Đạo Hữu, Tại Hạ Thật Sự Không Phải Là Tra Công!

Chương 5: Có một hắc phái chuyên kéo thù hận ...




Tưởng chừng giống như một bước lên trời nhưng thực ra những tháng ngày sau đó cũng không quá tốt đẹp.

Cố Tuyền cùng với ông ... Khụ, sư tôn của hắn! Ngày ngày tu luyện chăm chỉ! Đến khi mệt tới ngất xỉu mới cho nghỉ! Rất chăm chỉ!

Châm ngôn dạy học của An chưởng môn!

Thứ nhất, vũ lực!

Thứ hai, bạo lực!

Thứ ba, nắm đấm!

Minh chứng rõ rệt cho thấy đó không phải nói đùa, chính là hắn.

Cứ 'tu luyện' như vậy thêm ba tháng nữa sau đó, thời gian nằm trên giường cùng giảm xuống dần, Cố Tuyền cảm thấy có gì đó  ... Không biết nên miêu tả sao cho thích hợp ... Kiểu đại khái, mình sắp thành siêu nhân mất rồi ...

Đáng sợ là hắn bắt đầu quen bị ăn đập rồi!!!

Còn về Thuý Liễu muội muội.

Nguyên bản tên đầy đủ là Vương Liễu, được 'Cố Tuyền' đổi thành Thuý Liễu. Bây giờ thì được hắn đổi thành Cố Liễu Nhan!

Từ một tiểu cô nương nông thôn trở thành nha hoàn thấp kém giờ đây thì bỗng dưng thành chưởng môn chắt nữ thân phận cao quý.

An Định Khiêm lại có duy nhất một chắt tử với chắt nữ là hai người bọn hắn, mà nàng lại là nữ nhi nên cũng rất được cưng chiều.

... Ha hả, nghe vậy chắc cũng hiểu hắn giấu giấu diếm diếm bí mật nhỏ gì rồi!

Còn hắn?

Ở Cự Sơn, Cố Tuyên phát hiện, cái nơi này chính là một cái núi vàng.

... Khụ, không phải là kiểu mỏ khai thác vàng. Ý hắn nói là giàu.

Đệ tử ở đây dựa theo hai tiêu chí để chọn:

Một là ngươi có tư chất, ngươi vào.

Hai, ngươi có tiền, nhà ngươi có tiền ... Hừm, không tệ, có thể làm đệ tử ngoại môn nha!

Mà cái người quyền chức cao nhất ở cái thánh sơn phú khí này chính là ông ng ... Khụ, sư tôn hắn nha! Chủ tịch đương nhiệm của cái hắc phái gian thương Cư Sơn này!

Tại sao hắn gọi là hắc phái?

Trọng giàu khinh nghèo, phân biệt tầng lớp giai cấp ... Ừm, thế chưa là gì! Ẩn sâu Cư Sơn còn nhiều thứ lắm!

Tỷ như ... Việc mà An Định Khiêm lão tổng tìm cách chữa cái vết thương trên mặt hắn.

Ít ra ông còn thương yêu một đứa chắt tử như mình ... Nhưng tình thương yêu này ... Thật nhiều thù hận a ...

Trong Cư Sơn có y sĩ, có luyện đan sư, có dược sư, có vườn linh thảo kỳ dược với linh tuyền ... Nhưng! Vị này! Đã quyết định! Sang nhà đối diện là một đại môn phái khác trộm!!!

À không phải trộm, là cướp! Cướp rất đường hoàng chính trực đi từ cửa lớn nhà người ta vào, từ cửa lớn nhà người ta ra! Còn thuận chân đá trưởng lão nhà người ta một cái nữa cơ chứ?!!!

Mà khoan?! Ta còn chưa khám mà! Ngài sang đó cướp linh thảo là gì? Nhặt rau về nấu lẩu à?!

Cố Tuyền nghe nói đây không phải lần đầu ... Hắn liền sầu não, tự hỏi làm sao mà cả cái Cư Sơn này cùng An Định Khiêm vẫn còn sống được?

Có dược rồi, Cố Tuyền mới tháo băng quấn trên mặt ra.

Vết thương thoạt nhìn vô cùng dữ tợn!

Da thịt bong tróc ra lộ hết một mảng lồi lõm kinh dị, vết mủ ẩm ướt thoạt nhìn thôi cũng bị doạ sợ chạy ... Nói tóm lại là trông rất kinh!

Cuối cùng lão y sĩ của Cư Sơn cũng chỉ khám rồi kết luận một câu:

"Độc này vô cùng cố quái, chỉ có thể bôi dược này để bớt đi bề ngoài da thịt nhưng có lẽ sẽ để lại vết cắt do dao kiếm. Còn đau đớn ... Có lẽ khi nào quá đau không chịu được thì có thể đến chỗ ta kê tạm cho chút ít thuốc giảm đau lặt vặt."

Chứng minh bản chất của hắc phái, ông ta chìa tay ra đòi tiền với cả Boss nhà mình là An Định Khiêm. Rất hào sảng kể một loạt khoản phí: Tiền khám, tiền chờ đợi bệnh nhân, tiền pha chế dược, tiền nói và giải thích, tiền hẹn sau khi khám, ...

An lão tổng đã rất nghiêm túc nhìn lão y sĩ, nói:

"Mỗi cái một khoản thanh toán."

Cố Tuyền không hiểu 'mỗi cái' là cái gì, nhưng sau khi thấy lão y sĩ già nua tóc bạc gầy ốm nhanh nhẹn ôm hòm thuốc nặng hơn 30 cân biến mất ... Liền hiểu.

Lão bạo lực già trẻ đều không tha!

Sau đó, An Định Khiêm lạnh lùng rời đi, vứt cho Cố Tuyền một cái mặt nạ nửa mặt:

"Đeo vào."

Hắn chưa kịp phản ứng đã không thấy người đâu.

Cố Tuyền cầm mặt nạ lên liếc liếc một chút. Hừm ... Trông cũng đơn giản mà cũng có vẻ đáng giá ... Nhưng dây đeo đâu? Thoạt nhìn cũng không có lỗ xỏ dây hay gì.

Cố Tuyền tự mình tìm hỏi ra thì mới biết! Đây là một bảo bối giúp hộ thân, chỉ cần áp lên là đeo được!

Hắn còn vô tình biết, đây là đồ của lão chưởng môn cướp được.

... A, quả nhiên là lão chủ tịch của hắc phái.

Cố Tuyền từ đó đã ngộ ra được một chân lí. Đó là nên an tĩnh làm một tên phú nhị đại mà sống!

Nên ăn chơi hưởng thụ thôi! Đừng biết nguồn gốc sâu xa của những thứ mình đang dùng!

Hãy chỉ làm ... Một pháo hôi nhị thế tổ ngây ngốc mà sống thôi! QvQ

Cũng nhờ cái suy nghĩ mà vô tình ngộ ra này mà Cố Tuyền vô tình được thăng cấp?! Quả nhiên là thiên đạo chân lí pháo hôi!!! QvQ

Nhưng mà hắn lúc đó không biết a! Cứ thế chạy loanh quanh khắp nơi cả ngày cho đến lúc gặp An Định Khiêm.

Mặt lão chưởng môn gia gia tái xanh mét lại đập Cố Tuyến một cái vào đầu:

"Thằng ôn ranh này! Muốn nổ tung xác luôn à?!"

Cố Tuyền mờ mịt ôm đầu: "???" Ta làm gì? Ta đã làm gì sai?!

"Ngươi còn không định tiến cấp à? Muốn làm quả pháo di động nổ tung nhà ta sao?!"

"A? Nha ... Vâng vâng!" Cố Tuyền chần chờ một chút mới dám mở miệng, " ... Tiến cấp như thế nào ạ?"

An Định Khiêm: " ... "

Thế là sau một hồi hai ông cháu nào đó ngồi với nhau 'dằn vặt', Cố Tuyền đã lên cấp 1, chính thức bắt đầu con đường tu luyện của Võ giả.

... Thực ra muốn nói có chút hối hận vì thấy tu luyện có chút ... Đau đớn quá ... Nhưng cũng không dám mở miệng vì sợ vị gia gia khó tính nào đó cho ăn đập!

Tiến cũng đau mà lui cũng đau! Thế giới 'nắm đấm thân yêu' của tình ông cháu ... À không, tình sư đồ mở rộng tới mức phát khóc!!!

Cầu có kim kim lấp lánh, linh thạch phát sáng và muội muội ôn nhu an ủi a! QAQ

—————————

Tiểu kịch trường:

Cố Tuyền: Gia gia! Ta lên cấp rồi!

An gia gia: Im miệng! Lên cấp không phải điều ngươi nên làm à? Mau chui về tu luyện tiếp! *đạp đạp*

Cố Liễu Nhan (Thuý Liễu): Gia gia! Ta lên cấp rồi!

An gia gia: Tốt lắm! Liễu Nhi nhà ta quả nhiên là thiên tài! Nào, có muốn gì không? Gia gia liền thưởng! *mặt cười như hoa nở*

Cố Tuyền: Phân biệt a!!! *gào thét-ing* QAQ