Đạo Chu

Chương 276: Nohara Rin chết




Trong bóng tối, Uchiha Obito chỉ cảm giác được người chết lặng. Hắn chỉ ngủ nghỉ ngơi và ngắm nhìn bóng tối vô tận. Bản thân ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường với vẻ mặt buồn bực: “Đã bao lâu rồi! Có vẻ mình đã được một thời gian dài rồi!”

Một tên quái dị toàn thân màu trắng, bên trái hắn giống như người bên phải thì giống như một đám thân cây. Hai tay hắn chống eo: “Than vãn gì có ai thu phòng trọ đâu?”

“Được tạo nên từ Ngoại Đạo Ma Tượng nên chúng ta không cần ăn uống...” Một tên khác thì toàn thân màu trắng không có mặt mũi. Thân thể đường vân hắn giống như một cái xoáy ốc xoáy về phía lỗ hổng bên mắt phải. Bộ dạng hắn khá quái dị với hình dáng không có mặt mũi. Hai tay hắn đưa lên: “Chẳng ăn thì cũng chẳng phải đi nhà vệ sinh và không bao giờ có c*t.”

“Đừng có lôi ta vào chung đụng với lũ các ngươi...” Bàn tay Obito đưa lên sờ vào bên phải mình: “Chỉ có một nửa cơ thể ta là thứ quỷ này thôi!”

“Nhưng nhờ có nó mà ngươi có thể sống mà chẳng cần ăn uống, tuyệt quá rồi còn gì!?” Tên người có hình dáng khó chịu châm chọc: “Bọn ta cũng không muốn bị đánh đồng với ngươi, một cơ thể nhân tạo không cảm xúc.”

“Chúng ta là robot, chúng ta có cảm xúc...” Hai tay tên có hoa văn xoáy ốc mở rộng tay: “Chỉ không tạo ra c*t được thôi! Nói cách khác chúng ta tốt hơn ngươi!”

“Im đi!” Miệng Obito méo xệch: “Tốt như thế thì ta mới là người nên tự hào đấy!”

“Bọn ta...” Cả hai tên quái dị đồng thanh mở miệng: “Đang trông trừng ngươi!”

Điều này chọc Uchiha Obito phát nổ, hắn giống như con mèo xù lông hét lớn: “Đừng có đồng thanh nói như thế! Nghe nhức đầu lắm...”

Bộ mặt tên quái dị chăm chú quan sát Uchiha Obito: “Bọn ta đang giúp ngươi phục hồi các chức năng. Bởi vì Madara muốn đảm bảo ngươi phục hồi và trở nên hữu ích khi ông ta tỉnh lại!”

“Tặc...” Obito nhếch miệng tặc lưỡi: “Ông ta bảo cái lũ quái gở này coi chừng mình trong khi bản thân thì đi ngủ? Mình sẽ rời khỏi đây và trở về với Rin và Kakashi!”

“Không có cách nào đi được đâu...” Lập tức tên vòng xoáy phẩy phẩy tay đáp trả: “Sau khi được mệnh lệnh chúng ta mang ngươi tới đây. Ông ấy đã phong toả nơi này bằng một tảng đá rồi. Đó là lối ra duy nhất ở nơi này!”

“Còn nữa...” Tên người quái dị ở bên cạnh đưa tay lên tiếp lời: “Lúc ngủ ngươi cứ Rin Rin Rin hoài. Ngươi muốn một cái chuông à? Có lúc ngươi cũng nói ngốc ngốc ngốc nữa?” Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau: “Còn có Kakashi ngu ngốc nữa”, “Đúng rồi có cả câu nói đó nữa?”, “Nghĩa là gì?”, “Hỏi hắn đi!?”

Hai người xì xào bàn tán với nhau làm mặt Obito đổ đầy mồ hôi hột thầm nghĩ: “Mình nói mơ như vậy thật sao?”

“Chúng tôi hỏi cậu một cậu được không?” Hai tên quái dị nói chuyện với nhau và đưa bàn tay quyết định hướng tới Obito: “Chuyện tự nhiên ấy! Ý là đi đại tiện có cảm giác như thế nào?”

“Bọn ngươi cũng ngu ngốc như tên Kakashi đó vậy!” Obito gầm lên giận dữ. Bàn tay hắn nắm chặt đưa về phía hai người: “Tại sao lại hứng thú với mấy cái thứ c*t đó chứ?”

“Nổi nóng cái gì?” Mép tên quái dị bĩu môi, hắn coi thường nhìn về phía Obito: “Thế kể cho chúng ta nghe về Rin và Kakashi xem nào?”

“Ta đặc biệt gai mắt với thằng xoắn ốc nhà ngươi?” Uchiha Obito nhìn về phía tên mặt xoắn ốc. Thấy được hắn đưa ngón giữa lên, Obito hừ nhẹ một tiếng sau đó hỏi: “Mà còn một tên bạch quái đi đâu rồi?”

Vậy mà tên quái dị trả lời làm cho Obito kinh ngạc: “Tên đó đi ra ngoài thu thập thông tin rồi!?”

Vẻ mặt Obito cũng vì thế mà dại ra, hắn bằng hoàng hỏi: “Bọn ngươi có thể ra ngoài!?”

Câu tiếp theo làm cho Obito cụt hứng: “Bọn ta di chuyển dưới lòng đất!”

“Quái quỷ...” Uchiha Obito dùng cánh tay còn lại đặt ở trên thành giường khó chịu nói: “Ta bị nhốt ở đây và phải nghe lảm nhảm những lời vô nghĩa!”

Bàn tay tên xoáy vòng lập tức đưa lên đầu như đang chào Obito: “Xin lỗi về việc nói về c*t nhé!”

“Ta không nói về ngươi...” Giọng Obito bực tực đáp lại: “Ta nói là về Uchiha Madara kia! Ông ta suốt ngày thay đổi số phận gì đó?”

“Nói cách đơn giản thì...” Đầu tên quái dị liền nghiêng khi nhìn về phía Obito: “Ông ta muốn loại bọ tất cả những thứ không tốt. Biến thế giới thành nơi lý tưởng với những mơ ước chỉ có điều tốt đẹp. Trong giấc mơ đó, ngươi có thể làm tất cả điều gì kể cả việc hồi sinh người chết.”

Khoé miệng Obito theo đó kéo lên: “Trong giác mơ à?” Má hắn chảy một giọt mồ hôi xuống và cái nhìn quái dị đối với hai người.

“Đúng!” Hai tay tên xoáy tròn nhâng lên, mặc dù không có mặt nhưng có vẻ hẳn khá xùng bái Uchiha Madara: “Ông ta muốn tạo ra một thế giới ảo thuật khổng lồ và đem tất cả mọi người cưỡng ép vào nơi đó. À không chính xác là cưỡng ép và vĩnh viễn!”

“Với ảo thuật ư?” Bàn tay chống lên đầu gối, Obito châm chọc: “Ta không thể hiểu nổi cái suy nghĩ ngu ngốc đấy!”

“nếu ngươi có sức mạnh như Madara, ngươi có thể làm được mọi thứ” Hai người tiếp tục giải thích: “Tuy giờ ông ấy suy yếu và không thể làm gì. Chính vì vậy mà ông ta cần chuẩn bị cho mọi thứ.”

Uchiha Obito nhìn về phía Uchiha Madara thấy được đôi mắt Madara vẫn nhắm nghiền và ngủ: “Tôi ta chẳng quan tâm nhưng chắc chắn. Ta sẽ rời khỏi nơi này!” Chính vì điều này mà sau khi khôi phục, Uchiha Obito bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Cậu nhóc chỉ hy vọng mình sẽ khôi phục sớm một chút sau đó quay lại gặp mặt Rin và Kakashi. Những người thân ái chính là động lực thúc đẩy cậu đi tới không ngừng.

Thời gian cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày... Một tên toàn thân màu trắng từ Ngoại Đạo Ma Tượng trồi ra. Giọng nói của hắn cực kỳ hoảng hốt: “Tôi vừa ra ngoài. Tên ngốc Kakashi và Rin đạng gặp nguy hiểm!”

Vẻ mặt Obito bàng hoàng, hắn bật dậy từ trên tường đôi mắt mở lớn: “Chuyện gì?”

Tên toàn thân màu trắng nhanh chóng trả lời: “Bọn họ bị ninja làng Sương Mù vây công.” Ngay lập tức, thân thể Obito bật mạnh. Cả người hắn phóng ra ngoài. Bàn tay hắn đưa lên trực tiếp đấm mảnh vào tảng đá khổng lồ.

Ầm! Một âm thanh vang dội vang lên. Tảng đá xuất hiện một vết nứt ở trên đó nhưng Uchiha Obito cũng rên lên một tiếng: “Aaa...” Bàn tay hắn gẫy nát rơi xuống mặt đất. Cánh tay hắn chảy ra một đám dịch lỏng màu trắng. Vẻ mặt hắn cũng theo đó thống khổ mà ông lấy bắp tay.

Tên nam nhân có hình xoắn ốc vội vã nhảy đến. Hắn dẫm chân đứng sau lưng Obito dùng giọng khuyên giải: “Với cơ thể ấy của ngươi, ngươi không thể phá được tảng đá đó đâu!”

“Ta phải đi!” Thống khổ ôm cánh tay mình, Obito run rẩy lẩy bẩy. Toàn thân câu nhóc bắt đầu đổ mồ hôi hột: “Đi giúp Rin và Kakashi!”

“Vậy cậu có thể dùng tạm cơ thể tôi!” Đột nhiên tên xoáy ốc nói. Thân thể hắn tách ra làm đôi giống như những chiếc xúc tu. Nó nhanh chóng bọc Uchiha Obito lại và để lộ ra duy nhất một con mắt phải. Thân hình tên này giống như lượng sẵn cho Uchiha Obito sử dụng.

Điều này làm cho Obito kinh ngạc hỏi: “ngươi không phải người của Madara sao?”

“hắn ta là một người tốt!” Tên quái dị toàn thân màu trắng trả lời.

Giọng nói vang vọng bên tai Obito: “Không muốn cứu Rin và Kakashi sao?”

Thử chuyển động một chút cơ thể mình, Obito nắm lại cánh tay phải và điểu khiển nó như bản thân mình: “Cảm ơn!” Bàn tay đưa lên xoa xoa cổ tay. Hắn tung ra một cú đấm cực mạnh vào tảng đá. Sức công phá mạnh mẽ của nắm đấm phát ra một âm thanh vang dội.

Ầm! Tảng đá lần này hoàn toàn vỡ nát. Những mảnh đá vụn bắn tung toé khắp nơi. Tên quái dị màu trắng Zetsu ở trên thân Ngoại Đạo Ma Tượng kinh ngạc nói: “Được đấy... Biết nối mình với rễ cây để sử dụng sức mạnh Ngoại Đạo Ma Tượng!”

“Được rồi!” Obito nhìn về phía đám đất đá và bụi mù tán đi. Ở nơi đó phảng phất có ánh sáng của thiên đường. Nơi đó thông ra phía bên ngoài, nơi sẽ mang đến hy vọng ánh sáng cho Uchiha Obito.

“Vậy...” Uchiha Madara từ từ mở ra đôi mắt của mình: “Cậu muốn chạy trốn sao!?”

Bàn tay Obito đưa lên trực tiếp giựt đi đám dây đang lối sau đầu tên xoáy ốc. Obito khẽ liếc nhìn về phía sau: “Cảm ơn đã cứu mạng tôi nhưng tôi không ở lại được. Tôi phải ra ngoài kia!”

“Cậu đang vội quá đấy...” Khuôn mặt lão già Madara có chút khó chịu, hai tay đặt lên đùi chăm chú quan sát cậu nhóc: “Còn quá sớm để cảm ơn ta...”

“Có lẽ tôi sẽ không trở lại nữa đâu!” Uchiha Obito chỉ có ái ngại nhìn về phía lão già một cái: “Tôi đã nói lời cảm ơn rồi. Giờ... tôi đi đây!”

“Cậu... sẽ quay lại...” Giọng nói Uchiha Madara đột nhiên thay đổi và trở nên kiên quyết: “Và lúc ấy cậu sẽ cảm ơn ta chân thành!”

Uchiha Obito làm như không nghe thấy. Bàn tay hắn gạt ra lớn tiếng nói: “Này Zetsu, hiện giờ Rin và Kakashi đang ở nơi nào. Mau dẫn tôi tới nơi đó!”

Zetsu trắng cúi đầu nhìn xuống: “Thứ dính dính trên cơ thể cậu là một phân thân của tôi. Chúng ta có thể liên lạc được trong khoảng cách nhất định. Tôi có nhiều phân thân khác rải rác trong lòng đất. Chúng giúp tôi thu thập thông tin...” Nói đến đây thì cơ thể Obito nói chuyện: “Tôi sẽ dẫn cậu đi với những thông tin đó!”

“Đó là...” Obito kinh ngạc nói: “Gọng nói của Vòng Vòng!” Bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, hai người phóng về phía trước: “Vậy đi thôi!” Nhảy ra khỏi hang động, Obito lập tức hỏi lại: “Kakashi và Rin thế nào rồi?”

“Theo những thông tin truyền lại từ những người khác, họ đang gặp rắc rối...” Từ cơ thể Obito phát ra âm thanh: “Anh ta nói cái gì đó từ cơ thể chuột bạch làng Sương Mù. Tôi không hiểu cho lắm. Dù gì thì Rin và Kakashi được bao phủ bởi một đám quân địch, có vẻ chúng đều cơ Jonin hoặc ANBU gì đó...”

Thân hình Uchiha Obito đang chạy trong rừng thì vội hỏi: “Vậy thầy Minato đang làm gì vậy?”

“Ai cơ?” Xoắn xoắn hỏi lại.

“Tia chớp vàng đó!” Uchiha Obito hỏi lại.

“Hừm...” Xoắn xoắn đáp lời: “Hình như ông ta đang làm nhiệm vụ!”

Hai hàm răng Uchiha Obito nghiến chặt lại: “Đúng lúc này sao?” Tốc độ Uchiha Obito lại tăng lên một phần. Hắn vô cùng sốt sắng cứ phóng thẳng tới cho đến mục đích. Dựa theo lời tên xoáy ốc, Uchiha Obito đi về phía trước.

Đột nhiên hình ảnh Rin bị thương và đổ máu với một cánh tay xuyên qua ngực xuất hiện trong mắt Obito. Ngay lập tức Obito che lại mắt trái của mình. Rõ ràng nơi đó chẳng có con mắt nào. Cậu nhóc thầm nghĩ: “Gì thế này? Thôi tưởng tường đi! Sắp tới rồi, mình sắp tới rồi! Các cậu phải chờ được mình tới đó, Rin, Kakashi!”

Bàn chân dẫm trên mặt đất, Uchiha Obito cũng bàng hoàng vì cảnh này. Dưới cơn mưa do nhẫn thuật tạo ra, Hatake Kakashi với cánh tay lập loè lôi điện. Lòng bàn tay chọc thẳng vào trong trái tim Nohara Rin. Máu tươi từ đó phụt ra ngoài. Con mắt Obito chỉ có thể chết lặng nhìn cảnh này.