu rồi ôm nhau ngủ giống như lúc trước. Vẫn là người nằm kề bên nhưng tiếng thở dài lần này khiến cả hai trằn trọc khó ngủ.

Trong bóng tối, Y Tiêu nhẹ nhàng tránh ra khỏi vòng tay trói buộc của đối phương, cô tập tễnh giữa bóng đêm, mò mẫm đến cửa tủ phòng khách lấy chai rượu đỏ cùng một chiếc ly, bỏ qua hình thức rườm rà mà dùng cách nguyên thủy nhất để uổng cho thả cửa. Rượu đỏ chảy vào cổ họng trong nháy mắt đã mất đi vị ngọt ngày xưa, cay đắng tuôn trào ngập đáy lòng. Cô ngẩng mặt, đăm chiêu nhìn ông trăng mờ ảo ngoài cửa sổ lại nhớ đến câu thơ của ông Lý, "Rượu ngon ta uống một mình, ngẩng đầu mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người..." Không khỏi mỉm cười, rất tự giễu.

"Già mồm!"

Nếu Tư Vi ở đây, chắc hẳn chị ấy sẽ lên án rồi chà đạp rượu ngon, sau đó chỉ vào mũi của cô mà mắng to “đồ già mồm!”, tuy cô có thể thổ lộ hết mọi thứ với đôi gian phụ dâm phụ kia nhưng chỉ sợ hai người đó lúc này đang hoa tiền nguyệt hạ, vẫn là không nên quấy rầy.

Khi tia nắng sớm đầu tiên rọi vào phòng, Y Tiêu ấn ấn huyệt Thái Dương đau nhức, lảo đảo đứng dậy khỏi sàn nhà, không thể không nói mua say cũng cần có kỹ thuật, cũng có ít người nghĩ càng say càng tỉnh, nếu đầu không đau như búa bổ thì cô chỉ cho rằng đó là một giấc mộng say.

Dọn dẹp xong ba chai rượu, Y Tiêu mở nước lạnh tắm rửa để giấu đi mùi rượu trên cơ thể, cô còn xịt thêm một ít nước hoa và lần đầu bôi lên mặt một lớp phấn lót dày. Mu bàn chân đã không còn đau đớn như trước, nhưng bước đi vẫn còn hơi khó chịu. Bất kể người kia có như thế nào chăng nữa thì cô vẫn phải làm tròn chức trách 'phía sau một người phụ nữ thành công là một cô vợ tốt', dựa theo lệ cũ, Y Tiêu chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm nay vẫn về muộn phải không?"

Y Tiêu cuối cùng không chịu nổi bầu không khí trầm mặc đến ngột ngạt trên bàn ăn bèn mở miệng trước.

"Ừ, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đừng chờ chị!"

Sở Toàn nhận cặp làm việc từ tay Y Tiêu rồi good bye kiss lên má người đẹp, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng vội vã của Sở Toàn, Y Tiêu dựa vào tường, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non, "Sở Toàn, rốt cuộc tại sao chị lừa gạt em?"

Nói chung là vì sự tồn tại của bản thân chính là một bí mật động trời nên Y Tiêu cũng không oán Sở Toàn nói dối mình, nhưng cô muốn biết lý do tại sao và do ai hoặc chuyện gì lại đáng giá đến mức khiến một người ngay thẳng như Tạ Sở Toàn đang tâm lừa gạt cô.

Chị ấy đã không muốn nói thì cô chỉ còn cách tự đi xác minh. Thừa dịp màn đêm chưa xuống, Y Tiêu dừng xe ở phía đối diện sở cảnh sát. Nơi này tường cao ngói xanh yên lặng như tờ, dù cho trời có mưa giông mù mịt thì hai vị lính gác vẫn bất chấp đứng đấy. Không lâu sau bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nhân mặc trường sam màu đen, tay che dù đen đi ra khỏi sở, nếu không phải nhớ kỹ mục đích của chuyến đi này, e rằng Y Tiêu đã xúc động ấn còi tin tin rồi.

Sở Toàn vội vàng đi dọc ven đường, Y Tiêu cho xe chầm chậm theo sau, cô chưa hề nghĩ mình sẽ dùng phương thức theo dõi này để đối phó với người yêu, chỉ sợ Sở Toàn cũng sẽ không ngờ bản thân lại có ngày trở thành con mồi của người khác.

Sở Toàn dừng ở giao lộ đợi một chiếc Audi chạy tới, Y Tiêu nắm thật chặt tay lái đỗ ở phía xa quan sát không chớp mắt.

Có lẽ do quá mức chuyên chú dõi theo chiếc Audi A6 phía trước nên xe của Y Tiêu bị dòng xe khác gạt ra khỏi làn, suýt đâm vào xe khách ở đối diện, may mà cô kịp phản ứng đánh tay lái đồng thời đạp phanh gấp, con đường cũng vang lên tiếng thắng xe cùng với tiếng chửi rủa.

Y Tiêu hồi tưởng chuyện mới xảy ra vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc ngẩng đầu thì con mồi đã sớm băng qua khỏi đèn xanh đèn đỏ, còn cô bất lực bị kẹt lại 30 giây. Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi nằm gục trên tay lái xong lại nỗ lực tìm phương hướng, đi bên trái không thể dự báo tương lai, đi về phía trước là đường về nhà. Không phải là cô tìm không thấy chiếc xe kia, chỉ cần một cú điện thoại, trong vòng 10 phút liền có thể biết được người trên xe là nam hay nữ, có quan hệ thế nào với Tạ Sở Toàn, nhưng biết thì đã sao...

Cô thừa nhận giờ khắc này cô đang rất sợ hãi, nếu bản thân không thể chấp nhận được đáp án thì nên giải quyết thế nào. Tiếng còi chói tai chợt làm tỉnh lại ý thức mơ hồ, dòng xe bắt đầu chậm rãi di chuyển, Y Tiêu dứt khoát đạp chân ga chạy thẳng về phía trước.

Con người là một loài động vật vô cùng kỳ quái, một khi đã ra quyết định thì sẽ lập tức vắt óc tìm trăm ngàn cái lý do, dù không có ‘lý lẽ’ cũng sẽ nguyện ý tin tưởng và ủng hộ quyết định của bản thân. Thí dụ như Y Tiêu vừa lái xe vừa tự khuyên bảo bản thân ‘chỉ có phụ nữ ghen tuông mới có bệnh đa nghi’. Cô thật sự cảm nhận được sự đối đãi dịu dàng của Sở Toàn suốt mấy ngày nay, huống hồ chị ấy còn quả quyết chỉ cần mình không buông tay thì chị ấy tuyệt sẽ không buông tay. Nhìn mặt Tạ Sở Toàn cũng không giống người âm tâm mỏng tính, tự an ủi như vậy nên tâm tình thư thản không ít, cơ mà xét cho cùng thì ‘hối hận’ vẫn là bệnh chung của phụ nữ.

"Tin chị ấy, không tin chị ấy, tin chị ấy..."

Y Tiêu vừa lên cầu thang vừa bâng khuâng với vấn đề trước đó, mỗi một bước đều nặng như đeo chì hay do tầng lầu quá cao nên cô leo từ tầng 1 đến tầng 4 lại quên mất là nên ‘tin’ hay ‘không tin’.

Quay đầu nhìn lại cầu thang dài uốn lượn mà khẽ thở dài, cô không ngu xuẩn đến nỗi chỉ vì một đáp án chẳng biết đúng sai mà đi lại lần nữa, cho dù có sức lực cũng không đủ dũng khí.

Ăn tối một mình rất cô đơn, sơn hào hải vị cũng lạt lẽo như sáp nến mà thôi, dù có đầu bếp nổi tiếng nấu nướng cũng không có hứng. Bộ hoạt hình mèo và chuột trên tivi giờ đây chẳng khác gì châm biếm, cuối cùng là chuột đùa mèo hay là mèo vờn chuột đây?

Y Tiêu nhíu mày nhìn vở hài kịch trước mắt, tuy miệng ngốn đầy khoai tây chiên, tay vẫn không ngừng nhét thêm vào, "Tin, không tin, tin, không tin..."

"Ơ, sao lại là không tin?"

Y Tiêu rút trúng lượt ‘không tin’ liền ném túi khoai tây qua một bên, thấy kết quả thực sự không có hậu mới mệt mỏi ngã nhào xuống sofa. Cô mang theo thần sắc uể oải nhìn cọng khoai cuối cùng trong tay rồi bẻ đôi nó ra.

"Uầy, xem ra ông trời cũng muốn em tin chị!"

Đêm đó Sở Toàn vác mặt ủ rũ về nhà sớm hơn mọi khi một chút, đúng lúc Y Tiêu đang ủi quần áo. Hai người đều thích mặc y phục thẳng thớm, nhất là yêu cầu cảnh phục hà khắc của Sở Toàn.

"Chị về rồi!"

"Ừm, rửa tay trước đi!"

Y Tiêu nhíu mày lui về phía sau một bước tránh thoát cái hôn của Sở Toàn. Cô mất tự nhiên vén sợi tóc ra sau tai, "Có đói bụng không?"

"Đói! Chị muốn ăn em, để chị hôn trước một cái đi, em yêu!"

Mặc dù đã phát giác được đối phương kháng cự nhưng Sở Toàn cũng chỉ nghĩ là bé gái này kháng nghị việc hậu cung bị ghẻ lạnh mấy ngày nay. Lần này cô không cho người kia cơ hội đào tẩu mà giữ đầu của Y Tiêu lại, sau đó in mõm sói lên khóe môi xong lại lập tức chạy trốn hệt như đứa trẻ ăn vụng thành công.

Y Tiêu đưa mắt nhìn người kia rời đi xong mới thu hồi nụ cười trên mặt, cô chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, phải chóng tay lên ghế ủi để không ngã nhào ra đất. Kỳ thật khi tiếp xúc gần với Sở Toàn, thế giới quan của cô tức thì sụp đổ, từng chuyện quá khứ kéo nhau ùa về, chuyện về chiếc xe Audi, chuyện gã người yêu trước đây của Sở Toàn.

"Có mùi gì khét?" Sở Toàn ra khỏi phòng ngủ liền cảm nhận được mùi khét, "Tiêu, quần áo!"

Qua một lúc thì người đang chìm trong mớ hỗn độn kia mới có phản ứng vội vàng nhấc bàn ủi lên, nhưng bộ đồ màu lam đã bị cháy một mảng lớn.

"Em đang nghĩ gì?"

Lời nói của Sở Toàn đã có sự bực dọc thiếu kiên nhẫn.

Em đang nghĩ gì? Phải chăng chị đang nghĩ đến bước kế tiếp nên gạt em như thế nào? Đây cũng chính là câu Y Tiêu muốn hỏi, nhưng cô hết lần này tới lần khác không thốt ra được dù chỉ là một lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi, ngày mai em đi mua cho chị bộ mới..."

"Đừng nói 'xin lỗi' với chị, chị nghe thấy rất khó chịu!"

Sở Toàn bất giác cao giọng, sau đó liền giảm bớt ngữ điệu, "Mua vải chóng cháy đi, sau này khỏi phiền phức", Sở Toàn cầm cái áo bị thủng 1 lỗ lớn lên cuốn lại rồi ném vào thùng rác.

"Vải cách nhiệt không tốt, chị mặc vào chắc chắn không quen..."

"Vậy sau này ủi đồ cẩn thận chút, cháy quần áo là chuyện nhỏ, chị sợ em sơ ý làm bỏng chính mình!"

Y Tiêu không khỏi nghĩ, "Sau này… chúng ta còn có bao nhiêu cái ‘sau này’ nữa..."

Đêm đó, Y Tiêu vừa lên giường đã cảm giác được một thân thể mềm mại áp sau lưng mình.

"Tiêu, cố gắng trong khoảng thời gian này, chờ chị xử lý xong chuyện sẽ bình thường lại. "

Sở Toàn ôm người yêu từ phía sau, thấp giọng thỏ thẻ vào chiếc cổ nhỏ dài, tay cũng bất giác thăm dò vào trong vạt áo. Đây rõ ràng là tín hiệu cầu hoan, hai người vốn nên nước chảy thành sông cùng đi đến Vu sơn, nhưng hương vị kia vẫn phảng phất quanh chóp mũi Y Tiêu, cuối cùng cô cũng không chịu nổi quấy nhiễu.

"Được rồi, chị cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi."

Y Tiêu căng thẳng nắm hai tay chống đỡ lên vai người kia, với cô, đây quả thật là chuyện vui sướng nhưng cô cũng không muốn biến nó thành nhiệm vụ để hoàn thành.

"Chị không mệt, chị nhớ em lắm..."

"Nhưng em mệt, đừng giày vò em nữa, hôm khác được không?"

"Được rồi, chúng ta ôm nhau ngủ vậy"

Dưới ánh đèn lờ mờ, Sở Toàn miễn cưỡng tươi cười, cô cũng mất đi hứng thú. Cô lăn thân thể vốn đang nằm sấp trên người Y Tiêu qua một bên, nhưng tay chân vẫn khóa chặt tay đối phương hệt như con gấu túi.

Sau đó một thời gian, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn bao nhiêu, quần áo trên người Sở Toàn ngoại trừ mùi rượu, thuốc lá và nước hoa ra thì lần này lại xuất hiện một dấu son môi in trên lưng áo khiến Y Tiêu dở khóc dở cười. Cô có thể giả câm giả điếc không quản không hỏi, nhưng sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng, thậm chí càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, cô không thể im lặng được nữa.

"Chị nhất định cứ phải như vậy sao?" Quả thực Y Tiêu có tốt tính đến mấy cũng mất đi kiên nhẫn.

"Nhiệm vụ mà!"

Sở Toàn nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt nhẫn nhịn ngập tràn vẻ u ám, cô nằm im trên giường, cuối cùng nuốt lời giải thích vào trong cổ họng.

"Chẳng mấy chốc chị sẽ như cũ thôi."

"Nhiệm vụ gì mà đêm hôm khuya khoắt phải ra ngoài, đội cảnh sát hình sự chỉ có một mình chị sao?"

"Ngoan, là nhiệm vụ bí mật của cấp trên, em hiểu chuyện một chút, được không? A a, đi ngủ đi..."

Sở Toàn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, trên trán còn giữ lại nhiệt độ của đôi môi, Y Tiêu ôm hai chân ngồi co quắp ở một góc, nếu thật sự là nhiệm vụ thì cô sẽ thông cảm, nhưng cô không thể hiểu được mọi chuyện trước mắt.

Y Tiêu ngồi chồm hổm ở góc giường từ giữa khuya đến lúc mặt trời lên cao mà người kia vẫn không trở về. Cơ thể đã lạnh buốt nhưng cô vẫn cố chấp không đứng lên, cho đến khi tiếng chuông reo vang phá vỡ căn phòng yên tĩnh.

"Alo?"

Cổ họng đau đến khó chịu, Y Tiêu suy yếu cầm điện thoại di động, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào.

"Tiêu Tiêu, không xong rồi, có đang trên mạng không? Chị... chị gửi vài thứ đến chỗ em, em nhanh chóng xem đi..."

"Là thứ gì?"

"Xem đi rồi biết, phải chuẩn bị tâm lý..."

Chuẩn bị tâm lý? Bây giờ cái gì cô cũng có thể thiếu nhưng sẽ không bao giờ thiếu thứ này, còn gì có thể sánh được với lực sát thương của Tạ Sở Toàn cơ chứ. Tuy nhiên, khi Y Tiêu mở hòm thư ra, click vào link trên Internet, thấy rõ mọi thứ trên màn hình thì cảm thấy tim đau đớn giống như bị lưỡi dao từng nhát róc sạch da thịt, toàn thân run rẩy đến lạnh toát...