Danh Môn

Chương 477: Quyết sách của triều đình Đại Đường




Tại Lân Đức điện, Trương Hoán chắp tay sau lưng đang từ từ dạo bước trong ngự thư phòng. Đặt trên bàn làm việc của hắn là tin tức tình báo mới nhất chuyển về từ Toái Diệp: Đường quân trong khi kiểm tra một thương đội của Đại Thực đã phát hiện bọn chúng ngầm vận chuyển năm ngàn chiến đao. Qua thẩm vấn đã xác định được, số chiến đao này được Đại Thực chuyển giao cho người Cát La Lộc. Có lẽ nhóm vũ khí vừa bị phát hiện này sẽ không phải là nhóm vũ khí đầu tiên cũng không phải là cuối cùng rồi. Như vậy Đại Thực đa bắt đầu võ trang cho Cát La Lộc.

Khí hậu này càng trở nên lạnh giá khắc nghiệt nên việc người Cát La Lộc xuôi nam thì cũng là dễ hiểu. Bọn họ luôn khao khát được trở lại với sự ấm áp của miền đất bên lưu vực sông Toái Diệp. Khao khát đó cũng không phải hoang tưởng bởi vì sau chiến dịch Đát La Tư, người Cát La Lộc đã từng một lần chiếm giữ được Toái Diệp.

Nhưng vấn đề mà Trương Hoán lo lắng, cảnh giác chính là vấn đề với Đại Thực. Ba năm qua Đại Đường và Đại Thực vẫn duy trì quan hệ bình ổn, trong khi Đại Đường không còn tiếp tục việc Tây tiến thì Đại Thực cũng không còn can thiệp vào sự phát triển của Toái Diệp và quá trình xây dựng Kim Long đại đạo nữa. Đây là một sự thỏa hiệp ngầm giữa hai nước.

Có lẽ việc khí hậu trở nên lạnh giá một cách khắc nghiệt như vậy khiến cho người Cát La Lộc có ý định xuôi nam, và cầu viện Đại Thực cũng là dễ hiểu. Nhưng xem ra trong sự trợ giúp của Đại Thực thật sự có vấn đề, nó thể hiện sự toan tính và mưu đồ thâm hiểm của bọn Đại Thực.

Trương Hoán từ từ đi tới vách tường phía trước, hắn ngắm nhìn quan sát một tấm bản đồ lớn treo trên đó. Tấm bản đồ này là tấm bản đồ của cả một khu vực lớn từ Tây Vực cho tới Đại Thực, rồi từ An Tây kéo dài đến tận phía tây Địa Trung Hải. Quan sát trên bản đồ có thể thấy phần lãnh thổ được tô màu đen chính là thể hiện lãnh thổ của Đại Thực quốc, có thể thấy nó chiếm diện tích rất lớn trên bản đồ. Phía trên Đại Thực là khu vực được tô màu đỏ đây là lãnh thổ của Đại Chiêm quốc. Còn nữa ở phía tây là Tần quốc và Pháp Lan Khắc quốc. trên bản đồ cũng còn sót lại phần diện tích của những người Đại Thực áo trắng. Ba năm trước đây Đại Thực Cáp Lý mới lên ngôi được một năm đã chết bất đắc kỳ tử, đệ tử của hắn là Lạp Hi Đức đăng vị lên ngôi, trở thành Cáp Lý mới của Địa Thực. Đến nay chỉ có hai năm trôi qua mà hắn đã không kiềm chế được dã tâm rồi sao?”

Ánh mắt của Trương Hoán lại rời về vị trí của Toái Diệp. Phải nói Toái Diệp cũng chỉ là mắt xích thứ nhất, một nước cờ của chiến lược Tây Vực mà thôi. Đến hôm nay Kim Long đạo đạo đã hoàn thiện và sử dụng thuận tiện. Bước đi thứ nhất của hắn đã sắp đên lúc hoàn thành, nhưng hắn vẫn còn cần có một quyết định quan trọng nữa.

Quả đúng là như vậy, Toái Diệp có một vị trí hết sức trọng yếu và chiến lược. Nó nằm ở vị trí đắc địa của Đại Thanh Trì, với thổ nhưỡng phì nhiêu màu mỡ, nguồn nước dồi dào, hơn nữa nó còn sở hữu những trong mấy trăm dặm của Toái Diệp cốc đều có những ốc đảo xanh tốt. Không chỉ có thế, Toái Diệp còn là vị trí án ngữ Thổ Hỏa La và giống như yếu huyệt trên khớp xương, mắt của các nước thuộc khu vực Chiêu Võ. Có thể nói nó chính là cây chủy thủ chực chờ ở sau gáy của Thổ Hỏa La và các nước Chiêu Võ, nó còn là cục xương hóc của Đại Thực nữa. Đại Thực luôn coi Toái Diệp là cái đinh trong mắt, nhất định phải nhổ đi. Còn Trương Hoán thì ngược lại muốn biến Toái Diệp thành lợi đao sắc bén. Hiện tại thế cục đối đầu của hai bên rốt cuộc đã bắt đầu hiển lộ và bọn người Cát La Lộc chính là nước cờ đầu tiên của Đại Thực, còn quân cờ của hắn đâu? Có lẽ hắn cũng nên xuất thủ hay chưa.

“ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã tới” An Tĩnh Trung thấp giọng bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Hoán. Hắn lập tức cười nói “ Mời hoàng hậu vào đi”

Hoàng hậu ở đây dĩ nhiên là Bùi Oánh, ba năm trước đây sau khi một nhi tử của Trương Hoán chết yểu, lại thấy con cái thừa kế ít ỏi, vì thế trước yêu cầu cực lực của quần thần, Trương Hoán đã nạp thêm mấy phi tử, trong đó có cả Bình quý phi Lâm Bình Bình.

Hiện tại Trương Hoán có cả thảy là năm đứa con, Thục phi Dương Xuân Thủy sinh cho hắn một nhi tử, hoàng hậu Bùi Oánh cũng vừa hạ sinh một nhi tử, Thôi Tuyết Trúc cũng hạ sinh nhi tử, Ngoài ra Thôi Trữ năm ngoái cũng đã hạ sinh một nữ nhi hết sức đáng yêu, khỏe mạnh. Hoa Cẩm Tú cũng hạ sinh được một nữ nhi, như vậy cộng thêm cả con gái nuôi của Bình Bình hắn có tất cả bốn nữ nhi. Năm đứa con thì bốn gái, xem ra Trương Hoán nhi nữ cũng đầy cửa đầy nhà rồi. Mặc dù nhừng đứa trẻ này còn ít tuổi nhưng Trương Hoán đã vội tìm cho bọn chúng những sư phụ tốt.

Chốc lát sau, Bùi Oánh với dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển đi đến, cười nói: “ Khứ Bệnh, chàng tìm thiếp có việc gì sao”

Năm nay Bùi Oánh vậy là đã hai mươi bảy tuổi, nàng đã gả cho Trương Hoán cũng được mười năm rồi. Nhưng lúc này mới là lúc nàng bước vào độ “ chín” : thân thể đẫy đà, da thịt trắng nõn, mỗi cử động của tay, mỗi bước chân đều hàm chứa trong đó một sự trầm tĩnh đặc biệt vừa trang trọng vừa mỹ lệ, xứng đáng là “ mẫu nghi thiên hạ”

Nàng là Hoàng hậu của Đại Đường, chức năng quản lý việc của hậu cung, theo lý mà nói thì nàng không thể tùy tiện vào ngự thư phòng của hoàng thượng. Bùi Oánh cũng hiểu rõ được điều này, nên trong mấy năm qua nàng cũng chưa từng đặt chân vào ngự thư phòng trong Tử Thần thiên điện lần nào cả, còn ngự thư phòng của Trương Hoán ở Lân Đức điện có mầy lần Trương Hoán không có ở đó mà nàng vô tình đi qua thì nàng cũng vào giúp hắn sắp xếp thu dọn lại. Nhưng hôm nay Trương Hoán lại đặc biệt mời riêng nàng tới, khiến cho nàng cảm thấy hết sức sung sướng.

“ Ta có việc muốn nhờ cậy nàng đây”

Trương Hoán tự tay bê chiếc ghế bành làm từ gỗ tử đằng tới, mời nàng ngồi xuống. Đối với người vợ này Trương Hoán vừa kính vừa yêu. Ba năm trước đây khi nhi tử của hắn chết yểu, mọ người trong gia đình lớn của hắn đều ý thức được sự quý giá của tình thân và tính mạng của con người. Chính Bùi Oánh là người đã kiên trì khuyên bảo, thuyết phục khiến cho Lâm Bình Bình mới thoát khỏi lời thề dại dột lãng quên Trương Hoán và rồi cũng chính nàng đứng ra gả Bình Bình cho hắn. Từng hài tử của hắn chào đời đều có bóng dáng vất vả lo toan của Bùi Oánh nhờ vậy mà Trương Hoán luôn yên tâm và không phải buồn phiền vì cảnh gia đình. Những điều nàng đã làm khiến cho Trương Hoán vô cùng cảm kích. Theo năm tháng, tình cảm của hai người bọn họ chuyển thành một thứ tình cảm bình lặng nhưng đầy tình thân, sâu sắc và bền vững.

“ Lại còn đem chiếc ghế yêu thích nhất cho thiếp ngồi” Bùi Oánh khẽ mỉm cười trêu ghẹo Trương Hoán: “ Khẳng định là không có chuyện gì tốt rồi”

Trương Hoán có chút ngượng ngập, cười nói: “ là thế này, trẫm đang suy nghĩ về việc Khả hãn của Hồi Hột muốn cầu hôn với công chúa Đại Đường. Sau khi cùng các đại thần thương lượng ta quyết định đáp ứng lời cầu hôn đó. Trở về với việc hôn nhân của Đại Đường – Hồi Hột, trẫm lại không biết trong tôn thất chúng ta có nữ nhân nào tương đối khá một chút, cho nên trẫm muốn nhờ hoàng hậu giúp trẫm việc này”

“ Thì ra là như vậy” Bùi Oánh gật đầu nói : “ Được rồi, thần thiếp sẽ trở về cùng Nguyên phi bàn bạc thêm một chút, nàng ấy đối với những nữ nhân trong tôn thất biết rõ hơn thiếp. Chúng thiếp sẽ lập ra một danh sách để cho hoàng thượng đưa ra quyết định cuối cùng”

“ Như thế thì tốt quá” Trương Hoán không khỏi bộ lộ sự vui mừng, hắn cầm tay Bùi Oánh cảm kích cười nói : “ Chuyện này trẫm nhờ tất cả vào các nàng đó”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến những bước chân dồn dập, rồi chỉ nghe thấy tiếng của An Trung Thuận ở bên ngoài “ Có chuyện gì thế”

“ An công công, Thôi các lão có đại sự xin cầu kiến bệ hạ, hiện tại đang đứng chờ ở ngoài cung”

“ Để ta bẩm báo lại với hoàng thượng”

Bùi Oánh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của trượng phu : “ Thôi các lão tới rồi, thiếp không quấy rầy bệ hạ nữa”

Ngừng một chút, bỗng nhiên nàng lại ghé vào tai Trương Hoán nói: “ Khứ Bệnh, tối nay chàng đến với thiếp nhé”

Trương Hoán gật đầu: “ Được mà, một lát nữa ta sẽ tới”

Bùi Oánh hé miệng cười thẹn thùng rồi bước nhanh ra bên ngoài. An Trung Thuận thấy hoàng hậu đang bước ra vội vàng né sang một bên, đợi nàng đi xa mới bẩm báo: “ Hoàng thượng, Thôi các lão có đại sự xin cầu kiến”

“ Trẫm biết rồi hãy mời các lão vào”

Chốc lát, hai thị vệ đã đưa Thôi Viên ngồi trên một chiếc ghế cáng vào ngự thư phòng. Mặc dù vẫn giữ liên lạc thường xuyên nhưng cũng đã gần một năm nay Trương Hoán cũng chưa trực tiếp gặp ông ta lần nào cả. Giờ gặp lại hắn thấy Thôi Viên gầy gò, trong ánh mắt lộ ra thần thái ảm đạm như ánh đèn đã cạn dầu. Trương Hoán âm thầm hở dài, hắn sợ rằng Thôi Viên chẳng còn sống được bao lâu nữa.

“ Thần Thôi Viên tham kiến hoàng thượng”

Thôi Viên đang ngồi trên ghế cáng chắp tay hướng về phía Trương Hoán thi lễ “ Thần xin bệ hạ ân chuẩn cho phép Nguyên phi được về nhà chơi mấy hôm”

“ Nguyên phi lúc này thân thể không phải là khỏe mạnh cho lắm, nếu không trẫm sẽ chuẩn tấu để nàng về thăm các lão rồi” Nhắc tới Thôi Trữ, Trương Hoán trong lòng trào dâng một cảm xúc có lỗi với nàng vô cùng. Ba năm trước đây sau cái chết yểu của nhi tử, Thôi Trữ thật sự suy sụp và bị tổn thương. Nàng cũng suýt chút nữa đổ bệnh mà qua đời.Trong khi đó bản thân hắn quốc sự bề bộn, không còn đủ tinh lực để chiếu cố cho nàng, an ủi nàng. May nhở có Bình Bình ngay đêm quan tâm chăm sóc động viên nàng nhờ đó mới đoạt lại mạng sống của nàng từ tay tử thần. Mãi cho đến năm ngoái nàng hạ sinh được một nữ nhi, nhờ đó mà nỗi đau mất con mới từ từ nguôi ngoai.