Danh Môn

Chương 118: Quyết định của hoàng hậu




Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 117: Quyết định của hoàng hậu

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai. Trương Lương sợ tới mức trái tim như muốn bắn tung ra ngoài. Bà ta muốn kêu lên gọi người nhưng không sao gọi được, bà ta muốn chạy ra ngoài nhưng hai chân lại như không có chút sức lực nào.

“ Thái hậu! Có chuột” Cửa cung mửo ra, một cung nữ túc trực bên ngoài nơm nớp lo sợ nói.

Trương Lương ngẩn người một lát rồi đột nhiên bà ta nhảy lên như bị điên vậy. Bà ta giúm tóc cung nữ đập vào tường.

“ Thái hậu tha mạng” Người cung nữ sợ hãi tới mức gần như ngất xỉu.

“ Tha mạng?” Trương Lương hung ác nói: “ Vậy ai tha mạng cho ta hả?”

Nói xong bà ta đẩy ngã cung nữ xuống đất, hoảng loạn gào lên một cách điên cuồng: “ Người đâu, mau đánh chết con tiện nhân này cho ai gia, đánh chết” .

“ Thái hậu bớt giận! Thái hậu bớt giận” Các cung nữ, hoạn quan cùng quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin.

Rốt cuộc Trương Lương cũng khắc chế được nỗi sợ hãi trong lòng. Đề nghị mấy ngày nay của Chu Thử đã bị bà ta bỏ qua nhưng bây giờ bà ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trương Hoán nhất định phải chết, chết ngay lập tức.

Trương Lương lấy giấy viết thư, bà ta nhanh chóng viết một bức thư, gọi một gã hoạn quan tâm phúc, nói nhỏ: “ Ngươi hãy cấp tốc mang lá thư này tới giao cho Thôi tướng quốc. Đi ngay đi”.

Gã hoạn quan vội và bước đi. Trương Lương mệt mỏi ngồi dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm đen kịt. Bầu trời u ám. Bầu trời trên cung Thái Cục như sụp xuống. Một cơn phong ba bão táp sắp nổ ra.

Thôi phủ. Khi gã hoạn quan đưa tin đã cáo từ. Thôi Viên vẫn kinh ngạc nhìn lá thư trong tay. Bức thư của Trương Lương đã vạch trần một bí mật lặng lẽ cất giấu hai chục năm nay. Đại khái trong thư có nói Thái tử Lý Dự năm đó có một đứa con riêng. Sau khi xảy ra chính biến cung đình thì không biết trôi giạt nơi đâu.

Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, Thôi Viên đã hiểu ra tất cả. Đứa con riêng này tất nhiên chính là Trương Hoán. Đây chính là nguyên nhân một lần nữa Lý Bí xuất hiện. Đây cũng chính là mục đích thật sự khi Trương Nhược Hạo muốn lập Trương Hoán làm người thừa kế gia chủ.

Đương nhiên Thôi Viên cũng hiểu rõ dụng ý của Trương Lương, chỉ là mượn tay ông ta giết Trương Hoán mà thôi nhưng đột nhiên Thôi Viên giật mình. Vì sao Trương Lượng lại biết rõ việc này trong khi bà ta chưa bao giờ rời khỏi nội cung. Chăng lẽ là …

Đột nhiên Thôi Viên nghĩ tới thủ hạ của mình bị giết. Chuyện người bị cướp nhất định có liên quan tới lá thư này.

Tiếng pháo nổ vang trời cùng tiếng tấu nhạc. Thư Hương môn ở phường Vụ Bản khai trương. Nơi này chính là tửu lâu vì làm ăn thua lỗ nên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Năm ngày trước, một thương gia lớn tới từ Nghiễm Lăng Hoài Nam đã dùng sáu ngàn quan tiền mua lại tửu lâu này từ tay chủ cũ cùng với hai mươi mẫu đất trống ở phía sau dọc theo bờ sông và đổi tên thành Khuyến Nông cư.

Nghi thức khai trương ngắn gọn mà tiết kiệm. Bây giờ lại đúng vào giữa trưa nên có rất nhiều quan viên nghỉ trưa cũng vì tiếng chiêng trống vang trời lôi cuốn mà tới còn rất nhiều khách hàng cũ của Thuý Vân cư cũng tới cổ vũ. Chưởng quỹ của tửu lâu mới thì ra là Kinh Nương của Thuý Vân cư ngày xưa, một người cũng nổi danh tại Trường An.

Kinh Nương đứng trước cửa. Nàng mặc một bộ váy áo màu đỏ. Nụ cười hiện lên ngập tràn trong đôi mắt màu xanh, nàng thân mật nói chuyện với các khách hàng tới cổ vũ.

Phía sau Kinh Nương là hai hàng hai mươi hồ cơ ( Hồ cơ là cách gọi ở triều Đường đối với những nữ tử bán hàng người Tây Vực ở các quán rượu do người Hồ mở ). Phong cách của các nàng nồng nhiệt như lửa, khác hẳn tới phong cách thanh lịch tao nhã của vùng này, các nàng rất biết nghe lời khi mang rượu tới phục vụ khách hàng khiến cho rất nhiều khác hàng tới giúp vui đã nảy sinh ý nghĩ ngày mai quay trở lại.

Sau khi đứng ở cửa đón khách gần một canh giờ khiến Kinh Nương khá mệt mỏi nhưng vì buổi khai trương rất thuận lợi khiến nàng rất vui vẻ. Nàng có năm phần cổ phần ở tửu lâu này nhưng nàng vẫn không thể hiểu tại sao Trương Hoán lại không dùng thân phận thật sự của mình. Nếu là nói kiêng kỵ dùng thân phận của mình thì thế còn những thế gia kia đã kinh doanh buốn bán, kiếm không ít tiền thì sao?

Trương Hoán không nói, Kinh Nương cũng không hỏi. Nhất định Trương Hoán có điều khó nói. Kinh Nương đã lăn lộn tám năm ở Trường An. Điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi trong lòng nàng hiểu rất rõ ràng. Cuộc sống của nàng đã hai lần bước ngoặt đều nhờ vào sự giúp đỡ của Trương Hoán nên nàng rất biết ơn hắn.

Khi thấy khách trong tửu điếm ít dần, Kinh Nương đang định quay vào trong tửu điếm nghỉ một lát thì thấy một đám binh lính cưỡi ngựa đi tới. Người đi đầu tiên trong số đó Kinh Nương chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Người này chính là khách của quán rượu trước của nàng, Trung lang tướng Long Vũ quân Chu Thử nhưng khi nhìn người phía sau hắn thì Kinh Nương sa sầm mặt. Người đó chính là thiếu đông chủ đã cướp đoạt Thuý Vân cư Thôi Hùng.

Thế nhưng sự khó chịu đó đã biến mất trong nháy mắt. Kinh Nương lập tức tươi cười nghênh đón. “ Tiểu nữ chờ tới bây giờ cảm thấy vẫn còn thiếu một người. Bây giờ tiểu nữ mới biết thì ra đó chính là Chu tướng quân” .

“ Tại hạ đặc biệt tới đây cổ vũ” .

Chu Thử nhảy xuống ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn tửu lâu cười nói: “ Tại hạ thường tới nơi này. Bây giờ có tửu lâu của Kinh Nương cô nương, tại hạ sẽ là một khách quen. Có phòng riêng yên tĩnh nào không?”

“ Bích Vân hiên ở lầu ba vẫn còn trống. Mời Chu tưóng quân” vừa nói Kinh Nương vừa bước tới nói chuyện với Thôi Hùng. “ Hoan nghênh Thôi tiểu tướng quân tới nơi này của tiểu nữ dùng cơm” .

Thôi Hùng liếc nhìn bộ ngực của nàng cười mê mẩn nói: “ Lần trước ta đã đích thân bảo bọn họ thả cô nương. Cô nương muốn báo đáp ta thế nào?”

Sao Kinh Nương lại không hiểu ý tứ của Thôi Hùng, nàng cố nén giận trong lòng, bình thản nói: “ Hoan nghênh Thôi tiểu tướng tới bỉ điếm. Tiểu nữ sẽ dùng loại rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất chiêu đãi ngài” .

“ Rượu và thức ăn thì dùng cái rắm gì. Điều ta muốn nhất chính là nữ nhân. Hiển nhiên ta muốn cô nương chiêu đãi” .

Thôi Hùng cười ha hả. Hắn không nhịn được nữa đi tới định vuốt mặt Kinh Nương nhưng Chu Thử ở bên cạnh nhìn thấy đã kéo tay hắn vào trong tửu lâu. Chu Thử nói nhỏ: “ Nơi này có nhiều quan lại tới ăn cơm. Coi chừng gia chủ sẽ biết” .

Thôi Hùng bất đắc dĩ đành bỏ qua, hắn tức giận đi vào tửu lâu. Chu Thử áy náy chắp tay thi lễ với Kinh Nương rồi bước đi. Kinh Nương thở dài đi vào phòng bếp.

Tửu lâu Khuyến Nông cư tổng cộng có ba tầng. Lầu ba Bích Vân hiên là nơi có phòng riêng xa hoa nhất. Bên ngoài là phòng ăn, bên trong còn có một gian nhỏ đủ để ba, bốn người uống rượu mật đàm với nhau. Lúc này các tuỳ tùng của Chu Thử ngồi uống rượu, ăn cơm bên ngoài, hắn và Thôi Hùng ngồi uống chay trong gian mật thất.

“ Đại lang có nghe thấy những lời đồn đãi gần đây không?” Chu Thử rót rượu cho Thôi Hùng, hắn bình tĩnh hỏi.

“ Sao ta lại không biết. Ta nghe có người nói gia chủ của chúng ta cấu kết với người Hồi Hột. Gia chủ rất tức giận. Gia chủ đang muốn điều tra thủ phạm của lời đồn vô căn cứ này” Thôi Hùng uống một hơi cạn chén rượu, hắn đặt chén rượu xuống, tức giận nói: “ Rất có thể là do lão già Vi gia kia. Lão già đó không có mặt ở Trường An nhưng lão vẫn là người đáng nghi ngờ nhất” .

Chu Thử lại rót rượu cho Thôi Hùng, hắn cười gượng nói: “ Tại hạ không phải nói chuyện về Tướng quốc, tại hạ muốn nói tới lời đồn Trương Hoán là con riêng của cố Thái tử Lý Dự” .

“ Chuyện như vậy cũng có thể tin sao?” Thôi Hùng khinh bỉ bĩu môi nói: “ Một con quạ đen tầm thường có thể trở thành phượng hoàng sao? Có đánh chết ta cũng không tin” .

“ Chuyện này đối với chúng ta mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng chuyện này đối với Hoàng thượng, đối với Bùi Tướng quốc, Thôi Tướng quốc thì khác. Chính biến năm đó ở cung đình. Hơn mười thế gia, đại tộc vì đó mà bị diệt môn, mấy ngàn người chết. Ta nghĩ mặc kệ điều này có đúng hay không, Trương Hoán cũng tuyệt đối không có khả năng bám trụ ở cung Đại Minh. Nơi đó ngoài Đại lang ra không ai có thể hơn được. Bây giờ tại hạ xin chúc mừng trước” .

Chu Thử cầm chén rượu lên cười chúc Thôi Hùng nhưng ánh mắt của hắn không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên nét mặt Thôi Hùng.

“ Chúc mừng cái rắm. Ta nghe nói gia chủ muốn bổ nhiệm con trai của Đoàn Tú Thực là Đoàn Thăng Vân, một hoa công tử. Điều này khiến người khác không phục chút nào” .

Chu Thử thầm gật đầu. Quả nhiên đã không ngoài dự tính của hắn. Thôi Viên đã bắt đầu ra tay. Hắn cười ha hả nói: “ Không nói chuyện buồn phiền nữa. Nào, tại hạ kính đại lang một chén” .

Một lúc sau, bên trong thư phòng của Thôi Viên, Thôi Hùng thuật lại không thiếu từ nào cuộc nói chuyện của hắn và Chu Thử cho Thôi Viên nghe. Cuối cùng Thôi Hùng nói: “ Theo gia chủ đã căn dặn, thuộc hạ nói với hắn người sắp lãnh Trung lang tướng Thiên kỵ binh, hắn lập tức không nói tới việc đó nữa'.

Thôi Viên vuốt chòm râu ngắn, gật đầu nói: “ Lần này ngươi làm rất tốt. Nhiệm vụ của ngươi là tiếp tục gặp gỡ hắn. Ngươi phải nói với ta tất cả những gì hắn nói với ngươi” .

Thôi Hùng gật đầu, hắn chần chừ một lát rồi nói: “ Hắn hẹn thuộc hạ đêm nay tới phường Bình Khang uống hoa tửu (uống rượu có kỹ nữ hầu)

Cứ đi đi. Uống hoa tửu cũng không ngại” .

Thôi Viên thấy Thôi Hùng đi xa thì cười lạnh lùng, thầm tự nhủ: “ Chu Thử, ngươi muốn đấu với lão phu, còn kém lắm” .

Thôi Viên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong phòng. Sáng hôm nay hắn nhận được tin từ Hà Đông báo về: Bệnh của Trương Nhược Hạo đã nguy cấp. Một khi Trương Nhược Hạo chết, tư cách và sự từng trải của gia chủ mới Trương gia rất kém. Phụ thân của gia chủ mới lại là người tầm thường, không có tài cán gì, căn bản là không thể trấn áp được dã tâm của mấy thúc thúc, huống hồ còn một Trương Phá Thiên đang quan sát nhất cử nhất động. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa cướp lấy Hà Đông.

Nhưng đương nhiên Bùi gia ở Hà Bắc cũng không muốn mất cơ hội, còn cả An Bắc Đoàn Tú Thực. Chẳng lẽ tam gia phân chia Tấn sao? ( tam gia phân chia Tấn là nói về thời đông chu, ba họ Triệu, Nguỵ, Hàn chia nhau nước Tấn )

Không! Thôi Viên khẽ lắc đầu. Ông ta chắp tay nhìn mây trắng trên bầu trời cao. Một loạt đối thủ hiển hiện rất rõ ràng trong đầu ông ta như đèn kéo quân: Trương Nhược Hạo, Trương Phá Thiên, Trương Hoán, Lý Hệ, Bùi Tuấn, Vi Ngạc. Bọn họ tựa hồ rất lộn xộn, không có liên quan gì với nha nhưng Thôi Viên lại dùng một sợi chỉ liên kết bọn họ với nhau. Sợi chỉ đó chính là Hà Đông.

Đột nhiên Thôi Viên cười lạnh lùng. Chỉ cần ông ta muốn, cơ hội nhất định sẽ vĩnh viễn nằm trong tay ông ta. Thôi Viên quay người ra lệnh: “ Chuẩn bị xe tới cung Đại Minh” .

“ Nhảy, này” Thôi Tiểu Phù mỉm cười, tung tung Hoàng nhi ở trước mình. Đó chính là Lý Mạc cháu ruột của nàng,con của Khánh Vương. Bây giờ Lý Mạc được lập làm con nuôi của Thôi Tiểu Phù. Lý Mạc, mới được lập làm Thái tử trước đó không lâu mới chỉ có ba tuổi, trông rất trắng trẻo, mập mạp, vô cùng hoạt bát, Thôi Tiểu Phù chọc cho nó cười khanh khách.

Thôi Tiểu Phù đã gần bốn mươi tuổi, không có con cái. Cũng giống như những nữ nhân khác, con cái chỉ là khát vọng, nỗi đau đớn của Thôi Tiểu Phù nhưng Thôi Tiểu Phù lại khác những nữ nhân khác, nàng không chỉ muốn có con cái.

“ Cô cô, sao đứa bé này lại không nói câu nào?” Thôi Ninh ở bên cạnh cười hỏi.

“ Không phải bây giờ ngươi cũng không nói câu nào sao? Nói ít. Điều này gọi là đại trí giả ngu. Còn ngươi không nói điều gì thì là gì? Không phải cái này gọi là bệnh tương tư nặng sao?”

“ Cô cô!” Thôi Ninh thấy bên cạnh Thôi Tiểu Phù không có ai, bà ta lại trêu chọc nàng nên nàng lén véo Thôi Tiểu Phù.

Thôi Tiểu Phù cười nhưng không trêu chọc Thôi Ninh nữa. Bà ta hôn Lý Mạc một cái. Xem ra Thôi Tiểu Phù càng lúc càng yêu thương nó. Lúc này vú nuôi đứng gần đó thấy Thôi Tiểu Phù rất vui vẻ liền cười nịnh nói: “ Nô tỳ cảm thấy nương nương và Thái tử rất giống nhau” .

“ Ồ, thật vậy sao?” Thôi Tiểu Phù quay đầu cười hỏi: “ Ngươi nói xem nó giống ta ở chỗ nào?”

“ Dạ! Da tay Thái tử rất trắng. Điểm này rất giống nương nương. Còn nữa đôi mắt, nụ cười cũng rất giống với nương nương. Rất nhiều người nói Thái tử đích thực là con đẻ của nương nương” .

“ Ngươi nói cái gì? Nụ cười trên gương mặt Thôi Tiểu Phù vụt tắt. ánh mắt lạnh lùng. Bà ta liếc nhìn người vú nuôi nhiều chuyện, lạnh nhạt hỏi: “ Là ai sắp xếp cho ngươi tới đây làm vú nuôi?”

“ Nô tỳ đáng chết” Lập tức vú nuôi quỳ xuóng. Vú nuôi đã cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Hoàng hậu nương nương.

“ Hãy nói thật cho bổn cung, nếu không ngươi sẽ chết” Đột nhiên Thôi Tiểu Phù phát hiện ra vú nuôi này không phải là người bà ta đã chọn. Thôi Tiểu Phù gắng kiềm chế sự kinh hãi của mình, thản nhiên tra hỏi: “ Bổn cung nhớ đã gặp ngươi ở cung Tự Thọ vương phi, đúng không?”

Tự Thọ Vương là cháu gái của Trương Lương. Mối quan hệ của hai người tương đối mật thiết.

Vú nuôi thoáng bối rối nhưng rồi ả lập tức phủ nhận: “ Nô tỳ là người của Tự Khánh vương phi, không có liên quan gì tới Tự Thọ vương phi” .

“ Thật vậy sao?” Bất kỳ sự thay đổi nào trong sắc mặt, ánh mắt đều lọt vào đôi mắt của Thôi Tiểu Phù. Bà ta cười nhạt nói: “ Vậy bổn cung phải đi tìm Tự Khánh vương phi để đối chất. Nếu ngươi nói dối, ta sẽ lột da ngươi” .

Vú nuôi sợ tới tái mét mặt. Ả cuống quít dập đầu nói: “ Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương nương tha mạng!” .

“ Cô cô, đừng doạ Thái tử nữa” Thôi Ninh ở bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng khuyên can Thôi Tiểu Phù. Nàng thầm thở dài trong lòng. Cuộc đấu tranh cung đình luôn tàn khốc vô tình. Người trên lừa dối lẫn nhau, kẻ cuối cùng không may mắn chỉ là kẻ dưới.

“ Ôi, tiểu bảo bối đừng sợ” .

Thôi Tiểu Phù trìu mến vỗ vỗ vào Thái tử. Bà ta cười nhẹ nhàng nói với vú nuôi: “ Nói đi! Điều nay chẳng qua cũng chẳng có gì ghê gớm. Vấn đề là bổn cung không thích người nói dối. Chỉ cần ngươi nói thật, bổn cung sẽ tha cho ngươi'.

“ Nô tỳ, nô tỳ quả thực chính là người của Tự Thọ vương phi” Giọng nói rất nhỏ gần như không nghe thấy.

Hai mắt Thôi Tiểu Phù dần dần ánh lên. Bà ta biết nữ nhân ở cung Thái Cực kia nhất định sẽ không nguyện ý bỏ qua chuyện đó. Quả nhiên con người đó sắp đặt rất ác độc, lén lút tráo đổi vú nuôi của Thái tử. nếu như không phải chính hôm nay bà ta phát hiện, nhất định một ngày nào đó Thái tử sẽ đột nhiên mắc bệnh qua đời.

“ Bổn cung biết rồi. Ngươi hãy lui ra đi” .

Vú nuôi đó lau mồ hôi lạnh rồi vội vàng lui ra. Thôi Tiểu Phù thấy vú nuôi đi xa mới quay sang đưa mắt ra hiệu cho tên hoạn quan tâm phúc.

Thôi Tiểu Phù cười nói với đứa nhỏ: “ Nào! Nhảy nữa cho vi nương!” .

“ Hoàng thượng giá lâm” Bên ngoài cửa vang lên giọng truyền của hoạn quan. Thôi Ninh rất hoảng sợ, nàng lập tức nói với Thôi Tiểu Phù: “ Cô cô, trước tiên cháu tránh đi”.

Mấy hôm trước Thôi Ninh đã phát hiện ánh mắt của vị Hoàng đế dượng nàng nhìn nàng có gì đó khác thường, tuy vẫn nhã nhặn, dễ gần như trước nhưng trong ánh mắt của Lý Hệ thỉnh thoảng ánh lên cừu hận. Thôi Ninh là một nữ tử thông minh hơn người. Nàng lập tức đoán ra chuyện này rất có thể liên quan tới khi trước Lý Hệ đi tới Thái Nguyên. Tuy Thôi Ninh không biết rõ nguyên nhân vì sao Lý Hệ lại có thái độ đó với mình nhưng vì để bảo vệ mình Thôi Ninh rất ít khi vào cung. Hôm nay vì Thôi Tiểu Phù đích thân triệu kiến nên nàng mới vào cung thăm Hoàng hậu.

Thôi Tiểu Phù khoáng kinh ngạc nhìn Thôi Ninh rồi gật đầu. Thôi Ninh lập tức trốn vào trong tẩm cung.

Thôi Tiểu Phù giao Thái tử trong tay cho cung nữ. Bà ta đi ra cửa nghênh đón thì thấy Lý Hệ được hơn mười cung nữ và hoạn quan hộ tống đã tới cửa.

“ Thần thiếp cung nghênh bệ hạ!'.

“ Hoàng hậu miễn lễ!” .

Lý Hệ cười khoát tay nói: “ Trẫm vừa mới tới thăm Hoàng nhi, nghe nói Hoàng hậu đã ẵm đi, Trẫm liền đuổi theo” .

Mấy ngày nay tâm trạng của Lý Hệ vui buồn lẫn lộn. Vui là vì hắn nhận được tin mật báo của Thái Nguyên doãn Hàn Diên Niên nói bệnh tình của Trương Nhược Hạo đã vô cùng nghiêm trọng. Người của Trương phủ đang chuẩn bị hậu sự cho ông ta, để cho Trương Xán chính thức kế nhiệm gia chủ. Trương Xán đã đồng ý với hắn. Một khi hắn nhận chức gia chủ, hắn sẽ nhượng lại quận Vân Trung, Sóc Quận, Đại Quận cùng mười mấy quận huyện phía bắc Hà Đông làm nơi đóng quân cho Đoàn Tú Thực. Điều này chẳng khác nào cánh cổng Hà Đông đã mở ra. Việc quân đội của Lý Hệ chiếm giữ Hà Đông sẽ vô cùng hợp lý.

Điều làm hắn lo lắng chính là hôm nay hắn nghe được một tin tức. Trong khắp thành Trường An đang đồn đãi Trương Hoán chính là con riêng của đại ca hắn. Điều này vô luận thế nào cũng rất khó tin nhưng Lý Hệ biết rằng bất kỳ lời đồn đại nào cũng có người cố tình tạo ra, có thể tin cũng có thể không tin.

Thế nhưng chuyện này lại xới lại câu chuyện của mười sáu năm về trước khiến Lý Hệ rất khó chịu. Bản thân hắn đã lên ngồi mười sáu năm, chẳng lẽ vẫn có người muốn thay đổi ngôi vị Hoàng đế sao?

Lúc này Thôi Tiểu Phù đã bế Lý Mạc tới trước mặt Lý Hệ. Bà ta cười khanh khách nói: “ Hoàng thượng, có người nói Hoàng nhi rất giống thần thiếp, Hoàng thượng nghĩ sao?”

Lý Hệ nhéo cằm Lý Mạc, khẽ trêu đùa: “ Đúng giống nhau, làn da cũng mềm mại như của Hoàng hậu” .

“ Bệ hạ người” Thôi Tiểu Phù thấy đám hoạn quan, cung nữ đứng khá xa liền nói nhỏ: “ Hoàng thượng coi chừng bị sử quan nghe thấy, sau này Hoàng nhi lớn lên lại bị chê cười” .

Thôi Tiểu Phù chỉ là trong lúc vô tình đã xới lên tâm tư của Lý Hệ. Lý Hệ lại nghĩ tới Thái tử Lý Dự. Nếu như Trương Hoán thật sự là con của đại ca hắn vậy chẳng phải Trương Hoán sẽ báo thù cho phụ thân sao? Nghĩ vậy Lý Hệ lo lắng ngồi xuống.

Thôi Tiểu Phù thấy sắc mặt của Lý Hệ không tốt, bà ta thầm kinh hãi. “ Bệ hạ không khoẻ sao? Có cần gọi Thái y không?”

“ Trẫm không mắc bệnh. Trẫm nghe lời đồn Trương Hoán là con đại ca nên Trẫm hơi lo lắng” .

“ Thái tử Dự?” Thôi Tiểu Phù ngây người. Lập tức trong mắt Thôi Tiểu Phù ánh lên sự kỳ dị nhưng rồi lại lập tức biến mất. Thôi Tiểu Phù suy nghĩ một lát rồi an ủi Lý Hệ: “ Trương Hoán là con cháu Trương gia, tại sao lại là con của Thái tử Dự? Những lời đồn này đương nhiên là có người muốn gây xích mích, không có căn cứ. Hoàng thượng không nên tin” .

Lý Hệ gật đầu. Thôi Tiểu Phù nói cũng rất có lý. Nếu Trương Hoán đã là con của đại ca hắn vậy sao Trương gia lại kết đồng minh với hắn, tại sao Trương Hoán lại khám phá ra thích khách ở Thái Nguyên?

codon.trai

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt