Danh Môn

Chương 148: Bùi Oánh ra tay (2)




Quyển 3: Tung hoành hoạn hải

Chương 147: Bùi Oánh ra tay (2)

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

*146B chung với 147

Vi Đức Khanh đi tới trước cửa, hắn giơ tay đẩy cửa ra. Mấy tên lính gác Tây Lương lập tức bước tới cản đường hắn: “ Nơi này chúng ta đã bao. Người anh em hãy đi chỗ khác uống rượu”.

Chưởng quỹ bước nhanh tới, kéo Vi Đức Khanh ra một bên, nói nhỏ: “ Khánh ca, bọn họ tới từ Hà Tây, nghe nói là quân đội hộ tống sứ giả”.

Vi Đức Khánh gật đầu. Hắn biết điều này. Mới rồi quân coi cổng thành đã báo cho hắn biết. Vi Đức Khánh nhìn lướt vào trong tửu lâu, hắn chỉ vào chưởng quỹ cười nhạt nói: “ Ha ha, chỉ ăn cơm mà có vấn đề gì không ổn sao? Các ngươi lại cưỡng chế làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta, lại còn đả thương chưởng quỹ. Không được, hãy mở cửa tửu lâu ra. Không được độc chiếm tửu lâu. Còn nữa hãy dắt ngựa của các ngươi ra hậu viện”.

Bình thường binh lính không được phép uống rượu ở quân doanh. Nhưng khi phu nhân ở bên ngoài lại để mặc bọn họ buông thả, Lận Cửu Hàn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Những binh lính đó đang uống rượu thoải mái thì đột nhiên có người tới phá đám, tức thì cả đám xúm lại khiến chỉ chốc lát ở cửa tửu lâu tụ tập một, hai trăm người, vây quanh mười mấy người của Vi Đức Khánh vào giữa. Thậm chí một số binh lính nóng nảy đã rút đao ra. Chưởng quỹ thấy tình hình không ổn thì run rẩy lén chuồn ra ngoài. Quân Tây Lương cũng chẳng để ý tới ông ta, chỉ vây quanh, trừng mắt nhìn Vi Đức Khánh vẻ tức giận.

Vi Đức Khánh bị một đám quân Tây Lương giống như bầy lang sói vây quanh nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Hắn đứng thẳng người nói: “ Các ngươi hãy mời sứ giả xuống đây, ta có chuyện muốn nói”.

“ Ngươi nói cái gì?” Bùi Oánh chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Binh lính Tây Lương lập tức tản ra hai bên, một số binh lính lại nắm chặt hai tay. Chỉ cần Vi Đức Khánh có bất kỳ câu nào xúc phạm tới phu nhân của bọn họ, bọn họ sẽ không khách khí đánh cho hắn một trận nhừ tử.

Bùi Oánh đi tới trước mặt Vi Đức Khanh, nhìn đánh giá hắn rời cười lơ đễnh nói: “ Ta chính là sứ giá của Đô đốc Tây Lương phái tới Khai Dương. Chúng ta đang ăn cơm trưa ở đây. Chúng ta đã dùng sáu trăm quan tiền bao Tùng Hạc lâu trong vòng nửa canh giờ. Đây là chuyện quang minh chính đại. Chẳng lẽ có gì không ổn sao?”

Vi Đức Khánh thấy sứ giả là một nữ tử vô cùng xin đẹp thì vô cùng kinh ngạc nhưng rồi sự kinh ngạc đó nhanh chóng biến mất. Hắn thi lễ với Bùi Oánh rồi nghiêm nghị nói: “ Tại hạ là Binh tào huyện Khai Dương Vi Đức Khánh, xin ra mắt sứ giả Đô đốc'.

Binh lính Tây Lương thấy Vi Đức Khánh chỉ là một tên Binh tào nhỏ nhoi, ngay cả chức quan cửu phẩm tép riu nhất cũng chưa tới, chỉ là một tiểu lại phụ trách trị an thì khiến rất nhiều người phá lên cười. Bùi Oánh khoát tay, đám binh lính lập tức im lặng. Bùi Oánh mỉm vười nói: “ Vi thượng thư phái Vi binh tào tới nghênh đón chúng ta?”

