Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 223: Quỳ Xuống, Không Thì Chết




Biểu tình đệ tử nội môn Thanh Bình học viện kiêu ngạo bước ra mây bước, rút trường kiếm bên hông ra.

- Tiểu súc sinh, ngươi ước chiến với Thiên Dưỡng sư thúc nên hôm nay ta không giết ngươi, miễn cho làm hỏng danh tiếng của Thiên Dưỡng sư thúc. Tuy nhiên cần phải dạy cho ngươi một bài học.

Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện chưa nói hết cầu thì bỗng có gió rít ập đến, nơi gió thổi qua kéo theo tuyết dày dưới đát, băng tinh tung tóe. Các đệ tử Thanh Bình học viện chỉ cảm thấy cuồng phong dâng lên trướcmắt, Đinh Hạo và đệ tử nội môn Thanh Bình học viện đã chiến đấu với nhau.

Rất nhanh, một chuỗi tiếng xèo xèo như mưa to đập vào lá cây liên tục vang lên, xen lẫn với tiếng vũ khí keng keng va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Tuyết dưới đất bắn tung lên kèm theo giọt máu đỏ.

Vù vù vù vù vù!

Thanh âm cuối cùng biến mất. Đinh Hạo chậm rãi bước ra từ bông tuyết và hoa máu đầy trời. Người dm đẫm máu, áo anh nhuộm máu, từng giọt máu nhuộm nửa bên mặt, máu loảng lăn từ thanh kiếm rỉ sét, khe rãnh long văn huyết đao xuống đất. Đinh Hạo như ác ma bò ra từ địa ngục tới gần các đệ tử Thanh Bình học viện.

Sau lưng Đinh Hạo, đệ tử nội môn Thanh Bình học viện đứng cứng đơ trong tuyết. Cao thủ võ sĩ cảnh kiêu ngạo cầm trường kiếm bị nghiền nát vụn, tinh cương rải đầy, vải áo rách rưới rậm rạp đao thương và kiếm thương. Trông như đệ tử nội môn Thanh Bình học viện bị lăng trì, xương trắng lộ ra, máu hòa tan trong tuyết trắng chảy xuống đất, rất thê thảm.

- Khặc... Khặc... A...

Cổ họng đệ tử nội môn Thanh Bình học viện phát ra tiếng ú ớ không như tiếng người. Các đệ tử Thanh Bình học viện bị hù ngây ngốc.

Sao lại như vậy? Vương sư huynh là đệ tử nội môn, có thực lực đỉnh nhất khiếu võ sĩ cảnh, tại sao bị Đinh Hạo đánh bại trong chớp mắt?

- Ngươi... Ngươi dám...

Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cũng ngây người, nàng không bao giờ ngờ Đinh Hạo dám xuống tay với người của Thanh Bình học viện, thực lực của hắn lại cao đến như vậy. Kinh ngạc, khủng hoảng vượt qua kiểm soát dâng lên từ đáy lòng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Đặc biệt là đối diện đôi mắt Đinh Hạo lạnh băng như tử thần, nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhận ra nàng đã phạm một sai lầm lớn.

- Mọi người... Đừng sợ, hắn chỉ có một người, cùng nhau xông lên. Đinh Hạo dám đánh chết trưởng lão nội môn của Thanh Bình học viện ta, có giết hắn thì chúng ta cũng chiếm lý!

Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nghiến răng quát to:

- Ai giết hắn sau khi trở về bản tiên tử bẩm báo lên phụ thân của ta, Lục trưởng lão thưởng hậu hĩnh!

Có phần thưởng tất nhiên có dũng phu.

Lời của nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi kích thích can đảm của các đệ tử Thanh Bình học viện. Đúng vậy, Đinh Hạo chỉ có một người, dù toàn thân hắn làm bằng sắt thì sao? Sợ gì hắn? Đặc biệt là đệ tử nội môn Thanh Bình học viện còn sống cho rằng thực lực của mình cao hơn người bị Đinh Hạo đánh bại, gã cuồng cười rút ba cây gậy sắt dài nửa thước từ sau lưng ra, nhanh chóng ráp lại thành cây thương sắt hai mũi nhọn, múa kêu vù vù. Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện xông tới chỗ Đinh Hạo. Các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện cũng rút vũ khí ra, như ong vỡ tổ vọt lên. Chỉ có nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhìn tình hình, không tùy tiện xông lên mà âm thầm lùi lại. Không hiểu sau nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi có cảm giác bất an.

Chiến đấu bắt đầu.

Đinh Hạo hú dài, bông tuyết băng tinh bạc bay quanh thân, hắn nhảy lên trước va chạm với đệ tử nội môn Thanh Bình học viện cầm thương hai đầu.

Keng keng keng!

Keng keng keng!

Răng rắc! Răng rắc!

Một chuỗi tiếng kim loại và tiếng gãy vỡ vang lên, máu bắn tung, thịt bay đầy. Đệ tử nội môn Thanh Bình học viện sợ hãi hét thảm. Thương sắt thô cỡ cổ tay bị cắt từng tấc, thanh kiếm rỉ sét và Nhất Đao Khởi Trình Quyết hóa thành bão binh khí cắt luôn hai tay đệ tử nội môn Thanh Bình học viện cầm thương. Tiếng hét chưa ngừng thì đau đớn như bị ngàn vạn nhát đao cắt nhấn chìm đệ tử nội môn Thanh Bình học viện, trước mắt gã một màu máu, mất đi cảm giác, té cái bịch xuống đất như diều đứt dây.

Chỉ một va chạm trên không trung Đinh Hạo đã giải quyết xong cao thủ có thực lực mạnh nhất. Sử dụng đao kiếm dù đối mặt địch thủ hơn Đinh Hạo ba tiểu cảnh giới rưỡi vẫn không đỡ nổi khí thế, sát khí từ hắn.

Cho đến lúc này các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện kêu gào mới lao đến vòng chiến. Khi thân hình đệ tử nội môn Thanh Bình học viện bầy nhầy từ giữa không trung rớt xuống mắt họ, mấy chục các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện ngây như phỗng. Rét lạnh thấu xương từ xương sống chạy dọc lên não các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện, đầu óc họ trống rỗng.

Tại sao... Như vậy? Lại là một chiêu giết chết! Đệ tử nội môn cao cao tại thượng không thể chống đỡ nổi một chiêu, quá đáng sợ. Vậy thì mấy chục người bọn họ có đánh hội đồng cũng không phải đối thủ của tên cuồng ma này.

Trong khoảnh khắc can đảm trong lòng các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện tan biến. Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén như đao lạnh lùng liếc qua, các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện cảm giác như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, không thể dâng lên suy nghĩ bỏ chạy. Có người thầm mắng nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trong bụng.

Đều tại tiện nữ nhân này ỷ vào có thân phận gây họa khắp nơi, bây giờ chọc vào đại ma đầu không sợ thứ gì như Đinh Hạo. Tai họa sắp ngập đầu, phải làm sao đây?

Các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện bị hù ngây ngốc.

Đinh Hạo chậm rãi đến gần, lạnh lùng nói:

- Quỳ xuống!

Giọng Đinh Hạo lạnh băng như đến từ chín tầng địa ngục.

- A?

Các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện ngẩn ra, không phản ứng lại Đinh Hạo có ý gì, ngơ ngác nhìn nhau.

- Quỳ xuống thì ta sẽ tha cho các ngươi.

Đinh Hạo thổi giọt máu trên đao kiếm, lạnh nhạt nói:

- Câu này các ngươi từng nói với Quách đại ca, bây giờ trả lại cho các ngươi.

Đám đệ tử ký danh Thanh Bình học viện đã hiểu ra.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Không đợi Đinh Hạo nói lần ba, các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện không chút do dự đều quỳ xuống. Đối với bọn họ chỉ cần sống sót, quỳ xuống thì có sao? Huống chi bọn họ quỳ trước một cường giả lợi hại hơn rất nhiều.

Vẻ mặt Đinh Hạo không có gì là hưng phấn trả thù, ngược lại thở dài.

Đinh Hạo đau buồn nói:

- Đáng tiếc! Quách đại ca anh hùng khí khái lại chết trong tay đám tiểu nhân các ngươi.

- Chúng ta đã quỳ rồi, hãy tha cho chúng ta!

- Chúng ta thậm chí từ bỏ tôn nghiêm võ giả, chúng ta đã sai, Đinh Hạo đại hiệp!

Một đám người khổ sở cầu xin, hoàn toàn không để ý Đinh Hạo trào phúng. Vì sống sót, bọn họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

- Tốt, ta nói chuyện giữ lời. Nếu các ngươi đã muốn quỳ thì ta sẽ tha cho.

Đinh Hạo từng bước một đi trong đám người quỳ rạp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ, sát ý lạnh băng đáng sợ.

Đinh Hạo nhìn nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi đứng ở phía xa, hỏi:

- Tiện tỳ, còn ngươi?

Mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trắng bệch muốn chạy nhưng không dám xoay người, vì nàng biết rõ khinh công không lợi hại bằng Đinh Hạo. Quan trọng hơn nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cảm giác khí thế của Đinh Hạo tỏa định nàng chẳng qua ngưng chứ chưa phát. Một khi nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi nhúc nhích sẽ gặp phải đòn sấm sét, công kích đáng sợ nuốt lấy nàng.

Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi run rẩy hỏi:

- Ngươi... Ngươi thật sự dám giết ta?

Ánh mắt Đinh Hạo lạnh lùng, sát khí bắn ra:

- Quỳ xuống!

- Quỳ?

Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bị ánh mắt Đinh Hạo nhìn nàng như nhìn rác rưởi đâm vào tim, nỗi sợ khủng khiếp, người nàng run bần bật.

Nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi cuồng loạn hét to:

- Ta sao? Ha ha ha ha ha ha! Đinh Hạo, ngươi là cái thứ gì mà muốn ta quỳ? Ha ha ha ha ha ha! Ngươi tưởng ai cũng cầu xin ngươi sao? Nằm mơ đi, ta sẽ không như Quách đại ca chó chết gì đó của ngươi, từ đầu ra vẻ cứng rắn đến cuối cùng lại quỳ xin tha!

- Vậy sao? Tiện tỳ, ngươi cho rằng Quách đại ca chọn quỳ xuống là vì sợ chết?

Mắt Đinh Hạo ướt nước, cười lắc đầu, nói:

- Sai, đám cặn bã các ngươi tuyệt đối không biết rằng Quách đại ca từ bỏ tự tôn võ giả tuyệt đối không phải bởi vì sợ chết mà vì hắn là võ giả thủ hộ một sơn thôn nhỏ, phải sống để bảo vệ mấy trăm sinh mạng vô tội qua mùa đông dài dặc!

Mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi trắng bệch.

- Cho nên, tiện tỳ, đừng so sánh Quách đại ca với ngươi! Bởi vì... Ngươi - Không - Xứng!

Đinh Hạo nói xong cúi đầu nhìn các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện quỳ bên cạnh, nói:

- Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, các ngươi không xứng làm võ giả, ngoan ngoãn làm người bình thường thống khổ sống đi!

Đinh Hạo dứt lời xoay người, đao kiếm đều xuất hiện, hóa thành một đoàn bão kim loại quét qua các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện. Mấy chục kiếm quang, đao quang bắn ra.

- Phụt.

- A!

- Không... Đan điền của ta... Bị hủy!

- Đinh Hạo... Ngươi... Thật độc ác, phế công lực của chúng ta!

Mấy chục đệ tử ký danh Thanh Bình học viện mặt xám xịt, đôi mắt oán độc nhìn Đinh Hạo. Đối với võ giả bị phế đan điền tương đương với tuyên án tử hình, suốt đời không thể tu luyện võ đạo, trừ phi có tuyệt thế thiên tài địa bảo tu sửa đan điền. Nhưng bọn họ chỉ là đệ tử ngoại viện bình thường, không đời nào có cơ hội đó.

Mắt Đinh Hạo như đao, hét chói tai như tiếng sấm:

- Cút!

Tha cho các đệ tử ký danh Thanh Bình học viện sống là Đinh Hạo nhân từ, hắn không muốn thành kẻ cuồng giết người, hắn chỉ tiêu diệt kẻ đầu sỏ. Đám thiếu niên bị phế bỏ Đinh Hạo lảo đảo như chó cụp đuôi mặt trắng bệch chạy tứ tán, trong lòng bọn họ oán hận nhưng càng tiếc mạng hơn. Bọn họ sợ chọc giận Đinh Hạo nữa thì sẽ mất mạng. Không biết trong số đó có bao nhiêu người thật sự tỉnh ngộ, bao nhiêu người đánh chết cái nết không chừa. Nhưng tất cả không liên quan gì Đinh Hạo, hắn lại nhìn hướng nữ nhân tóc bạc mặt trắng bệch.

Chỉ tiêu diệt đầu xỏ! Nữ nhân tóc bạc này chính là hung thủ chính.

Đinh Hạo gằn từng chữ:

- Nếu ngươi không quỳ thì đi chết đi!

Đinh Hạo không muốn kéo dài thời gian, hắn nhảy lên như con chim khổng lồ, long văn huyết đao lấp lóe trường kiếm, kiếm khí thanh kiếm rỉ sét lạnh lẽo. Không có đường sống!

Đao kiếm chém xuống, trên mặt nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi bỗng lộ vẻ dữ tợn quái dị.