Đánh Mất Em

Chương 12: 12: Thả Thính 4





Gần đây mẹ anh vẫn rất hay liên lạc với cô.

Hết gửi tiết kiệm, mở thẻ rồi lại mua bảo hiểm.

Thói quen nhờ cô giúp xong liền tặng quà của bà cũng không thay đổi.

Bởi vì bà là khách hàng tới ủng hộ thường xuyên nên Thu Hương cũng ưu tiên về việc chăm sóc hơn một chút.

Gần đây trưởng phòng nói sắp tới sẽ có chương trình ưu đãi vay mua nhà cho khách hàng cá nhân, yêu cầu cán bộ nhân viên tư vấn cho nguồn khách mình đang có để lấy thêm khách hàng tiềm năng.
Thu Hương cũng thử nhắn cho mẹ anh nói ngắn gọn về chuyện này, không ngờ bà nhắn lại hay:
“Chương trình hay quá con ạ, để cô bảo thằng con trai cô nhé.

Hay là con qua nhà cô tư vấn cho nó? Bình thường nó bận lắm không có thời gian đọc đâu”
Thu Hương chỉ hay gặp khách hàng ở bên ngoài, lần đầu tiên thấy khách đề nghị gặp ở nhà.

Cô quay sang hỏi chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh thì nhận được câu trả lời là:
“Nhiều khách thích ngồi một chỗ mình phải đến tận nơi cung phụng thế đấy.

Xem xét khả năng sử dụng dịch vụ, nếu khả năng cao thì mày đi, không thì từ chối khéo vào.

Có đi thì cũng rủ đứa nào đi cùng, gọi mấy thằng con trai, đi hai đứa cho chắc chắn”.
“Dạ, em cảm ơn chị”
Thu Hương tìm một thực tập sinh nam khác, hỏi cậu ấy có thể đi cùng cô đến nhà khách hàng không, nếu tư vấn được sản phẩm thì có thể chia thưởng với nhau.
Sáng thứ 7 tuần đó, cô và cậu bạn đồng nghiệp cùng tới nhà anh.

Cậu ấy tên là Quang Minh, bình thường vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, ngoại hình cũng tươi sáng ấn tượng như cái tên.
“Nhà khách của cậu xa thật đấy, tít bên khu đô thị này, đi tưởng hết cả cái thanh xuân”

Quang Minh chạy xe song song với cô nói.
“Tớ cũng không ngờ xa thế, bình thường cô ý hay tới chi nhánh bên mình lắm, tớ còn nghĩ là nhà ở gần”
“Cách sống của người giàu lạ thật ha ha, chắc sợ để lâu xe nó mốc nên lôi ra chạy chơi chơi vậy”
Sang đến nơi mới biết nhà họ là một căn biệt thự 3 tầng rất bề thế.

Nhìn từ bên ngoài đã thấy chủ nhà là người giàu có.
“Ủa nhà giàu cỡ này vay mua nhà làm gì nhỉ? Vay để tìm cảm giác nợ nần cho đời thêm thú vị?” Quang Minh khó hiểu quay sang hỏi cô.
Thu Hương cũng chịu hẳn, cô nhún vai nói: “Nghe nói là vay cho con trai nên là lát nữa cũng tư vấn cho anh con trai nhà này đó.

Cậu để ý giúp tớ xem nhé, tớ sợ nói điều gì không đúng ý quá”.
Quả thật là cô có hơi căng thẳng, từ hồi cô vào chi nhánh thì đây là lần đầu đi tư vấn sản phẩm vay tận nhà khách hàng.

Thu Hương vừa gọi điện là mẹ anh đã niềm nở xuống mở cổng đón tiếp.
“Cháu chào cô, hôm nay cháu sang tư vấn sản phẩm cho anh nhà cô như đã hẹn ạ.

Còn đây là bạn Minh làm cùng chi nhánh với cháu”
“Cháu chào cô ạ” Quang Minh lễ phép cúi người chào.
“Ồ chào hai con, vào nhà đi đã, bên ngoài lạnh lắm” mẹ anh tươi cười nói.
“Dạ, chúng cháu cảm ơn cô ạ” cô nhẹ nhàng đáp lời.
Phòng khách nhà anh sử dụng bàn ghế bọc da sang trọng, đồ dùng nhìn thứ nào cũng có vẻ đắt đỏ.
Quang Minh quay sang nói nhỏ với cô: “Đại gia giàu ngầm, ghê gớm đấy”.
“Hai con muốn uống trà hay cà phê, nhà cô có đủ hết.

Có cả bánh ngọt cô mới làm lúc sáng nữa”
“Dạ, cảm ơn cô ạ, chúng cháu uống loại nào cũng được”
“Vậy con gái uống trà với cô nhé, cô có loại trà này uống vào đẹp da đó.

Bạn nam thì uống cà phê được nhỉ, để cô gọi anh xuống pha giúp con chứ máy này hiện đại quá cô cũng không biết dùng” mẹ anh cười nói.

“Dạ, cháu cảm ơn cô ạ” cả hai đồng thanh nói, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn rất công nghiệp với mọi khách hàng.
Mẹ anh đi tới chân cầu thang gọi với lên: “Nhật, xuống mẹ nhờ chút, nhanh đi mẹ đang có khách”.
Cô nghe mẹ anh gọi thế thì hơi giật mình, trùng hợp đến vậy sao, con trai của gia đình này cũng tên là Nhật.
“Dạ, con xuống ngay đây mẹ”
Minh Nhật không biết chuyện mẹ anh hẹn cô đến nhà, cũng không chú tâm lắm tưởng bạn bè nào của mẹ, đều là các cô các bác bế anh từ nhỏ nên anh vẫn mặc đồ ngủ đi xuống.
Xuống đến nơi thì mẹ anh bảo: “Pha hộ mẹ tách cà phê đi”.
“Dạ, em chào anh ạ”
Cả cô và Quang Minh cùng quay sang chào.

Khi nhìn rõ người đi xuống chính là anh thì Thu Hương sửng sốt vô cùng, nụ cười công nghiệp trên mặt cũng trở nên cứng đờ.

Minh Nhật cũng bị bất ngờ, sao mẹ anh lại quen biết với cô? Hơn nữa bà hẹn cô đến đây cũng không nói cho anh một câu, để anh ăn mặc thế này đi xuống đúng là quá xuề xoà.
“Ờ…ờ…chào hai em.

Đợt lát, anh pha cà phê xong ngay đây”
Nói xong thì anh liền đi vào bếp, mẹ anh nói với theo sau:
“Pha cho bạn nam thôi nhé, bạn nữ uống trà với mẹ rồi”
“Vâng”
Anh vào phòng bếp thì lập tức nhắn tin gọi mẹ mình vào.

Mẹ anh biết chắc cậu con trai của mình bị đánh úp thì thấy hoang mang lắm:
“Hai con ngồi chơi đợi cô tí nhé, sáng nay cô mới làm bánh giờ cô lấy ra ăn thử có gì nhận xét cho cô nhé”
“Dạ, chúng cháu cảm ơn ạ”
Mẹ anh đi rồi thì cô quay sang nói với Quang Minh: “Thật không thể tin nổi, tớ quen cái anh kia đó, anh kia cũng là khách của tớ”.
Quang Minh tròn mắt ngạc nhiên: “Hai mẹ con cùng làm khách của cậu? Nhưng có vẻ họ không nói cho nhau biết nhỉ.


Vậy bây giờ thế nào?”
“Cứ tư vấn tiếp thôi, đến đâu tính đến đó”
“Ừ, cứ bình tĩnh đừng rối”
Lúc này anh và mẹ anh đang nói chuyện trong phòng bếp.
Minh Nhật đan hai tay vào nhau làm động tác bái lạy: “Con phục mẹ đó mẹ ơi, mẹ gọi cả cô ấy sang đây luôn ạ? Sao mẹ chẳng bảo gì với con, để con mặc như thằng ngố đi xuống thế này”.
“Thế nó mới tự nhiên, giả vờ như con và mẹ cùng quen biết con bé nhưng không nói cho nhau biết đi, đừng có để lộ ra là mẹ cố tình tiếp cận nghe chưa”
“Mẹ đúng là cao thủ”
Sau đó hai người lần lượt ra khỏi phòng bếp.

Minh Nhật mang theo hai tách cà phê, một cho anh và một cho Quang Minh.

Bốn người uống nước nói chuyện làm quen một lát, mẹ anh dẫn dắt rồi lại làm ra vẻ rất bất ngờ nói:
“Ồ thế là con biết thằng Nhật nhà cô à? Vậy tốt quá rồi, anh em quen biết trước thì dễ nói chuyện.

Cô với bố nó tính đuổi nó ra ở riêng, suốt ngày ở với bố mẹ nên ế tới giờ đấy.

Bảo mua nhà cho nhưng không nghe, thích tự lực cơ nên mới phải vay đó chứ”
“Dạ, anh nhà cô cũng là khách của bên cháu ạ”
“Ừ, mấy đứa cứ nói chuyện đi, cô lên tầng có việc chút”
Thu Hương và Quang Minh tư vấn theo đúng quy trình của ngân hàng cho anh về chương trình vay mua nhà đó.

Minh Nhật nghe tai này lọt sang tai kia vì mải nhìn cô rồi.

Lúc cô nghiêm túc với công việc quả thật rất cuốn hút.

Anh cảm giác con người cô có hai trạng thái, khi không làm việc thì sẽ rụt rè nói một câu nghĩ mất vài phút nhưng khi làm việc thì như biến thành con người khác, tự tin và toả sáng.
“Dạ, anh thấy chương trình này thế nào ạ?” Quang Minh hỏi anh.
“Được, chương trình rất hay nhưng anh cần nghiên cứu thêm.

Có gì để anh liên lạc với em nhé Hương”
Nếu chỉ có mình cô ở đây thì anh sẽ đồng ý ngay, nhưng lúc này thì lại có cả người khác nữa, anh đang băn khoăn nếu đồng ý thì KPI tính thế nào? Liệu cô có được gì không nhỉ? Anh cần kiếm cơ hội hỏi cô đã thì mới đồng ý.
“Dạ vâng có gì chưa rõ anh cứ gọi em là được ạ”

“Hai con ở lại ăn cơm với nhà cô nhé, nhà có hai ông bà già với anh thôi không có ai đâu đừng ngại”
Lúc này mẹ anh đi trên tầng xuống niềm nở mời cả hai ở lại.

Bà đã lên kế hoạch sẵn cho việc này rồi, vốn tưởng là có một mình Thu Hương sang, không ngờ cô lại dẫn theo cả đồng nghiệp.

Nhưng như thế cũng không sao cả, miễn là cô chịu ở lại thì thêm cái bát đôi đũa cho người khác là không thành vấn đề.
“Dạ chúng cháu cảm ơn cô nhưng mà chắc phải xin phép về vì còn có khách hàng khác cần tư vấn nữa ạ” Quang Minh nói.
“Cả hai bạn luôn à? Tiếc quá nhỉ, chẳng mấy khi có khách đến chơi nhà”
“Dạ vâng, chúng cháu ở đây về còn hẹn với khách hàng khác nữa cô ạ” Thu Hương cũng từ chối khéo.
“Ừ thôi để dịp sau, có gì anh em cứ liên hệ với nhau nhé”.
Sau đó mẹ anh và anh cùng tiễn hai người ra cổng.

Khi đến đây họ đi một xe, cô đã chạy xe sang chỗ trọ đón Quang Minh, rồi sau đó cậu ấy cầm lái còn cô ngồi sau.
Minh Nhật nhìn thấy cảnh này thì trong lòng hơi khó chịu.

Ngồi xe máy, lại còn ngồi nghiêng sang bên vì mặc váy thì phải ôm người ngồi trước mới ngồi vững được.

Anh mất bao nhiêu công theo đuổi còn chưa có được cái phúc lợi tiếp xúc gần này đâu.
“Dạ chúng cháu xin phép về ạ.

Cháu chào cô, em chào anh nhé” Quang Minh cười chào tạm biệt.
“Hôm nay cảm ơn cô và anh lắm ạ, chúng cháu xin phép về ạ” Thu Hương cũng lễ phép nói một câu trước khi đi.
“Ừ, đi đường cẩn thận, về đến nơi thì bảo anh” Minh Nhật nhìn cô và nói.
Họ đi rồi thì mẹ anh cũng nháy anh nói:
“Sao? Biết lo chưa? Còn không nhanh mà cưa đổ con bé đi thì thằng khác nó nẫng mất đó”
“Họ chỉ là đồng nghiệp thôi mà mẹ”
Mẹ anh bĩu môi nói: “Đồng nghiệp thì lại chả càng hiểu rõ về nhau, dễ chia sẻ cho nhau hơn à? Con thì biết cái gì? Trứng đòi khôn hơn vịt.

Nhanh nhanh tìm cách cưa đổ con bé đi, mất như chơi đó”.
“Mẹ cứ lo xa, vào nhà đi không lạnh ạ”.