Danh Nghĩa

Chương 51




“Nay ngủ” chính thức kết thúc cũng là lúc có thêm vài cái tên mới trong sổ nợ của Lương Ngư và đương nhiên La Dao Duệ là người khổ nhất. Cô không chỉ thua tiền mà còn không được thấy cái mình muốn thấy, quả là đau lòng xót dạ.

Hứa Kinh Trập có lúc nghĩ thấy tương lai cho dù Lương Ngư rời khỏi giới giải trí thì cũng không cần xây dựng hãng thời trang riêng làm gì, cứ thu lãi theo danh sách trong sổ nợ là được, nuôi tổ tiên tám mươi đời về sau có khi còn thừa.

Vì chương trình vừa quay vừa chiếu nên hôm sau có liên tiếp vài chiếc hot search về việc “Nay ngủ” đóng máy lên mức “bạo”. Trương Mạn vẫn luôn theo dõi, cứ có gì bất lợi cho Hứa Kinh Trập và Lương Ngư là phải liên hệ bên PR, hoặc là chi tiền hoặc là ra văn bản luật sư.

Từ sau lần tới làm khách mời lúc trước, cô không còn lười biếng nữa, xem hết một lượt tất cả các đoạn cut trong chương trình của Hứa Kinh Trập và Lương Ngư. Trong lúc xem cô còn kêu Chu Hiểu Hiểu tìm các đoạn hậu trường bổ sung để tham khảo. Tới lúc xem xong phần kết thúc, Trương Mạn đã không còn biết tiếp theo nên tìm Hứa Kinh Trập nói chuyện gì nữa.

Cô là người có đầu óc. Cô thấy có lẽ cũng chẳng cần cô tìm tới Hứa Kinh Trập, sau Hứa Kinh Trập hẳn sẽ tới tìm cô.

Vì đã nghĩ thông chuyện này, Trương Mạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, chẳng qua cô vẫn rất đồng cảm với Dương Kiệt Thụy.

Dương Kiệt Thụy vô cùng hài lòng với độ nổi tiếng mà chương trình thực tế đạt được. Anh ta phải quản lý cả một công ty, lịch trình hàng ngày bận rộn hơn Trương Mạn nhiều. Đặc biệt là lúc trước vì để theo đuổi trào lưu show sống còn mà bồi dưỡng vài ngôi sao thần tượng, phần lớn sức lực đều đặt ở việc gây dựng fandom.

Hình thức phát triển của cá nhân Lương Ngư đã rất hoàn thiện rồi nên dạo gần đây Dương Kiệt Thụy bận tâm nhất chuyện làm sao để mấy đứa nhỏ phía dưới có thể hưởng ké sự nổi tiếng của Lương Ngư.

“Cậu có muốn nhận thêm chương trình giải trí không?” Dương Kiệt Thụy cũng không ôm mấy hy vọng, chỉ nhiều chuyện hỏi một câu. Anh ta là mong Lương Ngư có thể thi thoảng làm khách mời cho vài chương trình giải trí nổi tiếng, ví dụ kiểu chương trình so tài diễn xuất ấy. Lương Ngư tới làm giám khảo, anh ta sẽ nhét mấy nhóc idol dưới trướng vào để hắn dẫn dắt.

Lương Ngư từ chối thẳng thừng: “Tôi không có hứng dẫn người khác.”

Dương Kiệt Thụy im lặng một lúc rồi bảo: “Sao có thể nói là người khác chứ, đều là đàn em trong công ty cậu, có thể kiếm tiền cho cậu mà.”

Lương Ngư chẳng thèm: “Dẫn người mới, tham gia chương trình giải trí để làm gì? Anh lấy kịch bản bộ phim điện ảnh mới của tôi cho cậu ta để cậu ta đi casting. Làm thì làm cho nó thực tế, điểm này anh không hiểu sao?”

Dương Kiệt Thụy: “Người ta tốt xấu gì cũng debut ở vị trí center trong show sống còn, fan cũng một, hai triệu mà. Đóng phim điện ảnh của cậu thì chỉ có thể nhận mấy vai le ve, quá tủi thân đi?”

Lương Ngư lạnh lùng nói: “Tủi thân cái gì. Hứa Kinh Trập từ lúc ra mắt tới giờ còn chưa được đóng bộ phim điện ảnh nào kia kìa, người ta có tủi thân không?”

Dương Kiệt Thụy: “……..?” Sao lại nhắc tới Hứa Kinh Trập vậy, liên quan gì tới cậu ta chứ?!

Chu Hiểu Hiểu sau khi xem xong tập cuối của “Nay ngủ” thì lại theo thói quen vào diễn đàn để lướt bài tìm cơm. Cô hiện tại đang rất phấn khích, ngay cả khi vào bài post anti trong “Chết chìm rồi” cũng cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn như được ăn bữa cơm Tất niên ngon lành.

Mọi người trong “Chết chìm rồi” vẫn rất kiên định, suy nghĩ “diễn trò giả dối, lừa gạt khán giả” của mấy cá nhân dẫn đầu tuyệt đối không dao động. Chu Hiểu Hiểu lướt một lúc thì chợt thấy có người mượn danh người trong nghề viết một bài dài dằng dặc.

“Các chị em, tôi tới kể chút chuyện tôi biết. Mợ Sấm lúc trước không phải kiện rất nhiều người hả, khả năng cao là đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Không ngoài dự kiến thì hai tháng tới sẽ có vụ lớn.”

“Lầu trên đừng có mà ra vẻ huyền bí. Hai tháng với chả hai tháng, hai năm cũng chẳng có gì thì tôi kiếm ai đòi?”

“Tôi nhớ nếu thật sự là hợp tác thì bình thường đều ký hợp đồng ba năm nhỉ? Nói không chừng chệ iem ta chờ qua hai năm lại thấy được thông báo ly hôn của hai tên đó.”

Chu Hiểu Hiểu: “…….” Đoán được ra cả chân tướng chế độ hợp đồng, không hổ là các bạn “Chết chìm rồi”!

“Tôi là anh đại, tôi thật sự không nói linh tinh. Thắp biển hiệu làm trong nghề, là nguyên nhân thật sự vì sao Ngư Sản lại tới khách sạn đó. Chuyện hắn tìm Mợ Sấm làm lá chắn không phải giả. Còn rốt cuộc tới đó làm gì thì trước hết tôi xin không nói rõ. Sau Tinh Quang Thịnh Điển nếu như không thương thảo được giá cả thì chắc chắn chuyện này sẽ bị bóc.”

Chu Hiểu Hiểu xem tới đây thì bỗng trở nên cảnh giác. Cô đọc đi đọc lại vài ba lần, nghĩ rồi cầm điện thoại đi tìm chị Trương.

Trương Mạn còn đang nói chuyện điện thoại. Từ sau khi “Nay ngủ” trở nên siêu hot, lời mời tham gia chương trình giải trí mà Hứa Kinh Trập nhận được cũng bỗng nhiều lên. Chương trình thực tế đôi lúc có ma lực như vậy đấy. Cho dù là phóng đại khuyết điểm hay làm nổi bật ưu điểm, Trương Mạn tự thấy Hứa Kinh Trập đều sẽ luôn vượt qua được những thử thách khắc nghiệt nhất.

“Tương lai thầy Hứa sẽ chuyên tâm vào công việc cũng như bản thân mình hơn. Diễn viên mà, vẫn nên tạo chút cảm giác xa cách với khán giả mới được.” Cô thấy Chu Hiểu Hiểu đi tới thì nhướn mày, chỉ chiếc sofa ở đối diện, ý bảo Chu Hiểu Hiểu ngồi xuống trước đã, “Chuyện chương trình giải trí bọn tôi sẽ cân nhắc…… Tôi chắc chắn không có ý qua loa với anh mà. Yên tâm đi, nếu thầy Hứa có dự định này thì tôi nhất định sẽ liên hệ anh đầu tiên.”

Cô dập máy, dùng ánh mắt dò hỏi Chu Hiểu Hiểu: “Sao vậy?”

Chu Hiểu Hiểu đưa điện thoại qua, ngập ngừng: “Chị Trương, chuyện tung tin scandal kiểu này…… chị thấy có tin được không?”

Trương Mạn nhận lấy điện thoại của cô, tùy tiện lật vài trang, cũng không quá để tâm: “Mấy tin vỉa hè kiểu này chỗ nào cũng có, cứ xem đó là được rồi.” Cô ngừng lại một chút rồi vẫn thận trọng dặn dò: “Nhưng em vẫn phải để ý đấy, đặc biệt là gần đây nếu thầy Hứa có nhờ em việc gì thì em phải cho chị biết. Không được im lặng không nói gì như trước nữa.”

Chu Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đáp “Dạ”. Cô thật ra vẫn chưa hiểu lắm: “Thầy Hứa có thể có việc gì ạ?”

Trương Mạn giả đò kéo môi, nở một nụ cười vừa thần bí vừa kiên định: “Sắp tới cậu ấy nhất định sẽ có chuyện cần thông báo với chúng ta. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng từ trước, rồi nghe lời và chấp hành.”

Chu Hiểu Hiểu: “………….?”

Thư mời tham dự Tinh Quang Đại Điển đã được đưa tới tận tay Hứa Kinh Trập. Anh và Lương Ngư bàn bạc, thống nhất quyết định chọn một hãng thời trang nam cao cấp trong nước. Nghệ sĩ nam không như nghệ sĩ nữ, nếu có khả năng thì đa phần đều sẽ chọn mua đứt các bộ Âu phục cao cấp. Lương Ngư có thể không hào phóng ở các mặt khác chứ tiền mua quần áo với hắn không phải là tiền. Dùng lời của chính Lương Ngư thì đây là lời chào tao nhã nhất của hắn dành cho thời trang.

Trang phục đặt riêng sẽ có nhà thiết kế đích thân tới lấy số đo để cắt may, lấy xong số đo rồi thì còn phải bàn bạc trước về màu sắc ưu thích cùng hoa văn.

Lúc Hứa Kinh Trập từ phòng để quần áo đi ra thì thấy Lương Ngư đang đứng ở hành lang. Hắn đeo một chiếc kính gọng vuông có kiểu dáng đơn giản, gọng kính gác hờ trên sống mũi. Hắn cúi đầu lật thẻ vải mẫu, thi thoảng lại thảo luận với nhà thiết kế bên cạnh, lời nói rất ngắn gọn.

“Cái này không được,” Hắn nói, “Không phù hợp.”

Có vẻ như nhà thiết kế giới thiệu sang màu sắc khác, Lương Ngư ngắm nghĩa kỹ càng một lúc rồi gật đầu: “Cái này được, hợp với nước da của em ấy.”

Hứa Kinh Trập bước qua. Lương Ngư ngẩng lên, vẫy tay gọi anh: “Em qua xem thử đi.”

Hứa Kinh Trập nhìn chằm chằm chiếc kính của hắn: “Anh bị cận à?”

Lương Ngư: “Có một chút. Lúc trước có đặt một cặp mà cứ quên đeo, hôm nay vừa hay dùng tới.”

Hắn bày ra vài hoa văn vải cho Hứa Kinh Trập xem: “Anh thích lộng lẫy một chút, có thể nâng tầm khí chất của em. Tới lúc đó em nhuộm tóc đen thêm một chút…. Được rồi, để anh nói với bên stylist.”

Hứa Kinh Trập vẫn đang nhìn cặp kính của hắn. Lương Ngư nhận ra, có chút nóng nảy hỏi: “Có gì đẹp mà nhìn chứ?”

“Đẹp lắm đó.” Hứa Kinh Trập vẫn dán mắt trên mặt hắn, nói rất chân thành, “Thật sự là quá đẹp ấy. Sao lúc trước anh không đeo?”

Lương Ngư: “…….”

Lúc sau chọn xong chất vải, lựa được hoa văn, Lương Ngư vẫn luôn đeo kính không hề cởi xuống. Con ngươi của Hứa Kinh Trập từ đầu tới cuối đầu đều dán dính trên người hắn, đến mức nhóm thợ may đi cùng cũng phải phì cười, trêu rằng tình cảm hai thầy còn tốt hơn cả người ta đồn thổi.

Có lẽ ánh mắt của Hứa Kinh Trập quá nóng bỏng, Lương Ngư tuy không tháo kính xuống nhưng về sau cũng có chút không thích ứng nổi. Thậm chí tới lúc hai người chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, khi Hứa Kinh Trập thấy Lương Ngư tháo kính xuống, trên mặt còn hiện rõ sự thất vọng.

“……..” Lương Ngư hít sâu một hơi, kiềm chế nói, “Em lại đây.”

Hứa Kinh Trập ngoan ngoãn bước tới.

Lương Ngư cúi đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Giờ trong phòng không có máy quay.”

“?” Hứa Kinh Trập có phần ngơ ngác, bảo, “Em biết.”

Lương Ngư: “Cũng không có mic.”

Hứa Kinh Trập chậm chạp gật đầu hai cái.

Lương Ngư đưa tay ra, nâng cằm Hứa Kinh Trập, ánh mắt dừng lại trên môi anh.

“Nếu lúc này anh hôn em,” Hắn bỗng nói, “Không phải diễn cho ai xem cả, cũng sẽ không có người thứ ba biết được.”

Hứa Kinh Trập mơ hồ hiểu được ý hắn, mặt dần nóng lên, lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Phải một lúc sau anh mới khẽ đáp: “Ừm.”

Lương Ngư cúi đầu. Hắn lựa góc, kề lại gần sát bên môi Hứa Kinh Trập, nở nụ cười xấu xa bảo: “Em hé miệng ra nào, ngậm chặt như vậy sao anh hôn được?”

Hứa Kinh Trập: “……..”