Danh Môn

Chương 120: Thôi viên bị ám sát




Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 119: Thôi viên bị ám sát

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

Thần Trương Hoán tham kiến Hoàng hậu nương nương” Trương Hoán đau đầu. Mỗi lần gặp Thôi Tiểu Phù là hắn lại phải quỳ gối thi lễ.

“ Ái khanh miễn lễ! Ban ngồi” .

Thôi Tiểu Phù đưa mắt nhìn mấy cung nữ, lập tức mấy cung nữ liền lui ra ngoài, trong phòng chỏ còn lại hai người. Lúc này Thôi Tiểu Phù mới chậm rãi nói: “ Bổn cung đã xem huấn luyện mã cầu. Kỹ năng đánh bóng thì kém đội Thanh Hà một bậc nhưng sát khí thì mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bổn cung rất hài lòng” .

“ Nương nương quá khen. Nếu cho bọn họ một năm nữa, bọn họ sẽ vô địch thiên hạ” .

Thôi Tiểu Phù cười, nàng chuyển sang chủ đề khác: “ Không biết sau này Trương tướng quân có tính toán gì không?”

“ Còn tính toán gì nữa? Vi thần là Trung lang tướng Thiên Kỵ doanh, đương nhiên phải nghe sự sắp đặt của Hoàng thượng” .

“ Thật vậy sao?' Thôi Tiểu Phù khẽ lắc đầu: “ Ta không tin Trương tướng quân không nhìn thấy nguy cơ trước mắt. Ta nói thật cho người biết Hoàng thượng đã thu phục được gia chủ mới của Trương gia. Một khi quân đội của Đoàn Tú Thực tiến vào đóng ở Hà Đông. Khi đó Hoàng thượng sẽ dùng Thiên Kỵ doanh mới thay thế ngươi. Ngươi sẽ đi đâu? Ngươi nghĩ rằng khi đó Thôi Viên hay Bùi Tuấn sẽ để ngươi ung dung rời khỏi Quan Trung sao? Cho dù ngươi có thể ung rung rời đi, ngươi sẽ đi đâu? Lấy lương thực ở đâu để cấp cho ba ngàn người của ngươi? Chém giết dọc đường, lên núi làm sơn tặc sao?”

Trương Hoán có vẻ như không hiểu ý của Thôi Tiểu Phù. Hắn cười nhạt nói: “ Nương nương nói có vẻ nghiêm trọng nhưng vi thần là người của Trương gia. Hoàng thượng không cần vi thần, vi thần đương nhiên sẽ quay về Hà Đông”.

“ Ngươi đang dò xét ta sao?”

Thôi Tiểu Phù nhướng mắt nhìn Trương Hoán, lạnh lùng nói: “ Ngươi đã thử dò xét ta vậy chúng ta hãy nói thẳng với nhau. Ta hẳn phải gọi ngươi là Lý Hoán mới đúng. Hoàng thượng đã biết thân phận của ngươi, chắc rằng Trương Lương cũng đã biết. Cho dù ngươi có đi giải thích với bọn họ là điều đó không phải là sự thật thì bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi” .

Nói tới đây Thôi Tiểu Phù cười nhạt, từ trong mắt hiện lên sự thù hận điên cuồng. “ Ngươi có biết phụ thân của ngươi chết như thế nào không? Phụ thân ngươi chết trước mặt tiên đế. Hắn không còn chỗ trốn nên mới trốn vào tẩm cung của tiên đế, quỳ xuống xin tiên đế cứu mạng nhưng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết. Hắn bị đương kim Hoàng thượng, cũng chính là đệ đệ của mình đâm một kiếm xuyên qua tim. Tiên đế cũng vì kinh hãi mà chết. Lúc ấy ta trốn ở bên cạnh, đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Phụ thân ngươi trước lúc chết đã chỉ vào mặt Lý Hệ và Trương Lương nói rằng: con của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Cũng chính vì những lời này mà Lý Hệ và Trương Lương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi”.

Trương Hoán im lặng hồi lâu không nói gì. Những lời nói của Thôi Tiểu Phù khiến hắn thật sự chấn động. Cuộc chính biến cung đình mười sáu năm về trước bản thân hắn không có mặt ở đó để tự mình cảm nhận nhưng chỉ cần từ lời nói của Thôi Tiểu Phù, hắn đã cảm nhận được thế nào là máu tanh, tình huynh đệ, tình phụ tử, tình nghĩa phu thê. Tất cả trở nên vô nghĩa trước ngôi vị Hoàng đế tối cao.

