Danh Môn Kiều Thê

Chương 99: Lúc cách xa, hắn nhớ nàng, lúc ở gần, cả người lại khó chịu




Tiếng vó ngựa vang lên suốt dọc đường.

Một canh giờ sau, rốt cuộc đã tới Ngọc Trì.

Không rộng bằng Bạch Hà, Ngọc Trì ở ngoại ô phía tây kinh thành, ở rất gần Bạch Hà, nếu bình thường thì cũng không phải là nơi thu hút mọi người, chỉ là vào giữa tháng năm tháng sáu, đúng dịp hoa sen nở rộ. Mới vào đầu mùa, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, xung quanh hồ, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là người.

Nhóm người Lạc Bảo Anh xuống xe ngựa đã thấy hai huynh muội Tưởng Tịnh Anh ra đón, còn có thiếu phu nhân Ninh thị của Tưởng gia, nàng cười nói: “Để mọi người đợi lâu.”

“Đâu có.” Ninh thị đứng bên cạnh Tưởng Tự Hòa, tươi cười nhã nhặn, “Chúng ta cũng vừa mới đến, nhưng hôm nay mặt trời gay gắt, đứng một lát đã thấy đầu váng mắt hoa, chúng ta mau lên thuyền thôi, đã sớm cho người chuẩn bị trái cây, pha trà lạnh, lúc này ta chỉ muốn ăn hai miếng, đi nào.”

Tính khí nhanh nhẹn thoải mái, rất thích hợp làm nàng dâu trưởng, trái lại Tưởng Tịnh Anh, nàng đứng bên cạnh tẩu tử chỉ hé miệng cười, không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn nàng một cái đã khiến người ta yêu thích.

Lạc Bảo Châu kéo tay Tưởng Tịnh Anh: “Tưởng tỷ tỷ, hình như tỷ mập hơn một chút, xinh đẹp hơn trước nhiều!”

Mặt Tưởng Tịnh Anh đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Gần đây mẫu thân ép ta ăn rất nhiều, không mập cũng không được.”

Bởi vì sắp gả cho người ta, Tưởng phu nhân cũng hy vọng thân thể nàng tốt hơn.

Thanh âm của tiểu cô nương nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta nghĩ đến tơ liễu, ánh mắt Lạc Nguyên Chiêu dừng trên người nàng, phụ thân đã nói bóng gió là muốn cho hắn cưới nàng, đối với chuyện này hắn chưa nói chán ghét, cũng chưa nói thích, có lẽ mấy năm nay tâm tư đều đặt vào việc đọc sách, bây giờ bàn tới chung thân đại sự, thật sự hắn không nâng lên được tinh thần, nhưng nam nhân đều phải thành gia lập nghiệp, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ánh mắt nam nhân hơi trực tiếp, Tưởng Tịnh Anh mơ hồ phát hiện, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt hắn.

Nàng lại đỏ mặt, thậm chí hơi trốn sau lưng Lạc Bảo Châu.

Giống như một con… gà nhỏ? Lạc Nguyên Chiêu không nhịn được bật cười.

Tưởng Tự Hòa vỗ bả vai Lạc Nguyên Chiêu, chào hỏi: “Vân Hạc, vừa rồi ta nhìn thấy, thì ra hôm nay Vệ gia cũng tới, đã hẹn trước với mọi người rồi sao? Đúng là thật náo nhiệt.”

Từ xưa đến nay, mỗi khi kết thông gia, tình cảm nam nữ chỉ là thứ yếu, đặc biệt là nhà quan lại, càng xem trọng năng lực của đối phương, nếu không cho dù Lạc Vân được Tưởng lão gia tử ưu ái, mà nhi tử lại không ra gì thì Tưởng gia cũng không có khả năng liên hôn, xác thật Lạc Nguyên Chiêu rất được lòng Tưởng gia, hắn cười nói: “Không hẹn trước, là vừa hay gặp được.”

Tưởng Tự Hòa tấm tắc hai tiếng: “Khó trách hai nhà kết thân, còn không phải là thần giao cách cảm sao? Đi, chúng ta tới đó chào hỏi.”

Muội muội hắn sẽ gả cho Lạc Nguyên Chiêu, như vậy Tưởng gia sẽ gián tiếp trở thành thân thích của Vệ gia, đó là chuyện không thể tốt hơn.

Các nam nhân đổi hướng tới gặp các công tử Vệ gia.

Ninh thị thì dẫn các cô nương tới thuyền hoa.

Ở đằng xa, có hai người cưỡi ngựa đứng dưới bóng cây.

Thấy Hoa Trăn nhìn chằm chằm Lạc Bảo Anh, La Thiên Trì giận sôi máu, một chân đá vào bàn đạp của hắn: “Nàng ấy đã đính hôn, ngươi còn muốn thế nào?” Tuy nói mặc kệ, nhưng hắn vẫn cho người bảo vệ Lạc Bảo Anh, nghe nói trước đây Hoa Trăn lén lút bên ngoài Lạc gia, hắn liền biết có gì đó không đúng.

Hôm nay tới, quả nhiên thấy Hoa Trăn ở đây.

“Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp dâu?” Hắn hỏi, “Ngươi không sợ bị phụ thân ngươi đánh chết sao?”

Nếu làm thật, khẳng định Hoa Hầu gia sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn không tin Hoa Trăn không sợ.

Mấy lời này vẫn có chút tác dụng dọa nạt, Hoa Trăn hơi mím miệng.

La Thiên Trì nói: “Đi thôi, hôm nay chúng ta chỉ chuyên tâm thưởng thức hoa sen rồi về nhà.”

Hoa Trăn không để ý, nhìn thân ảnh đằng trước dần dần biến mất, nhàn nhạt nói: “Ngươi biết ta không cam lòng ở đâu sao? Ta còn chưa nói với nàng suy nghĩ của ta, sao ngươi biết được, nàng có nguyện ý hay không? Vệ Lang tốt như vậy sao, ta không thấy thế.”

Thật không nhìn ra, trước kia còn một câu Vệ Tam ca hai câu Vệ Tam ca, La Thiên Trì tận tình khuyên bảo: “Cho dù ngươi có nói cũng vô dụng!” Nếu hắn là tỷ tỷ thì cũng không có khả năng thích Hoa Trăn, nàng chỉ coi Hoa Trăn như đệ đệ, đừng nói còn có Vệ Lang, đó là nam nhân nàng thích từ trước, hắn thở dài, “Ngươi đừng gây chuyện nữa được không? Kinh thành có nhiều nữ nhân như vậy, sao ngươi cứ nhất định phải coi trọng nàng? Ngươi biết cầm kỳ thi họa sao, ngươi chỉ biết đánh đánh giết giết, có ích gì chứ! Thôi, ta đi uống rượu cùng ngươi, say một trận rồi quên đi.”

So sánh với Vệ Lang, thật sự Hoa Trăn quá thô lỗ, mà tỷ tỷ thích người có tài hoa, hắn ta lấy đâu ra phần thắng?

Nhưng sao Hoa Trăn có thể nghe lọt, hắn vung roi, đột nhiên con ngựa lao ra ngoài.

La Thiên Trì hận đến mức muốn đánh nhau một trận, vội vàng đuổi theo.

Hoa sen trên mặt hồ đều đã nở, so với hoa sen ở phía đông Bạch Hà thì  ở Ngọc Trì có nhiều chủng loại hơn, ngoài màu hồng nhạt, còn có loại trắng như tuyết, vàng nhạt, thậm chí còn có cả hoa sen ngàn cánh hiếm thấy, nở rộ dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết.

Lạc Bảo Anh ngồi giữa thuyền hoa, trong tay cầm chén trà lạnh, uống mấy ngụm thấy cực kỳ thích ý, nói với Ninh thị: “Thật cảm ơn mọi người đã mời, chuyến đi này quả không uổng phí, giống như tiên cảnh giữa trần gian vậy.”

Ninh thị cười nói: “Còn không phải sao, nếu không vào thời gian này hàng năm cũng không có nhiều người đến đây như vậy.” Lại nói với Tưởng Tịnh Anh, “Anh Anh, lúc ở nhà muội hay khen Tam cô nương xinh đẹp, sao hôm nay thấy thì lại im lìm như miệng hồ lô vậy, sao không nói chuyện? Mau đến đây cùng mọi người.”

Tưởng Tịnh Anh hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời đi đến.

Ngồi bên cạnh Lạc Bảo Anh, lại ngửi được mùi hương thanh đạm, nàng lấy hết can đảm nói: “Tam cô nương, cô là người xinh đẹp nhất ta từng gặp!”

Thế này không phải là đã làm mất lòng người khác rồi sao, chỉ khen mình nàng, vậy những người khác phải làm sao bây giờ, nhưng cũng nhìn ra Tưởng cô nương thật sự đơn thuần, Lạc Bảo Anh cười: “Theo ta thấy, tướng mạo của con người giống như văn vô đệ nhất, mỗi người lại có một sở thích khác nhau, cảm ơn Tưởng cô nương đã thích ta.”

Ninh thị nghe vậy, thầm nghĩ Lạc Tam cô nương rất biết nói chuyện, lại thấy nàng quốc sắc thiên hương, bây giờ đã hiểu ra vì sao Vệ gia nguyện ý cưới nàng.

Ninh thị đưa cho Tưởng Tịnh Anh một đĩa trái cây, lại bảo nha hoàn quạt cho tiểu cô, còn dặn dò đừng quạt quá mạnh.

Tuy là trường tẩu nhưng lại giống như mẫu thân, cực kỳ quan tâm tới tiểu cô, Lạc Bảo Anh nhìn thấy, cũng khá thích Ninh thị.

Tính tình Lạc Bảo Châu đơn thuần, dựa người vào cửa sổ, vừa ăn dưa lạnh vừa ngắm hoa, đột nhiên chọc lên tay Lạc Bảo Anh: “Tam tỷ, Tam tỷ, tỷ xem La công tử cũng tới kìa.”

Đệ đệ sao?

Nàng vội thò đầu qua, quả nhiên thấy bên cạnh có một thuyền hoa, có hai người đứng trên boong thuyền, một người là La Thiên Trì, người còn lại là Hoa Trăn, công tử nhà huân quý đã đến, tâm hồn thiếu nữ rung động, có vài cô nương lớn gan còn nhìn thẳng không kiêng kỵ gì.

Thấy tình cảnh này, Ninh thị cũng nhìn sang, nói: “Hiện giờ Nghi Xuân Hầu phong quang vô hạn, tuy không còn phụ mẫu nhưng hắn có hai cô gia quyền thế, nghe nói lúc nào cũng khách khứa đầy nhà, ai cũng muốn gả nữ nhi đến Hầu phủ.”

Lạc Bảo Châu cười hì hì nói: “Đương nhiên rồi, La ca ca lợi hại như vậy, lại còn anh tuấn, chắc chắn có rất nhiều cô nương nguyện ý gả!”

Nghe thấy nàng gọi là ca ca, Ninh thị tò mò: “Mọi người thật sự quen hắn sao?”

“Đúng, gặp rất nhiều lần.” Lạc Bảo Châu nói, “La ca ca hiền lắm, không hề giống Hầu gia.”

Vậy không giống như lời đồn, Ninh thị nghĩ thầm, La Thiên Trì căn bản không phải là người dễ đối phó, có vài người muốn đi cửa sau để có quan hệ với hắn nhưng không có lần nào là không bị sập cửa vào mặt, thậm chí chọc tới hắn còn có thể trực tiếp vung quyền cước, bây giờ nhìn thấy, cũng là thái độ lạnh nhạt, không dễ dàng tiếp cận.

Thấy Ninh thị không tin, Lạc Bảo Châu thò đầu ra ngoài cửa sổ, vung khăn tay lên, gọi to: “La ca ca!”

Thanh âm ngọt ngào theo gió truyền đến, bên trong thuyền hoa đối diện lộ ra một cái đầu nhỏ, lông mi cong cong, hơi run run giống như cánh bướm, La Thiên Trì nhìn thấy, bật cười, bảo người chèo thuyền sát lại gần, nói: “Tứ cô nương, muội cũng ở đây sao?”

Ninh thị nhìn thấy vẻ mặt hắn như gió xuân, không còn sầm mặt như lúc nãy, không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên hai nhà này rất quen thuộc.

Các nàng đều đang nhìn La Thiên Trì, ánh mắt Lạc Bảo Anh liếc qua mặt Hoa Trăn, không phải nàng muốn nhìn mà thật sự là đôi mắt Hoa Trăn đang dính chặt lên người nàng, nàng liền nhớ tới lời nói của Vệ Lang, cũng nhớ ra hắn đã từng xông vào khuê phòng nàng, lập tức ngồi sát vào trong, không để Hoa Trăn nhìn thấy.

Chỉ thoáng qua một cái, nàng lập tức biến mất.

Hoa Trăn thầm bực bội, hận không thể nhảy sang thuyền hoa của nàng.

Đúng lúc này, thân thuyền lay động, hình như đang bắc cầu gỗ, có nha hoàn đi tới cười nói với Lạc Bảo Anh: “Tam cô nương, công tử nhà nô tỳ mời cô nương ra ngoài.”

Chính là Ngân Đài.

Mọi người đều đoán được là Vệ Lang thì mới có thể trắng trợn táo bạo như vậy, không thì làm gì có công tử nào có thể đơn độc hẹn cô nương ra gặp mặt? Thấy mọi người cười nhạo, nhưg đều là ánh mắt thiện ý, Lạc Bảo Anh ho nhẹ một tiếng rồi đứng lên, nói với mấy người Ninh thị: “Ta đi một lúc rồi về, Châu Châu, muội không được làm phiền mọi người.”

Lạc Bảo Châu nói: “Mau đi đi, tỷ không đi mới phiền đấy.”

Lạc Bảo Anh lườm nàng, xoay người rời đi.

Vệ Lang đang đứng trên boong thuyền, nhưng không nhìn Lạc Bảo Anh mà là nhìn Hoa Trăn, cho nên lúc nàng đến liền thấy sắc mặt hắn không tốt.

Nàng nói: “Có chuyện gì vậy?”

“Giày.” Hắn không nhắc tới Hoa Trăn, kéo nàng vào một góc khuất, đứng yên, rũ mắt nhìn nàng hỏi, “Không làm thật sao?”

Nàng vừa đến, lưng đã bị hắn đè lên mặt gỗ có khắc hoa mẫu đơn đỏ rực, đối diện không có người, chỉ có một mảng lớn hoa sen màu trắng rung rinh trong gió, còn có mấy cánh chuồn chuồn bay lượn.

Không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này, nàng chế nhạo: “Cả ngày huynh không có việc gì làm à, ta làm một đôi giày, huynh hỏi đến mấy lần, hay là trong phủ hà khắc, ngay cả một đôi giày cũng không cho huynh?” Nàng rũ mắt xuống, nhìn sàn thuyền, vì trời nóng nên thường đi guốc gỗ, chỉ là hắn phải cưỡi ngựa thế nên hôm nay đi ủng vải. Vải dệt màu tương phẳng phiu, hai bên có hoa văn may mắn đều thêu bằng chỉ bạc, cực kỳ tinh tế, hoàn toàn là phong cách ăn mặc của công tử thế gia.

Vệ Lang thấy nàng ra vẻ không biết, nâng mặt nàng lên hôn: “Lát nữa đừng nghĩ gặp người khác.”

Sức lực không hề nhỏ, cố ý muốn làm sưng môi nàng, lúc này Lạc Bảo Anh mới biết ý đồ của hắn, thở hồng hộc đẩy hắn ra: “Làm rồi, đã được chưa? Mấy ngày nữa sẽ đưa huynh!”

Nàng lấy khăn lau miệng, lau luôn cả son môi.

Hắn ngăn nàng: “Gấp cái gì, ở lại đây một lúc.” Một tay hắn chống lên thân thuyền, bao bọc cả người nàng vào bên trong, hơi cúi đầu cắn môi nàng, “Chọn hoa văn nào?”

“Tứ quân tử.” Nàng không thể thảnh thơi như hắn, dù sao cũng đang ở bên ngoài, không nhịn được thò đầu nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, sợ bị người khác trông thấy.

Hắn quay mặt nàng lại chính diện, không cho nàng nhìn ngó lung tung: “Các cô nương đều ở trong khoang thuyền, những người khác thì ở bên kia, chỗ này không có ai.”

Lưng nàng đang tựa vào khoang thuyền, cách không xa có một cái cửa sổ, thật sự ở rất gần, thanh âm của nàng càng nhỏ, lẩm bẩm nói: “Sao huynh cứ luôn thích ở bên ngoài? Cho dù chúng ta đã đính hôn thì cũng không thể làm vậy.”

“Vậy lần sau tới khuê phòng của nàng, hay là đến chỗ ta?”

Hắn ôm eo nàng, dán chặt người nàng vào trong lồng ngực, nàng còn nhỏ tuổi lại là cô nương, không biết nam nhân có nhu cầu trên phương diện này, cho nên nàng cứ thanh thanh đạm đạm, chưa bao giờ quấn lấy hắn, nhưng còn hắn thì sao? Quả thật lúc đầu hắn cũng không bị kí/ch thích mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ đã khác, lúc cách xa, hắn nhớ nàng, lúc ở gần, cả người lại khó chịu, chỉ hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh để nàng sớm trở thành thê tử của hắn.

Luồng nhiệt nóng rực xuyên qua y phục truyền sang người nàng, chỉ thấy hắn cúi đầu không ngừng hôn má nàng, thậm chí rơi xuống cổ, cả người nàng run lên, cảm thấy giống như có sợi lông chim nhẹ nhàng lướt qua, không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, đẩy hắn, nhỏ giọng nói: “Hôm nay nóng như vậy, ta ra mồ hôi.”

Mặt nàng hồng, không có chỗ nào không giống môi.

Quả thật hắn đã nếm được một ít, hơi mằn mặn, thấy nàng xấu hổ, không ngừng kháng cự, hắn đành phải ngẩng đầu lên, than một tiếng: “Ta thật không nên gặp nàng.”

Lạc Bảo Anh ngẩn ra.

Hắn nói: “Ta sợ không nhịn được đem nàng…”

Không cần nói mấy chữ sau, mặt nàng đã đỏ lên, vì nhìn ra ham mu/ốn trong mắt hắn, còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời, nàng cảm thấy nếu mình vẫn còn ở lại thì có thể sẽ thật sự gặp nguy hiểm, nàng nói: “Tháng ba cũng không xa.”

“Phải.” Hắn nhìn nàng, “Nàng muốn đi?”

“…Ừ.”

“Hôn ta một cái mới được đi.”

Từ lúc hai người quen biết đến khi đính hôn, nàng chưa bao giờ chủ động.

Nam nhân rũ mắt nhìn nàng chằm chằm, nghe như là thỉnh cầu, nhưng cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn nói cho nàng biết, nếu nàng không hôn thì chỉ sợ sẽ không đi được, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, đúng là đồ vô lại, cho rằng hắn là tiểu hài tử sao? Nàng thầm mắng, nhưng vẫn nhón chân lên, chạm nhẹ vào môi hắn.

Vừa chạm một cái giống như thắp lên ngọn lửa, hắn lại thuận thế bao vây nàng, thật lâu không buông tay.

Thanh âm nam nữ thân mật loáng thoáng từ cửa sổ truyền vào, giống như đôi chim hót líu lo trên cành cây, nghe thấy khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng lại không nghe được rõ ràng. Kim Huệ Thụy dựa vào vách gỗ, lỗ tai hướng về phía phát ra âm thanh, thỉnh thoảng lại cắn môi, một lúc sau, nàng đi từ khoang thuyền ra ngoài, lập tức thấy Vệ Lang đang tiễn Lạc Bảo Anh.

Hai người cách nhau hơn nửa cái đầu, Vệ Lang đi bên trái, một bàn tay đặt lên eo Lạc Bảo Anh, không biết đang nói chuyện gì, nàng ngẩng đầu cười hờn dỗi. Mà nam nhân ở bên ngoài luôn lãnh đạm, lúc này lại đầy mặt ôn nhu, giống như luôn là như vậy.

Kim Huệ Thụy nhìn hắn đưa Lạc Bảo Anh đi, nhìn hắn quay lại thuyền hoa, nàng đi đến, trong tay cầm một cây trâm bạch ngọc, hỏi: “Tam công tử, lúc nãy ta nhặt được một cây trâm, nhìn thấy hơi quen mắt, có phải của Lạc Tam cô nương không?”

Vệ Lang tưởng là cây trâm hắn tặng Lạc Bảo Anh, vì bề ngoài hơi giống, đều màu trắng, cũng đều khắc hoa mai, liền cầm lấy, sau khi nhìn kỹ, hắn trả lại cho nàng: “Không phải, cô nhặt được ở đâu? Có lẽ là Tam muội (Vệ Liên) đánh rơi, cô hỏi thử xem.”

Kim Huệ Thụy liền cất vào tay áo, cười nói: “Ta nhặt trên boong thuyền…” Đang nói, phía sau có một nha hoàn bê khay trái cây đi tới, giống như là để Vệ Lang ăn, chỉ không biết tại sao, chân bị trượt một phát, cả người bổ nhào về phía Kim Huệ Thụy.

Hai người đang đứng gần lan can, bên dưới chính là Ngọc Trì, lúc này nước hồ trong veo lấp lánh, yên ả vô cùng. Kim Huệ Thụy không đề phòng, bị va vào người, hoảng sợ kêu lên, lảo đảo ngã xuống, chỉ nghe “bùm” một tiếng, trong phút chốc cả người nàng đã ở trong nước.

Vệ Lang cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh ngạc, hắn nhìn cô nương đang vẫy vũng dưới nước, Kim Huệ Thụy vẫn chưa chìm xuống, nhưng đã bị dòng nước đẩy ra hơi xa, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, cầu xin nói: “Tam công tử, cứu ta…”

Vệ Lang đứng gần nhất, hầu hết nam nhi đều biết bơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, theo lý thì hắn cần phải không chút do dự nhảy xuống, nhưng hắn lại không hề di chuyển.

Trong khoảnh khắc này, hắn nhận ra có điểm kỳ quái, nhiều năm lăn lộn trên chốn quan trường khiến hắn hiểu rõ minh tranh ám đấu (1), điểm kỳ quái đó khiến hắn thu lại ý định cứu người, hắn bước nhanh tới phía đông, kêu lên: “Nhị ca, Kim cô nương rơi xuống nước.”

(1) Minh tranh ám đấu: tranh giành cấu xé lẫn nhau (mâu thuẫn cùng cực, tranh đấu gay gắt, không khoan nhượng).