Đào Hoa Yêu Yêu

Quyển 2 - Chương 45




Edit: Heo con

Một lần ngủ thiếp đi, Sở Phi hôn mê suốt hai ngày mới dần tỉnh táo lại

Lúc anh tỉnh lại, ngón tay vừa cử động thì một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhìn anh cười nói, giọng nói khàn khàn tràn ngập bên tai:

–         Cám ơn trời đất, suốt hai ngày hai đêm, anh cuối cùng cũng tỉnh.

Sở Phi kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, mới chỉ hai ngày, mắt cô vừa to vừa đầy tơ máy, hốc mắt lõm sâu xuống mang theo vệt đen không che dấu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến, tiều tụy đầy mệt mỏi. Sau khi thấy anh tỉnh lại, cô thở phào một hơi khiến lòng anh như bị cái gì đó hung hăng nên vào. Trong đầu anh nhớ lại cảnh ngày ấy anh ngất đi, sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt cô và cả khuôn mặt tươi cười nhịn khóc

Sở Phi chậm rãi nhắm mắt lại, anh sai lầm rồi…

Đào Hoa Yêu Yêu lẳng lặng nhìn thần sắc biến hóa trong nháy mắt của Sở Phi nhìn anh chậm rãi nhắm mắt lại, mặt dần dần hiện vẻ xa cách.

Sau đó, cô nghe được anh suy yếu mà lãnh đạm nói

–         Em đi đi

Nửa ngày, không hề có động tĩnh, Sở Phi không khỏi mở to mắt nhìn thấy Đào Hoa Yêu Yêu vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên giường, phụng phịu. Anh cố ý trầm giọng:

–         Sao em còn chưa đi…

Còn chưa nói xong, Đào Hoa Yêu Yêu đột nhiên vươn tay, hai ngón tay thanh tú như hai gọng kìm, dùng sức kéo má Sở Phi

Cảm giác đau làm Sở Phi bỗng dưng muốn né, may mà Đào Hoa Yêu Yêu không cố cưỡng chế nên anh dễ dàng gạt đi hai chiếc kìm thanh tú kia. Sở Phi nhất thời kinh sợ đang muốn mở miệng, lại bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt Đào Hoa Yêu Yêu vốn phụng phịu giờ lại cười vô cùng ngọt ngào, anh không khỏi giật mình:

–         Em…

–         Em cái gì?

Đào Hoa Yêu Yêu tức giận lườm anh một cái, một cái liếc mắt mang theo sự tức giận và tình cảm dạt dào khiến lòng Sở Phi căng thẳng:

–         Anh… Ánh mắt Sở Phi buồn bã

–         Anh cái gì?

Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, không đợi anh nói cô bỗng nhiên nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh như băng của anh, dịu dàng gọi tên anh:

–         Sở Phi…

Sở Phi cắn răng, nhẹ giọng nói:

–         Yêu Yêu, anh đổi ý rồi, cho nên, em đi đi…

Tim đau đớn vô cùng, cảm giác đau như muốn chết

Đào Hoa Yêu Yêu thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay anh, thấp giọng nói:

–         Anh lại muốn rụt cổ vào mai rùa của mình sao? Không sao, mai em sẽ lại mua một con ba ba đến nhắc nhở anh là được.

Nghe vậy, Sở Phi hơi hơi chấn động, nhưng vẫn rút tay về, nắm chặt tay lại

Đào Hoa Yêu Yêu cũng không nói gì, chỉ là khi hai bàn tay kia nắm lại cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay run rẩy của anh, khẽ nói:

–         Sở Phi, em vốn định nói cho anh rằng em không sợ nhưng thật ra, lúc anh phát bệnh, em rất sợ

Cảm thấy bàn tay của anh cứng lại, Đào Hoa Yêu Yêu cười nhẹ:

–         Nhưng em không bị dọa mà chạy, đúng chưa?

Cô nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên giường, bàn tay nhỏ bé, ấm áp vuốt khuôn mặt gầy gò của Sở Phi, khi anh trừng mắt nhìn thì hôn lên đôi môi lạnh giá của Sở Phi:

–         Em rát sợ nhưng em không bị gục ngã, ngược lại, nó càng khiến em phải biết quý trọng những ngày được ở bên anh. Thêm một ngày ở bên anh, em có thể yêu anh thêm một ngày, cũng được anh yêu thêm một ngày, chẳng lẽ anh đã quên?

Cô nhẹ nhàng nỉ non, dịu dàng như mật:

–         Sở Phi, em muốn được anh yêu, anh yêu em thêm một ngày có được không?

Một giọt nước mắt ấm áp lẳng lặng rơi trên má Sở Phi rồi rơi xuống khóe môi, cần cổ…

Sở Phi nhẫn nhịn. Mãi nửa ngày sau, ngón tay lạnh băng khẽ run run, xoa hai má ướt lạnh của Đào Hoa Yêu Yêu. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, giọng khàn khàn:

–         Yêu Yêu, em không hiểu, đây không phải chỉ là bệnh đau đầu bình thường, anh không chỉ bị tim mà còn có u não, u não càng ngày càng lớn, vị trí đặc thù, xác suất thành công cực thấp. Cho dù anh không chết vì tim thì cũng chết vì u não. Mà phẫu thuật rồi, có lẽ …

–         Nhưng rất nhiều người bị u não đều có thể khỏe lại, huống chi của anh là u lành. Cô nhẹ nhàng nói.

Anh cầm tay cô, bỗng dưng rũ mắt, nhẫn tâm nói:

–         Yêu Yêu, em không hiểu, anh… không biết bao giờ sẽ chết…

Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài thật sâu, nằm trong lòng Sở Phi, cô chân thành nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

–         Sở Phi, nếu nói như thế, trước khi chết yêu em được không. Mấy giờ cũng được, mấy ngày cũng được, năm năm hay 50 năm đều được. Trước khi chết yêu em được không… bởi vì…

Nói đến đây, cô hơi dừng lại, khẽ cười ngượng ngùng:

–         Nói thật ra, so ra thì em không sợ anh chết mà sợ trước khi chết anh không còn yêu em.. huống chi

Cô vươn tay vuốt mái tóc có phần hỗn độn của anh:

–         Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng sao, bệnh tim của anh sẽ nhanh chóng chữa khỏi, phẫu thuật u não sẽ thành công, anh còn sống lâu hơn em, nói như thế, giờ đã bị anh đá chẳng phải em rất lỗ?

Sở Phi lẳng lặng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:

–         Em thật ngốc

Đào Hoa Yêu Yêu tỏ ý khinh thường, cô thậm chí còn nhăn mặt:

–         Đã bao giờ anh thấy em mua hớ chưa?

–         Nhưng vạn nhất anh thật sự chết?

–         Anh đúng là lắm chuyện

Đào Hoa Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, nói sắp rách mồm mà anh còn cứ lằng nhằng mãi chuyện cỏn con:

–         Trả lời anh đi, vạn nhất anh chết thì em làm thế nào?  Anh cố chấp muốn nghe đáp án.

Đào Hoa Yêu Yêu đầu hàng giơ tay:

–         Được rồi, được rồi, em nói. Anh chết rồi, em tìm một người đàn ông khác rồi lấy anh ta, hoặc là đem tài sản khổng lồ của anh nuôi một đám thư sinh mặt trắng, sẽ không vì anh mà thủ tiết cũng không tự tử vì anh như Romeo và Juliet. Hàng năm, em chỉ đội lên mộ anh mấy cái nón xanh thôi, anh vừa lòng chưa?

Cô lườm anh.

Anh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.

Hai người nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, Đào Hoa Yêu Yêu cúi đầu lẩm bẩm:

–         Ok, ok, em có nói dối, em thừa nhận cũng đang nghĩ đến việc lập đền thờ thủ tiết

Cô lại lườm anh một cái:

–         Nhưng giờ anh cứng đầu như thế, em sẽ trả thù anh, chỉ thủ tiết 30 năm thôi

Cô vươn ba ngón tay nhỏ nhắn lên trước mặt anh

Sở Phi vẫn không nói.

Đào Hoa Yêu Yêu hơi ngừng lại, khó chịu co một ngón tay lại:

–         20 năm, 20 năm, tuyệt đối không thể thiếu, nếu còn mặc cả thì chúng ta trở mặt.

Sở Phi không nói gì, suốt nửa ngày, đến khi lông mày Đào Hoa Yêu Yêu chổng ngược lên thì bất đắc dĩ nói:

–         Thôi không cần, anh đành cố mà sống vậy!

Đào Hoa Yêu Yêu ngây người một lúc, có phần không hiểu ý của anh nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, trong nháy mắt, tim đập loạn. Cô hít sâu vài hơi mới không làm cho mình nhảy dựng lên, sau đó, cô cố ý nghiêm mặt:

–         Sở tiên sinh, anh giờ có phải nên làm gì đó không?

Cô chìa môi

Sở Phi cười, chỉ chỉ những dây nhợ trên người mình.

Đào Hoa Yêu Yêu lườm anh, bĩu môi, bất mãn cúi người hôn lên môi anh:

–         Em cảm thấy càng lúc da mặt em càng dày rồi, sắp bằng vạn lý trường thành mất. Thiên hạ làm gì có người con gái nào theo đuổi đàn ông vất vả như em