Hai bàn tay của Trương Hoán từ từ nắm chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Thôi Tiểu Phù, trầm giọng nói: “ Nương nương cứ việc nói thẳng ra” .

“ Được. Ta và ngươi sẽ không vòng vo nữa” .

Thôi Tiểu Phù nhìn sâu vào trong mắt Trương Hoán, thẳng thắn nói: “ Trương Hoán, ngươi là người thông minh. Ta cũng không muốn dùng Thôi Ninh làm lợi thế của mình. Ta chỉ có thành ý muốn hai ngươi trở thành người nhà của ta. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó. Ta cũng có thể tới lúc đạt được điều mình muốn. Từ hôm nay Thiên Kỵ doanh của người phải nghe lệnh của ta” .

“ Vậy nương nương muốn thuộc hạ làm gì?”

“ Điều này ngươi đừng hỏi. Ta muốn ngươi có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hợp tác không?”

Trương Hoán không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước tới trước cửa sổ. Ở phía xa Hoa Cẩm Tú đang hướng dẫn Thôi Ninh tết vòng hoa. Hắn cười lạnh lùng nói: “ Vì Hoàng hậu nương nương dốc sức, vi thần Trương Hoán rất vinh hạnh” .

Sáng ngày hôm sau, Hoàng đế Đại Đường - Lý Hệ hạ chỉ bác bỏ hai lời đồn đại ở Trường An: Thôi Viên cấu kết với Hồi Hột và Trương Hoán là con của Thái tử Lý Dự, lệnh cho Đại Lý tự điều tra rõ nguyên nhân, nghiêm trị kẻ tạo ra lời đồn đại.

Hai lời đồn đại đó vì có chiếu chỉ của Thiên tử mà lắng xuống, không ai dám bàn tán nữa. Lúc này chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là cuộc thi đấu mã cầu bắt đầu. Dân chúng Trường An và Đại Đường tập trung chú ý tới cuộc thi đấu mã cầu hấp dẫn năm tổ chức một lần này. Tại các tửu lâu, quán trà tràn ngập thông tin về cuộc thi đấu lần này. Bất kỳ đội mã cầu nào có khả năng giành giải nhất đều được say sưa bàn luận, cùng với đó là các đội mã cầu của các quân và quận cũng lục tục tới Trường An. Không khí Trường An bắt đầu trở nên kích động, nhọn nhịp.

Cuối buổi chiều ngày hôm nay, tiếng chuông đồng trầm trầm ở cung Đại Minh vẫn vang lên như thường lệ. Lúc này còn lâu mới tới hoàng hôn nhưng sắc trời đã tối dần. đây chính là tiếng chuông tan triều. Các quan viên bắt đầu rời khỏi cung Đại Minh theo tốp năm, tốp ba. Bọn họ hoặc quay về nhà hoặc hẹn nhau đi tới tửu lâu uống rượu nhưng cánh cửa Chính sự đường của Trung thư tỉnh vẫn đóng im ỉm. Hội nghị nội các khẩn cấp tiến hành từ giữa trưa tới giờ vẫn có vẻ chưa kết thúc.

Hai mươi ngày trước Hồng Lư Tự Khanh Trương Diên Thưởng đã đề nghị triều đình khôi phục đường biên giới với Hồi Hột, hy vọng triều đình coi trọng vấn đề này. Nhưng lúc này Thượng thư bộ Hình Sở Hành Thuỷ, Thượng thư bộ Binh Vi Ngạc cùng Thượng thư bộ Lễ Trương Phá Thiên không có mặt ở kinh thành. Triều đình phải gửi tin cấp báo tám trăm dặm thúc dục ba người quay về kinh thành. Người ở xa nhất Sở Hành Thuỷ đã quay về kinh sáng sớm hôm nay nên nội các lập tức tiến hành thương thảo về biên giới với Hồi Hột.

Ngoại trừ bảy người là thành viên nội các, tham dự hội nghị còn có Thị Lang bộ Hộ là Đỗ Hồng Tiệm, Hồng Lư Tự Khanh Trương Diên Thưởng, Thái Phủ Tự Khanh Dương Viêm, Trung thư thị lang Nguyên Chẩn, Môn hạ thị lang Phủ Kỳ, Trung thư xá nhân Thôi Mẫn. Hội nghị tiến hành liên tục từ chính ngọ cho tới tận buổi tối. Mâu thuẫn chủ ý là liệu có nên bán vật tư chiến lược là gang cho người Hồi Hột không? Đây là điều kiện của người Hồi Hột. Hàng tơ lụa, đồ sứ, trà và các hàng xa xỉ phẩm khác của Đại Đường chỉ có thể đổi lấy trâu bò, dê và lông thú. Còn muốn đổi lấy chiến mã của người Hồi Hột, nhất định phải dùng gang hay lương thực để trao đổi.

Sau khi xảy ra loạn An Sử vì nơi nuôi chiến mã tốt nhất của Đại Đường là Hà Tây đã bị người Thổ Phiên chiếm mất. Trong khi đó phần lớn chiến mã trong nội địa của Đại Đường không thể dùng để tác chiến. Các đội kỵ binh của quân các nơi như Lũng Hữu, Hà Đông, Hà Bắc hai người lính chung một ngựa. Vùng Trung Nguyên, Giang Hoài rộng lớn, Đoàn Luyện quân thậm chí phải hai mươi người mới có một chiến mã. Rất nhiều địa phương đã phải huỷ bỏ quân kỵ binh. Mấy tháng trước Trương Hoán mang về rất nhiều chiến mã từ Hồi Hột, quân Hà Đông lập tức trở thành đội quân có nhiều kỵ binh nhất khiến cho những người khác đỏ mắt thèm muốn.

Một mặt Đại Đường vừa thèm khát chiến mã, một mặt lại muốn khống chế sự lớn mạnh của quân Hồi Hột. Từ lúc Đại Đường lập nước tới nay vẫn kiên trì chính sách cấm vận vật tư chiến lược. Các vật liệu như gang, lương thực, vũ khí, đồng, dầu lửa đều không được bán cho người Thổ Phiên, Đột Quyết cũng như Hồi Hột nhưng vì mười sáu năm trước quân Hồi Hột xâm nhập phía nam, rất nhiều thợ thủ công Trung Nguyên đã bị bắt tới Hồi Hột. Cùng với việc Hồi Hột mở rộng sang phía tây nên cũng bắt được khá nhiều thợ thủ công người Hồ. Trên thực tế người Hồi Hột đã nắm giữ được kỹ thuật đúc tương đối cao. Hơn nữa người Hồi Hột có thể gián tiếp qua Tân La, Bột Hải tìm được gang của Đại Đường vì vậy mục tiêu thảo luận của hội nghị lần này là tiếp tục khống chế hay nới lỏng gang, sắt.

Tả Tướng quốc Bùi Tuấn có chủ trương là buông lỏng việc buôn bán gang và lương thực với lý do người Hồi Hột đã nắm được kỹ thuật luyện, đúc gang, vấn đề chỉ là hao phí quá cao mà thôi. Việc bán gang có thể gây bất lợi với việc nâng cao kỹ thuật luyện gang của người Hồi Hột do đó sẽ hình thành tình trạng lũng đoạn của Đại Đường đối với kỹ thuật luyện đúc gang thép. Hữu Tướng quốc Thôi Viên lại cho rằng dù người Hồi Hột ít dân số nhưng chỉ cần một số lượng gang thép nhỏ nhoi thôi cũng khiến sức chiến đấu của quân Hồi Hột tăng cao. Ông ta chủ trương nghiêm cấm, thậm chí ông ta còn muốn mở rộng lệnh cấm tới các nước Tân La, Nhật Bản, Bột Hải và định ra luật phát trừng trị nghiêm khắc những thương nhân buôn lậu.

Chính sự đường vẫn sáng đèn vì các cửa sổ đều đóng chặt nên không khí rất khó chịu, khô nóng. Ai nấy người đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Sở Hành Thuỷ đã phát biểu hai lần. Ông ta ủng hộ đề xuất huỷ bỏ cấm vận của Bùi Tuấn nhưng thái độ của Thôi Viên rất ngang ngạnh, được sự ủng hộ của Vương Ngang, Dương Viêm, thậm chí cả Trương Phá Thiên cũng ủng hộ nên có thể nói việc huỷ bỏ cấm vận không khả thi nhưng việc Thôi Viên muốn cấm vận đối với cả Nhật Bản, Bột Hải, Tân La lại là nhằm vào Sở Hành Thuỷ. Ai chả biết Sở gia khống chế việc thông thương buôn bán ở vùng ven biển trù phú nhất, Quảng Lăng, buôn bán với nước ngoài thu lợi nhuận rất lớn, trong đó Sở gia độc quyền đối với việc buôn bán quân khí, gang thép với Tân La, Nhật Bản. Một khi thực hiện cấm vận Sở gia sẽ bị thiệt hại rất lớn.

