Đạo Chu

Chương 452: Đến Hàn quốc, thành Tân Trịnh




Đệ tử Âm Dương gia đối với Đại Việt đế quốc là một sự hữu ích vô cùng lớn. Đặc biệt là Thuỷ bộ và Mộc bộ. Đệ tử Thuỷ bộ tinh thông thuỷ thuật nhưng đồng thời có một loại thuật pháp có thể chữa bệnh. Quả thực làm cho người vô cùng vui mừng. Ngoài ra Thuỷ bộ còn có thể tham gia vào đội cứu hoả. Mộc bộ thì không phải nói, các cây giống cần sự tham gia của Mộc bộ là không thể thiếu. Hoả bộ và Thổ bộ thì tham gia vào việc chóc nã phạm nhân, đội cứu hộ... Kim bộ thì tham gia nghiên cứu dược vật và điều chế các loại thuốc. Đặc biệt Vân Trung Quân có kỹ thuật luyện đan cực cao.

Toàn bộ đệ tử Âm Dương gia đều sát nhập vào đế quốc Đại Việt vì Đại Việt cống hiến. Trong đó Tinh Hồn phát huy tác dụng vô cùng lớn. Đặc biệt Độc Tâm Thuật mà Tinh Hồn đang nắm giữ đối với Đại Việt có tác dụng khá lớn. Hắn để Tinh Hồn tiến vào học viện. Chuyên trách việc dạy dỗ những điều tra viên thuật đọc tâm này. Pháp luật có công chính không rất có khả năng bị ảnh hưởng lớn bởi thuật pháp đọc tâm này. 

Một đoàn người do Long Thiên Đế dẫn đầu liên Thiên Đế hào. Không chỉ Thiên Đế hào mà vài chiếc chiến hào khác cũng lên đường hộ tống Long Thiên Đế. Đoàn người Long Thiên Đế mang theo đủ tất cả mọi người. Ngay cả hai vị công chúa cũng không ngoại lệ. Trong cuộc viếng thăm Hàn quốc, Long Thiên Đế có mời viện trưởng học viện Ca Kịch Tuyết Nữ, Lộng Ngọc đạo sư cùng với đoàn ca múa của học viện, Nguyệt Thần, Đoan Mộc Dung, Phi Yên.... Mọi người đều có đông đủ.

Thành Tân Trịnh, Hàn Vương cung... Người thiếu nữ đứng trước gương chăm sóc tỉ mỉ cho sắc đẹp của mình. Hôm nay nàng ăn mặc cùng với tranh điểm đảm bảo cho mình trông xinh đẹp nhất, trông nổi bật nhất. Bàn tay đưa lên sờ châm cài đầu, thiếu nữ không quên mở miệng hỏi: “Tử Nữ tỷ tỷ, tỷ trông muội lúc này như thế nào? Chiếc châm cài này so với chiếc này thế nào?” Ngón tay nàng cầm lên một chiếc châm khác, dáng vẻ dường như khó lựa chọn chiếc châm nào đó.

Bàn tay Tử Nữ đưa lên khẽ chạm vào vai Hồng Liên, đôi môi màu tím nhoẻn miệng cười: “Hồng Liên, muội luôn là xinh đẹp nhất rồi. Ai có thể so sánh với Hàn Vương của Hàn quốc chứ? Muội đã rất xinh đẹp rồi được chứ?”

“Thật sao?” Hồng Liên nhìn về phía chiếc gương lớn này. Nàng đứng dậy xoay xoay thân mình, chiếc váy hồng uyển chuyển làm cho Hồng Liên nổi bật nên nét đáng yêu và xinh đẹp của nàng: “Không biết hắn gặp lại ta sẽ như thế nào?”

“Hồng Liên, muội nghi ngờ lời nói của tỷ sao? Tỷ đã nói muội rất xinh đẹp rồi mà!” Tử Nữ khẽ chạm bờ vai Hồng Liên và tiếp tục cười khuyên nhủ: “Muội đã rất xinh đẹp rồi. Nếu như Long tiên sinh gặp được muội nhất định sẽ không có cách nào rời mắt khỏi muội. Tin tưởng tỷ tỷ nói đi! Tỷ tỷ không có lý do gì gạt muội. Hơn nữa tỷ tỷ ta nào dám gạt Hàn Vương, người đứng đầu Hàn quốc này chứ?”

