Danh Nghĩa

Chương 47




Trương Mạn coi như vẫn giữ được bình tĩnh. Chương trình thực tế còn chưa kết thúc, cô ngoài mua thêm mấy cây lau nhà thì cũng không thể đi kiếm Hứa Kinh Trập để trò chuyện ngay lúc này. Có điều Chu Hiểu Hiểu vẫn bị cô gọi tới để hỏi han vài vấn đề.

“Thầy Hứa với thầy Lương bình thường ở chung đều như vậy sao?” Trương Mạn không nói rõ là như nào nhưng chỉ một giây là Chu Hiểu Hiểu get được ngay.

Cô đã sớm vượt qua cảnh giới sống chết đu CP, như bây giờ chẳng phân thính thật hay thính giả, trước tiên cứ xin phép đớp đã. Dù sao tòa lâu đài thần tiên cũng sẽ chẳng thể sập, che mưa chắn gió cho đại nghiệp CP của cô.

“Hai thầy đều rất chuyên nghiệp.” Chu Hiểu Hiểu không dám gạt Trương Mạn nhưng cũng không thể quá mức khẳng định, “Tình cảm rất tốt ạ.”

Trương Mạn nhìn cô đầy thâm ý, bảo: “Chị là muốn biết tình cảm hai người họ tốt đến mức nào rồi. Đương nhiên, chị cũng không có ý trách em, chỉ là nếu thầy Hứa có nói gì với em thì em có thể nói lại cho chị biết.”

Chu Hiểu Hiểu lúc này lại có chút ngô nghê: “Thầy ấy không nói gì với em cả ạ. Hơn nữa nếu tình cảm hai người tốt thì tức là việc hợp tác được ổn định. Như vậy không phải rất tốt sao ạ?”

Trương Mạn: “…….”

Dạo gần đây Dương Kiệt Thụy rất tích cực liên lạc với Trương Mạn. Xem ra anh ta đã nếm được cái lợi của việc ghép cặp, cũng không cảm thấy hợp tác cùng đối phương là bị hút máu. Trương Mạn có lúc không thích người này, cảm thấy Dương Chuột già đúng là không phụ danh tiếng của anh ta, quả đúng là thấy tiền sáng mắt, vì chút lợi lộc mà đổi mặt không cần xé da.

Lấy hiện tại làm ví dụ, Dương Kiệt Thụy còn đang hỏi: “Giữa năm có Tinh Quang Thịnh Điển, thầy Hứa đi cùng một xe với bên tôi chứ?”

Trương Mạn cười hờ hững: “Thầy Lương cũng có thể ngồi cùng xe với bên tôi mà. Quan trọng là phim “Nước biếc” sắp lên sóng rồi, tôi sợ tới lúc đó thầy Hứa phải đi cùng đoàn làm phim ấy.”

Dương Kiệt Thụy: “Thầy Lương bên tôi chẳng phải từng tới thăm đoàn phim “Nước biếc” sao, người một nhà cả!”

Trương Mạn thầm nghĩ: Ai người một nhà với cậu! Nhưng coi bộ Dương Kiệt Thụy có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì hết. Trương Mạn thổn thức nghĩ tiếp, tuy đáng thương thật đấy nhưng tôi sẽ không nói gì cho cậu biết đâu!

Chương trình thực tế còn tầm hai tập nữa là hoàn tất việc ghi hình, PD phụ trách chính phía bên Hứa Kinh Trập và Lương Ngư vẫn lưu luyến mãi. Nội dung những phân đoạn quay ngoại cảnh về sau cũng không bắt ép Hứa Kinh Trập hay Lương Ngư phải lao động nữa, chỉ tăng thêm một buổi hẹn hò ở thủy cung và ra ngoại ô cắm trại ngoài kế hoạch.

Lúc Hứa Kinh Trập lên xe còn hỏi PD: “Tối nay ngủ ở bên ngoài hả?”

PD: “Có lều dã ngoại, thầy Hứa biết dựng không?”

Đương nhiên là Hứa Kinh Trập không biết. Anh theo bản năng nhìn về phía Lương Ngư, Lương Ngư thản nhiên đáp: “Tôi biết.”

PD ra sức tâng bốc: “Thầy Lương đáng tin cậy thật đấy.”

Hiếm khi tổ chương trình và hai khách mời cùng đi trên một chiếc xe SUV như lần này. Có thể thấy được Đài Gia Cầm chuẩn bị làm hai tập cuối này thật hoành tráng, có rất nhiều nội dung muốn quay.

“Bọn tôi còn chuẩn bị cho hai thầy một niềm vui bất ngờ đấy.” PD tỏ vẻ thần bí nói, “Hai thầy có thể mong chờ.”

Hứa Kinh Trập hết cách: “Đừng là sợ hãi bất ngờ là được rồi.”

PD: “Sẽ không đâu, thật sự là niềm vui bất ngờ mà.”

Camera-man điều chỉnh ống kính zoom về phía hai người. PD lại hỏi: “Sự kiện Tinh Quang Đại Điển sắp được tổ chức rồi. Thầy Hứa và thầy Lương có cùng đi thảm đỏ không nhỉ?”

Tinh Quang Đại Điển là chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ do Đài Gia Cầm và Mắt Bự hợp tác tổ chức. PD hỏi như vậy chắc chắn cũng nhằm để tuyên truyền. Trong lòng Hứa Kinh Trập muốn cùng đi thảm đỏ với Lương Ngư nhưng chuyện này tới cuối vẫn phải xem sắp xếp công việc, anh không thể tùy tiện trả lời được.

Lương Ngư lại rất thẳng thắn: “Thầy Hứa có phim mới phải quảng bá, hẳn là sẽ đi thảm đỏ cùng mọi người trong đoàn làm phim.”

PD có phần tiếc nuối: “Ra là vậy.”

Lương Ngư lại nói: “Nhưng bọn tôi có thể ngồi cùng chỗ. Cái này do bên mấy cậu sắp xếp, không cần tôi nói nhiều chứ hả?”

PD: “…….” Anh ta không ngờ vấn đề này vòng vèo một đường lại có thể quay trở lại như vậy.

Lương Ngư không thích thủy cung cho lắm nên kế hoạch ở đây được xếp tương đối ngắn. Lúc bước ra Hứa Kinh Trập còn đang xem bản đồ. Anh mải nhận diện các loài cá khác nhau, không phát hiện thấy Lương Ngư dựa lại gần.

“Chẳng có mấy con ăn ngon.” Lương Ngư bỗng nói, “Cá biển toàn nặng vị.”

Hứa Kinh Trập rất ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

Lương Ngư: “Anh từng bắt rồi.” Hắn chỉ chỉ mấy con trên bản đồ, “Đều chẳng ngon nghẻ gì.”

Hứa Kinh Trập bật cười. Lương Ngư thật sự không thích những món quá tanh, nhớ lại lần đầu hẹn gặp ở nhà hàng Nhật Bản đúng là làm khó hắn. Hắn không bịt mũi đã là nể mặt Hứa Kinh Trập lắm rồi.

PD và camera-man ở phía trước thấy hai người trò chuyện cũng không quấy rầy. Lương Ngư cùng Hứa Kinh Trập nói chuyện được một lúc thì bốn mắt chạm nhau, rồi cũng không biết bên nào chủ động trước mà hai người chợt trao nhau một nụ hôn rất đỗi tự nhiên.

Nhân viên công tác há hốc hết cả, cũng không biết nên nhìn vào đâu.

Đương sự lại chẳng có cảm giác gì. Lương Ngư thậm chí còn đổi tư thế, ôm Hứa Kinh Trập vào trong lòng, gác cằm lên vai anh.

“Đợi lát tới đường cao tốc Hoàn Hồ thì em có thể xuống chụp vài tấm hình.” Lương Ngư bảo, “Anh nghe nói chỗ công viên cắm trại có một bãi cỏ có thể cưỡi ngựa, buổi tối còn có đài quan sát ngoài trời. Chúng ta có thể cùng đi xem.”

Hứa Kinh Trập mỉm cười: “Anh lên kế hoạch hết cả rồi sao?”

Lương Ngư nói khoác không biết ngượng miệng: “Bình thường không có thời gian rảnh, vừa hay nhân cơ hội lần này để chơi cho thỏa thích.”

Tổ chương trình có lẽ cũng bó tay với Lương Ngư. Độ nổi tiếng cùng sự chú ý đều do hai người mang lại. Nếu không phải chỉ có 12 tập thì Đài Gia Cầm còn muốn trói chặt hai người họ cả đời. Nhỡ ly hôn giữa đường cũng không sao, bọn họ có thể tiếp tục quay “Chúng tôi ly hôn rồi”, nói không chừng chương trình ấy còn bùng nổ hơn nữa.

Đài Gia Cầm chắc chắn phải sử dụng flycam DJI trên đoạn đường cao tốc Hoàn Hồ, quay toàn cảnh để tiện zoom ra vào. Chờ xe tới khu vực ngắm cảnh dành cho khách du lịch, Lương Ngư bèn theo Hứa Kinh Trập đi xuống. PD chỉ có thể sắp xếp một camera-man đi cùng, cố gắng không làm phiền thời gian thư giãn của cặp chồng chồng.

Có lẽ vì quay phim điện ảnh nhiều nên Lương Ngư có những hiểu biết riêng của mình về ánh sáng và góc quay. Hắn dạy Hứa Kinh Trập nên tạo dáng thế nào, mỗi góc độ biểu cảm đều phải tuân theo chuẩn mực của hắn. Hứa Kinh Trập rất phối hợp, từ đầu tới cuối đều không có chút ý kiến nào.

“Em nên tham gia đóng phim điện ảnh.” Lương Ngư nhắc lại chuyện cũ, “Anh giới thiệu cho em làm quen vài đạo diễn thử xem nhé?”

Hứa Kinh Trập chỉ chiếc mic gắn trên áo mình: “Đang ghi âm đấy.”

Lương Ngư: “Từ bài học kinh nghiệm lần trước, bọn họ sẽ không dám chiếu linh tinh nữa đâu.”

Hứa Kinh Trập biết Lương Ngư nói phải nhưng thật ra anh cũng không quá muốn tiếp tục chủ đề này, bèn bảo: “Rồi sẽ có cơ hội thôi. Em đã chờ lâu vậy rồi, không ngại chờ thêm chút.”

Lương Ngư không vui cho lắm, giọng điệu cứng rắn: “Nếu nói về tài nguyên và mạng lưới quan hệ thì chẳng mấy người trong giới bằng được anh, có gì mà em cứ do dự vậy.”

Hứa Kinh Trập: “Chính vì đều là của anh nên em mới thấy không ổn cho lắm.” Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, “Những thứ anh phải dốc sức vất vả để có được, đừng tùy tiện cho người khác như vậy. Tài nguyên, quan hệ anh đều nhắc cả rồi. Sao những lúc như này anh lại hào phóng thế, không phải tiền bạc sao?”

“Em không cần tiết kiệm tiền cho người đàn ông của em.” Lương Ngư càu nhàu. Hắn ngồi hờ lên lan can, đột nhiên thò chân ra, quặp Hứa Kinh Trập vào giữa hai chân mình rồi hơi ngẩng đầu nhìn anh, “Nhanh đồng ý đi, đừng lôi thôi nữa, chẳng đáng yêu chút nào cả.”

Hứa Kinh Trập vì để hắn im lặng, bèn trực tiếp vòng tay ôm cổ hắn rồi cúi đầu bịt miệng Lương Ngư. Người kia cũng chẳng khách sáo, theo đó mà ghìm lấy ót Hứa Kinh Trập.

Camera-man đứng cách đó không xa từ từ hạ tầm ống kính rồi kéo rộng góc quay, ghi lại khung cảnh này.

Phải gần chạng vạng tối thì mọi người mới tới khu vực cắm trại. Trước lúc Hứa Kinh Trập xuống xe, PD đột nhiên gọi thợ trang điểm tới rồi nói nhỏ: “Lát nữa còn có khách mời khác…. Thầy Hứa chỉnh lại một chút nhỉ?”

Hứa Kinh Trập không rõ nguyên do của yêu cầu này, mãi tới khi soi vào ống kính mới phát hiện ra môi mình sưng vù cả lên.

“…..” Anh lấy tay che miệng, nghĩ rồi lủi vào trong xe.

Lương Ngư chẳng hề có tí gì là hổ thẹn vì đã làm ra chuyện thiếu đạo đức, chờ Hứa Kinh Trập chỉnh đốn lại xong, hắn thấy cũng chỉ nói một câu lấy lệ: “Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Hứa Kinh Trập sao tin nổi hắn, chỉ đành khẽ khàng cầu xin: “Anh đừng cắn nữa được không?”

“Không được.” Lương Ngư nhếch mép, như thể đang cố ý để lộ hàm răng của mình, “Anh tuổi chó.”

Hứa Kinh Trập: “…….”