Nếu không huỷ bỏ cấm vận đối với người Hồi Hột, vậy cũng không thể để tai bay vạ gió, mở rộng phạm vi cấm vận. Sở Hành Thuỷ ho khan một tiếng, đứng dậy nói lần thứ ba: “ Các vị, nếu Thôi Tướng quốc đã kiên quyết phản đối huỷ bỏ cấm vận đối với người Hồi Hột, bản quan cũng chỉ biết phục tùng quyết định của hữu Tướng quốc nhưng chuyện cấm vận với Nhật Bản, Tân La thì đúng là chuyện bé xé ra to. Từ đời Thái Tông tới nay, Đại Đường chúng ta đều là cấm bộ, lỏng biển. Chưa bao giờ hạn chế buôn bán trên biển. Trên thực tế Tân La, Nhật Bản chưa bao giờ là mối uy hiếp với Đại Đường chúng ta. Đại Đường chúng ta tấm lòng bao la, dung nạp, bao dung mới có Khai Nguyên thịnh thế. Việc thực hiện cấm vận biển chính là sự thụt lùi, thật sự không hợp với quốc sách trước sau như một của Đại Đường” .

“ Sở Thượng thư nói sai rồi!” .

Thượng thư bộ Công Vương Ngang cười to, đứng lên phản đối: “ Nhật Bản và Tân La có bao nhiêu dân cư vậy? Hàng năm hai nước này lại mua mấy trăm ngàn cân gang. Thật sự chúng sử dụng hết số đó sao? Tuyến đường từ biển Bột Hải đi qua Khiết Đan tới nội địa Hồi Hột chính là tuyến đường buôn lậu gang bằng đường bộ. Chẳng lẽ Sở Thượng thư thật sự không biết sao? Vận chuyển trên biển không giống với vận chuyển đường bộ. Có dấu vết có thể tra ra được nhưng thuyền lớn đi ra biển, nó đi hướng nào, có ai biết không? Hàng năm Đại Đường vẫn cấm vận nhưng đầu mối vận chuyển gang vào Hồi Hột vẫn chưa bị ngăn chặn. Đây mới chính là vấn đề chủ yếu vì vậy Thôi Tướng quốc đề xuất cấm vận toàn diện mới có thể loại bỏ gốc rễ” .

Sở Hành Thủy cứng họng không sao trả lời được. Thật ra ông ta cũng biết rất nhiều thuyền vận chuyển gang vốn phải đi Tân La, Nhật Bản cuối cùng lại đi vào biển Bột Hải. Thế nhưng việc này không phải do một mình Sở Hành Thuỷ ông ta gây nên. Không phải Thôi Viên cũng như vậy sao? Chỉ có điều số lượng của Thôi Viên ít hơn ông ta rất nhiều. Hôm nay Thôi Viên thả con tép, bắt con tôm khiến ông ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thôi Viên thấy Sở Hành Thuỷ không sao phản đối được nữa liền cười ha hả đứng dậy nói: “ Nếu quả thật có thể buôn lậu gián tiếp từ biển, chuyện cấm vận gang cứ nên như thế. Bây giờ tới điều kiện thứ hai của Hồi Hột dùng lương thực đổi lấy ngựa, chư vị nghĩ thế nào?”

“ Ta thấy lương thực không nhất thiết phải cấm vận” Bùi Tuấn chậm rãi đứng dậy nói: “ Sở dĩ gang có thể bị khống chế là vì muốn giữ độc quyền nhưng lương thực thì không cần vì nhà nào cũng có. Các thương đội tiến vào Hồi Hột cũng mang theo rất nhiều lương thực nên không thể cấm được. Ta nghĩ nên xoá bỏ cấm vận để đề phòng người Hồi Hột vì thiếu lương thực lại xâm phạm biên giới cướp bóc” .

“ Bản quan cũng đồng ý với Bùi Tướng quốc. Cấm vận lương thực nên được bãi bỏ” .

Trương Phá Thiên vẫn một mực im lặng từ nãy tới giờ thoáng liếc nhìn Vương Ngang rồi lạnh lùng nói: “ Nhưng vừa rồi Vương Thượng thư nói cấm vận toàn diện mới ngăn chặn được tận gốc, bản thượng thư không tán thành. Nguồn gốc của việc này không phải là do người Hồi Hột muốn gang mà là do vùng Hà Tây cung cấp chiến mã của Đại Đường đã bị Thổ Phiên chiếm đoạt vì thế kỵ binh không có chiến mã để cưỡi và không thể hình thành mối uy hiếp thực sự với người Hồi Hột. Một khi muốn thay đổi cục diện bất lợi này, nhât định phải đoạt lại Hà Tây. Lúc này thời thịnh trị của Thổ Phiên đã qua. Binh lính của chúng đóng ở Hà Tây chỉ có hai vạn quân. Với quốc lực của Đại Đường chúng ta thì hoàn toàn có thể đoạt lại Hà Tây, thậm chí An Tây, Bắc Đình. Bây giờ Hồi Hột thiên tai nặng nề, tình hình trong nước vô cùng rối ren, không rảnh tay chú ý phía nam. Đây chính là cơ hội khởi binh đánh Thổ Phiên. Bản quan đề nghị lập tức định ra chiến lược tác chiến, sớm tuyên chiến với Thổ Phiên” .

Vương Ngang chính là người kém từng trải và kinh nghiệm nhưng ông ta lại càng coi thường những người kém cỏi hơn mình. Ba năm trước Vương Ngang đã tiến vào nội các. Khi đó ông ta cũng vốn là người ít từng trải nhưng bây giờ không phải. Trương Phá Thiên mới vào nội các còn chưa được hai tháng, cho dù Trương Phá Thiên có một thời gian ngắn làm hữu Tướng quốc nhưng không ai coi ông ta là người có kinh nghiệm nên Vương Ngang coi đó là sự sỉ nhục. Ông ta phản bác không chút khách khí đối với một người mới vào nội các hai tháng: “ Bản quan hoàn toàn tán thành đề nghị của Trương Thượng thư. Bản quan đề nghị chọn quân Hà Đông để thu phục Hà Tây. Trương Thượng thư nghĩ thế nào?”

Đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Ai cũng biết quân Thổ Phiên đã suy yếu nhưng ai chịu xuất binh không? Theo lý đó chính là quân Lũng Hữu của Vi Ngạc nhưng ông ta không đồng ý với lý do bản thân mình vừa phải bảo vệ Lũng Hữu vừa phải chế ngự Hồi Hột ở mặt bắc nên không thể tác chiến hai nơi. Những người khác càng không đồng ý xuất binh. Bây giờ các địa phương đang trong tình trạng cân bằng một cách khéo léo nhưng chỉ cần xuất binh một nơi sẽ biến động toàn cục.

Cả nội các trầm lắng một lúc lâu. Trương Phá Thiên đã đề ra một vấn đề làm người khác lúng túng. Một lúc lâu sau Thôi Viên cười nói: “ Tấm lòng thiết tha của Trương Thượng thư, mọi người có thể hiểu được nhưng sao bổn tướng lại không làm như thế. Nếu bây giờ bổn tướng trẻ hơn mười tuổi, ta nhất định sẽ mặc giáp lên ngựa chỉ huy đánh Hà Tây. Bây giờ Đại Đường chúng ta liên tục gặp phải loạn An Sử, sự xâm lấn của quân Hồi Hột. Lúc này nhất định phải từ từ dưỡng sức, tẩm bổ thân thể bệnh tật. Một khi thân thể cường tráng, chúng ta nhất định sẽ xua đuổi quân giặc, khôi phục giang sơn ngàn dặm của Đại Đường. Trương Thượng thư hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến ngày đó” .

Nói tới đây Thôi Viên nhìn quanh nội các, nghiêm nghị nói: “ Chúng ta đã thảo luận cả một buổi chiều, cũng nên đưa ra kết luận. Cấm vận gang một cách toàn diện. Cho dù là Thổ Phiên, Hồi Hột, Tân La, Nhật Bản đều không được phép buôn bán trao đổi. Người nào có gan dám buôn lậu, xử theo tội phản quốc. Do gang thép đã bị cấm nên có thể buông lỏng lương thực. Khuyến khích thương nhân dùng lương thực đổi lấy ngựa” .

“ Vậy cứ quyết định như thế!” .

Bùi Tuấn đứng lên cười nói: “ Tất cả mọi người đều mệt mỏi. Hôm nay đến đây thôi” Nói xong ông ta quay đầu lại gật đầu với Trung thư xá nhân Thôi Mẫn, người ghi lại các quyết định của nội các, ý bảo Thôi Mẫn nhanh chóng đọc quyết nghị” .

