Danh Môn Thê Ước Tổng Giám Đốc Lão Công Rất Cao Lãnh

Chương 126: Nhìn đủ rồi chưa?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Táo đỏ phố núi

Sang ngày thứ hai, Tần Ngu nói Hứa Văn ra ngoài mua một bó hoa về, là mùi hoa ly thơm ngát, là mùi hương mà anh thích nhất.

Cắm một bó hoa to đặt trên đầu giường, tăng thêm chút sức sống cho căn phòng bênh trắng tinh như tuyết.

Bác sĩ nói, trong y học trước giờ cũng không phải là không có kỳ tích xuất hiện, nếu như người thân yêu nhất ngồi ở bên cạnh trò chuyện với anh, thì có thể khiến cho tâm hồn đang ngủ say của anh tỉnh lại.

Tần Ngu đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như có thể khiến anh tỉnh lại, tất nhiên là tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu như anh cứ hôn mê cả đời như vậy, thì cả đời này, cô cũng cứ ở bên cạnh chăm sóc cho anh thật tốt.

Nhẹ nhàng lau sơ qua khắp người cho anh, Tần Ngu lau mồ hồi trên trán, ngồi xuống ở bên cạnh giường. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào trên mặt anh, để lại những tia sáng loang lổ, lồng ngực của anh khẽ phập phồng, giống như chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Cô giơ tay lên khẽ đặt lên gò má của anh.

Cảm xúc chạm vào gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh hơi lành lạnh.

Cô ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một cuốn sách bìa cứng ‘Tiểu Vương Tử’.

Cô không biết nên nói với anh chuyện gì, những thứ yêu hận kia, những suy nghĩ không quên được, thậm chí là oán hận, tưởng chừng như sẽ theo cô tới lúc chết, cũng đều hoá thành tro bụi hết rồi.

Chỉ có thể làm bạn bên cạnh anh, là cách bày tỏ duy nhất.

Cô không biết là anh có thích ‘Ttiểu Vương Tử’ hay không, chỉ nhớ là năm đó lúc cô cùng thuê chung với anh năm năm trước, trên giá sách của anh, có cả một dãy toàn sách kinh tế ở bên trong, chỉ có một quyển ‘Tiểu Vương Tử’ là cô cảm thấy có hứng thú. Cô còn nhớ lúc đó quyển sách kia được anh bảo quản vô cùng tốt, không hề bị quăn hay gấp lại trang nào, không một chút bụi bặm dính vào, có một lần trong lúc cô quét dọn nhà, không cần thận làm cuốn sách này rơi xuống dưới, cả ba ngày liền anh nghiêm mặt lại với cô, làm như cô thiêý anh một trăm vạn vậy, từ đó về sau, cô liền đoán, chắc là anh đặc biệt yêu thích và quý trọng cuốn sách này. Dienn ddan leê Quy idonn.

”Tôi luôn cho là, mình hết sức giàu có, có được một đóa hoa độc nhất vô nhị trên đời, trên thực tế, đoá hoa mà tôi vốn có cũng chỉ là một đoá hoa hồng bình thường mà thôi. Một đoá hoa hồng bình thường…”

Cô nâng sách lên, nhớ lại những ngày đầu tiên cô gặp Tống Mạc.

Ánh nắng chói chang sau giữa trưa, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đeo tay nghe, tay cầm một ly cà phê đi từ trên lầu đi xuống, một thiếu niên trong sáng và trắng trẻo như được bước ra từ cuốn tiểu thuyết, mà lúc đó cô đang theo một va ly hành lý khổng lồ, đang nheo mắt đi trên đường nỗ lực tìm các bảng quảng cáo cho thuê phòng, thế nhưng vất vả một lúc lâu mà vẫn công cốc, cô tức giận vừa đi về phía trước vừa cúi đầu xuống, rồi đụng phải Tống Mạc đang cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại di động.

Cà phê nóng hổi đổ thấm ướt áo sơ mi trắng của người thanh niên, Tần Ngu hoảng hốt không biết làm sao cho phải, vội vàng lấy chiếc khăn từ trong túi ra lau lung tung lên người anh.

Mấy giây sau, mu bàn tay của cô, có một bàn tay có xương khớp rõ ràng để lên, hết sức đẹp mắt, trái tim của cô đập mạnh, ngước mắt lên nhìn.

Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, mông mênh như nước, nhưng mà chỉ chớp mắt một cái, đầu óc của cô trở nên trống rỗng, cô thấy trái tim ở trong lồng ngực của mình nhảy mạnh liên hồi loạn cả lên, sắp nhảy lên tới cổ họng của cô luôn rồi.

Ánh mắt ngượng ngùng của cô ngước nhìn lên người đàn ông anh tuấn ở trước mặt, mu bàn tay của cô vẫn bi anh nắm giữ trong tay, cảm xúc ấm áp kia, truyền thẳng một đường vào đáy lòng của cô, khiến trong lòng cô có cảm giác ngưa ngứa, cô cho rằng vào lúc cô chán nản nhất thì gặp được bạch mã hoàng tử của chính mình, ai ngờ đâu, bạch mã hoàng tử của cô chỉ sau một giây liền nhíu mày lại, không chút lưu tình hất tay của cô ra, vẻ mặt ghét bỏ lạnh lùng nói, “Tiểu thư, cô muốn lau hết những vết cà phê này sao?”

Thì ra không phải là bạch mã hoàng tử, mà chỉ là một tên đàn ông thối tha không hiểu như thế nào là thương hương tiếc ngọc, trong lòng Tần Ngu, vỡ ra từng mảnh.

Cô có chút ủy khuất nhìn chằm chằm và người đàn ông, người đàn ông chỉ nhìn một chút rồi anh quăng ra một câu nói, “Đã nhìn đủ chưa?” Sau đó lạnh nhạt xoay người, đi lên trên lầu.

”Tiên sinh, là tôi không tốt, nếu không thì anh đưa quần áo cho tôi, tôi sẽ giặt cho anh!” Cô vội vàng đuổi theo, hô to ở sau lưng anh.

Đôi chân thon dài và thẳng tắp của anh, đi vững chãi và rất nhanh, cô chạy theo ở phía sau mà thở hồng hộc. SSdienng dànlew quy9on.

Tới cửa, đột