Đào Mềm

Chương 5




Hàn Mạc đứng trên ban công gọi điện thoại cho Dương Tư, tên khốn Dương Tư kia đê tiện đùa hắn: "Còn có thời gian gọi cho tôi hả? Sao vậy? Là do cậu không được hay là đứa nhóc kia không hợp khẩu vị?"

Hàn Mạc theo thói quen mặc kệ anh ta: "Cậu có mang ai về không?"

Hôm trước hai người có gọi điện thoại, đã hẹn trước đêm nay thiếu một buổi nướng BBQ nên sau này sẽ bù lại, nhân tiện Dương Tư cũng nói một câu nói rằng anh ta nhìn trúng một nhóc loli vú bự.

"Không có, không phải là do cậu vừa rời đi nên tôi cũng hết hứng thú sao?"

Hàn Mạc cười nhạo: "Cúp đây."

"Đừng, đợi chút, sao vậy? Nếu tôi dẫn người về thì sao?"

Hàn Mạc bắn ra khói bụi: "Trước kia người mà cậu mang về có ai vừa mới bắt đầu đã đói đến hôn mê không?"

Phía bên kia sửng sốt một giây, sau đó phát ra tràng cười to, Hàn Mạc vừa ghét bỏ lại vừa xấu hổ, không muốn nhiều lời với anh ta nữa.

Trước khi Dương Tư bị treo điện thoại đã kịp nói một câu: "Biết phải bị lăn lộn nên chuyện thứ nhất đương nhiên sẽ đòi ăn rồi, đến lúc đó thì đâu còn đói nữa. Nhóc kia không nói với cậu sao?"

Hàn Mạc cúp máy cái rụp.

Trở lại phòng khách, nhìn thấy người trên sô pha đang cắn một miếng sủi cảo nhai nhai, quai hàm cũng bị banh ra, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, môi cũng sáng bóng hồng nhuận.

Hàn Mạc ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn chằm chằm Nguyễn Đào làm cậu không dám ăn nữa.

Hàn Mạc thấy vô cùng thú vị: "Lá gan của mấy nhóc mèo hoang ngoài kia còn lớn hơn em nhiều."

Đột nhiên lại bị mắng, trái tim Nguyễn Đào run lên.

Hàn Mạc dập điếu thuốc đi hỏi: "Cháo ăn ngon không?"

Nguyễn Đào gật đầu:"Ngon."

"Lại đây, đút tôi một miếng."

Nguyễn Đào vội vàng bưng chén cháo muốn thò lại gần, nhưng lại bị Hàn Mạc ngăn cản: "Ngậm trong miệng đút."

Đúng là đam, đam mê kỳ quái!

Nguyễn Đào không dám từ chối căng thẳng ngậm lấy một muỗng cháo, lại thả chén xuống, không biết nên dùng tư thế gì để đút mới tốt.

Quỳ đi, quỳ gối lên thảm, ngẩng đầu lên.

Còn không đợi Nguyễn Đào cong gối đầu, eo đã bị người ta ôm lấy kéo ngã vào trong lồng ngực nam nhân.

Môi bị lấp kín, đầu lưỡi trơn trượt cạy khớp hàm dò vào, Nguyễn Đào cái gì cũng không biết, đầu óc đã dừng hoạt động, cho dù đã từng ảo tưởng vô số lần về cảm giác hôn môi, cho dù nụ hôn đầu tiên này không có chút ôn nhu nào, nhưng vẫn không ngăn được Nguyễn Đào trở nên say mê.

Vừa mềm mại lại vừa bá đạo.

Lúc gặm cắn kết thúc, Nguyễn Đào lại choáng váng giống như lúc tuyệt huyết áp, môi dưới bị ngậm chặt cắn một cái, có chút đau, làm cậu phản ứng chậm chạp mở mắt ra.

Hàn Mạc cong môi cười: "Cháo đâu?"

A! Cháo, lúc cậu ngồi trên đùi hắn đã bị dọa sợ nuốt hết vào trong bụng rồi.1

Nguyễn Đào mím môi, trái tim phồng lên, đôi mắt to tròn ướt át trợn trừng nhìn Hàn Mạc, có vẻ đặc biệt vô tội, giống như đã bị hôn tới choáng váng.

"Không cho tôi ăn cháo vậy ăn cái khác có được không?"

Hàn Mạc nói xong liền lột cái áo tắm dài trên người cậu ra, làm lộ đầu vai trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp. