Danh Môn Kiều Thê

Chương 13





Chương 13: Lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
Chờ khi quan giảng bài rời khỏi, Dương Húc mới ra bên ngoài.
La Thiên Trì đứng sau khóm tường vi, trông thấy Thái tử vui mừng khôn xiết nên đột ngột xông ra khiến thị vệ bị bất ngờ nên đồng loạt rút trường kiếm, cứ tưởng có thích khách.
“Là ta, các ngươi làm gì vậy? Ta tới gặp biểu ca.” La Thiên Trì vừa nói vừa đi đến bên cạnh Dương Húc, “Biểu ca, ta có việc muốn nói với huynh.”
Dương Húc phất tay cho thị vệ lui xuống, trừng mắt nhìn La Thiên Trì: “Ngươi phải phục tang cho Trân nhi nửa năm, không ở nhà tu dưỡng cho tốt còn suốt ngày chạy tới nha môn?”

Tỷ tỷ ruột qua đời, làm đệ đệ phải chịu một vài quy chế nhưng vì chuyện luân chuyển của Lạc Vân nên hắn không thể ở nhà chờ đợi. Đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể giãi bày, hắn thở dài nói: “Ta ở nhà thì mọi người khuyên phải nén bi thương, đừng nghĩ tới chuyện cũ, hiện giờ ta tốt hơn trước thì biểu ca lại trách ta không có lương tâm! Rốt cuộc ta nên làm thế nào đây, hay là cạo đầu đi làm hòa thượng, ăn chay niệm phật cả đời không ra khỏi cửa nữa? Hiện giờ ta chỉ muốn chăm chỉ làm việc để tỷ tỷ an lòng.”
Chân mày Dương Húc nhíu lại dò xét La Thiên Trì.
Vì Hoàng Hậu cực kỳ yêu thích tỷ đệ La gia nên hai người thường xuyên vào cung, lớn lên bên nhau từ nhỏ nên hắn luôn đối xử với bọn họ như huynh muội ruột thịt, ai ngờ La Trân gặp bất trắc sớm bỏ mạng, chỉ sợ La Thiên Trì lại gặp chuyện không may nên hắn luôn quan tâm chú ý tới La Thiên Trì.
Trong khoảng thời gian này, từ lúc La Thiên Trì đi Hồ Châu về, Dương Húc phát hiện hắn thường xuyên tới nha môn.
“Ngươi thật sự muốn làm việc?” Sắc mặt Dương Húc dịu xuống, nếu đúng là làm chuyện đứng đắn thì tốt hơn việc trầm mê trong đau thương u uất nhiều.
La Thiên Trì đã sớm nghĩ ra một lý do: “Lúc ta tới Hồ Châu có quen biết Lạc Tri phủ, người này lịch sự nhã nhặn, kín đáo không thích phô trương, lại có học thức uyên bác, sau này mới biết người này từng là Bảng nhãn.”
Tự nhiên lại quan tâm đến quan viên Đại Lương, Dương Húc nhìn người đối diện có mấy phần trưởng thành, cười nói: “Nói tiếp.”
“Hắn quản lý Hồ Châu gọn gàng ngăn nắp, bá tính yên vui, trong thành giàu có đông đúc, ban ngày trên đường có vô số cửa hàng, nhìn đâu cũng thấy phồn vinh hưng thịnh, đến đêm tối còn không cần đóng cửa.” Hắn chớp mắt, “Lạc Tri phủ cũng luôn xây dựng đê điều, hao tâm phí sức trị thủy nên năm nay thành Hồ Châu mới không có cảnh người chết khắp nơi như trước. Huynh xem, người như vậy có phải nên thăng chức hay không? Đây là phúc của Đại Lương ta!”

Quả thực là miệng lưỡi lưu loát, khen ngợi không ngừng, Dương Húc nghe hắn nhắc tới việc xây sửa đê điều, nhắc tới Hồ Châu, lại là nhớ tới năm trước đã từng phê duyệt tấu chương.
Hoàng Thượng đã ngoài năm mươi nên thân thể không còn tốt như trước, rất coi trọng nhi tử nên từ lâu đã giao cho Thái tử xử lý một vài chuyện, hắn nhớ rõ đã từng đọc tấu chương của một vị Tri phủ họ Lạc, lời lẽ rõ ràng, ngay thẳng thành thật, không giống những đại thần chỉ biết khoe khoang học thức, nói hươu nói vượn, người này rất hợp ý hắn. Chỉ tiếc sau khi đề cử với Hoàng Thượng thì như đá chìm đáy biển, hắn không ngờ có một ngày lại lần nữa nghe được chuyện của người này từ trong miệng La Thiên Trì.
Trầm ngâm một lát, hắn gật đầu nói: “Nếu ngươi cảm thấy người này thanh liêm chính trực, có năng lực thì ta sẽ nói tốt vài câu trước mặt phụ hoàng.”
Nghe Thái tử cam kết, La Thiên Trì nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn còn muốn để Dương Húc đến Lại Bộ xem xét tình hình một chút nhưng không thể được nước làm tới, tuy Dương Húc mới hơn hai mươi tuổi, đã là Thái tử của Đại Lương, ngày thường làm việc cay nghiệt quyết đoán, nói là biểu ca nhưng càng giống trưởng bối hơn.
La Thiên Trì cười nói: “Cảm ơn biểu ca, ta cũng muốn góp chút sức lực.” Dừng lại một lúc mới nói tiếp, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, “Biểu ca, không biết ta có nên xin Hoàng Thượng một chức vụ để làm không?”
Như vậy đến lúc tỷ tỷ tới kinh đô, trong tay hắn vừa có quyền vừa có tiền thì mới bảo vệ được cho tỷ ấy.
Khóe miệng Dương Húc lại nhếch lên: “Ngươi mới có vài tuổi, làm được chức gì chứ? Cứ đọc sách cho giỏi đi, đợi hai năm nữa rồi nói tiếp.” Lại nhìn La Thiên Trì một cái, “Đúng lúc ta muốn đi thăm mẫu hậu, ngươi tới đó chưa? Nếu không thì ở lại dùng bữa với mẫu hậu, Oánh Nhi cũng ở đó.”

Sau khi La Trân qua đời, ngoại trừ La Thiên Trì thì người đau lòng nhất chính là  Hoàng Hậu, giống như mất đi nữ nhi ruột thịt, may mắn còn có một cháu gái đằng ngoại khác là Lưu Oánh ngày ngày tới nói chuyện cùng bà, vì thế đau thương cũng dần vơi bớt.
Đương nhiên La Thiên Trì không phản đối, hai người sóng vai rời đi.
--------
Mười dặm trồng kín mai vàng, tất cả đồng loạt nở hoa, cánh hoa màu vàng nhẹ nhàng hé mở, lộ ra nhụy hoa khiến cả đình viện ngập tràn hương thơm.
Tuy phủ đệ chật chội nhưng không ngờ lại có vườn mai đẹp như này, Lạc Bảo Anh thích thú vui mừng, bảo Lam Linh đặt một cái ghế bành dưới tán cây để nàng ngồi đó thêu hoa.

Trời vẫn chưa chuyển lạnh, mặt trời vẫn còn rực rỡ, nếu không nhớ tới chuyện cũ thì đúng là có vài phần ý vị, nàng gục đầu xuống, ngón tay nhỏ nhắn cầm kim chỉ xỏ qua mặt giày, chỉ trong chốc lát đã thấy trên mặt vải hiện ra vài khóm trúc màu xanh nhạt khẽ đung đưa, đẹp mà nhã nhặn.
Bên tai vang lên thanh âm du dương trầm bổng: “Không nghĩ tới tay nghề muội muội tốt như vậy.”
Nàng ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, nhướng mày cười nói: “Ca ca trở về từ lúc nào?”
“Vừa mới về.” Hắn cầm đôi giày trong tay nàng lên xem, cười nói, “Đang làm giày cho phụ thân? Xem kích thước này thì đúng rồi.”
Nàng gật đầu: “Đã làm xong rồi, muội phải đưa đến cho cha đi thử, như vậy mới nhanh chóng bắt hết thổ phỉ!”
Trong lời nói lộ ra tính khí trẻ con, Lạc Nguyên Chiêu cười rộ lên, tay đặt trên vai nàng: “Chờ lúc phụ thân trở về, muội nhớ phải đưa đến.” Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng giữa lông mày lại hiện lên nét phiền muộn.
Chuyện này hắn đã biết, vô duyên vô cớ phụ thân phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, có lẽ là do Giang lão gia, bằng không thiên tai nhân họa gây rối loạn tứ phương đều là vấn nạn chung của các thành các huyện, theo lý thì tất cả phủ nha phải hợp sức đuổi bắt kẻ làm loạn nhưng chỉ có mình Hồ Châu phải chịu trận, lại còn kéo dài thời gian làm hỏng việc.
Cuối cùng sai càng thêm sai, còn đổ trách nhiệm lên người phụ thân.
Có lẽ hắn nên cưới Giang Lệ Uyển? Suy nghĩ xong mới thấy không đúng, nếu phụ thân nguyện ý cúi đầu thì đã sớm gọi hắn từ thư viện trở về, nhưng một chữ phụ thân cũng chưa nói qua, có thể thấy người không muốn cửa hôn sự này.
Nếu không đến bước cuối cùng thì hắn không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi.
Thấy Lạc Nguyên Chiêu thất thần, Lạc Bảo Anh vỗ cánh tay hắn: “Ca ca, huynh đang nghĩ gì thế?”
“Thổ phỉ,” hắn đột nhiên nói, “Lần này số thổ phỉ tăng vọt, nhất định là do lưu dân làm, nhưng lưu dân ham muốn thứ gì, còn không phải là miếng cơm manh áo hay sao? Giả sử… Đúng rồi!” Trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Mấy ngày sau nha môn cho người dán bố cáo khắp nơi, trong đó viết lưu dân chỉ cần khai ra tên cầm đầu thì sẽ không bị truy cứu tội trạng lúc trước nữa, có thể nhận gạo thóc cùng những người dân tỵ nạn, gia đình sẽ được đoàn tụ. Nhất thời trong nội bộ đám thổ phỉ xảy ra tranh chấp, chỉ một thời gian ngắn đã có mấy trăm người báo lên nha môn nơi ở của nhóm thổ phỉ.
Nha môn tiến hành vây bắt sạch sẽ, nhưng Lạc Vân đã vất vả mấy ngày liền, cho dù thân thể làm bằng sắt đá cũng không chịu đựng được, lại đúng lúc giao mùa nên bị nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày không thể tới nha môn.
Lão thái thái sốt ruột vô cùng, lo lắng Viên thị hầu hạ không chu toàn nên bảo Ngọc Phiến dọn đến phòng bên cạnh để bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ Lạc Vân, lúc Lạc Bảo Anh tới thăm phụ thân liền thấy Ngọc Phiến đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán Lạc Vân, động tác cực kỳ ôn nhu giống như đang chạm vào một khối đậu hũ, nhẹ nhàng cẩn thận chỉ sợ khiến hắn tan ra.
Viên thị ngồi cách đó không xa, nét mặt sắc lạnh.
Thật ra nàng sớm đã không đồng ý nhưng lão thái thái lại nói vạn nhất nàng cũng nhiễm bệnh sẽ không có ai quản lý sự vụ trong nhà, chưa nói đến Bảo Châu còn hay quấn quýt bên nàng, thân thể tiểu cô nương nhỏ yếu sao có thể chống đỡ được nên nàng đành phải để Ngọc Phiến cùng chăm sóc trượng phu. Thấy Ngọc Phiến cẩn thận như vậy nên trong lòng nàng không thoải mái, hận không thể đuổi nàng ta đi.
Nhưng chính thất phải đức độ rộng lượng, nếu một vài tiểu thiếp còn không chịu đựng được thì chỉ sợ trượng phu sẽ nghĩ nàng là người lòng dạ hẹp hòi, Viên thị đành phải cắn răng chịu đựng.
Lạc Bảo Anh thấy cảnh này, thầm nghĩ Ngọc Phiến có chỗ dựa là lão thái thái thật tốt, sau này còn có người để cáo trạng, cho nên nói muốn gả ra ngoài thì phải mở mắt nhìn xem thật rõ, lúc trước nàng coi trọng Vệ Lang, lại nghe nói hắn không có tâm địa gian xảo nên mới thập phần nguyện ý, bằng không cho dù có dung mạo xuất chúng thì nàng cũng không thèm để mắt.
Tuy rằng Đại cô phụ(chồng của Đại cô) của nàng có tam cung lục viện, Nhị cô phụ cũng có ba bốn tiểu thiếp, nàng sớm biết chuyện này nhưng nghĩ đến sau này mình lập gia đình, bản thân thật sự không thể rộng lượng làm chuyện chia sẻ trượng phu như vậy được!
Mỗi người đều có cách xử sự khác nhau, nàng ngầm lắc đầu, hành lễ với Viên thị sau đó ngồi bên mép giường Lạc Vân ngọt ngào gọi một tiếng cha, tuy người này không phải trượng phu tốt nhưng chuyện đó không liên quan tới nàng, hắn chỉ cần làm phụ thân tốt của nàng là được.
Lạc Vân thấy nàng, vội nói: “Ngồi xa ra, cẩn thận lây bệnh sang con.”
Hôm đó hai huynh muội Lạc Nguyên Chiêu tới, ca ca hiến kế, muội muội tặng giày, nhờ vậy hắn mới làm việc thuận lợi, vì thế càng ngày càng yêu thích đôi nhi nữ này.
Lạc Bảo Anh nói: “Con không sợ, mấy ngày trước con mới bệnh nặng vừa khỏi nên sẽ không bị nữa đâu, cha cũng sẽ nhanh hết bệnh thôi.”
Nghe được lời này, trong lòng Lạc Vân có vài phần áy náy, lúc nàng mới từ Thương Châu trở về giống như con nhím nhỏ luôn xù lông, bất kính với trưởng bối, cũng không thân thiết với tỷ muội nên hắn mới trách phạt nàng, nhưng không ngờ vì thế mà khiến nàng bị bệnh, nói đi nói lại cũng là do Kim di nương không biết lễ nghĩa, ỷ vào có vài phần nhan sắc liền không biết giữ chừng mực.
Nhìn Lạc Bảo Anh xinh đẹp như hoa khiến hắn nhớ tới dung mạo diễm lệ của Vương thị, dù Kim di nương có phong tình vạn chủng thì cũng chỉ là màu sắc tô điểm cho cuộc đời nam nhân, nam nhi sao có thể thoái chí vì nhi nữ tình trường?
Đối với Lạc Vân mà nói thì nữ nhân không đáng coi trọng.

Nhưng nữ nhi thì khác, đó là huyết mạch của Lạc gia, hắn xua tay cho Ngọc Phiến ra ngoài, cười nói: “Con không sợ nhưng tổ mẫu sẽ lo lắng, không có con sao người đánh bài lá được.”
Tin tưởng mắt nhìn của Lạc Bảo Anh nên mỗi lần lão thái thái do dự không biết đi cây nào liền để nàng quyết định, không ngờ ván nào cũng thắng lớn, hiện nay trong mấy nữ nhi không có ai thân thiết với lão thái thái bằng Lạc Bảo Anh.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Lão thái thái ở bên ngoài nói: “Còn dám nói lão bà như ta chỉ thích ăn tiền!” Thân thể bà khỏe mạnh, bước nhanh tiến vào, trong tay cầm một phong thư nói, “Tỷ tỷ ta viết thư tới, ta không biết chữ, con mau nhìn xem viết cái gì, có phải là mời chúng ta tới uống rượu mừng hay không? Sớm nghe nói đã định ra hôn sự, hình như là La gia cô nương…”
Bà không ngừng lải nhải, Lạc Vân dựa vào gối, mở thư ra, nhanh chóng liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: “Hôn sự không thành, La cô nương chết đuối, chuyện lớn không thể sơ suất được nên lâu như vậy mới hồi âm, trong lòng đường di (1) chắc chắn cũng rất đau buồn.”
(1) Đường di: còn gọi là dì, tức em hoặc chị gái đằng nội của mẹ.
Nghe thấy chuyện này, Viên thị cũng đi tới, nhẹ giọng dò hỏi, “La cô nương đã qua đời?”
Lão thái thái liên tục thở dài: “Tiểu cô nương mới mười mấy tuổi sao đoản mệnh vậy? Thật đáng tiếc, nghe nói dung mạo nàng hoa nhường nguyệt thẹn, rất xứng đôi với Lang nhi.”
Mọi người trong phòng đều ngậm ngùi thương tiếc, chỉ có Lạc Bảo Anh trợn tròn đôi mắt, thất thần cả nửa ngày mới hỏi: “Tổ mẫu, sao con không biết còn có một di tổ mẫu (bà dì) ạ?”
Không phải là nhà nghèo sao, lấy đâu ra họ hàng hiển hách như vậy?
 
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chủ chuẩn bị xuất hiện, mọi người có phấn khích khônggg? Không thả hoa ta sẽ mất hứng, hừ hừ ~ ~ ~
Ngoài ra muốn xin ý kiến, cháu trai của Đường tỷ thì gọi là gì? Hỗn loạn quá đi……….