Danh Môn Thê Ước Tổng Giám Đốc Lão Công Rất Cao Lãnh

Chương 152: Anh giống như người đàn ông bị thần kinh




Editor: Táo đỏ phố núi

Cục cảnh sát.

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn tối mờ, lúc đó là gần bốn giờ sáng, buổi thẩm vấn chính thức bắt đầu.

Trong phòng thẩm vấn ở lầu hai, Thẩm Vi Nhi và người đàn ông kia bị nhốt ở hai phòng khác biệt.

Lựa chọn thời gian địa điểm, thoạt nhìn hết sức vô liêm sỉ nhưng lại hết sức hợp lý, phù hợp với tác phong nhất quán của đội cảnh sát hình sự. Bị làm với đàn ông suốt một đêm, giờ phút này hiển nhiên là Thẩm Vi Nhi đã mệt mỏi tới cực điểm.

Tống Mạc ngồi ở phòng nghỉ nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, từ chỗ này có thể nhìn thấy rất rõ cuộc thẩm vấn.

Nhưng mà, biểu hiện của Thẩm Vi Nhi, lại ngoài dự liệu của anh.

Ánh đèn trong phòng rất sáng, một đôi trai xinh gái đẹp ngồi xuống ở trước mặt cô ta, người nữ là vốn là nhân viên của đội cảnh sát hình sự tên gọi là Kiều Hi, người đàn ông là chuyên gia tâm lý rất có tiếng mới từ nước ngoài về tên là Cố Viêm Chi. Còn Thẩm Vi Nhi thì khẽ mỉm cười đối với hai người, vẻ mặt tuy có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất trong trẻo, cả người thoạt nhìn vẫn vui vẻ xinh đẹp động lòng người như trước kia, giống như người phụ nữ vừa mới bị lăng nhục cách đây không lâu không phải là cô ta, tinh thần đề phòng thoạt nhìn không có dấu vết được thả lỏng.

“Xin chào mọi người.” Thậm chí cô ta còn chào hỏi trước với bọn họ nữa.

Kiều Hi và Cố Viêm Chi liếc mắt nhìn nhau, không hề bị xao động, bắt đầu thẩm vấn.

"Họ tên?"

"Thẩm Vi Nhi." Sau cùng còn bổ sung thêm một câu, "Các người chắc là đã từng xem phim do tôi đóng rồi.”

Kiều Hi lại theo lệ cũ hỏi một số câu hỏi căn bản, cô ta đều một hai trả lời lại hết, không hề biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn, Hơn nữa cô ta cũng rất thẳng thắn thừa nhận mình đã dùng thuốc mê để làm cho Tần Ngu hôn mê, còn về phần có phải do cô ta đưa Tần Ngu đi không, thì cô ta một mực không thừa nhận. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Cô ta dùng thuốc mê để chụp mê Tần Ngu là sự thực không cần bàn cãi nữa, nhưng cô ta đưa Tần Ngu đi, thì không có chứng cứ chứng minh. Tối qua đội cảnh sát hình sự tới hiện trường tiến hành điều tra, lục soát thì tìm được ống tiêm thuốc mê ở chỗ hẻo lánh và Thẩm Vi Nhi đã vứt lại ở khách sạn thế kỷ, trên ống tiêm thậm chí còn sót lại dấu vân tay của cô ta, nhân chứng vật chứng đều có, rất rõ ràng, người tiêm thuốc mê cho Tần Ngu chính là cô ta. Nhưng mà camera của khách sạn đã bị người khác phá hư vào khoảng thời gian từ tám đến chín giờ tối, đội cảnh sát hình sự đã tìm khắp nhưng không có dấu vết nào để lại, để chứng minh là Thẩm Vi Nhi trực tiếp đưa Tần Ngu đi, chỉ dựa vào lời nói mơ hồ của một mình Tần Ngu, thì không thể chúng minh được một mình cô ta thiết kế ra cuộc mưu sát này.

Cuộc thẩm vấn dường như đi vào bế tắc, Kiều Hi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Thẩm Vi Nhi, xoay xoay chiếc bút ở trên tay, vẻ mặt nhìn có chút khiến cho người ta hoảng sợ, mặc dù cô biết rõ người mang Tần Ngu đi là Thẩm Vi Nhi, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, cô cũng không thể làm gì được. Chân tướng đang ở trước mắt, nhưng cô lại không có cách nào để vạch trần, loại cảm giác này khiến cho cô có cảm giác hơi thất bại.

So với sự không vui của cô, thì Cố Viêm Chi lại hết sức lạnh nhạt, khẽ dựa vào thành ghế, ngón tay gõ gõ từng nhịp lên bàn.

“Cô có thể giải thích một chút, tại sao cô lại tiêm thuốc mê cho cô ấy không?”

Khoé mắt xinh đẹp của Thẩm Vi Nhi nhíu lại, "Cô ta đã cướp đi người đàn ông tôi yêu, tôi cũng chỉ tiêm thuốc mê, dạy cho cô ta một bài học nho nhỏ. Các người không phải sẽ cho rằng tôi ra tay đấy chứ, giới giải trí là nơi như thế nào, chỉ cần tôi tiêm thuốc mê rồi ném cô ta ở một cái bàn nào đó, tự nhiên, sẽ có người đàn ông khác tới dẫn cô ta đi, đến lúc đó, thân bại danh liệt, tôi lại là người ngồi mát ăn bát vàng.”

Nghe nói như thế, Kiều Hi không nhịn được trợn mắt lên ghét bỏ nhìn cô ta một cái, đúng là một người phụ nữ bị điên.

Nhưng mà Cố Viêm Chi lại không để ý lời của cô ta, cười cười, "Giải thích càng tỉ mỉ, chỉ có thể chứng minh trong lòng của cô đang chột dạ, đến cùng thì cô đã che giấu cái gì?”

Kiều Hi đâu nghĩ được Cố Viêm Chi đang thẩm vấn tuỳ ý như vậy, rồi đột nhiên lại đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng cách thức này lại rất có hiệu quả, bởi vì vẻ mặt của Thẩm Vi Nhi lại trở nên đăm chiêu suy nghĩ.

Cô ta trầm mặc một lát, rồi đột nhiên lại nở nụ cười. Nụ cười kia vẫn dịu dàng động lòng người, nhưng rõ ràng Cố Viêm Chi đã nhìn thấy trong mắt của cô ta chợt loé lên chút đắc ý rất nhanh. Giống như bí mật của mình được che giấu rất lâu, cuối cùng cũng bị người khác phát hiện. Nhưng mà cô ta không những không khẩn trương, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

Một người gian xảo, thậm chí có suy nghĩ đùa giai như vậy, so với hình tượng mà cô ta thể hiện là một người dịu dàng nhã nhặn ở trong giới giải trí thì hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt như vậy – giống như là một phản ứng tâm lý biến thái được che giấu kỹ.

Người khác không biết, nhưng trong lòng Cố Viêm Chi thì hiểu rất rõ, Thẩm Vi Nhi, rất có thể đã đi vào con đường tâm lý biến thái.

Cô ta trả lời, “Tôi biết các người muốn tôi mở miệng nói ra lời khai khác, nhưng mà tôi thực sự không có cách nào lý giải được, tại sao cảnh sát các người lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Tôi và cô ta quả thật là có chút ân oán, nhưng mà, ân oán này, cũng không có mãnh liệt tới mức tôi dùng cả tính mạng của mình để giết chết cô ta. Nếu tôi thực sự làm như vậy, thì kết quả đợi tôi sẽ là cái gì, tôi biết rất rõ, tôi cũng không có ngu như vậy. Cho nên, các người đã nghi ngờ sai người rồi, tôi vô cùng thất vọng đối với hành vi của các người. Thanh giả tự thanh, các người cứ điều tra thoải mái, tôi sẽ theo tới cùng.”

Cố Viêm Chi nhìn Thẩm Vi Nhi, cũng chậm rãi nở nụ cười, cúi người, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, đôi mắt đen láy nhìn rất bức người, “Không mãnh liệt tới mức như vậy? Mà cô lại làm tốt công tác chuẩn bị để mượn người giết chết Tần Ngu, còn nghĩ ra cách để khiến mình thoát khỏi mọi nghi ngờ, đem tất cả giá hoạ cho Chương Trình?"

Chương Trình, là một đạo diễn không có chút tên tuổi gì, cũng chính là người đêm đó đã bắt Tần Ngu đi.

Khí thế thẩm vấn của Cố Viêm Chi rất bức người, đánh trúng điểm yếu của Thẩm Vi Nhi.

Cô ta run sợ một chút, rồi lại lấy lại tinh thần. Khoé môi vẫn nở nụ cười, nhưng mà trên khuôn mặt tinh xảo đã thay đổi lúc đỏ, lúc trắng. Cô ta khẽ hừ một tiếng, miệng khẽ nhếch lên, nhưng lại không nói lời nào.

Nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra sự tức giận trong ánh mắt của cô ta. Mà hai tay của cô ta đang đặt trên bàn, cũng nắm chặt lại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Cuối cùng, trên mặt cô ta một chút vui vẻ cũng không còn nữa. Vẻ mặt hết sức yên tĩnh, nhưng lại hiện lên cảm giác ngoan độc.

“Tôi không biết anh ta!” Cô ta quát về phía Cố Viêm Chi, giọng điệu thất thường, “Anh giống như người đàn ông bị bệnh thần kinh! Anh dựa vào cái gì mà vu oan cho tôi! Tôi không hề có ý định giết Tần Ngu, có chứng cứ thì bắt tôi đi, không có chứng cứ thì đừng nói hươu nói vượn ở đây!”

―――

Sau đó Kiều Hi và Cố Viêm Chi có ý định moi thêm thông tin từ trong miệng của Thẩm Vi Nhi, nhưng mà hình như cô ta đã bị kích thích, như thế nào cũng không chịu nói tiếp. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Đi từ trong phòng thẩm vấn ra, sắc mặt của Kiều Hi kỳ lạ nhìn Thẩm Vi Nhi đang cúi thấp đầu ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ điều gì, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn và đẹp trai ở bên cạnh, “Mới vừa rồi phản ứng của cô ta rất kịch liệt, đột nhiên nổi giận, chuyện này có phải đã chứng minh, cô ta đi đi vào con đường tâm lý biến thái không?”

Người có tâm lý biến thái, nhất là có tinh thần biến thái, thật sự là một sinh vật kỳ lạ.

Bên ngoài thoạt nhìn bọn họ vô cùng hoàn mỹ, đẹp đẽ, chính chắn, được rất nhiều người khen ngợi và yêu thích, nhưng khi chiếc mặt nạ bên ngoài của bọn họ bị xé rách đi, thì lại lộ ra một con người gian xảo, ngoan độc, vô cảm, dễ xúc động, hung dữ.

Mà điều rõ ràng nhất là, trong sinh hoạt bình thường mọi người đều cảm thấy bọn họ rất hiền lành và bình tĩnh, nhưng trên thực tế, tâm tình của bọn họ có sự bất ổn rất lớn, dễ xúc động, dễ nổi giận. Giống như Thẩm Vi Nhi, ở trước mặt công chúng, thì cô ta thể hiện ra là một đoá sen trắng thuần khiên nở rộ trong đêm hè, nhưng ngầm ở bên trong, cô ta lại có bộ dạng ngoan độc và xảo trá như thế này.

Cố Viêm Chi nghiêng đầu nhìn Kiều Hi một cái, đáy mắt chợt lóe lên một chút kinh ngạc, xen lẫn vui vẻ, "Em có đọc sách về tâm lý tội phậm à?”

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông hiện lên sự đắc ý, điều này khiến cho Kiều Hi hơi bực mình, đến cùng thì anh ta đắc ý cái gì, không lẽ cho rằng tội phạm tâm lý thì lợi hại hơn so với tội phạm hình sự thông thường sao? Thật là ngây thơ!

Khẽ hừ một tiếng, vòng quan người đàn ông đi về phía trước không thèm quay đầu nhìn lại.

―――

Trong một căn phòng khác, biểu hiện của Chương Trình, cũng khiến cho người ta muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Di ien n#d ang# lle e#q quiq on.

Hoàn toàn trái ngược với sự phủ nhận của Thẩm Vi Nhi, dường như anh ta không hề có chút do dự nào, thừa nhận tất cả tội trạng của mình.

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Kiều Hi và Cố Viêm Chi, anh ta tỏ ra vô cùng bình thản, giống như đã sớm chuẩn bị hết mọi thứ vậy.

"Ngày đó tôi nghĩ cách chà trộn vào bên trong hiện trường, tìm cách phá hư camera theo dõi, sau đó lén quan sát Tần Ngu, tôi nhìn thấy Thẩm Vi Nhi bỏ cô ấy lại ở chiếc ghế sô pha trong góc, rồi dũng cảm đi lại, đẩy người cô ấy hai cái, lại phát hiện hình như cô ấy đã ngất đi. Tôi thừa dịp không ai chú ý tới, đưa cô ấy tới biệt thự ở vùng ngoại ô, chuyện sau này, các người cũng biết hết rồi đó.”

Anh ta bình tĩnh kể lại tất cả, giống như câu chuyện thật sự là như vậy, từng chi tiết đều kể lại rất rõ ràng chi tiết, cực kỳ đầy đủ.

Cố Viêm Chi lại cười, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Hi, Kiều Hi sớm đã quên sự đắc ý vừa rồi của anh, ngầm hiểu đáp lại anh.

Cô biết rõ ý định của Cố Viêm Chi là gì, trong lời khai này, rất nhiều khe hở, bất kể là nhìn từ góc độ kẻ tòng phạm của tội phạm tâm lý hay tội phạm truyền thống. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Cô ngước mắt lên nhìn về phía Chương Trình, “Anh đã tới khách sạn thế kỷ vào lúc nào?”

"Khoảng sáu giờ."

“Camera theo dõi bị phá hư vào khoảng thời gian từ tám tới chín giờ tối, sáu giờ anh đã tới khách sạn, vậy thì, khoảng thời gian từ sáu giờ tới tám giờ, anh đã làm cái gì? Vì sao không đi phá hỏng camera ngay, mà còn cố ý ngồi chờ thêm hai tiếng nữa, mới vừa tới đi phá ngay chẳng phải là an toàn hơn sao?” Kiều Hi nhìn chằm chằm vào mặt của Chương Trình.

Trong nháy mắt, ánh mắt của Chương Trình trở nên hoảng loại, anh ta không đoán được Kiều Hi lại hỏi như vậy, vấn đề này anh ta và Thẩm Vi Nhi cũng chưa kịp thống nhất lời khai.

Chần chờ mấy giây, sau đó anh ta chột dạ nói, “Lúc sáu giờ, người tôi nhờ phá hư camera giám sát còn chưa tới, hơn bảy giờ anh ta mới tới, lúc tám giờ mới hoàn toàn phá hư được camera giám sát, chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn.”

Lại đầy sơ hở, nụ cười trên mặt của Kiều Hi càng sâu hơn, nhưng ngoài dự đoán của mọi người lại vòng vo, "Anh biết Thẩm Vi Nhi không?"

Dường như là theo bản năng Chương Trình ngay lập tức đã lắc đầu, "Không biết."

Mắt của anh ta bị quầng thâm rất nhiều, tối hôm qua sau khi bị đánh một trân, sau đó cũng không hề được nghỉ ngơi, giờ phút này cho dù là đầu óc hay là thân thể đều mệt mỏi tới cực điểm, trạng thái tinh thần rõ ràng là không tốt, suy nghĩ cũng bắt đầu rối loạn. Dienx  dandf Kê quyu dong.

Kiều Hi đưa tay gõ gõ, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn anh ta, “Vừa nãy lúc vừa mới bắt đầu thẩm vấn, anh đã nhắc tới cái tên Thẩm Vi Nhi, anh xác định là không biết cô ta?”

Trong nháy mắt vẻ mặt của Chương trình liền biến sắc, khuôn mặt mang theo vết thương trở nên trắng bệch.

Cố Viêm Chi thấy thế đưa tay gõ lên trên trán Kiều Hi, "Nhìn em đó, đã hù doạ phạm nhân của chúng ta rồi.”

Câu nói của anh nhẹ nhàng, nhưng khiến cho đáy lòng của Chương Trình khẽ run lên, một lúc lâu sau, mới dần tỉnh táo lại, “Đã từng gặp qua một lần.”

"Ồ, anh phá hư camera giám sát lại đúng vào thời gian cô ta tiêm thuốc mê Tần Ngu, có gặp qua một lần mà lại phối hợp ăn ý như vậy thì thật là hiếm thấy, Chương Trình, đối với chuyện này, anh có gì muốn nói không?”