“ Không phải” Vi Đức Khánh lắc đầu nói: “ Tại hạ phụ trách trị an huyện Khai Dương. Có người dân báo cho tại hạ biết có người xua đuổi không cho bọn họ ăn cơm ở Tùng Hạc lâu nên bản Binh tào đích thân tới điều tra”.

“ Vậy đó chỉ là hiểu lầm. Vi binh tào có thể quay về được rồi”.

Vi Đức Khánh cười nhạt nói: “ Mặc dù chuyện không có gì lớn nhưng quý sứ đã là khách của Khai Dương thì khách nên làm theo chủ, việc ăn ở sẽ có quan phủ sắp xếp. Sao phải đánh lộn với dân chúng, phá hủy uy danh của quân Tây Lương? Quý sứ nên kiềm chế thủ hạ không nên để tại hạ tới đây lần nữa” Bùi Oánh thấy Vi Đức Khánh ở trong vòng vây của mấy trăm quân Tây Lương đằng đằng sát khí mà vẫn bình tĩnh ứng phó, không hề sợ hãi, hơn nữa rất tận tuỵ với công việc của mình thì không khỏi thán phục sự can đảm của hắn. Nàng cười mềm mỏng nói: “ Bản sứ nhớ kỹ những lời vàng ngọc của Vi binh tào. Ta sẽ yêu cầu binh lính tuân theo pháp luật của Đại Đường'.

Bùi Oánh vung tay nói tiếp: “ Hãy mở cửa ra để cho Tùng Hạc lâu làm ăn như thường. Các huynh đệ tiếp tục ăn cơm uống rượu đi thôi”.

Binh lính Tây Lương thấy không có chuyện gì thì lập tức quay lại chỗ ngồi, tiếp tục chơi trò oẳn tù tì uống rượu, tiếng cười nói lại càng to hơn, cả tửu lâu vô cùng huyên náo. Dù cửa tửu lâu đã mở nhưng chẳng ai dám vào. Vi Đức Khánh cau mày nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao. Trong bộ luật của Đại Đường không có câu nào cấm nói chuyện trong khi ăn uống, không cho phép đưa ngựa vào trong tửu lâu. Vi Đức Khánh thầm thở dài, hắn chắp tay chàp Bùi Oánh rồi chuẩn bị rời khỏi đó.

Đúng lúc đó, bên ngoài tửu lâu xuất hiện một đoàn người. Đây chính là người Vi Ngạc phái đi nghênh đón sứ thần của Trương Hoán, đều là trọng thần của Vi gia. Người dẫn đầu là Thiếu phủ tự khanh Vi Độ, ngoài ra còn có phó gia chủ của Vi gia, tam đệ của Vi Ngạc, Thứ sử quận Khai Dương, Vi Bình, Thứ sử quận Lũng Tây Vi Nhượng. Đây chính là sự đón tiếp vô cùng long trọng, chỉ có kém sơ với việc Vi Ngạc tự mình nghênh đón.

Vi Đức Khanh thấy vậy, tự biết chức vụ nhỏ bé của mình, hắn lặng lẽ tránh ra bên rồi rời khỏi tửu lâu theo cửa hậu.

Hôm qua Vi Ngạc đã nhận được thư bồ câu từ quận Vũ Uy gửi tới nói Trương Hoán có thành ý muốn hoà giải, đã phái sứ giả tới quận Khai Dươpng. Khi quân canh cổng thành tới bẩm báo sứ giả đã tới, Vi Ngạc vội cho người đi nghênh đón.

Vi Độ là người biết Bùi Oánh. Ông ta kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu, đang định lên tiếng hỏi thì đột nhiên nhớ tới sứ mệnh nghênh đón sứ giả Hà Tây. Vi Độ đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng uy nghiêm của sứ giả đâu cả.

Bùi Oánh biết Vi Độ đang tìm cái gì, nàng bước tới khẽ thi lễ rồi mỉm cười nói: “ Tiểu nữ Bùi Oánh, là sứ giả của Đô đốc Tây Lương Trương Hoán. Các vị đang tìm tiểu nữ?”

“ Là ngươi?” Mấy trọng thần Vi gia trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên một nữ nhân bước vào trong thư phòng của Vi Ngạc. Hơn nữa còn ngồi đối diện với ông ta. Đây là chuyện vô cùng khó tin vì tôn ti, đẳng cấp ở Đại Đường rất nghiêm minh. Thế nhưng Vi Ngạc hoàn toàn không chú tâm tới điều này, Bùi Oánh là đại diện toàn quyền của Trương Hoán nên nàng đương nhiên có cùng đẳng cấp với ông ta. Điều Vi Ngạc quan tâm là tại sao Trương Hoán lại phái Bùi Oánh làm sứ giả?

Vi Ngạc hiểu rất rõ rằng Trương Hoán không phải là người hành động theo cảm tính, theo suy nghĩ nhất thời. Ngược lại Trương Hoán là người mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng, làm việc tàn nhẫn, quyết đoán. Thậm chí Trương Hoán còn đáng sợ hơn Đoàn Tú Thực rất nhiều. Nhưng một người như vậy khi cần phải phân chia lợi ích của hai thế lực lại cử tới một nữ nhân không hỏi khiến cho Vi Ngạc phải có suy nghĩ cẩn thận về ý định thực sự của Trương Hoán.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên Bùi Oánh đã là nữ nhân của Trương Hoán. Mặc dù Vi Ngạc không nghe nói tới chuyện hai người đã thành thân, có lẽ là do Bùi Tuấn chưa tuyên bố cho bên ngoài biết mà thôi. Chờ một chút! Bùi Tuấn! Ý nghĩ của Vi Ngạc dường như ngừng lại trước cái tên này, trông đầu ông ta như có một mũi hoả tiễn lướt qua khiên Vi Ngạc bừng tỉnh. Trương Hoán cho Bùi Oánh tới đàm phán chính là hắn muốn mượn chuyện này tuyên bố với thiên hạ hắn là người của Bùi Tuấn. Một khi như vậy liệu có chuyện Bùi Tuấn nhân cơ hội tiến quân vào Lũng Hữu hay không?

Vi Ngạc thoáng hoảng hốt. Ông ta hiểu rằng Lũng Hữu nhất định sẽ rơi vào cảnh rối loạn.

Trên thực tế Vi Ngạc đã đoán đúng tám, chín phần mười. Mặc dù Bùi Oánh chính là đại diện toàn quyền của Trương Hoán nhưng Trương Hoán lại không giao cho nàng nhiệm vụ cụ thể nào, cũng không cho nàng biết vấn đề quan trọng nào cần đàm phán. Hắn chỉ căn dặn nàng làm đại diện cho hắn tới chúc thọ Vi lão phu nhân, từ đó xoa dịu mối quân hệ của Vi gia và Hà Tây. Nhưng có một điều Bùi Oánh hiểu rất rõ là bây giờ nàng chính là đại diện cho cả Hà Tây mà không phải là nữ nhi của Bùi Tuấn khiến nàng được đón tiếp long trọng vào phủ, mời tới thư phòng. Bùi Oánh không khiêm nhường, càng không có kiểu cung kính của một cháu gái với thế thúc.

Bùi Oánh lấy phong thư của Trương Hoán, nhẹ nhàng giao cho Vi Ngạc nói: “ Vi thượng thư, đây là thư của Đô đốc nhà ta viết. Những gì Đô đốc muốn nói đều ở trong thư”.

Suy nghĩ của Vi Ngạc lại quay lại Hà Lũng. Ông ta vội vàng mở thư của Trương Hoán ra độc. Nội dung trong thư rất đơn giản, từ ngữ chân thành, tỏ vẻ tiếc nuối về những chuyện không hay xảy ra gần đây của hai nhà, nguyện ý hai nhà thân thiện hữu hảo, chung sức đối phó với Thổ Phiên.

Về phần trao đổi lợi ích giữa hai nhà khi bình thường hoá quan hệ thì thư không đề cập tới chữ nào. Đọc xong thư, Vi Ngạc mỉm cười nói: “ Ngoại trừ thư này, Đô đốc Trương Hoán có còn câu nói nào nhờ Bùi tiểu thư chuyển tới không?”

Bùi Oánh mỉm cười nói: “ Lần này tiểu nữ tới đây là có hai mục đích. Một là mang thư của Đô đốc nhà ta. Hai là thay Trương đô đốc bái thọ Vi lão phu nhân. Trừ hai điều này ra không còn chuyện nào khác”.

Vi Ngạc gật đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán cuủa ông ra. Trương Hoán cho Bùi Oánh xuất hiện ở quận Khai Dương chỉ là kiểu Hạng Trang múa kiếm mà ý tại Bái Công. (Dùng để chỉ người làm một việc bề ngoài đàng hoàng nhưng thực ra là có dụng ý khác)

Vi Ngạc trầm ngâm một lát rồi đột nhiên ông ta cười hỏi: “ Hai người đã thành thân sao?”

Gương mặt Bùi Oánh thoáng ửng đỏ, nàng có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi vẻ ngượng ngùng đó lập tức biến mất. Nàng gật đầu, thản nhiên nói: “ Nếu như Vi thượng thư muốn, gọi tiểu nữ là Trương phu nhân cũng được”.

Vi Ngạc cười ha hả nói: “ Vậy lão phu phải chúc mừng hai người. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị lễ mừng. Trước kia Trương Hoán có ân với Vi gia, ta vẫn chưa tạ ơn hắn. Bây giờ vừa may có cơ hội, ta nhất định phải cảm tạ”.

Bùi Oánh đứng dậy thi lẽ nói: “ Đa tạ Vi thế thúc quan tâm. Bây giờ tiểu nữ muốn đi thăm Vi lão phu nhân. Không biết có tiện không?”

Vi Ngạc gật đầu, ông ta gọi một người ra lệnh dẫn Bùi Oánh vào nội phủ. Khi Bùi Oánh đi rồi, Vi Ngạc lập tức cho mời Tưởng Hoán tới. Tưởng Hoán ở Vi phủ đã bốn, năm ngày nay, mấy lần Tưởng Hoán định quay về Trường An nhưng đều bị Vi Ngạc giữ lại. Tất cả mọi chuyện trong nhà Vi Ngạc đều thương lượng với Tưởng Hoán khiến Tưởng Hoán giống như một người rơi vào trong nước, muốn giãy dụa ngoi lên nhưng liền hoàn toàn chìm xuống đáy. Bây giờ Tưởng Hoán đã chính thức trở thành nòng cốt của Vi đảng.

Nghe Vi Ngạc kể lại mọi chuyện xong, Tưởng Hoán trầm tư giây lát rồi nói: “ Trương Hoán là một người vô cùng thông minh. Hắn đương nhiên sẽ biết mục đích giải hoà của Vi gia với hắn. Đương nhiên hắn cũng có thứ cần của Vi gia. Những cái khác không nói, chỉ nói Hà Tây không đủ tự cung cấp lương thực, đó là điểm yếu của hắn. Đáng lẽ hắn phải thừa cơ hội đưa ra yêu cầu khi hoà giải với Vi gia. Thế nhưng hai yêu cầu của sứ giả hắn mang tới không nói gì tới việc này vì vậy tại hạ nghĩ rằng hắn đang có hai suy nghĩ. Một là chờ Vi gia lên tiếng trước, hai là hắn muốn: kéo dài thời gian”.

“ Kéo dài thời gian?” Vi Ngạc khó hiểu hỏi: “ Tưởng huynh có thể nói rõ ràng một chút không?”

Tưởng Hoán cười nhạt nói: “ Nếu như tại hạ đoán không sai thì bây giờ Trương Hoán đang dùng sách lược kéo dài thời gian. Hắn muốn chờ hai nhà Thôi, Bùi ra mặt hòa giải, khiến cho hắn trở thành một quân cờ tranh đoạt của hai nhà Thôi, Bùi. Trước kia vì hắn không có căn cơ, sợ người khác nhân dịp nuốt sống hắn nên hắn mới từ chối sự lôi kéo của hai nhà Thôi, Bùi. Bây giờ hắn đã có Hà Tây làm hậu thuẫn. Đương nhiên là ở dưới Đại Thụ thì cũng được hưởng lợi. Hắn muốn nhờ tay hai nhà Thôi, Bùi lấy Lũng Hữu. Vi thượng thư, người này mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng. Nếu không sớm trừ đi, nhất định là một mối hoạ lớn”.

Lúc này Vi Ngạc lại nghĩ tới ý đồ phái Bùi Oánh tới của Trương Hoán, ông ta lại trở nên suy tư.

Lại nói Bùi Oánh được đưa tới nội phủ. Vi lão phu nhân đã phái cháu gái Vi Nhược Nguyệt tới đón. Vi Nhược Nguyệt cùng độ tuổi với Bùi Oánh, là muội muội của Vi Thanh, sinh sống ở kinh thành. Lần này quay về nhà để mừng thọ bà nội. Nàng cùng với Bùi Oánh, Trưởng Tôn Y Y, Thôi Ninh và Sở Minh Châu rất thân thiết với nhau. Hôm nay hai người gặp nhau nơi xa đương nhiên là rất thân mật với nhau.

Vi Nhược Nguyệt không nói nhiều, vô cùng tao nhã, e lệ. Những lần trước mấy người gặp nhau, nàng cũng chỉ đóng vai là người nghe kiên nhẫn. Lần này cũng thể, khi hai người nắm tay nhau đi vào nội phủ, cả đoạn đường đi Vi Nhược Nguyệt chỉ nghe Bùi Oánh xúc động nói.

“ Có biết ta gặp ở ở huyện Thiên Bảo không? Dương Phi Vũ, có nhớ không? Mấy năm trước người Trường An đều nói là nàng ấy đã tự sát. Không ngờ nàng ấy lại xuất hiện ở một huyện nhỏ bé, xa xôi nhất Đại Đường”.

“ Ồ, Dương Phi Vũ. Chúng ta đã từng học đàn ở chỗ nàng ấy”.

'Đúng vậy. Tết nguyên tiêu năm đó, Dương Phi Vũ đánh khúc Nghê Thường ở Quý Phi lâu làm điên đảo ba nghìn đệ tử, được coi là người hào hoa phong nhã bậc nhất. Đáng tiếc nàng ấy đã chọn sai trượng phu”.

“ Ồ, nàng ấy thực sự rất bất hạnh”.

Đột nhiên Bùi Oánh nghĩ ra một chuyện, nàng bình thản hỏi: “ Thôi Ninh thế nào rồi?”

“ Thôi Ninh hả? Đã lâu lắm rồi ta cũng không gặp nàng ấy. Ta nghe nói suốt ngày Thôi Ninh nhốt mình trong phòng, không ra ngoài. Y Y có tới gặp Thôi Ninh nói là nàng ấy rất gầy, còn muốn xuất gia nữa”.

Tâm trạng Bùi Oánh lập tức trở nên nặng nề. Nàng im lặng không nói gì nữa, không nói chuyện nữa. Suốt đoạn đường còn lại tâm trạng rất nặng nề, Bùi Oánh đi theo Vi Nhược Nguyệt vào trong viện của Vi lão phu nhân.

Trong Vi gia, Vi lão phu nhân chính là ông trời. Trên thực tế Vi lão phu nhân chính là người nắm quyền tối cao ở Vi gia. Trong Vi gia, không có một ai dám làm trái ý bà ta. Vấn đề là Vi lão phu nhân không hỏi han tới chuyện bên ngoài của Vi gia, nhiều năm nay bà ta chỉ ở trong một căn phòng nhỏ trong Vi gia. Người khiến Vi lão phu nhân đau lòng nhất chính là cháu đích tôn Vi Thanh. từ nhỏ tới giờ Vi Lão phu nhân vẫn coi Vi Thanh chính là bảo bối của lòng mình, thậm chí bây giờ Vi Thanh đã hai mươi mấy tuổi nhưng Vi lão phu nhân vẫn không muốn để Vi Thanh ra ngoài làm việc. Năm ngoái Vi Thanh bị bắt, bị uất ức khiến Vi lão phu nhân càng đau lòng. Một năm qua Vi lão phu nhân dùng đủ mọi cách thương yêu hắn. Vi Ngạc muốn con mình nhập ngũ đã bị Vi lão phu nhân mắng cho một trận.

Bùi Oánh đi vào trong nội đường được trang trí rực rỡ của Vi gia, nàng thấy Vi lão phu nhân ngồi trên sạp bằng gỗ tử đàn, mặc quần áo gấm hoa màu đỏ, đầu trang trí toàn dây bạc, châu báu, gương mặt hiền từ, mỉm cười nhìn Bùi Oánh đi vào. Ở phía sau Vi lão phu nhân là mười mấy con dâu, cháu gái đang vây quanh. Vi Thanh đang ngồi bên trái bà mình, ánh mắt phức tạp của hắn đang nhìn nàng. Bên kia Vi lão phu nhân chính là con gái của Tưởng Hoán, Tưởng Anh.

Bùi Oánh có biết Tưởng Anh, nàng lặng lẽ mỉm cười với Tưởng Anh rồi duyên dáng quỳ xuống, dịu dàng nói với Vi lão phu nhân: “ Cháu gái Oánh nhi xin chúc thọ lão tổ mẫu, chúc lão tổ mẫu vạn thọ nam sơn, bách niên giai lão”.

Vi lão phu nhân vui vẻ cười ha hả, bà ta vội vàng nói với Vi Thanh: “ Còn không mau đỡ muội muội của cháu đứng dậy”.

Vi Thanh trả lời định đứng dậy thì Tưởng Anh bên kia đã nhanh hơn, nàng bước tới trước một bước, đỡ Bùi Oánh đứng dậy, cười nói: “ Mấy tháng không gặp Bùi tiểu muội, xem ra càng ngày càng xinh đẹp'.

Cả thành Trường An đều biết Vi Thanh theo đuổi Bùi Oánh. Tưởng Anh sao có thể không biết?

Vi lão phu nhân ngẩn người rồi ngay lập tức có phản ứng. Trong lòng bà ta không thích nhất chính là tính ghen của nữ nhân. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Anh, Vi lão phu nhân đã không thích ánh mắt âm u của Tưởng Anh. Bà ta có cảm giác Tưởng Anh không xứng với cháu mình. Thế nhưng đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích của Vi gia, bà ta không thể can thiệp, cùng lắm thì sau này bà ta cho phép cháu mình lấy mấy nữ tử mà hắn thích là bình thê.

Bùi Oánh chính là nữ nhi trong số con nhà thế gia mà Vi lão phu nhân thích nhất. Giọng nói ngọt ngào, thông hiểu trái tim người già. Hơn nữa năm ngoái khi chính Vi lão phu nhân gặp nạn đã lên thuyền của Bùi Oánh đi Trường An. Vi lão phu nhân đã sớm coi Bùi Oánh như cháu dâu mình. Trong con mắt Vi lão phu nhân Bùi Oánh tốt hơn hẳn cháu dâu này của bà ta gấp trăm lần. Người ta là con gái của Tả tướng. Chẳng lẽ quan hệ thông gia với tả tướng lại không bằng với một thị lang nho nhỏ sao?

Dù trong lòng Vi lão phu nhân không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Vi lão phu nhân ho khan một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu cho Bùi Oánh tới bên cạnh mình. Vi lão phu nhân đau lòng nói: “ Bây giờ là lúc băng tuyết ngập trời lại khiến cháu vất vả từ Trường An tới đây chúc thọ ta. Nếu cháu nói sớm một tiếng, ta đã cho Thanh nhi đi đón cháu. Còn nữa hãy ở đây chơi mấy tháng, ta sẽ cho Thanh nhi đưa cháu đi chơi Lũng Hữu”.