Kể từ khi Long Ngạo Thiên chết, Hồng Liên cho rằng như vậy. Lúc đó là lúc mà nàng cảm giác được cả thế giới này đang từ bỏ nàng. Chỉ có ca ca và vị tỷ tỷ này ở bên an ủi. Mối quan hệ giữa hai người theo đó cũng trở nên càng ngày càng thân thiết hơn.

Thiên Đế hào cùng với các chiến thuyền khác rời đi Đại Việt tiến vào thành Tân Trịnh chỉ trong thời gian không quá bao lâu. Lúc này, họ dừng lại ở trên bầu trời Tân Trịnh. Bay xung quanh thành Tân Trịnh làm cho đám dân chúng thành Tân Trịnh lập tức liên tục hô lên và giường như có dấu hiệu đảo loạn. Thật may là đám binh lính Hàn quốc đã sớm nhận được tin tức nhanh chóng chấn an điều này.

Thiên Đế hào cùng với các chiến thuyền dừng lại ở thành Tân Trịnh không xa. Những chiến thuyền từ từ đáp xuống vị trí rộng rãi ở một bãi đất trống. Vừa đi xuống không bao lâu thì đoàn người Hàn Vương cũng mang theo xe ngựa đuổi tới tiếp đón. Đám binh lính Hàn quốc cũng vội vã vắt giò lên cổ mà chạy. Cả người bọn họ tràn ngập và nhễ nhại mồ hôi.

Lộc cộc, lộc cộc... Bánh xe ngựa lăn tròn phát ra âm thanh nho nhỏ. Đám người Hàn binh vội vã nhịp bước chạy ở bên cạnh đoàn xe ngựa. Trên mặt bọn họ mang theo lo lắng và khẩn trưởng hiện ra một cách rõ rệt. Toàn bộ Hàn binh đều có biểu hiện không khác nhau là bao.

Mở ra màn che, Hàn Vương mặc một thân quần áo màu hồng cực kỳ xinh đẹp. Nàng hôm nay trang điểm cực kỳ tỉ mỉ khi đi xuống xe. Bất quá Hồng Liên vừa xuống xe ngựa thì thấy được hai vị Hồ thái hậu và Minh Châu thái hậu cũng xuống xe.

Nhìn dáng vẻ ăn mặc bọn họ cùng với trang điểm tỉ mỉ, sắc đẹp bọn họ không kém mình chút nào. Hồng Liên có chút buồn bực cằm theo đó hất lên. Trong lòng nàng thầm chửi: “Hai cái con hồ ly tinh này! Ăn mặc đẹp như vậy là để cho ai coi cơ chứ?”

Đám người Hàn binh canh gác xung quanh hai bên. Đoàn binh lính Đại Việt đế quốc cầm súng đứng ở hai bên trái phải đảm bảo an toàn cho đoàn người Long Thiên Đế. Thiên Trạch cầm đầu đoàn người Đại Việt trong khi Hồng Liên cầm đầu đoàn người Hàn quốc tiến tới gặp nhau. Vừa lúc gặp mặt Hồng Liên thì Thiên Trạch cùng theo đó hơi đưa tay ra mỉm cười nói: “Hân hạnh được gặp mặt ngài, Hàn Vương!”

“...” Hồng Liên kinh ngạc nhìn về phía cảnh này. Ngay sau đó ở đằng sau có người nhắc nhở thì Hồng Liên mới hơi ngẩn người. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên cầm lấy tay Thiên Trạch nắm lại sau đó nhẹ nhàng lắc lư. Một cảm giác ấm áp từ quen thuộc từ lòng bàn tay Thiên Trạch truyền tới làm nàng hơi ngẩn người.

“Hẳn là lần đầu chúng ta gặp mặt đi!” Thiên Trạch cười nhẹ nhàng gật đầu một cái nói: “Đã sớm nghe Hàn Vương lấy thân nữ nhân trị vì Hàn quốc khiến cho Hàn quốc an hưởng thái bình, dân chúng ấm no hạnh phúc. Ta sớm đã muốn gặp Hàn vương một lần. Không nghĩ tới Hàn Vương lại lại trẻ tuổi như vậy. Không những trẻ tuổi mà còn thực sự xinh đẹp. Điều này thực sự làm cho ta bội phục!”

“Hân hạnh, Long Thiên Đế!” Đứng trước Thiên Trạch, Hồng Liên cảm giác được ngượng ngùng và cả sự xấu hổ. Dường như cái cảm giác quen thuộc này khiến cho Hồng Liên nhớ đến Long Ngạo Thiên và Thiên Trạch. Người này thực sự chính là tên Vô Vọng vô lại kia, kẻ mà khiến cho nàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ sao?

“Sớm nghe Long Thiên Đế là một người tuấn tú nho nhã, phiên phiên một quân tử!” Hồ thái hậu ở bên cạnh khẽ mím môi đỏ mỉm cười, ngón tay nhỏ xinh hơi đưa lên miệng của mình: “Gặp mặt quả danh bất hư truyền!” 

“Thái hậu nói quá lời rồi!” Thiên Trạch khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ngón tay theo thói quen đưa lên gãi gãi sống mũi của mình rồi nói: “Nếu ta không đoán nhầm thì ngài hẳn là Hồ thái hậu...” Sau đó Thiên Trạch nhìn sang Minh Châu khẽ cười nghiêng đầu nói: “Vị này hẳn là Minh Châu thái hậu đi!?”

Chưa để cho Hồ thái hậu trả lời, Minh Châu thái hậu hơi đi về phía trước một chút. Bộ ngực cao vút của nàng rung rinh trong gió quả thực làm cho người không có cách nào rời mắt. Đặc biệt hôm nay nàng trang điểm vô cùng kỹ càng và tỷ mỉ. Đôi môi xinh đẹp ướt át nở nụ cười thực sự làm người mê say: “Long Thiên Đế quả thực tinh mắt vô cùng. Không những người tuấn tú, nho nhã còn rất có khí thế vương giả. Minh Châu vốn đã rất muốn gặp mặt Long Thiên Đế một lần. Không nghĩ ngày hôm nay có thể toại nguyện. Thực sự là ông trời không phụ lòng người lại cho Minh Châu một cơ hội như vậy!”

Nhìn bộ dạng có vài phần ngả ngớn và khiêu khích Minh Châu đối với Thiên Trạch, hai người Hồ thái hậu và Hồng Liên thầm thầm mắng: “Cái con hồ ly tinh này!” Không chỉ có hai người mà còn có Diễm Linh Cơ, Phi Yên cùng với Nguyệt Thần. Đặc biệt còn có Tiểu Y ở nơi này.

“Tên Vô Vọng đáng chết!” Dường như Hồng Liên đã nhận định Thiên Trạch là Long Ngạo Thiên, nàng thầm mắng hắn trong lòng. Đồng thời Hồng Liên liếc mắt đẹp nhìn về phía sau lưng Thiên Trạch. Ở sâu trong lòng Hồng Liên lại dấy lên một cỗ lửa giận khôn cùng. Nàng thầm chửi nhỏ: “Tên Vô lại khốn kiếp! Lúc nào cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt...”

“Đại tư khấu Hàn Phi!” Thiên Trạch cười nhìn về phía Hàn Phi ở đằng sau không xa. Đầu Thiên Trạch hơi gật xuống: “Chúng ta lại gặp mặt rồi!”

“Hàn Phi ra mắt Thiên Đế đại nhân!” Hàn Phi rất thức thời chắp tay đối với Thiên Trạch hành lễ. Đồng thời bàn tay hắn chìa ra cười nói: “Thiên Đế đại nhân, vương thượng cùng với chúng đại thần đều đã chuẩn bị thiết yến tiệc mời các vị đón gió tẩy trần. Xin mời các vị!”

“Vậy làm phiền Đại Tư Khấu, Hàn Vương, hai vị thái hậu và mọi người rồi!” Thiên Trạch rất khách khí đưa tay lên coi như ôm quyền đối với mọi người. Đồng thời cũng không quên quay về phía mọi người ở đằng sau nói: “Chúng ta đi thôi!”

Tất cả mọi người rời đi, chỉ có một số ít người binh lính Đại Việt và binh lính Hàn quốc ở lại nơi này trông coi những chiếc chiến hạm. Thiên Trạch dẫn theo đoàn người Đại Việt ngồi lên xe ngựa nhanh chóng rời đi nơi này hưởng về phía thành Tân Trịnh mà đi.