Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 337: Chữa trị




Tề Ngọc Hoàn ngây ra đó.

“Mẫu thân,” Tề Ngọc Hoàn kéo tay Trang Vương phi, “Lý Mặc mới mười tuổi, con... Con không muốn gả qua đó, con đến hắn tròn hay là méo cũng đều không biết, hơn nữa Hoàng đế Tây Hạ đều đoản mệnh, con không muốn giống như Đông Bình Trưởng Công chúa còn trẻ đã thủ goá.”

Lời của Tề Ngọc Hoàn dù nói rất trẻ con, nhưng lại nói trúng tâm sự của Trang Vương phi.

Nước mắt của Trang Vương phi rơi xuống.

Trang Vương Trắc phi nghe thấy tin vội tới: “Đừng sốt ruột vội, không phải còn có Quận chúa của Phủ Thư Vương sao? Hay là chúng ta sớm vào cung thăm dò ý Thái hậu.”

Trang Vương phi gật gật đầu: “Bảo người mau chuẩn bị, chúng ta lập tức vào cung.”

Trang Vương phi đi chuẩn bị y phục cho hai tỉ muội, Trang Vương Trắc phi đi theo Trang Vương vào nội thất.

Ánh mắt Trang Vương trầm lắng: “Chỗ Ninh Vương xảy ra chuyện, Thái hậu để xoa dịu Đông Bình Trưởng Công chúa, cái gì cũng đồng ý, lỡ Thái hậu hỏi tới nàng, trong lòng nàng phải có tính toán mới được.”

Trang Vương Trắc phi nghĩ một lát: “Ngọc Viên đã đính hôn không thì Ngọc Viên là thích hợp nhất, Ngọc Hoàn xinh đẹp nhất, nhưng cũng là người không chịu được khổ nhất trong các tỉ muội, Ngọc Chân tuổi còn quá nhỏ, thiếp sợ nó đến Tây Hạ, không thể thích ứng với môi trường bên đó. Trừ phi không lập tức gả qua đó, ở trong nhà nuôi thêm mấy năm rồi mới đi hoà thân.”

Nhưng bà ấy cũng biết, đó là việc không thể, Tây Hạ sẽ không đợi, Thái hậu cũng không cho phép như vậy.

“Cho nên tiểu thư trong Phủ Trang Vương chúng ta không có một ai thích hợp.”

Trang Vương gật gật đầu: “Cũng chỉ có thể thử xem như vậy thôi.”

Đây là con đường cuối cùng.

“Đông Bình Trưởng Công chúa đúng là,” Trang Vương Trắc phi nói, “Mẫn Giang Thần thì sao? Có gì khác nhau chứ, phong Công chúa thì nó chính là Công chúa, Tây Hạ lấy là cái danh hiệu này, còn quản nội tình bên trong làm gì, hơn nữa lại là việc mọi người đều vui, Mẫn gia cũng không lên tiếng, trong lòng nói không chừng cũng không kháng cự thế, dù đây là do Ninh Vương phi sắp xếp, Ninh Vương phi lại không thể một tay che trời, đều là hai bên tình nguyện, Mẫn gia vì chuyện này cũng không bớt lợi ích.”

“Giờ đột nhiên muốn đổi người, hại khổ chúng ta rồi.”

Trong phòng Tề Ngọc Hoàn.

Hai tỉ muội Tề Ngọc Hoàn, Ngọc Chân nghe Trang Vương phi nói chuyện: “Mẫn Giang Thần có thể được chọn vì quá ngoan ngoãn, các con vào cung đừng biểu hiện quá hiểu chuyện, hiểu chưa?”

Càng là đứa trẻ hiểu chuyện, việc phải gánh chịu càng nhiều.

Thái hậu không thích Ngọc Hoàn, Ngọc Chân có lẽ sẽ chọn con gái của Thư Vương.

Tề Ngọc Hoàn nghe xong mắt phát sáng.

...

Lang Hoa cười đưa Mẫn Giang Thần lên xe ngựa, Mẫn Giang Thần không ngừng lau mắt: “Ta... đều không biết làm thế nào mới được.”

Tối qua nghe nói việc xảy ra trong Từ Ninh Cung, Mẫn Giang Thần luôn không dám tin, hôm nay vừa tỉnh giấc, mới biết tất cả việc này không phải mơ.

Lang Hoa ép thấp giọng nói: “Không sao cả, cứ từ từ, cứ coi như không làm được Hoàng hậu, cũng nhất định có thể chọn lang quân tốt.”

Mặt của Mẫn Giang Thần đột nhiên đỏ lên: “Xem ta xé cái miệng của muội ra, hai người chúng ta ai gả đi trước còn chưa chắc chắn đâu.”

“Đương nhiên là tỉ,” Lang Hoa cười, “Của hồi môn đã chất đầy nhà, còn muốn không gả cho người ta à?”

Nghe được lời này, Mẫn Giang Thần mới ý thức được: “Những... Chỗ ban thưởng đó ta có phải trả về không.”

Lang Hoa nói: “Trả cho ai? Thái hậu hay là Ninh Vương phi? Vốn dĩ cũng không nói rõ là cho tỉ gả tới Tây Hạ dùng, tỉ cứ nhận lấy, đợi tới khi gả cho người ta cùng làm của hồi môn mang về nhà chồng.”

Mặt của Mẫn Giang Thần càng đỏ hơn, “Muội chỉ toàn nói xằng nói bậy.”

Lang Hoa cười nói: “Muội nói thật đó, cũng không biết ai sẽ có phúc khí như thế, lấy cả tỉ và chỗ của hồi môn đó.”

Thái hậu và Ninh Vương phi đều bắt nạt A Thần thật thà, A Thần cũng coi như trong hoạ có phúc.

Nói tới đây, Mẫn Giang Thần lại cúi đầu: “Cũng không biết chỗ biểu ca thế nào rồi.”

Lang Hoa cũng lo lắng tình hình huynh trưởng, suy cho cùng Ninh Vương phi là muội muội ruột của huynh ấy: “Từ Từ Ninh Cung đi ra muội liền tới Phủ Vinh Quốc công, như vậy có thể nói cho huynh trưởng tình hình của Ninh Vương phi.”

Mẫn Giang Thần gật gật đầu: “Biết Ninh Vương phi hại ta, ta rất tức giận, cả nhà chúng ta tin tưởng tỉ ấy như thế, tỉ ấy lại ở sau lưng âm mưu chúng ta. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tỉ ấy suýt chút đập đầu vào cột chết, trong lòng ta vẫn là không nhẫn tâm, nhưng muội cũng phải cẩn thận, đừng vì việc này chuốc hoạ lên người.”

A Thần luôn lương thiện như vậy, nghĩ thay cho người khác, đến lượt mình lại thà rằng chịu ấm ức.

Lang Hoa nói: “Muội biết rồi.”

Mẫn Giang Thần kéo tay Lang Hoa: “Hôm qua vừa buồn vừa vui nói vài lời ta lại quên nói với muội, Lục Anh tới hỏi thăm ta về muội mấy lần, hắn có lời muốn nói với muội, muội nên nghĩ cách gặp hắn mới được.” Lục Anh tra hỏi những việc đó, cũng không biết có kết quả không, nàng không rõ không thể nói bừa.

Lang Hoa biết, nàng và Lục Anh vẫn phải gặp một lần, nói rõ mọi chuyện: “Đợi làm xong việc trong tay, muội sẽ bảo người đi tìm hắn.”

...

Trong Từ Ninh Cung đầy tĩnh lặng, cung nhân đi đứng cũng lặng lẽ không dám phát ra bất cứ thanh âm nào.

Ngự y ngồi ở trong phòng cả một đêm.

Ninh Vương phi có từng tỉnh lại, nói vài câu mơ hồ, sau đó lại ngất đi.

Thái hậu cũng không ngủ ngon, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, sau khi dùng bữa sáng liền triệu Ngự y tới hỏi: “Còn có thể tỉnh lại không?”

Ngự y nói: “Ninh Vương phi là một lòng muốn chết đi đập đầu, dùng lực rất mạnh, vi thần cũng dùng hết toàn lực.”

Thái hậu gật gật đầu, khi Thường An Khang đem Ninh Vương phi tới, bà ấy cũng giật thót mình, máu hình như chảy thành một đường. Bà ấy còn cho rằng khẳng định không cứu được, còn may dùng thuốc coi như đã cầm được máu.

Trình nữ quan lên trước bẩm báo: “Thái hậu nương nương, Cố Đại tiểu thư và Hồ tiên sinh tới rồi.”

“Mau,” Thái hậu đứng lên, “Bảo họ đến xem cho Ninh Vương phi.”

Ánh mắt Ngự y loé sáng, từ khi Hồ Trọng Cốt ở trên đại điện chữa khỏi vết thương của Sứ thần Tây Hạ, trong cung ngoài cung đều khen ngợi Hồ Trọng Cốt y thuật cao minh.

Sau khi Cố gia từ Tây Hạ trở về, thanh danh càng nổi, nếu không phải tối qua Viện sứ đại nhân đích thân chăm sóc Ninh Vương phi, chỉ e Hồ Trọng Cốt sớm đã bị triệu vào cung rồi.

Trong lòng Ngự y nảy sinh cảm xúc bất bình.

Lẽ nào công lao cứu chữa thương binh trên chiến trường đều rơi hết lên đầu Cố gia? Thái Y Viện cũng phái Thái y và Y công tới, Cố gia không phải chỉ là tiệm thuốc trên phố sao, lại có thể thoải mái tiếp nhận công lao như vậy. Cố Lang Hoa này không hiểu chuyện đã đành, Cố Thế Hoành đã từ Tây Hạ về nhà, lại cũng không biết khiêm tốn.

Lang Hoa và Hồ Trọng Cốt lên trước hành lễ với Thái hậu, sau đó vào thẳng nội thất.

Trong nội thất Ninh Vương phi yên lặng nằm trên giường, khăn vải trên trán đã bị máu thấm đẫm.

Ninh Vương kéo tay Ninh Vương phi yên lặng không nói một lời.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lang Hoa trong mắt đột nhiên có ánh sáng, liền muốn mở miệng, Lang Hoa lại làm động tác im lặng, Ninh Vương lập tức dùng tay che mồm lại, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt mê hoặc mà u sầu.