Tưởng Anh ở bên cạnh nghe Vi lão phu nhân nói chuyện với Bùi Oánh, một câu Thanh nhi, hai câu Thanh nhi. Chính nàng đã tới đây mấy ngày nhưng chưa bao giờ nghe nói Vi lão phu nhân nói muốn Vi Thanh đưa mình đi chơi Lũng Hữu. Mặc dù không dám tỏ thái độ nhưng sắc mặt nàng sa sầm xuống khiến đôi mắt càng trở nên âm u.

Bùi Oánh là người rất nhạy cảm. Nàng nghe Vi lão phu nhân hiểu nhầm mình từ Trường An tới, lại thấy sắc mặt Tưởng Anh không tốt, điều quan trọng hơn là Vi Thanh ở sau nàng. Ánh mắt si ngốc, nóng bỏng của hắn như muốn đâm thủng lưng nàng. Đương nhiên trong lòng Bùi Oánh hiểu rõ Vi lão phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

Bùi Oánh không nói sự thật, nàng chỉ cười nói: “ Lão tổ mẫu không biết rồi. Mấy hôm nữa là ngày mùng tám tháng chạp, Bùi gia làm lễ tế tổ, phụ thân bảo cháu phải sớm quay về. Oánh nhi là nữ nhi ngoan của phụ thân, cháu không dám trái lời. Lần sau cháu nhất định lại tới chơi với lão tổ mẫu”.

Giọng nói ngọt ngào, thái độ yêu kiều khiến Vi lão phu nhân như nở hoa trong lòng. Bà ta cầm tay Bùi Oánh nói: “ Hay! Hay! Cháu gái ngoan, lão tổ mẫu thích cháu nhất”.

Lúc này Vi Thanh không kiềm chế được nữa, hắn tiến lên cwoif xoà nói: “ Không bằng để ta đưa Oánh muội quay về Trường An?”

Vi Thanh mới nói xong, Tưởng Anh cũng không kiềm chế được lòng mình nữa, nàng nặng nề “ hừ” một tiếng nói: “ Ngày mai ta cũng quay về Trường An” Nói xong nàng quay người bỏ ra khỏi phòng.

Trong nội đường vô cùng tĩnh lặng, Vi lão phu nhân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tưởng Anh, chờ khi Tưởng Anh đi xa rồi bà ta mới thở dài nói: “ Bây giờ có một số người không coi bà già này vào mắt”.

Vi lão phu nhân vỗ tay Bùi Oánh nói: “ Lão tổ mẫu mệt rồi, muốn đi nghỉ một chút. Đa tạ cháu đã tới chúc thọ. Cháu phải đi ta cũng không ngăn cản. Nhưng cháu hãy nể mặt ta để Thanh nhi tiễn cháu một đoạn đường”.

Bất đắc dĩ Bùi Oánh đành phải đồng ý. Khi nàng rời khỏi nội đường Vi Thanh đi theo sau nàng. Khi hai người đi được mấy chục bước, Bùi Oánh quay người nói: “ Đưa tới đây thôi! Xin Vi huynh hãy quay về'.

Vi Thanh ngẩn ngơ, hắn trơ mắt đứng nhìn Bùi Oánh đi xa dần. Đột nhiên Vi Thanh nghĩ tới việc cả đời này hắn phải sống với một nữ nhân mà hắn không yêu thương, trong khi đó không còn cơ hội gặp lại nữ nhân mà chính mình đã si mê nhiều năm qua. Sự buồn tủi, phẫn uất trong lòng hắn đồng loạt bùng phát, hắn không còn có thể kiềm chế được lòng mình nữa rồi. Vi Thanh mạnh mẽ chạy lên trước mặt Bùi Oánh, hắn giang tay cản nàng nói: “ Muội không nên đi”.

codon.trai

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt