Danh Môn

Chương 51: Đi Phượng Tường




Quyển 2: Kinh thành phong vân

Chương 50: Đi Phượng Tường

Nhóm Dịch: Hồng Mai

Biên dịch: DHN

Nguồn: metruyen.com

“ Cái gì, từ đường bị cháy, chết hơn hai mươi người!” Trương Nhược Hạo đứng bật dậy. May mà ông ta vẫn giữ được bình tĩnh nhưng vẫn bị tin tức này làm cho chết lặng cả người. Ngày mai là ngày đầu năm mới là lúc cũng lễ tổ tiên vậy mà từ đường bị đốt cháy ông ta biết nói gì với tổ tiên đây.

Ông ta cố gắng chấn tĩnh lại hỏi: “ Ngươi nghe tin chính xác là cháy hết toàn bộ hay chỉ là một bộ phận thôi?”

“ Gia chủ xin hãy xem cái này.” Trương Dương đưa lên bức thư do chim bồ câu đưa đến. Trương Dương chính là con thứ của Trương Nhược Cẩm, nhị đệ của Trương Nhược Hạo. Ở kinh thành, hắn nhận chức Thái tử xá nhân, là một chức quan hữu danh vô thực, bởi vậy hắn nhận trách nhiệm liên lạc của Trương gia tại kinh thành với Trương gia tại Thái Nguyên. Sáng sớm nay, hắn vừa nhận được bức thư khẩn này.

Trương Nhược Hạo nhận lấy bức thư do bồ câu đưa đến, không cần nhìn ông ta cũng đoán được là có việc nghiêm trọng. Bức thư do bồ câu đưa tới bằng giấy hồng, cái này chỉ dùng khi có việc khẩn cấp. Loại giấy này mới dùng đến một lần cách đây mười một năm khi gia tộc bị chia rẽ. Trương Nhược Hạo run rẩy mở bức thư ra, thư do tam đệ Trương Nhược Thương viết nói cây nến trong từ đường cháy không hết dẫn đến hỏa hoạn lớn cộng thêm trời hanh vật khô khiến ngọn lửa không thể dập tắt thiêu cháy hai mươi mấy người đang ở trong từ đường. Ngay cả bài vị tổ tiên cũng bị cháy theo. Ở cuối thư, ông ta nhận tội với đại ca mình.

“ Bài vị của tổ tiên ...” Mắt Trương Nhược Hạo tối sầm cả lại, thân hình như muốn ngã.

“ Gia chủ!Lão gia!” Trương Dương và quản gia cùng vội đưa tay đỡ, cuống quýt kêu gọi. Một lúc lâu sau, Trương Nhược Hạo thở dài một hơi, ông ta khoát tay ý nói mình không sao.

Đúng lúc này một gia nhân vào bẩm báo : “ Thập bát lang tới xin gặp gia chủ!”

“ Lúc này hắn đến làm gì cho thêm rối, không thấy ở đây xảy ra chuyện hay sao?” Trương Dương nổi giận nói: “ Bảo hắn đi về đi!”

“ Không! Cho hắn vào, ta muốn nói chuyện với hắn.” Trương Nhược Hạo trong lòng bối rối, nhà gặp phải việc lớn như thế này dù thế nào chăng nữa ông ta cũng nhất định phải trở vể rồi.

Một lát sau, Trương Hoán được đưa vào, hắn cũng có việc lớn muốn báo cáo. Hôm qua, gia chủ bỗng nói cho hắn biết buổi chầu đầu năm mới phải lùi lại đến mùng sáu do tướng quốc bị bệnh. Nhưng hôm sau lại chính là ngày thi, nói cách khác nếu như hắn theo kế hoạch ra làm chứng thì nhất định phải bỏ qua khoa thi này.

“ Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì?” Vừa vào cửa Trương Hoán liền cảm thấy không khí trong phòng khác thường

Trương Nhược Hạo cười khổ một tiếng đưa bức thư do bồ câu đưa đến cho Trương Hoán : “ Ngươi hãy xem qua đi!”

Trương Hoán nhìn qua một lượt liền lập tức nghĩ tới nét mặt gầy gò tái nhợt của Vương phu nhân. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trên đời sao có chuyện trùng hợp thế nhỉ!

“ Gia chủ!chuẩn bị như thế nào?” Trương Hoán bình thĩnh hỏi.

“ Thập bát lang!” Trương Dương đứng bên cạnh không thể nhịn được, con vợ kế được xem mật thư còn chưa kể, lại còn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với gia chủ nữa. Hắn quát to: “ Ngươi phải biết thân phận của mình chứ!”

“ Không sao, ta cho hắn vào chính là muốn nói cho hắn biết việc này.” Trương Nhược Hạo phất tay.

“ Gia chủ, không thể để sau khi buổi chầu đàu năm mới kết thúc mới đi hay sao.” Trương Hoán không thèm để ý đến Trương Dương đang giận dữ mà tiếp tục hỏi.

Trương Nhược Hạo thở dài một cái, sắc mặt chan nản nói: “ Nếu là ngày thường thì muộn một hai ngày cũng không sao nhưng ngày mai sẽ là ngày cúng tế tại từ đường. Ta phải trở về trước buổi cúng đầu năm mới để tạ tội trước liệt tổ liệt tông.”

Ông ta chắp tay sau lưng từ từ đi tới trước cửa sổ. Gió lạnh thổi những sợi tóc bạc của ông ta bay phấp phới, đôi mắt đầy tức giận và tiếc nuối, lúc này ông ta như già đi mười tuổi.

Ông ta từ từ xoay người lại chăm chú nhìn Trương Hoán nói, ánh mắt đang ảm đạm dần dần trở nên nơi sáng hơn: “ Cho dù ta đi hắn chưa chắc đã có thể được như ý muốn, ngươi yên tâm trước khi đi ta sẽ sắp đặt tất cả thật tốt!”

...

Trương Hoán quay về khách sạn thì trời đã xế chiều, hắn tự giam mình trong phòng im lặng nhìn cây trường đao Thôi Trữ đem đến. Gia chủ buộc phải quay về khiến hắn hiểu rõ rốt cuộc Trương Phá Thiên muốn nói gì!” Thủ đoạn của Thôi VIên không phải ai cũng dễ dàng hiểu rõ được, mược dao giết người luôn là thủ đoạn mà hắn quen dùng.”

Quân cờ Vương phu nhân này có lẽ ông ta đã bố trí mười năm nay rồi, mãi đến hôm nay mới ra tay. Trong thất đại thế gia người mà ông ta muốn trừ khử đầu tiên chính là Trương gia.

“ Khứ Bệnh! Khứ Bệnh!” Ngoài cửa có tiếng Triệu Nghiêm lo lắng gọi.

“ Chuyện gì thế?” Trương Hoán đi ra mở cửa.

Triệu Nghiêm nhìn xung quanh phòng nhưng tất cả đều bình thường. Lúc đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi : “ Bình Bình nói ngươi cả ngày trầm tư không nói gì chỉ nhìn cây đao có thể muốn tự sát nên ta đến ngăn cản ngươi.”

Trương Hoán quay đầu lại thấy trên cửa sổ có cái đầu vừa thụt xuống thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói: “ Cái cô nàng này sao ta lại đi tự sát chứ.”

Hắn mở rộng cửa nói với Triệu Nghiêm: “ Ngươi vào đây đi! Ta muốn nói vài câu với ngươi.”

Triệu Nghiêm nghi ngờ đi vào phòng không biết Trương Hoán nói gì với hắn. Trương Hoán cúi đầu trầm ngâm một chút rồi nói: “ Ta tính bỏ không thi kỳ thi năm nay.”

“ Sao cơ!” Hai mắt Triệu Nghiêm mở lớn.

Trương Hoán đoán trước hắn sẽ có vẻ mặt này liền cười nói: “ Ta chỉ không thi năm nay thôi. năm sau lại đi thi cũng được mà.”

Triệu Nghiêm nhìn Trương Hoán hồi lâu xem ra không phải nói đùa, miệng hắn giật giật cuối cùng cũng cố nhịn không hỏi thăm nữa. Nếu như Trương Hoán muốn nói ra nguyên nhân thì hắn sẽ tự nói, cái này chắc là liên quan đến bí mật của Trương gia.

“ Vậy ngươi chuẩn bị báo lại thế nào với mẹ ngươi?”

Trương Hoán lắc đầu nói: “ Ta nghĩ mẹ ta sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ta!”

“ Trương thập bát!” Bình Bình vội vã đẩy cửa bước vào, nàng nhìn cây đao trong phòng Trương Hoán, chần chừ một lúc này chỉ ra hướng cửa nói: “ Ngoài của có một ông lão họ Trương tìm ngươi!”

“ Họ Trương à?” Trương Hoán cau mày suy nghĩ một chút: “ Chẳng lẽ là ..” Hằn lập tức đứng lên chạy thẳng ra cửa, hắn biết người tới tìm hắn là ai rồi.

“ Hiền chất, có thời gian rảnh rỗi không?” Trương Phá Thiên ở ngoài cửa cười ha hả nói.

Trương Hoán tiến lên thi lễ rồi cũng cười đáp: “ Hiện giờ cháu chẳng có gì cả chỉ có thời gian thôi.”

...

Cững hôm đó tại Bửu Kê - Phượng Tường. Từ Trường An đến Phượng Tường đi không quá nửa ngày, đoàn người tranh thủ đi nhanh trên quan đạo, vừa đúng canh một họ đã đến quận Phượng Tường.

Đoàn người ngựa nhanh chóng đi chậm lại, Trương Phá Thiên lau mồ hôi, cười ha hả nói: “ Thích thật! Đã lâu không có phóng ngựa điên cuồng thoải mái như thế.”

Trương Hoán từ sau đuổi kịp nói: “ Cháu còn tưởng tứ thúc ngồi xe ngựa, không ngờ là lại cưỡi ngựa, thật là càng già càng dẻo dai.”

“ Hiện giờ yếu đi nhiều rồi, năm xưa ta đi theo Lý Quang Bật đại soái từ Hà Bắc đi thẳng tới Hoài Tây, ngày đi ngàn dặm đó mới thật thú vị!”

Trương Phá Thiên vừa nói vừa liếc Trương Hoán một cái, gặp mặt đã trò chuyện vui vẻ không chút mệt mỏi, liền âm thầm tán thưởng. Đi được một đoạn đương nữa Trương Phá Thiên nhìn ánh trăng mờ mờ liền sóng ngựa đi cùng Trương Hoán. Ông ta nói với Trương Hoán: “ Thập bát lang ngươi có đoán được ta đưa ngươi đến Phượng Tường làm gì không?”

“ Chắc không phải là đi cùng tứ thúc để nhớ về quá khứ của thúc chứ!” Trương Hoán cười nói.

Trương Phá Thiên không nói nữa, một luc sau ông ta mới thản nhiên nói: “ Trương Nhược Hạo hôm nay rời khỏi Trường An rồi, lúc sắp đi ông ấy gửi cho ta một phong thư.” Nói tới đây Trương Phá Thiên nhìn lên bầu trời đêm xúc động nói: “ Mười năm rồi, không ngờ lần đầu tiên ông ấy tìm đến ta là có việc nhờ ta! Sự đời biến ảo khôn lường, thoáng một cái chúng ta đã già mất rồi!”

Trương Hoán im lặng một chốc từ tốn nói: “ Cháu cũng đã quyết định bỏ thi kỳ này!”

“ Ta biết cháu làm như vậy cũng giống như ta tiếp nhận đề nghị của Trương Nhược Hạo. Trương gia chúng ta đã đến thời điểm nguy cấp nhất, không ai có thể đứng ngoài chuyện này. Nhất định chúng ta phải giành được quyền chủ động sau ngày thiết triều đầu năm.”

Trương Hoán như có điều băn khoăn, một lát sau hắn khẽ nói Trương HoánTứ thúc cháu có mấy câu không biết có nên nói hay không!”

“ Đều là người nhà cả, không có việc gì đâu, cứ nói đi.”

Trương Hoán thoáng trầm ngâm rồi chậm rãi nói: “ Lần này Thôi Viên bỏ qua lấy danh nghĩa hoàng thượng cố gắng đưa Thôi Khánh Công vào nội các hắn sao lại không phòng bị mọi người trong triều làm khó dễ? Trừ Vương Ngang và Dương Kỳ còn lại Bùi, Vi, Trương, Sở bốn người đều vì lợi ích của gia tộc sẽ không dễ dàng đồng ý. Cho nên ông ta sai Vương Yên La đốt từ đường nhà họ Trương ép gia chủ phải quay về như vậy bảy tể tướng chỉ còn sáu chỉ cần Bùi Tuấn hoặc Sở Hành Thủy giữ trung lập lúc đó việc Thôi Khánh Công vào nội các sẽ được thông qua. Cho nên gia chủ và Vi thượng thư dùng việc Thôi Hùng mạo nhận công lao làm cái cớ khiến cho Thôi Khánh Công mất đi danh dự mà không thể vào nội các được. Biện pháp này rất khả thi, nhưng Thôi Viên là người suy tính sâu xa hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến việc này. Từ việc hắn chuyển thời gian thiết triều đầu năm và khiến gia chủ phải đi xa xem ra Thôi Viên đã sớm có kế hoạch. Bởi thế nếu chúng ta không xuất kỳ binh sợ rằng khả năng thắng lợi trong buổi thiết triều đầu năm sẽ không lớn.”

“ Kỳ binh?” Trương phá Thiên lẩm bẩm nói khẽ, ông ta liếc nhìn Trương Hoán cười nói: “ Ngươi biết bì sao Trương Nhược Hạo phải viết thư cho ta không? Mười năm trước Trương gia bị Thôi Viên chia rẽ, mười năm sau chẳng lẽ lại muốn đi theo vết xe đổ đó sao? Ngươi yên tâm, kỳ binh Trương Nhược Hạo đã sớm sắp đặt cả rồi!”

“ Thập bát lang, ngươi theo ta!” Trương Phá Thiên phóng ngựa xuống khỏi quan đạo phóng theo bìa rừng.

Đi được ba dặm mọi người đã đến Mai Hoa dịch quán. Lúc này Trương Phá Thiên đưa mắt nhìn một tên tâm phúc, tên tâm phúc đó nhanh chóng đi vào dịch quán. Lát sau từ dịch quán có mấy người chạy ra.

Trong đó hai người nhìn thấy Trương Phá Thiên từ xa liền chạy nhanh đến quỳ xuống trước ngựa khóc không thành tiếng: “ Thuộc hạ có tội!”

Trương Phá Thiên vội xuống ngựa dỡ hai người đó dậy, an ủi bọn họ: “ Năm đó các ngươi phục tùng lệnh của ta sao lại có tội? Bao nhiêu năm nay các ngươi đã chịu nhục bảo toàn cho quân Hà Đông tinh nhuệ, người phải quỳ xuống là ta mới phải!”

Dứt lời ông ta gọi Trương Hoán tới giới thiệu: “ Hai vị này là tướng yêu trong quân của ta năm xưa, một người là Dương Liệt, người kia là Lô Thiên Lý. Hiện nay là Bảo Điền binh mã sứ và Tây phương binh mã sứ trong quân Phượng Tường, hai vị này ở vai chú, ngươi hãy hành lễ ra mắt đi!”

Trương Hoán lập tức quỳ xuống làm đại lễ trước mặt bọn họ: “ Tiểu chất Trương Khứ Bệnh, xin ra măt hai vị thế thúc!”

“ Không dám! Không dám!” Người trung niên tên Dương Liệt vội đỡ Trương Hoán dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng rồi cười nói: “ Ta nghe Lưu Nguyên Khánh nói về ngươi, gan dạ sáng suốt hơn người, quả là bậc đại tài!”

Trương Phá Thiên khẽ mỉm cười nói: “ Hắn chính là người mà ta và Trương Nhược Hạo cùng định cho làm người thừa kế chức gia chủ của Trương gia đấy. Nhưng mà hôm nay gặp các ngươi là có việc cần bàn!”

Ủng hộ với 5s và 1 click! ()

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt