Đánh Cắp Trái Tim

Chương 82




Trên đầu là ánh trăng mờ ảo, trước mắt là biển sương mênh mông. Sở Toàn đứng ở một nơi hoang vu cảm nhận gió thốc vào mặt giống như một thanh gươm sắc bén cứa vào khiến người đau đớn. Khi cô định nhấc chân rời khỏi thì phát hiện dù có cố sức thế nào cũng không thể bước đi, vừa định bỏ cuộc liền loáng thoáng nghe thấy có tiếng gào thét.

Hình như là tiếng kêu cứu, cô lo lắng không dám cử động, muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi trong làn sương mù xuất hiện một gương mặt có ba phần quen thuộc, ba phần yêu kiều, sáu phần thân thiết, người đó đang mỉm cười với cô, đó là mẹ.

“Mẹ!”

Gương mặt kia bỗng chốc biến thành một khuôn mặt khác, thống khổ, gớm ghiếc và dữ tợn của Trần Á Luân, thoáng cái lại đổi thành người khác. Mặc dù nhìn không rõ nhưng Sở Toàn có thể xác định đó chính là Y Tiêu, rồi hình ảnh dần dần rõ ràng. Sở Toàn cố sức thoát khỏi ràng buộc dưới chân, miệng không ngừng bảo Y Tiêu chạy đi, bởi vì cô nhìn thấy trong bóng tối có một khẩu súng chỉa vào đầu em ấy. Cô liên tục gọi tên nhưng hình như Y Tiêu không nghe thấy, vẫn cố chấp bước về phía trước, “Đùng!”

“Aaa!”

Sở Toàn giậc mình tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện tia sáng chói mắt, cô lấy tay che trán rồi nhìn đồ đạc xa lạ bên cạnh, không biết mình đang ở đâu, ký ức ngắn ngủi cũng biến mất. Lúc này, Sở Toàn mới nhận ra mình đang ngủ trên sofa ở biệt thự của Trần Á Luân, ký ức kia cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.

Nói là mộng nhưng lại quá thực, cô thật sự có thể cảm nhận được sự đau đớn và bất lực vào khoảnh khắc nghe được tiếng súng, bây giờ bàn tay vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Sở Toàn chật vật đứng dậy xua tan đi sự sợ hãi khó hiểu, cô vào toilet mở vòi sen để dòng nước lạnh lẽo giảm bớt nhiệt độ trong người, nhưng vẫn không thể xóa đi nỗi sợ kỳ lạ đó.

Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, Sở Toàn lấy trong xe ra một lọ bột cà phê, đây là thứ Y Tiêu đã chuẩn bị cho cô. Ở cùng em ấy, dạ dày cũng tốt hơn nhiều. Trước đây cô hay ăn cơm hộp hàng quán ven đường, bây giờ ăn cơm nhà nấu, cà phê nhà xay.

Đi qua phòng khách, Sở Toàn cầm cà phê bột vào bếp, không bao lâu, căn phòng rộng ba mươi mét vuông tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Sở Toàn cầm thìa khuấy nhẹ, chất lỏng màu nâu sẫm tức thì gợn sóng và nổi bọt trông rất đẹp mắt.

“Chị…”

Giọng nói đột ngột khiến Sở Toàn sợ hãi giật bắn người, cà phê nóng hổi bắn tung tóe lên mu bàn tay hại cô suýt nữa làm rơi luôn chiếc ly.

“Chị không sao chứ?”

Trần Mạc Thông cầm ly trên tay Sở Toàn đặt xuống rồi kéo tay cô đưa vào vòi nước rửa vết bỏng đỏ, “Chị đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Sở Toàn không trả lời, cô giãy ra khỏi tay Trần Mạc Thông, giũ hết nước đi.

Suốt nhiều năm qua, tuy Diêu Tuyết Nhi xem Sở Toàn như cái gai trong mắt, gặp đâu chửi đó, nhưng Trần Mạc Thông chưa bao giờ tham gia, thậm chí cậu ta còn phản đối mẹ và vẫn kiên trì gọi cô là ‘chị’.

Mặc dù Sở Toàn nghe quen từ ‘chị’ kia rồi nhưng cô luôn xa cách đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Mẹ của cậu ta đã giựt chồng của mẹ cô, là cậu ta đoạt mất cha của cô, là mẹ con cậu ta đã đẩy mẹ con cô rơi vào vực sâu bất hạnh.

Dù vật đổi sao dời, Sở Toàn vẫn không thể quên vết sẹo khắc sâu trong lòng, cô hầu như vô cảm khi đối diện với nụ cười rực rỡ của cậu nhóc này. May mà Trần Mạc Thông đã quen với sự im lặng của cô, nếu không thể đóng được vai nam phụ thì đành phải biến thành người kể truyện thôi.

“Chị có chắc chắn ba sẽ bình an trở về không?”

“Chẳng có chuyện gì có thể chắc chắn trăm phần trăm, ngay cả khi nhận được tiền chuộc, nếu bọn bắt cóc biết được có cảnh sát can thiệp thì có thể sẽ gϊếŧ con tin.”

“Em biết xác suất là ba mươi phần trăm, nhưng đối với thủ đoạn độc ác thì xác suất càng thấp. Theo em biết thì trong 13 vụ bắt cóc mà chị xử lý trước đây, không có ai thất thủ, không chỉ cứu được toàn bộ con tin mà còn bắt được hết những kẻ bắt cóc!” Cậu trai tự hào kể về chiến công vĩ đại của chị gái.

“Điều tra rõ quá rồi!” Sở Toàn nhấp một ngụm cà phê, chân mày không khỏi nhíu lại.

“Chị là thần tượng của em mà, em đương nhiên…” Hai chữ ‘biết rõ’ nghẹn trong cổ họng Trần Mạc Thông, cậu ta xấu hổ cúi đầu xuống, hai má nóng bừng, lí nhí nói, “Em ở West Point (*) hai năm, lần này về đã đăng ký vào học viện cảnh sát, em muốn trở thành cảnh sát giỏi giống như chị!”

(*) Học viện Quân sự Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Military Academy), cũng được biết đến với cái tên West Point hoặc tên viết tắt USMA, là một vị trí của Lục quân Hoa Kỳ đồng thời cũng là một học viện quân sự. West Point trở thành vị trí quân sự đầu tiên dưới sự chỉ huy của Benedict Arnold.

“Cảnh sát giỏi không phải chỉ dựa vào lời nói!”

Sở Toàn không nhịn được cười, nhưng nụ cười này mang theo vài phần châm chọc, cô uống thêm một ngụm cà phê, nuốt hết bất an vào bụng, sau đó cô rửa sạch ly rồi đi mất, để lại một mình Trần Mạc Thông.

Người bị bỏ lại sau lưng lập tức lên tiếng, “Chị, em thay mẹ xin lỗi chị, xin lỗi vì nhiều năm như vậy…”

“Có một số việc không phải chỉ cần một câu ‘xin lỗi’ là có thể xóa bỏ.”

Trần Mạc Thông nhìn theo bóng dáng Sở Toàn rời đi rồi bất đắc dĩ thở dài.

Có một số việc đã xảy ra, muốn sửa chữa cũng chẳng được, lại có một số người biết sai nhưng vẫn làm, chúng ta thường sẽ nói họ ‘gieo gió gặt bão’.

------------------------

“Ông đúng là gieo gió gặt bão, đáng đời!”

Trần Lão gia ôm bụng căm giận nhìn Y Tiêu đang cười toe toét, “Ai bảo cô biết biết tôi bị suyển mà lại mời ăn cua!”

“Còn nói nữa! Chẳng phải tại ông biết rõ bản thân bị hen suyễn mà lại ăn cua sao?”

Y Tiêu đổ mồ hôi đầy đầu, sau lưng ớn lạnh, miệng vẫn cố gắng chiến đấu, nhất quyết không chịu thua.

“Tôi…” Trần Á Luân nghẹn lời, sau đó nói, “Chẳng phải tôi đang xài khổ nhục kế, ai mà biết bọn họ lại chuyên nghiệp như thế, còn mang theo cả thuốc xịt hen suyễn!”

“Cái gì chuyên nghiệp?! Rõ ràng chính là âm mưu!” Đương nhiên Y Tiêu cũng không dám nói ra miệng, ai mà biết ông già này còn bệnh gì hay nghĩ quá hóa bệnh thì toi, đến lúc đó không chừng cô sẽ bị chó lột da mất.

Tuy đôi già trẻ này không phải cha con nhưng thật ra họ hiểu ngầm được khổ nhục kế của nhau. Kế sách vừa rồi làm cô hiểu được chủ mưu bắt cóc có khả năng là người nhà họ Trần hoặc rất thân với Trần Á Luân. Cô đòi ăn Haagen-Dazs cũng không phải vô ích, đánh giá nhiệt độ, tốc độ và thời gian tan chảy của kem mà tính toán, Y Tiêu không khó đoán ra vị trí họ đang ở chính là phía đông. Haagen-Dazs tại thành phố B rất ít cửa hàng, gần đây chỉ có một tiệm mở độc quyền… Để kem không bị tan chảy thì chỉ có thể đến nơi gần nhất để mua.

Hiện tại, cô đang đợi những người này liên lạc với nhà họ Trần, cô tin chắc Sở Toàn cũng đang ở đó, họ nhất định sẽ yêu cầu con tin lên tiếng đối chất, lúc đó cô có thể tiết lộ tin tức. Kể cũng lạ, từ khi cô bị trói đến nơi quỷ quái này, hình như bọn bắt cóc không vội đòi tiền chuộc, tại sao bọn chúng lại muốn kéo dài thời gian làm gì chứ? Y Tiêu cũng mơ hồ.

“Quỷ nhỏ, tôi về rồi đây, đã đỡ chưa?” Ma nữ vội vã bước vào để lại một luồng gió phía sau, “Cô đúng là đồ ham ăn, dạ dày không khỏe mà lại dám xơi hết nguyên nồi lẩu, còn đau không? Tôi giúp cô xoa bụng.”

“Đừng đừng đừng…” Y Tiêu co người tránh thoát bàn tay đang duỗi ra của ma nữ, “Chị đẹp, nữ nữ thọ thọ bất thân, tôi là gái nhà lành, chị hãy tránh xa ra!”

“A, tôi nói là nữ nữ cọ cọ mới thân. Cô đã quên lúc trước ai vừa la hét đòi cởϊ qυầи dùm sao, mau lên nào!”

Khuôn mặt cứng đờ của Y Tiêu tức thì đỏ như đèn lồng. Lúc trước, cô bởi vì ‘ba vấn đề cấp bách’ (*) mà làm phiền chị gái xinh đẹp không ít, tuy họ rất nhân đạo cởi trói cho cô nhưng cô làm sao có thể cởϊ qυầи bằng một tay được, càng ngại lại càng có nhiều chuyện mất mặt khác xảy ra. Y Tiêu nhận thức được điểm này, tục ngữ có câu ‘thức thời mới là trang tuấn kiệt’ nên cô cũng không vì chuyện ‘đại tiểu tiện’ mà nghĩ mình sẽ đánh mất danh tiếng.

(*) Ba vấn đề cấp bách: ăn, ngủ, i*a

Không sai, nhắc tới chuyện xấu hổ này, Y Tiêu không khỏi ngượng ngùng 囧, “Chị đẹp thật là đáng ghét a!”

Ma nữ nghe vậy lập tức rùng mình một cái rồi vội vàng thu tay lại, sau đó cô đặt một chiếc túi chườm nóng lên bụng Y Tiêu, tiếp theo lại lấy ra một bịch thuốc chữa dạ dày mới mua ra.

“Tôi mới đi mua được ít thuốc đau dạ dày nè, có thuốc trị tiêu chảy nữa, nếu cô đau quá thì uống thuốc này. Tuy cô chỉ là một tặng phẩm, nhưng chúng tôi sẽ phục vụ theo tôn chỉ ‘làm khách hàng sướng như ở nhà’, cho nên cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để cô chết !”

Y Tiêu liếc nhìn nhãn thuốc trong bịch càng thêm xác định suy đoán trước đây, thuận miệng nói:

“Chỉ có chị có lòng thương người thôi! Tôi thay mặt tổ tiên tám đời cảm ơn đại ân đại đức của chị, đời này tôi thành quỷ cũng sẽ không buông chị ra…”

“Hừ, quỷ con thật độc ác! Cô định thành quỷ cũng không buông tha cho tôi sao?”

“Nói nhầm, nói nhầm…” Y Tiêu mỉm cười siết chặt túi chườm nóng trong tay, hơi ấm lập tức truyền đến làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.