Khi mọi người ra khỏi chính sự đường, trời đã tối đen. Thôi Viên cười tủm tỉm đi tới trước mặt Trương Phá Thiên nói: “ Phá Thiên, có thời gian rỗi không, hãy tới phủ của ta uống một chén?”

Trương Phá Thiên cười lắc đầu nói: “ Đa tạ hảo ý của tướng quốc. Hôm nay thất lang quay về thăm nhà nên cả nhà muốn tụ họp” .

“ Vậy để hôm khác” Thôi Viên cười, ông ta không cố gắng nữa. Thôi Viên quay người vẫy tay với mấy người rồi bước lên xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng khởi động rồi biến mất trong màn đêm.

Từ cung Đại Minh tới phủ của Thôi Viên ở phường Tuyên Dương đi đường thẳng chưa tới nửa canh giờ. Dọc đường đi qua phường Quang Trạch, phường Sùng Nhân và phường Bình Khang. Trời đã tối đen, ban đêm rét lạnh. Dân chúng Trường An đã sớm đóng cửa đi ngủ. Phần lớn những người thích cuộc sống ban đêm đều đi tới phường Bình Khang. Trên đường cái yên tĩnh, không thấy bóng người qua lại, chỉ thấy tiếng vó ngựa lộn xộn của đám thị vệ cùng tiếng xe ngựa lộc cộc. Đột nhiên có một chiếc xe ngựa lướt nhanh qua xe của Thôi Viên.

Xe ngựa nhanh chóng đi tới cổng chính của phường Bình Khang. Nơi này người đi lại đông đúc như ban ngày. Hai bên đường có rất nhiều cây cổ thụ. Dù lá cây đã rụng hơn một nửa nhưng bóng cây vẫn dầy đặc khiến cho con đường có vẻ chật chội. Xe ngựa chậm rãi đi tới trước cổng chính phường Bình Khang. Bên cạnh cổng chính có một chiếc xe ngựa đang đứng lại. Đó là một chiếc xe ngựa bình thường, thường dùng cho thuê. Bất cứ nơi nào trên đường cũng có thể nhìn thấy. Chiế xe ngựa đậu ở đó như đang chờ người. Lúc này dòng người trên đường phát hiện ra xe ngựa của Tướng quốc đang đi tới tức thì dạt sang hai bên nhường đường. Đám thị vệ cẩn trọng trải ra hai bên xe ngựa. Đột nhiên lúc này, cửa sổ chiếc xe ngựa đang đỗ mở ra. Từ bên trong xe ngựa xuất hiện một chiếc nỏ đen nhánh, nhắm bắn vào cửa sổ của xe ngựa Thôi Viên. Ngay khi đám thị vệ chưa kịp phản ứng, một tiếng rít vang lên, một mũi tên đã bắn ra nhanh như chớp, xuyên qua cửa sổ xe ngựa của Thôi Viên.

Người bốn xung quanh náo loạn. từ trong chiếc xe ngựa, một tên hắc y vọt ra, chạy vội vào phường Bình Khang. Khi đám thị vệ bắt đầu đuổi theo thì hắn đã biến mất không còn tăm hơi.

Cửa xe ngựa của Thôi Viên đột nhiên mở ra. Thôi Viên từ trên xe bước xuống, sắc mặt ông ta trắng bệch. Một mũi tên cắm sâu vào bả vai ông ta. Máu phun ra như suối. Đột nhiên cả người Thôi Viên mềm nhũn, ông ta ngã xuống đất.

Hữu Tướng quốc Thôi Viên bị ám sát.

Ngay trong đêm đó, không khí Trường An đột nhiên vô cùng căng thẳng. Cánh cổng chính phường Bình Khang đóng chặt. Các thanh lâu, tửu quán, khách sạn, đổ quán tất cả đều bị đình chỉ buôn bán. Tất cả mọi người bị xua ra đường. Một đội binh lính như hung thần ác sát lục soát từng nhà, chỉ cần phát hiện ra nam tử nào mặc quần áo màu đen là bắt ngay.

Tin tức về Thôi Tướng quốc giống như mọc cánh, chưa tới tảng sáng ngày hôm sau đã lan truyền khắp thành Trường An, giống như một cơn lốc khiến cho tâm trạng của mọi người đang vui mừng chờ đón của cuộc thi đấu mã cầu bị chấn động.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt