Đánh Cắp Trái Tim

Chương 58




"Dừng tay!"

Tư Hàm thấy hai người sắp sửa động thủ lập tức ngăn cản. Cô hiểu rõ tính nết của Tư Vi nhất, em ấy vì Y Tiêu chất chứa oán hận ngoài muốn đánh lộn ra thì sẽ không còn nhớ gì khác, dù đánh không lại ai cũng sẽ dốc hết sức lực, còn Tạ Sở Toàn chắc có lẽ là thẹn quá hoá giận.

"Hai người dừng tay lại ngay cho tôi!"

Tư Hàm vội vàng hô to, một tay bị Sở Toàn gắt gao bắt lấy nên cô chỉ có thể dùng tay còn lại ngăn Tư Vi ra đòn, phải cố hết sức mới ngăn trở thế chiến căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm Tư Vi một hồi mới chịu thả lỏng nắm đấm đang đình trệ trên không trung xuống, xong cô lại nhìn về phía Sở Toàn, lành lạnh nói, “Tại sao tôi phải nói cho cô biết Y Tiêu đang ở đâu, cô có tư cách gì để hỏi tôi, cô có nhớ lúc trước chính cô đã hứa với tôi điều gì khi đang nằm trên giường bệnh không?"

"Bao dung em ấy, vĩnh viễn chăm sóc, bảo vệ em ấy, không rời không bỏ..."

Nghĩ tới những lời này, Sở Toàn hổ thẹn cúi đầu nhưng lực trên tay cũng không vì vậy mà nới lỏng, ngược lại còn nắm chặt hơn, đáy lòng giống như bị lưỡi đao chém rách.

"Hứa hẹn còn ở bên tai, tại sao cô lại đối xử với Y Tiêu như vậy?!" Tư Hàm bị đau nhẹ nhíu mày, "Khi đó cô nhẫn tâm gỡ từng ngón tay của Y Tiêu ra khỏi người, cô hiểu việc này tàn nhẫn thế nào với nó không?"

Lịch sử tái diễn với Sở Toàn, cô cảm thụ được ngón tay của mình chậm rãi bị gỡ ra, cô không cách nào tưởng tượng được tại sao lúc ấy mình lại có thể nhẫn tâm với người yêu như thế, có khác gì moi tim róc thịt xuống đây!

"Tôi... Thật xin lỗi... Tôi..."

Sở Toàn buông lỏng chán nản ngã xuống sofa, ngón tay trắng bệch vô lực cắm chặt vào mái tóc dày, chặt đến mức đau nhức nhưng bản thân cô lại mất hết cảm giác.

"Bây giờ cô nói xin lỗi với chúng tôi thì có ích lợi gì, cô có biết đêm đó Tiêu Tiêu cũng ngồi ở chỗ cô đang ngồi mà khóc lóc thương tâm suốt một đêm không, chẳng lẽ sự đau lòng của nó chỉ cần vẻn vẹn một câu xin lỗi có thể bù đắp?"

"A Vi đủ rồi, đừng nói nữa."

Tư Hàm liếc nhìn người đang vò đầu bứt tóc trên sofa chợt cảm thấy có chút mềm lòng, "Chúng tôi biết Y Tiêu ở đâu, cũng có thể nói cho cô biết, nhưng không phải bây giờ, bởi vì chúng tôi đã mất đi lòng tin với cô rồi, nên đi đâu thì bản thân cô tự nghĩ thôi." nói xong lập tức kéo Tư Vi lên lầu.

"Sao lại cản em? Tại sao không cho em đánh người phụ nữ đó?"

Cơn giận của Tư Vi vẫn còn dư âm, cô hất tay Tư Hàm ra rồi tức giận dựa vào cửa.

Tư Hàm định nói 'chị cũng mong em đánh thắng được người ta', nhưng vì không muốn đả kích trái tim pha lê ngạo kiều này, lời sắp ra đến khóe miệng đành phải đổi giọng, "Ngược tâm so với ngược thân thì càng thêm tra tấn người, chị thấy dạy dỗ cô ta như vậy là đủ rồi..."

Tư Vi suy nghĩ một chốc quả nhiên cảm thấy nữ vương nói không sai, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, "đồ lòng dạ đàn bà!"

"Đúng vậy, chị đối với em quá nhân từ rồi!" Tư Hàm thấy oắt con lầm bầm thì đột nhiên nghiêng người tiến đến trước mặt đối phương, "Cho nên chị phải lập tức trừng trị em!"

"A, chị tính làm gì, đây là phòng khách!" Bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ hẫng khiến cô sợ hãi duỗi ra hai tay ôm chặt lấy cổ Tư Hàm.

"Chẳng phải em phạt chị đêm nay ngủ phòng khách sao?" Tư Hàm mập mờ cười hắc hắc sải bước hướng về cửa phòng.

"Á, chị thấp chút, em sợ độ cao!"

Ở dưới lầu, hai người thân mật cùng nhau, tình nồng mật ý sa vào hố sâu không cách nào kềm chế. Sở Toàn nhíu mày thống khổ lâm vào hồi ức tốt đẹp, cảnh tượng ngày xưa hiện ra trước mắt, nụ cười xán lạn của người kia như còn phảng phất quanh đây nhưng đảo mắt đã bị cô làm tan biến.

Cô chưa hề nghĩ Y Tiêu sẽ rời sau vụ giằng co hôm đó. Cô vẫn luôn tin lúc mình khổ sở nhất thì người kia sẽ xuất hiện, nhưng lần này em ấy lại ra đi. Sở Toàn không rõ Y Tiêu sẽ đi đâu, có rời thành phố B hay đã về Mỹ rồi? Không thể nào, dù em ấy có bỏ Tạ Sở Toàn thì cũng không nỡ bỏ hai chị gái, nghĩ đến đây mọi thức bất chợt trở nên rõ ràng.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Bà chủ à, chị hai này muốn cướp chén cơm của tôi sao? Từ khi cô ta xuất hiện, pha rượu cũng là cô ta pha, bưng rượu cũng là cô ta bưng, bây giờ ngay cả việc vặt dọn dẹp bàn ghế cũng cướp, cô ta là iron woman sao?"

Trần Hoan nhìn Sở Toàn bận rộn không ngừng liên cảm thái với Tư Vi.

"Anh còn không biết xấu hổ còn nói, cô ta là phụ nữ mà có thể làm nhiều chuyện như vậy, đàn ông như anh ngược lại quá nhàn rỗi!"

Trần Hoan thấy ác bà bà sắp lên cơn bão nổi lập tức tranh thủ co chân bỏ chạy rồi biến tan như một làn khói không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Chị thấy cũng không sai biệt lắm", Tư Hàm ngồi trên ghế chân cao, một bên liếc nhìn Sở Toàn lau chùi cái bàn sáng bóng, một bên nhấp rượu rồi lạnh nhạt nói.

"Cứ buông tha cho cô ta như vậy, liệu có lợi cho cô ta quá không?"

"Cô ta gầy quá rồi! Tiếp tục náo loạn như vậy sợ là không hay lắm, đến lúc đó người đau lòng còn không phải là Tiêu Tiêu hay sao?!"

Tư Vi nghe xong nhún vai không nói một lời, sau đó xoay người đi đến chỗ Sở Toàn.

Sau vụ đánh nhau đêm đó, Sở Toàn liền trở thành khách quen của quầy rượu, nói là khách nhưng thật ra giống nhân viên hơn. Bình thường không có nhiệm vụ, tan việc xong cô sẽ đến ‘Mị Hoặc’ trước bảy giờ để giúp đỡ quét dọn chuẩn bị mở cửa làm ăn, đến giờ vàng, cô sẽ hóa thân thành em gái pha chế mê người, còn kiêm luôn chức vụ của vài lực lượng, khó trách Trần Hoan cứ nơm nớp lo lắng cho chén cơm của mình. Đến rạng sáng cô cũng không trở về nhà mà sẽ đi theo Tư Hàm, Tư Vi về biệt thự để ôm cây đợi thỏ rồi nằm ngủ cả đêm trên sofa, liên tiếp mấy ngày như thế, vậy nên Tư Vi từng trêu ghẹo cô chỉ sợ ngay cả trời cũng muốn like cho kẻ si tình như Sở Toàn một cái!

"Tạ Sở Toàn!"

"Hả?"

Sở Toàn vừa mới chuyển đầu liền nhận một quyền thật mạnh giáng tới, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác giữa bụng tê dại. Cô ôm bụng bất ngờ nhìn người hành hung, phục vụ xung quanh cũng nhao nhao nghiêng người quan sát biến cố bất thình lình, đại khái là không có ai dám đứng ra khuyên can Tư Vi.

"Đánh lại đi!"

Tư Vi lạnh lùng liếc nhìn Sở Toàn chật vật ngã trên mặt đất.

"Tôi sẽ không đánh trả!"

Sở Toàn đối mặt với cái nhìn lạnh lùng cũng hiểu rõ cười một tiếng, cô hung hăng dùng mu bàn tay quẹt máu chảy ra để lại dấu vết bên môi.

"Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đánh cô!"

Tư Vi nói xong lại quyền đấm cước đá nhưng Sở Toàn vẫn không đánh trả mà chỉ ra sức dùng hai tay che chở đầu mình, song trên mặt vẫn phải chịu vài cú đấm.

"Đánh đã chưa?"

Sở Toàn từ dưới đất lảo đảo đứng dậy, lúc này Tư Vi đã thấm mệt thở dốc phì phò, cô nghỉ ngơi một hồi lâu mới tức giận gào lên một câu, "Đã, Tạ Sở Toàn, cô được lắm, bà đây phục cô! Cơ mà nếu cô bị tôi đánh chết sẽ có người thương tâm", nói xong liền kéo cổ áo của Sở Toàn, "Em ấy gần đây bận lấy tin liên quan đến việc cơ cấu cấp bậc của thành phố B, có thể tìm được em ấy hay không thì phải xem bản lĩnh của cô đến đâu!" Tư Vi nói xong dần buông lỏng tay.

"Cám ơn cô.", Sở Toàn che nửa bên mặt chịu đựng cơn đau cố gắng mở khóe môi, có điều sau hai chữ "Cám ơn" chỉ có thể chớp mắt một cái tỏa vẻ cảm kích.

"Đánh người không làm mất mặt, hình như em đang phá giới!" Dõi theo bóng lưng rời đi của Sở Toàn, Tư Hàm lặng lẽ đi đến bên cạnh người đẹp hung dữ.

"Em là vì muốn tốt cho cô ta thôi, vừa rồi chị không nghe thấy cô ta cảm ơn em sao?" Tư Vi hoàn toàn không chấp nhận bị lên án.

"Em không sợ Tiêu Tiêu trách em sao?"

Lúc này Y Tiêu trông thấy bộ mặt thảm không nỡ nhìn của Sở Toàn lập tức cả kinh kém chút nuốt luôn vỏ ốc vào miệng, nhưng khi nhìn lại nụ cười cứng nhắc của người kia, cô chợt cảm thấy quá chướng mắt lập tức nhìn sang một bên.

Sở Toàn gặp được người ngày nhớ đêm mong là thật tâm cười, nghĩ đến ba giờ trước còn tìm khắp thế giới, lúc này người đó đã gần trong gang tấc, toàn thân cô như bị hạnh phúc đong đầy. Thành phố này nói lớn không lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, muốn tìm một người thật chẳng dễ dàng, song là chỉ cần bạn có lòng thì dù là cây kim cũng không phải việc khó tìm. Thành phố B phân nhiều cấp, quy mô tương đối lớn, tương đối tập trung, những chỗ có danh tiếng tốt khá nhiều, đi khắp nơi cuối cùng cũng tìm được.

"Bà chủ, cho thêm một cái chén và một đôi đũa!"

Sở Toàn cười xong không khách khí đặt mông ngồi kề bên Y Tiêu, nháy nháy mắt nhìn món ngon chất đầy bàn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, gần một tháng cô chưa ngửi được mùi cơm rồi. Bát đũa có đủ phải ăn cho thỏa, nhưng Sở Toàn nhìn sắc mặt của người kia xong vẫn không dám xuống tay, cô cắn đầu đũa nhìn chằm chằm đối phương nhai kỹ nuốt chậm mỹ vị vào bụng.

"Chị gầy quá!" Khi nhìn thấy Sở Toàn, trong lòng Y Tiêu ngũ vị tạp trần, gương mặt trắng nõn của chị ấy chất đầy vẻ mệt mỏi, hốc mắt cùng khóe miệng tím xanh rõ rệt, càng nhìn lâu càng làm đau lòng người, xem ra không chỉ có riêng mình khó chịu, chị ấy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lòng người luôn luôn nhục trường, nhất là lòng dạ phụ nữ, khi đối mặt với tình nhân sẽ hết sức yếu mềm.

Sở Toàn nhìn thấy người đối diện cứ giữ im lặng mà cũng không đuổi cô đi, cô lập tức to gan gắp một cái bong bóng cá bỏ vào chén Y Tiêu, "Món em thích ăn này, ăn nhiều một chút, em gầy quá!"

"Muốn quan tâm người khác thì trước tiên phải chăm sóc tốt cho bản thân đi!" Y Tiêu tức giận liếc người kia một cái.

Tuy Y Tiêu buồn bực nhưng cuối cùng vẫn không vứt bong bóng cá ra khỏi chén, trong bụng Sở Toàn sớm đã nở hoa, xét kỹ thì câu ‘chăm sóc tốt bản thân’ giống như có thâm ý, hiểu được thì không còn sợ đầu sợ đuôi nữa lập tức đứng lên, "Em ăn nhiều vào!", cô kiên quyết thay Y Tiêu gắp thức ăn như thay lời muốn nói ‘chăm sóc tốt bản thân và cũng phải chăm sóc tốt cho em’.

Sở Toàn vội vàng ăn xong lại đeo bao tay sử dụng một lần bắt đầu lột vỏ tôm, lột cho đến khi chỉ còn lại thịt mềm trắng tinh mới bỏ vào trong đĩa của Y Tiêu.

Y Tiêu thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm, nhưng cô lại ngại bẩn tay, lột vỏ tôm không những chậm mà còn xấu nữa, ngược lại Sở Toàn ăn cơm cực nhanh, không thích kéo dài, Y Tiêu thấy cô không thoải mái nên cũng không còn nấu thức ăn quá phức tạp.

Tất nhiên Sở Toàn không biết điều này, nhưng cô biết Y Tiêu thích ăn tôm. Không phải là cô không đối đãi dịu dàng hay gắp thức ăn cho em ấy, chỉ là cô chưa từng lột vỏ tôm bao giờ.

Y Tiêu thấy kiểu ân cần gần như lấy lòng của Sở Toàn chợt nhớ tới lúc mình bỏ đi thê lương biết bao, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Càng khó chịu thì càng phải tìm thứ gì có thể điều hoà, rượu là sự lựa chọn tốt nhất.

"Bà chủ thêm rượu!"

Y Tiêu vung tay lên như muốn chọc tức. Sở Toàn thấy vậy cũng không dám quấy nhiễu, mừng thầm trong bụng, "Uống say càng tốt, không cần nhiều nói nhiều đã có thể mang em ấy về nhà, cùng lắm thì nấu chút canh đậu xanh cho em ấy giải rượu..." Nghĩ tới điều này cô lập tức minh mẫn hẳn ra, lại rót đầy ly đưa cho người nọ.

"Uống ít một chút", miệng nói uống ít nhưng tay không ngừng rót rượu cho Y Tiêu, "Ăn nhiều một chút, uầy, em đừng ăn nhiều tôm quá kẻo bị dị ứng nổi mẫn nữa, ăn nhiều cá có thể bổ sung protein..."

"Tạ Sở Toàn, kỳ thật em vốn không có bị dị ứng hải sản, chị không biết sao?"

Y Tiêu bưng ly rượu, hai má ửng đỏ, mắt hạnh mơ màng, lúc này cô đã có chút men say, thân thể xiêu vẹo đi về phía trước, ngón trỏ chỉ vào chóp mũi Sở Toàn lắp bắp nói, "Em, Y Tiêu! Vì chị... vì chị... Che giấu tiềm năng, cởi sạch lớp gai trên người... Cam nguyện vì chị nấu cơm nhưng... Nhưng tại sao chị lại đối xử với em như vậy, hả!"

"Thật xin lỗi, Y Tiêu, chị làm em thương tâm khó rồi!"

Sở Toàn cảm giác được lòng bàn tay ẩm ướt, lần sau phải đeo hai cái bao tay mới được. Cô cầm lấy bàn tay đang chỉ vào mũi mình, chăm chú nhìn vào cặp mắt sáng bừng như ngọn hải đăng giữa biển, "Nhưng em phải tin chị không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Chị và Hoắc Minh Viễn không có gì hết. Lúc trước chị không nói với em là bởi vì chị đã hứa sẽ giữ bí mật cho anh ta. Anh ta bị người phụ nữ kia bắt chẹt, ở chỗ này không tin ai nên mới tìm đến chị..."

"Vậy chị giải thích thế nào về mùi nước hoa trên người, còn có hương vị và dấu môi son khó hiểu kia nữa, đừng nói với em là chị đi làm nhiệm vụ, em không chỉ một lần gọi điện thoại đến văn phòng, chị khi đó rất không rảnh rỗi!" Y Tiêu giãy tay đang bị nắm chặt nhưng không thoát được.

"Mùi đó là của Hoắc Minh Viễn, lúc đó tâm tình của anh ta rất tệ, thường xuyên mua say một thân một mình, dù sao chị và anh ta cũng từng quen biết, sao có thể mặc kệ, an ủi một chút thôi, ai ngờ lên xe đã bị chụp lén. Còn mấy dấu son môi kia là do chị ra vào quán bar, quán ăn đêm không cẩn thận cọ trúng. À, cái cô Phó Tuyết Ngưng đó có vẻ ngoài rất giống chị, muốn tìm cô ta thì nhất định phải đến chỗ đó. Còn âm mưu sau đó vượt xa tưởng tượng và việc chị đang làm. Hoắc Minh Viễn chẳng qua cũng là nạn nhân mà thôi. Tại sao chị lại có thể kéo em vào cuộc được? ..."

Sở Toàn vừa nói vừa nhìn qua tròng mắt của Y Tiêu hòng bắt được chút cảm xúc, nhưng đến khi cô nói xong thì cặp mắt thâm thúy kia vẫn lạnh tanh.

"Đây chính nguyên nhân chị không chịu nói mà lại đuổi em đi? Hừ..." Y Tiêu hờ hững nhếch khóe miệng, dùng sức kéo bàn tay kia ra, giọng điệu giống như mỉa mai chế giễu, "Trong mắt Tạ Sở Toàn, phải chăng Y Tiêu vẫn luôn là một đứa bạn tình có phúc cùng hưởng, có nạn thì không thể cùng vượt qua?"

Sở Toàn bị hỏi đến á khẩu, lòng bàn tay bỗng trở nên trống rỗng, lạnh buốt trong tích tắc.

***

Gấu: hello mọi người, chuyện là mình muốn tìm 1 bạn có phần mềm QT và biết xuất file convert. Bạn nào giúp mình được thì inbox nhé, mình cảm ơn.