Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 18: Chôn bạch cốt




Editor: Miri

- --------------------

Tại Thần Cung của Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ đứng ở lầu hai, một tay chống ở lan can nhìn xuống dưới. Hắn mặc một thân y phục đeo thanh ngọc, lục châu, bạch bích, mang vẻ ung dung hoa quý, ngũ thải ban lan. So với hắn, đại trưởng lão mặc đạo bào xanh lục bên cạnh trông mộc mạc hơn nhiều.

Ngay lúc này, Thần Cung đang vô cùng náo nhiệt, trước cửa có không ít đệ tử ra ra vào vào, nhóm ba nhóm năm tụ tập nói chuyện, nhanh chóng đưa tiễn các đồng môn khác phải đi ra ngoài nhân gian rèn luyện.

Nhất Xuyên Vũ hàm ý cười nhìn trong chốc lát, nói: "Chẳng mấy chốc lại đến lúc các đệ tử hành tẩu hồng trần, thời gian trôi qua nhanh thật...... Không tồi, nhìn bọn chúng đều rất có tinh thần."

Đại trưởng lão cũng dùng ánh mắt hiền hoà nhìn các đệ tử đang vô cùng phấn chấn lẫn mang nét bồng bột ở dưới lầu, có chút vui mừng bảo: "Đúng là bởi vì thời gian trôi qua đều có những đệ tử trẻ tuổi hưng phấn tranh đấu cùng nhau tiến bộ, nên Minh Tông chúng ta mới có thể có địa vị ngày hôm nay."

Nhất Xuyên Vũ cười mà không nói, nhìn vọng về phía cây cầu có bạch ngọc đan xen vào nhau. Ở một bên cầu, một vị thiếu niên bạch y mang bội kiếm bên hông đang cùng đồng bạn nói chuyện. Khuôn mặt y lạnh lùng, khí chất xuất chúng, giống như một gốc cây trúc xanh đĩnh bạt.

Đại trưởng lão chú ý tới ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía tên đệ tử kia, ánh mắt càng thêm nhu hòa: "Liễu Sơ Vân là một trong những đệ tử tương đối xuất chúng lần này của Thần Cung, thiên tư không tồi, hành sự vững vàng, rất có phong thái của tông chủ, chờ tiểu tử này hành tẩu trở về, ta sẽ thu y làm đệ tử thân truyền."

Nhất Xuyên Vũ biếng nhác dựa vào thành lan can, nhướng mày cười nói: "Hóa ra ngài có ý thu đồ đệ, trách không được chú ý đệ tử này đến thế, không chỉ đặc biệt triệu hắn hỏi chuyện, ngay cả lần rèn luyện này cũng cố tình vì nó mà nhúng một tay vào."

Nét hiền hòa trên mặt trưởng lão bỗng nhiên biến lạnh lùng, hơi hơi rũ mi mắt. Chuyện lão triệu Liễu Sơ Vân hỏi chuyện là lão lén làm, vậy mà Nhất Xuyên Vũ đã biết nhanh đến vậy?

Nhất Xuyên Vũ treo nụ cười không thành tâm, chắp tay về phía lão: "Trước tiên cho ta bồi tội với đại trưởng lão. Tại hạ thân là Chấp Pháp Đường chủ, có chức trách giám sát nội vụ tông môn, này đều là hành vi bất đắc dĩ, cũng không phải là cố ý tra xét ngài."

Sắc mặt đại trưởng lão đã khôi phục bình thản khi nãy, ha hả cười nói: "Đường chủ cũng chỉ là tận tâm với chức trách, cũng không có gì sai. Hài tử Liễu Sơ Vân này, ta đúng là rất chú ý đến y, nhịn không được mà làm nhiều thứ một chút"

Ở trên cầu bạch ngọc giữa mây, Liễu Sơ Vân cũng không biết là có người đang nói về mình. Y nghĩ đến chuyến đi du lịch, vỗ vỗ bả vai Phương Tiểu Võ, nói: "Huynh sắp xuất phát rồi, tới phía Nam Minh Tông, du ngoại ở Vân Châu một phen xong sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau niệm thư."

Phương Tiểu Võ dùng sức gật đầu, lại không quá yên tâm mà hỏi: "Huynh đi thẳng tới Vân Châu? Đệ biết huynh bất mãn với Yến Vương phủ, muốn làm vài chuyện gì đó, nhưng Vân Châu dù sao cũng là đại bản doanh của bọn họ, huynh đừng có gây hấn với họ, bọn họ đông lắm!"

Liễu Sơ Vân: "......Huynh không ngốc như thế."

Liễu Sơ Vân nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Huynh tính đi Lăng Thành một vòng trước, sau đó mới lại đi Vân Châu."

Phương Tiểu Võ có chút khó hiểu: "Tuy Lăng Thành cách Vân Châu không quá xa, nhưng vì sao phải cố ý vòng qua đó một chuyến?"

Bị hỏi đến chuyện này, ẩn dưới sắc mặt Liễu Sơ Vân thoáng có chút ảm đạm. Y nhẹ nhàng thở dài: "Lăng Thành là cố hương của huynh, sau khi nhà huynh lụn bại, huynh bị tiểu thúc đưa vào Minh Tông, đã mười mấy năm không có trở về."

Phương Tiểu Võ ngẩn ra: "Đây là lần đầu đệ nghe Liễu sư huynh nói chuyện trong nhà đấy."

Liễu Sơ Vân lắc đầu: "Không có gì hay để kể, cha nương qua đời, người thân ly tán, chỉ có tiểu thúc mỗi năm còn sẽ đến Minh Tông thăm huynh. Với huynh mà nói, có lẽ Minh Tông mới giống là nhà của huynh hơn."

Phương Tiểu Võ biết mình lỡ lời, hơi áy náy nói: "Xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của sư huynh."

"Không sao." Liễu Sơ Vân xua xua tay, cũng không để ý, "Tới giờ rồi, ta đi trước."

Phương Tiểu Võ chắp tay bái biệt: "Sư huynh thuận buồm xuôi gió."

*****

Tại lão trạch ở Lăng Thành, Lâm Tầm Chu từ trên cây nhảy xuống, dừng ở bên cạnh Lý Trú Miên. Lý Trú Miên thở dài thu tay lại, làm ra vẻ tiếc nuối do Lâm Tầm Chu không nhảy vào lòng ngực hắn.

Lâm Tầm Chu cầm kiếm đi phía trước, Lý Trú Miên vội vàng đuổi theo. Tiền giấy rơi đầy đất tại nơi này, từng trận âm phong quét qua, làm nhân tâm ớn lạnh.

Khoảng đất thuộc lão trạch này không nhỏ, nơi hai người tiến vào dường như là một khoảng sân cũ. Lý Trú Miên nhìn trái ngó phải, ánh mắt dừng ở trên một đống củi vừa chặt: "Là củi mới chặt, bốn phía nhìn cũng có vẻ đã được người quét tước qua. Không ngờ lão trạch này nhìn bên ngoài rách nát, bên trong lại sạch sẽ......Ây da, ngươi từ từ, chờ ta."

Lâm Tầm Chu đẩy cửa sân đã rách nát kia, tiếp tục đi vào trong. Lý Trú Miên bước ba bước đuổi theo, vừa định nói chuyện, mày nhăn lại: "Mùi lạ bay ra từ đằng trước."

Hai người lại đi về phía trước, nơi này vẫn như khi nãy, ngoài tiếng gió thì chẳng còn thanh âm nào, một bóng người cũng không có. Lý Trú Miên lấy tờ tiền giấy bị thổi đến trên đầu xuống, cảm khái nói: "Trách không được láng giềng ai cũng bảo có quỷ quấy phá, nhìn thế này quả thật dọa người, quỷ khí dày đặc."

Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: "Ta thấy hơn phân nửa là có người giả thần giả quỷ."

Khi nói chuyện, hai người lại đi vào một gian sân, Lý Trú Miên nhìn bốn phía: "Nơi này hẳn là nội viện nhà chính......Hơn phân nửa chính là nguồn cơn phát sinh mùi hương kỳ quái kia."

Lâm Tầm Chu tiến lên, dùng kiếm mở cửa ra. Lý Trú Miên chen lên xem: "Bên trong có cái gì? Có người không?"

"Không có người." Lâm Tầm Chu bước vào, chỉ thấy trước mặt mình là một cái bàn gỗ, mặt trên bày ra vài tấm bài vị. Theo động tác mở cửa của Lâm Tầm Chu khi nãy, từ ngoài cửa thổi vào vài tờ giấy tiền rơi ở trước một tấm bài vị: Linh vị tổ tiên của Liễu thị.

Ở trước bàn gỗ có để một tiểu lư hương cắm ba cây nhang, lúc này vẫn còn đang lẳng lặng cháy.

Lý Trú Miên cũng thấy được cảnh tượng bên trong, trầm mặc một chốc, thở dài: "Bài vị là mới làm xong, nhang còn chưa tắt, rõ ràng có người vừa ở đây. Chúng ta đi thẳng vào vẫn chưa gặp ai suốt đường, là người nọ đang cố ý tránh chúng ta?"

"Hẳn là là như thế." Lâm Tầm Chu cúi đầu, nhìn về gạch xanh trên mặt đất. Có một phiến gạch mang màu sắc hơi khác so với các phiến gạch còn lại, trên phiến gạch đó còn đọng lại một vết màu đỏ sậm.

Lý Trú Miên cũng cúi đầu theo: "Đây là vết máu đỏ sậm mà quan viên kia nói? Mùi lạ này là tỏa ra từ vết máu đó sao? Mùi máu gì có thể có mùi kỳ quặc như vậy, còn ba ngày chưa tiêu tan?"

Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Nghĩ không ra đáp án, Lý Trú Miên chọn từ bỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bài vị: "Xem ra thật đúng là có người tới tế bái, ta đoán cũng không tồi." Ý hắn chính là câu như đùa kia, "Tiểu quả phụ viếng mồ mả vong phu".

Lâm Tầm Chu: "......"

Lý Trú Miên gãi gãi đầu, có chút không hứng thú: "Nếu là người ta trộm tế bái, vậy không phải quỷ quấy phá, cũng không xem là chuyện lạ, nhưng lại khiến cho láng giềng lẫn quan phủ sợ hãi quỷ ma. Không muốn gặp người...có lẽ là do nhân gia có ý gì đó, chúng ta xông vào tổ trạch người khác thế này, có phải hơi thiếu lễ độ hay không?"

Lâm Tầm Chu còn nhìn vết máu đỏ sậm trên đất, cảm thấy vẫn có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói đó là gì. Y do dự trong chốc lát, nói: "Chỉ cần không trái với luân lý đạo lý, thì có làm gì vẫn là tự do của người khác, có lẽ là chúng ta đang chỏ mũi rồi."

Lý Trú Miên lắc đầu, quay đầu đi ra ngoài: "Ta vốn còn tưởng rằng nơi này sẽ có đại án tử, ai ngờ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi."

Hắn vừa đi vừa nghĩ, nơi này không hề nguy hiểm, muốn tìm cớ bức Lâm Tầm Chu ra tay cũng tìm không ra, có vẻ lần này không thể thấy đối phương xuất kiếm......

Loảng xoảng!

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang, Lý Trú Miên lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tầm Chu thần sắc bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Mà phiến gạch trước mặt Lâm Tầm Chu đã bị kiếm phong làm xốc lên, lộ ra bùn đất đỏ sậm ở dưới.

Lý Trú Miên: "...... Ngươi vừa mới xuất kiếm? Ta còn chưa quay qua nhìn cơ mà, sao lại xuất kiếm?"

Lâm Tầm Chu nhìn hắn khó hiểu: "Ta xuất kiếm còn phải báo trước cho ngươi một tiếng?"

"......" Lý Trú Miên có chút hậm hực, đi ra phía trước, hỏi, "Sao lại xốc gạch? Bên trong có cái gì?"

Hắn không tiếp tục hỏi xuống, bởi vì hắn đã thấy được bùn đất đỏ sậm ở dưới, lộ ra một khúc đồ trắng.

Lâm Tầm Chu ngồi nửa thân xuống nhìn kỹ, thần sắc dần dần nghiêm trọng.

"Là thi cốt," Lý Trú Miên trầm giọng nói, "Xem ra thật sự có đại án tử."

Lâm Tầm Chu nhíu mày: "Trước báo quan, để cho bọn họ tra xét kỹ càng bối cảnh Liễu phủ trước kia."

Lý Trú Miên "ừ" một tiếng, bỗng nhiên cười lạnh: "Chỉ là một cái Lăng Thành nho nhỏ, hết tà tu lại đến Ma tộc, hiện tại lại thêm thi cốt, thật đúng là...ngọa hổ tàng long.Trưởng quan nơi này là quan phụ mẫu thế nào đây? Một chuyện không tra xét ra cũng thôi, nhưng không phát hiện ra một chuyện nào cả?"

Thanh âm hắn trầm xuống, đã hơi mang chút tức giận. Hắn rầu rĩ bảo: "Ta phải phái...ta phải báo mấy chuyện này cho Yến Vương phủ, bảo thế tử phái người tới tra xét tường tận. Ta phải cảnh cáo lũ quan viên Lăng Thành, miễn cho một đám ngồi không ăn bám, không làm việc, làm không được thì thay người."

Tâm tình Lâm Tầm Chu cũng hơi trầm trọng, nghe câu "Hết tà tu lại đến Ma tộc, hiện tại lại là thi cốt" kia của Lý Trú Miên, mày nhăn càng sâu hơn.

Y đứng lên, nói: "Bất luận thế nào, đi kêu quan phủ hoàn toàn phong tỏa nơi này đã, tra xét kỹ lại một lần."

Một ngày sau.

Trong một đêm đột nhiên phát sinh hai kiện đại sự, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Lăng Thành.

Một là trong thành có tòa lão trạch bị quan binh phong tỏa, nghe nói bên trong đào ra bốn bộ thi cốt, vô cùng quỷ dị.

Hai là Yến Vương thế tử tự mình tra vấn sự vụ ở Lăng Thành, trách cứ trưởng quan ở Lăng Thành, có lời đồn nói sẽ chỉnh đốn quan trường nơi này.

Khi hai việc đó truyền ra khiến dân chúng xôn xao, Lâm Tầm Chu cùng Lý Trú Miên đang ở mà tòa tửu lâu nổi danh rượu ngon ở Lăng Thành để dùng bữa.

Nghe thực khách chung quanh nghị luận về "Yến Vương thế tử tự mình trách cứ, quan phủ Lăng Thành không dám nói một lời", Lâm Tầm Chu nhịn không được nhìn về phía Lý Trú Miên: "Hôm qua ngươi mới báo Yến Vương phủ thôi, hôm nay ngài ấy đã phản ứng nhanh chóng như vậy, Lý thế tử có vẻ...rất coi trọng ý kiến ngươi."

Cũng đúng, dù sao cũng là bạch nguyệt quang chân ái báo lên, phản ứng nhanh chóng cũng bình thường, Lâm Tầm Chu nghĩ thầm. Chỉ là mấy ngày này ở chung, Lâm Tầm Chu đã coi Lý Tam Thất như bằng hữu, có khi còn quên mất thân phận "tình địch" của hắn.

Lý Trú Miên: "......"

Hắn yên lặng bỏ vào miệng một ngụm cơm, cảm thấy mình cần phải cứu vớt hình tượng bản thân một chút.

Hắn hắng giọng, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Thế tử điện hạ yêu dân như con, luôn ẩn thân để thể nghiệm và quan sát dân chúng, làm người chính trực thiện lương, kiến thức sâu rộng, chuyện Lăng Thành, ngài ấy đương nhiên sẽ quan tâm, ngài ấy......"

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng leng keng vang lên, Lý Trú Miên theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, đang đón đầu đối diện hắn rơi xuống.

Giờ khắc này, phản ứng đầu tiên của Lý Trú Miên là: Tự mình thổi phồng mình, quả nhiên sẽ bị thiên lôi đánh xuống.

Phản ứng thứ hai là ráng đè nén bản năng muốn phản kích của mình, Lý Trú Miên ngồi tại chỗ, giả vờ như bị dọa ngây người mà trơ mắt nhìn bóng đen kia rơi xuống phía hắn.

Lúc mình gặp nguy hiểm, Lâm Tầm Chu sẽ xuất kiếm hay không đây?

Ngay sau đó, hắn thấy trước mắt phát ra bạch quang lộng lẫy, đó là kiếm quang của Lâm Tầm Chu. Kiếm quang cắt qua bóng đen đang đánh về phía hắn, bóng đen đó bị chém thành năm bảy mảnh bay sượt qua mặt Lý Trú Miên, ầm ầm ngã xuống bốn phía.

Hắn đánh cuộc thắng.

Lâm Tầm Chu xuất kiếm, kiếm quang này, có thế kiếm giống với kẻ thần bí đêm nọ ——

Nhưng lại cũng không giống nhau.