Danh Nghĩa

Chương 21




Hôm đó quay phim tới tận bảy giờ tối. Ở mấy cảnh sau, Hứa Kinh Trập gần như cứ quay xong là muốn xem lại xem nét mặt mình trước ống kính có vấn đề gì không. Vết thương trên cổ anh đến lúc cuối quả nhiên sưng tấy, chuyên viên hóa trang cũng không dám cố che đi. Hứa Kinh Trập rất sợ cơn đau sẽ ảnh hưởng tới khả năng diễn xuất, tới cuối thậm chí còn có chút ám ảnh cưỡng chế nên bắt đầu che giấu sắc mặt.

Đạo diễn Lưu nổi tiếng nghiêm khắc lúc quay phim nhưng cũng không điên cuồng tới mức mới ngày đầu đã quay thâu đêm. Sau khi kết thúc, nhân viên hỗ trợ tại trường quay dẫn mọi người đi ăn. Hứa Kinh Trập vì giữ dáng nên không dám ăn quá nhiều.

Đến cả La Dao Duệ cũng cảm thấy anh hơi căng thẳng quá: “Mới ngày đầu mà thầy Hứa, anh đừng cố ép bản thân như thế.”

Hứa Kinh Trập biết đối phương nói không sai. Anh uống một ly nước mật ong, sau đó quyết định ăn thêm một bát cơm, gia tăng lượng tinh bột hấp thụ.

Lúc Chu Hiểu Hiểu dọn hành lý giúp Hứa Kinh Trập, phát hiện Lương Ngư đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ vào hòm thuốc cho anh. Hứa Kinh Trập rõ ràng không biết trước chuyện này vì khi Chu Hiểu Hiểu nói với anh, nét mặt Hứa Kinh Trập đờ ra một cách kỳ lạ mất mấy giây.

“Trong hòm của tôi á?” Anh không chắc chắn nên hỏi lại.

Chu Hiểu Hiểu gật đầu: “Còn có rất nhiều loại thực phẩm bổ sung: vitamin C này, dầu cá này, amino acid này, còn cả melatonin nữa….. Nếu tối mất ngủ thì thầy Hứa uống thử một viên xem sao ạ?”

(Amino acid: được xem là nguyên liệu xây dựng cơ bản của cơ thể; giữ vai trò cung cấp dưỡng chất cho cơ bắp, có công dụng trong việc làm đẹp da, đặc biệt với da lão hóa và cải thiện vóc dáng thon gọn cân đối hơn.

Melatonin: có tác dụng hỗ trợ gây buồn ngủ, có thể sử dụng cho các chứng rối loạn giấc ngủ)

Hứa Kinh Trập chậm nửa nhịp mới gật đầu. Hình như anh vẫn cảm thấy rất khó tin, không nhịn được hỏi thêm: “Lương Ngư có bảo khi nào sẽ tới không?”

Chu Hiểu Hiểu: “Tiểu Lạc bảo là vé bay chuyến tối nay, ngày mai là tới ạ.”

Hứa Kinh Trập do dự: “Tôi có nên đi đón cậu ấy không?”

Bộ dạng Chu Hiểu Hiểu có vẻ bị dọa sợ. Cô dè dặt hỏi lại: “Ngày mai thầy có cảnh quay….. Xin nghỉ ạ?”

Sự chuyên nghiệp của Hứa Kinh Trập hoàn toàn không phải xây dựng hình tượng. Anh quay phim 365 ngày, có sốt tới 40o thì cũng sáng đi truyền nước, chiều về lại tiếp tục tới phim trường quay phim, tuyệt đối sẽ không vì chuyện riêng cá nhân mà làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim. Lần này lại phá lệ vì Lương Ngư. Chu Hiểu Hiểu cũng không dám nghĩ trình độ chuyên nghiệp của Hứa Kinh Trập có phải hơi “công bằng” quá không?

Hứa Kinh Trập có lẽ cũng ý thức được điểm này. Anh nhìn Chu Hiểu Hiểu, Chu Hiểu Hiểu cũng nhìn anh.

“Để tôi hỏi chuyện cảnh quay ngày mai.” Anh bỗng nói rồi mở điện thoại, vào Wechat tìm đạo diễn Lưu, “Em thử hỏi Tiểu Lạc xem Lương Ngư cụ thể bay chuyến mấy giờ.”

Chu Hiểu Hiểu chỉ dám đáp “Dạ”. Cô quay người đi, nhắn tin qua Wechat hỏi Tiểu Lạc số hiệu chuyến bay. Thật ra cô đang căng thẳng đến mức đầu mướt mồ hôi, không sao khống chế nổi con sóc đất Macmot[1] trong lòng trèo lên đỉnh núi cất cao giọng hát.

