Đạo Chu

Chương 88: ANBU tập kích




Một chiếc mặt nạ heo lấp ló trong bụi cỏ khô. Không chỉ có một người đeo chiếc mặt nạ heo ấy mà còn rất nhiều người khác có đeo các loại mặt nạ dấu chín ở chỗ bí mật. Chỉ cần thời cơ đến, họ lập tức sẽ sử dụng nhẫn thuật mạnh mẽ công kích đối phương. Một cái bẫy vô cùng hoàn mỹ chờ con mồi xập bẫy.

Xoạt, xoạt, xoạt...

Tiếng bước chân vang lên khi mà mà nó dẫm lên lớp tuyết dầy. Một thân ảnh nho nhỏ trong đợt sương tuyết lành lạnh. Bước chân hữu lực mà mạnh mẽ đi về phía trước. Từng bước từng bước cẩn thận dẫm lên trên mặt tuyết.

“...” Trong lòng một người đeo mặt nạ hồ ly khẽ quát nhẹ trong lòng. Bàn tay hắn lập tức kết ấn sau đó bàn tay chắp vào nhau. Bốn ngón tay khép lại, ngón cái mở ra chạm vào nhau, hai ngón chỏ chạm vào nhau tạo ra một khoảng rộng. Hắn đặt trước mặt giống như nhắm bắn vào người thiếu niên tóc vàng đang mặc một chiếc áo choàng che kín thân thể mình.

Một nơi khác, một người đeo mặt chim nạ cũng sử dụng nhẫn thuật. Dưới chân hắn cái bóng màu đen bắt đầu kéo dài. Nó vòng vèo như một con rắn chuyển động qua những nơi có bóng dâm sau đó tiến tới trực tiếp hướng về phía người thiếu niên tóc vàng.

“...” Cơ thể người thiếu niên lập tức khựng lại vì bí thuật người đeo mặt nạ hồ ly sử dụng. Ngay sau đó từ trong bụi cỏ một vệt đen trực tiếp vọt ra tiến vào chiếc bóng của người thiếu niên. Thân thể thiếu niên theo đó hoàn toàn bị định trụ.

“Thành công!” Một tiếng nói vang lên trong đám người đeo mặt nạ. Tất cả bọn họ đều nhảy ra phía bên ngoài. Ánh mắt chăm chú quan sát về phía người thiếu niên bị chiếc bóng kéo dài định trụ. Loại nhẫn thuật này chỉ có người gia tộc Nara mới sử dụng.

“Đúng vậy...” Một tiếng cười nhạo vang lên: “Các ngươi thành công bắt được mộc phân thân của ta!”

“Không được!” Một người trong đó đột nhiên hô lên: “Chúng ta đã bị phát hiện. Trúng kế rồi!”

“Phát hiện rồi sao?” Từ một thân cây to khổng lồ xuất hiện một người thiếu niên. Hắn dễ dàng chui ra từ gốc thân cây đó. Khoé miệng hắn nhếch lên và hắn cũng đã hoàn thành kết ấn từ khi nào: “Mộc Độn: Hoa Giới Giáng Đản!”

Ầm, ầm...

Mặt đất rung động kịch liệt theo sau đó bắt đầu mộc lên những thân cây thô to khổng lồ. Chúng mang theo những nụ hoa như nụ hoa sen hồng. Nụ hoa trực tiếp mở ra đem phấn hoa màu vàng phóng thích khắp nơi. Phần hoa nhanh chóng làn tràn bao phủ đám người đeo mặt nạ này vào.

Một căn động rộng rãi và khổng lồ đang chứa một thứ kỳ quái. Nó có hình dạng giống như hình người. Không phải nói nó giống như một con quỷ được tạc bằng một cái thân cây gỗ cũ kĩ khổng lồ thì đúng hơn. Nó há cái miệng lớn để lộ ra cái răng nanh sắc bén. Nó không có tai và có chín con mắt đóng lại tất cả trông vô cùng tởm lởm. Đôi bàn tay năm ngón giơ lên và bị xiềng xích khoá chặt lại.

Đột nhiên bóng mờ xuất hiện. Đó là ảnh mở một nam nhân có mái tóc lởm chởm và đôi mắt với những vòng tròn màu đen đồng tâm. Theo sau đó lần lượt xuất hiện một đám người khác. Tất cả có tổng cộng mười người tất cả.

“Mọi người đã đến đông đủ rồi!” Người thanh niên với đôi mắt vòng tròn vòng tròn mở miệng nói chuyện: “Lần này ta gọi mọi người đến nơi này có hai việc muốn nói với mọi người. Việc thứ nhất đó là tài chính tổ chức chúng ta. Nguồn thu nhập tài chính trong hơn hai năm nay không đạt được như dự kiến. Chúng ta phải tăng nhanh tốc độ thu nhập tài chính!”

“Thủ lĩnh, không có cách nào nhanh hơn!” Một người nam nhân có hình dáng cao lớn mặc y phục áo choàng đen với những đoá mây lửa mở miệng nói chuyện. Đôi mắt hắn không giống như đôi mắt người có được với lòng trắng màu tối và đồng tử màu xanh. Hắn đeo khăn bịt mặt và trán đeo chiếc băng đeo đầu có ký hiệu thác nước và bị một vạch ngang cho thấy được hắn là phản nhẫn. Giọng nói theo đó phàn nàn: “Lần trước Kisame cùng với Itachi bắt giữ cữu vĩ thất bại đã kinh động đến làng Lá. Lần đó chúng ta đều lộ mặt trước mặt làng Lá gây nên các nước lớn chú ý.”

“Đám người đó thật phiền phức...” Người thanh niên có mái tóc màu trắng vuốt ngược đưa tay đấm đâm vai của mình: “Thật không để người khác yên. Lúc đó thực sự là phiền. Đến tìm một người hiến tế cho Jashin cũng khó. Chỉ có thể tránh né đám ninja làng Lá đó đuổi giết.”

“Chúng ta sẽ bàn bạc cặn kẽ về điều này sau!” Người thanh niên có đôi mắt vòng vòng tiếp tục câu chuyện: “Vấn đề thứ hai đó chính là jinchuriki cửu vĩ xuất hiện. Trước đó Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi đã đụng độ hắn.” Vừa nói hắn vừa liếc mắt ra nhìn hai người nam nhân một cao to đô con và một hơi mảnh khảnh.

Uchiha Itachi sử dụng đôi mắt Sharingan với ba câu ngọc khẽ liếc mắt nhìn về phía đoàn người. Tuy nhiên hắn cũng không có trả lời mà để cho Hoshigaki Kisame nói chuyện. Lúc này chỉ thấy Hoshigaki Kisame dùng hai tay ôm ngực, hắn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói chuyện: “Chúng ta đã gặp jinchuriki cửu vĩ. So với hai năm trước đây thì cửu vĩ mạnh hơn rất nhiều.”

“Jinchurki cửu vĩ nắm giữ Mộc Độn...” Một người to lớn có lưng gù và cái đầu che mặt với hình dáng quái dị mở miệng nói chuyện: “Hắn sẽ trở thành một con rối tuyệt với trước nghệ thuật của tôi!”

“Nổ mạnh mới là nghệ thuât!” Một thiếu niên nhỏ tuổi với mái tóc đuôi gà nói chuyện. Một chỏm tóc vàng được tạo dáng ở phía trước che đi mắt trái và một phần chiếc băng trán làng Đá với vết gạch ngang cho thấy thân phận phản nhẫn. Hắn ngón tay kết ấn bàn tay chìa ra, ở lòng bàn tay có một cái miệng với một chiếc lưỡi lè ra trông cực kỳ tởm lợm: “Tôi sẽ để cho thằng nhóc đó biết cái gì mới là nghệ thuật!”

“Hai người đừng coi khinh thằng nhóc!” Hoshigaki Kisame cười nhạt mở miệng châm chọc: “Thằng nhóc rất mạnh. Nó không phải là sản phẩm thất bại như tên ninja làng Lá. Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. So sánh với tôi cùng với Uchiha Itachi đều không kém chút nào.”

“Tiền bối...” Người thiếu niên tóc vàng cười nhạo nói: “Đó không phải lý do hai người biện hộ cho sự thất bại của mình.”

“Nga...” Hoshigaki Kisame cười nhạo nói: “Vậy chúng ta chờ mong các cậu sẽ làm được gì khi gặp thằng nhóc đó. Hy vọng các cậu sẽ may mắn hơn chúng ta và cẩn thận có thể sẽ mất đi mạng sống của mình!”

“...” Người nam nhân cao to đeo khăn che mặt và mắt xanh mở miệng nói: “Tôi đã từng chứng kiến Hokage đệ nhất Senju Hashirame. Nếu như thằng nhóc thực sự kế thừa một phần sức mạnh Senju Hashirama sẽ phiền phức to với chúng ta. Cái loại sức mạnh đó, đám tiểu bối các ngươi không có đối mặt không có cách nào hiểu đâu!”

“Tiền bối...” Người thiếu niên tóc đuôi gà cười nhạo đáp trả: “Ngươi có nói quá không thể. Thằng nhóc jinchuriki đó mạnh nhưng có thể vượt qua thủ lĩnh sao?”

Người nam nhân đeo khăn bịt mặt im lặng không nói gì mà quay đầu nhìn về phía vị trí thủ lĩnh. Đối với cái nhìn đám người, người thanh niên có đôi mắt vòng vòng trả lời: “Không có bất cứ ai có thể vượt qua sức mạnh của thần.” Giọng nói đầy tự tin từ miệng hắn phát ra: “Ngay cả Hokage đệ nhất Senju Hashirama sở hữu Mộc Độn cũng là như vậy. Jinchuriki cửu vĩ, chúng ta không cần tiếp tục truy lùng. Hiện tại chúng ta cần làm bây giờ là đem tài chính thu thập đầy đủ.”

“Chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao, thủ lĩnh!?” Người thanh niên có mái tóc vuốt ngược và sau lưng đeo lưỡi hãi mở miệng hỏi.

“Không cần thiết!” Người nam nhân có đôi mắt vòng vòng tiếp tục mở miệng: “Các nước lớn và làng Lá, họ sẽ lo lắng việc cửu vĩ. Jinchuriki cửu vĩ không dễ dàng bị bắt như vậy. Chúng ta cứu tiếp tục thu thập tài chính thực hiện kế hoạch như định sẵn. Đến lúc đó, chính ta sẽ ra tay bắt cửu vĩ. Mọi việc kết thúc tại đây đi!”

“...” Đám người im lặng không trả lời. Họ nhìn thấy hình ảnh người nam nhân kia biến mất. Theo sau ảnh đám người cũng dần dần biến mất chỉ để lại một sơn động lạnh lẽo âm u với tượng con quái vật khổng lồ.

“Chú ấn sao?” Người thiếu niên tóc vàng bóp chặt cổ người nam nhân có mái tóc màu vàng. Miệng người này mở ra ở trên đó có mấy vạch đen ở cuối lưỡi. Loại chú ấn này dùng để bảo mật thông tin. Một khi đám người này nói đến thông tin quan trọng hay cố gắng viết ra thông tin đó, cả người họ sẽ bị tê liệt. Khoé miệng thiếu niên tóc vàng nhếch lên: “Nực cười... sử dụng chú ấn làm ta không có cách nào biết được sao?”

Bàn tay Naruto lấy ra một quyển trục dài sau đó kéo ra đặt ở trên mặt đất. Hắn trực tiếp nhẹ nhàng dùng kunai gạt qua cổ tên thủ lĩnh sau đó bắt một tên ninja còn đang trong trạng thái hôn mê đặt lên phía trước. Một vài giọt máu nhỏ giọt lên tờ giấy, Naruto dùng hai tay kết ấn miệng khẽ quát: “Uế thổ chuyển sinh!” Từng đám giấy màu trắng theo đó bao bọc lên cơ thể tên ninja đang rơi vào hôn mê kia. Theo sau giấy trắng dần dần hoá thành bộ mặt tên ninja cầm đầu. Người này từ từ mở mắt và kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh.

Hắn nhìn về phía Naruto sau đó quay đầu nhìn về phía xung quanh và chính bản thân mình. Đến cuối cùng vẻ mặt hắn sợ hãi hô lên: “Uế thổ chuyển sinh!”