Đạo diễn Lưu còn chưa ngủ, thấy tin nhắn của Hứa Kinh Trập bèn trả lời: “Làm sao? Nói trước nhé, gì cũng được, chỉ có lời thoại là không thể điều chỉnh.”

Biên kịch của “Nước biếc” còn rất trẻ nhưng cực kỳ có quyền lực trong đoàn phim, còn dám cãi tay đôi với đạo diễn Lưu nên không ai có thể tự tiện thay đổi gì cả.

Hứa Kinh Trập đương nhiên không vì chuyện sửa kịch bản. Anh hỏi thử xem có thể sắp xếp cảnh quay của anh sang chiều không.

“Cậu tính làm gì buổi sáng?” Đạo diễn Lưu hỏi ngược lại.

Hứa Kinh Trập trả lời úp úp mở mở: “Đi đón người này.”

Đạo diễn Lưu nói trúng tim đen: “Lương Ngư hả?”

Hứa Kinh Trập: “…….”

Đạo diễn Lưu cười ha hả: “Xa nhau là nhớ, cậu xấu hổ cái gì?”

Vốn Hứa Kinh Trập đã xin nghỉ để chuẩn bị đi đón người ta, kết quả Lương Ngư lại đặt vé bay vào rạng sáng. Trước lúc lên máy bay Tiểu Lạc còn gọi cho Chu Hiểu Hiểu.

“Chuyến bay sáng sớm giá vé rẻ hơn ấy mà, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim, khiến thầy Hứa phải xin nghỉ.” Bên Tiểu Lạc có hơi ồn ào, chắc hẳn đã tới sân bay, “Anh tôi nói rồi, không thể bôi đen kỷ lục chuyên cần của thầy Hứa được.”

Chu Hiểu Hiểu: “……. Anh cô thật lòng nghĩ thế hay là thấy cần diễn như vậy?”

Tiểu Lạc hỏi: “Khác gì sao?”

Chu Hiểu Hiểu nghiêm túc: “Với cô thì không nhưng với đứa ‘Cá nước vui vầy’ tôi đây thì là một sự chênh lệch rất lớn đấy.”

Tiểu Lạc: “……….”

Rốt cục Lương Ngư nghĩ như nào, người làm em gái như Lương Lạc cũng không thể nắm rõ hoàn toàn. Anh cô trong mắt cô chắc chắn là một người hoàn hảo. Tính tình Lương Ngư tuy không được tốt lắm nhưng mức độ chuyên nghiệp thì không có gì để chê trách. Có thể kiếm tiền có thể chăm gia đình, biết thương người, những kẻ tầm thường kia rõ ràng không thể xứng với anh cô.

Có điều chỉ có chút —–

Tiểu Lạc dập máy. Cô lén lút nhìn Lương Ngư, do dự một hồi mới khuyên nhủ: “Anh à, sau này anh đừng gọi cho thầy Hứa nhiều như vậy. Người ta còn quay phim mà, chắc chắn không để điện thoại bên mình. Anh gọi nhiều như vậy, anh ấy cũng không nhấc máy đâu.”

Lương Ngư bình thản nhìn cô, không hề có tí tẹo ý tự kiểm điểm nào: “Anh biết rồi, bận rộn nên không nhấc máy cũng rất bình thường. Anh gọi của anh, cũng không cản trở gì cậu ấy.”

Tiểu Lạc che mặt: “Thầy Hứa sẽ bị áp lực đấy.”

“Cậu ấy có áp lực gì chứ?” Lương Ngư thấy kỳ lạ, “Anh có giận gì cậu ấy đâu.”

Tiểu Lạc: “…….”

Lương Ngư còn có mặt mũi để viện lý do: “Bọn anh ‘yêu đương’ không phải là công việc sao? Anh chuyên nghiệp như này không tốt sao?”

Tiểu Lạc: “Rốt cuộc có phải chuyên nghiệp không, tự lòng anh biết rõ. Em chỉ nói một câu thôi. Lúc trước anh yêu đương tuy cũng từng bị người ta nói —– ‘Đầu óc có vấn đề’, nhưng mấy chuyện có vấn đề kia đều là do em làm, người ta không nắm được thóp hay có bằng chứng thật nào để uy hiếp chúng ta cả. Nhưng hôm qua anh lại nhân lúc em không ở đấy, gọi 56 cuộc điện thoại cho thầy Hứa.” Tiểu Lạc ngừng lấy hơi. Cô cứ nghĩ đến mấy chuyện này là lại có xu hướng tăng huyết áp, “Điện thoại bây giờ đều có nhật ký cuộc gọi. Nếu có ngày hai người ngừng trói buộc nhau, bên ngoài hỏi lý do chia tay, bên thầy Hứa lấy 56 cuộc gọi nhỡ đó ra thì anh tính giải thích thế nào?”

Lương Ngư nhìn cô đăm đăm một lúc rồi ngoảnh mặt đi, có chút hờn dỗi: “Cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”

Tiểu Lạc khẩn thiết nói: “Em cũng tin thầy Hứa không phải người như vậy nhưng anh à, anh thử nhớ lại mấy lần chia tay trước của anh đi…….. Những chuyện không hay kiểu này, chúng ta có thể bớt đi được không?”

Có nói thêm nữa thì thật ra Lương Lạc cũng rõ. Cho dù Lương Ngư biết bản thân có tật, cũng không phải không thay đổi hay không muốn thay đổi mà là không thể thay đổi. Chỉ cần liên quan tới chuyện tình cảm, cách thức xử lý của Lương Ngư trước giờ đều sẽ càng lúc càng trở nên cực đoan.

Chỉ cần hắn có tình cảm với Hứa Kinh Trập là hắn sẽ không khống chế nổi bản thân.

Lương Lạc thậm chí còn có chút không dám nghĩ tới sau này, nhỡ Lương Ngư thật sự yêu Hứa Kinh Trập thì mọi chuyện sẽ thành ra như nào. Nếu theo một góc độ nhân đạo khác, chỉ cần Lương Lạc còn có lương tâm thì nên viết lên giấy A4 hai chữ “CHẠY MAU!” thật to rồi đem dán trước cửa phòng Hứa Kinh Trập.

Chuyến bay sáng sớm nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Lương Lạc theo Lương Ngư làm việc liên tục đang cố gắng căng mí mắt để chống lại cơn buồn ngủ. Lương Ngư thì vẫn tràn trề sinh lực, đang ngồi xem ảnh những mẫu quần áo mới theo mùa do mấy hãng thời trang cao cấp gửi qua được lưu trong Ipad.

“Em thấy bộ này thế nào?” Bọn họ ngồi trong khoang Hạng Nhất. Lương Ngư nhét Ipad tới trước mặt Tiểu Lạc để cô xem.

Với thân phận trợ lý, có thể ngồi trong khoang Hạng Nhất là một việc mà nếu nói ra sẽ được tất cả đồng nghiệp trong giới hâm mộ. Tiểu Lạc đắp chăn lên người, mặt không cảm xúc nghĩ ai muốn cái “số hưởng” này thì tới lấy luôn đi.

“Đừng mua thêm quần áo cho thầy Hứa nữa.” Lương Lạc lướt mắt qua ảnh, vừa nhìn là biết theo phong cách và kích cỡ của Hứa Kinh Trập, “Với tốc độ mua quần áo hiện tại của anh, thầy Hứa có thể bữa sáng, bữa trưa, thêm cả bữa trà chiều, mỗi bữa đổi một bộ cũng sẽ không lặp lại đâu.”

Lương Ngư nhíu mày, không tin: “Đâu nhiều tới vậy.”

Lương Lạc tiếp tục tính: “Còn có túi, giầy, trang sức.” Cô ngừng lại một chốc, nhìn anh trai mình, “Cái đồng hồ kia của anh đừng đưa thầy Hứa đeo nữa, cũng chẳng hợp!”

Lương Ngư chẳng quan tâm: “Chỉnh kích cỡ dây đeo là được rồi.”

“……..” Lương Lạc không nhịn được kêu ca, “Nếu anh thật sự không khống chế nổi bản thân thì mua cho anh ấy một hòn đảo đi, lúc không phải làm việc thì nhốt người ở đó.”

Lương Ngư hơi khựng lại. Hình như hắn thật sự suy nghĩ về ý tưởng này, không hề hỏi đùa: “Có thể mua thật sao? Cậu ấy sẽ bằng lòng nhận chứ?”

Lương Lạc trợn trừng mắt. Cô sắp điên rồi: “Vấn đề không phải ở chỗ anh ấy có bằng lòng nhận hay không anh ơi! Anh làm vậy là phạm pháp đấy! Phạm pháp!”

Hứa Kinh Trập sau khi biết Lương Ngư bay chuyến sáng sớm thì không muốn đi ngủ cho lắm. Bên đoàn phim có xe dùng chung. Anh chạy ra nhìn rất nhiều lần rồi, lý trí cuối cùng vẫn chặn lại suy nghĩ “dùng của chung vào việc riêng” đối với tài xế đoàn phim. Thế nhưng Chu Hiểu Hiểu lại không cho anh tự lái xe đi đón.

“Đều là đường núi cả, trời tối thế này rồi. Thầy là diễn viên, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.” Chu Hiểu Hiểu lo lắng cũng có lý do. Hứa Kinh Trập không phải mấy ngôi sao nhỏ không biết điều, đương nhiên sẽ không tùy hứng.

Hứa Kinh Trập không ngủ thì chắc chắn Chu Hiểu Hiểu cũng không dám ngủ. Cô ngồi cùng sếp mình ở khoảng sân trong khu nhà vườn. Tuy đã qua năm mới nhưng nhiệt độ buổi đêm trong núi vẫn thấp đến đáng sợ. Chu Hiểu Hiểu lấy từ trong phòng ra hai chiếc chăn, khoác lên người Hứa Kinh Trập như chiếc áo bông lớn.

“Hình như có mùi mốc.” Chu Hiểu Hiểu cúi đầu ngửi thử chăn, có phần tự trách, “Đáng nhẽ tối qua em nên kiểm tra giúp thầy, còn để thầy đắp cả đêm chứ.”

Hứa Kinh Trập hiền lành bảo: “Không sao đâu. Lúc ngủ cũng không ngửi thấy mà.”

Chu Hiểu Hiểu: “Không phải thầy ngủ không ngon sao?”

Hứa Kinh Trập chỉ cười không đáp. Anh cũng không thể nói chuyện ngủ không ngon không liên quan gì tới chăn đệm cả, như thế cũng quá làm màu rồi.

Hộ nhà nông này ở khu bảo tồn đã thuộc dạng điều kiện tốt nhất rồi, hiếm chỗ mỗi phòng đều có nhà vệ sinh độc lập như này. Có điều tắm rửa chỉ có phòng tắm suối nước nóng, không có phòng tắm đơn.

Chu Hiểu Hiểu tỏ ý nếu ngồi chờ lạnh quá thì kêu Hứa Kinh Trập đi ngâm nước nóng.

“Một lạnh một nóng như vậy càng dễ ốm.” Hứa Kinh Trập thật ra chịu lạnh khá giỏi. Anh lo là lo chuyện khác, “Em đi lấy mấy miếng mặt nạ mắt ra đây để tôi đắp.”

Chu Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đi lấy.

Hứa Kinh Trập trước đó cũng đã chăm sóc da rồi. Anh đắp hai miếng mặt nạ mắt rồi búi phần tóc lòa xòa trước mặt thành một túm trên đỉnh đầu, dứt khoát dùng điện thoại xem kịch bản.

Chu Hiểu Hiểu đến quá nửa đêm thì có phần chịu không thấu, đầu cứ gục gặc ngủ gật.

Hứa Kinh Trập đánh thức cô: “Em vào trong ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Chu Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng đáp: “Thầy Hứa, thầy cũng đừng đợi nữa….. Đi ngủ trước đi.”

Hứa Kinh Trập miệng thì đồng ý nhưng người không dịch chuyển, vẫn lặng lẽ ngồi trong sân, khoác chiếc chăn lớn, vừa đọc kịch bản vừa chờ.

Ánh bình minh những ngày đầu xuân ló rạng sớm hơn lúc trước. Sau khi Hứa Kinh Trập thay đến không biết là miếng dán mắt thứ bao nhiêu thì nhận ra mặt trời đã nhô mình khỏi đường chân trời nối liền với những dãy núi bên ngoài khoảng sân. Anh ngắm nhìn phong cảnh một lúc, nghe thấy tiếng gà gáy cùng tiếng người từ ngoài truyền tới, hình như đang hỏi số nhà.

Hứa Kinh Trập bọc chăn đứng dậy.

Một mình Lương Ngư kéo vali. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai, vì thân hình cao lớn nên dù cách một bờ tường cũng vẫn có thể thấy rõ mặt. Hứa Kinh Trập trong vô thức tiến lên trước vài bước. Lương Ngư rẽ vào trong sân, vừa nhìn là đã thấy anh.

“Anh không ngủ sao?” Lương Ngư có vẻ không dám chắc, “Anh đang chờ tôi à?”

Hứa Kinh Trập mở miệng. Anh đột nhiên có chút thẹn thùng không muốn thừa nhận nhưng tình huống hiện tại nhìn thế nào cũng không hợp để nói dối.

“Ừ.” Hứa Kinh Trập cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi không ngủ được nên quyết chờ anh tới.”

Lương Ngư nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bỗng bật cười. Hắn duỗi tay ra, vuốt nhẹ dưới mắt Hứa Kinh Trập, gỡ hai miếng dán mắt ra. Hắn có vẻ như đang vô cùng vui vẻ: “Không ngủ được cái gì chứ? Anh tính lừa ai. Anh đang chờ tôi mà.”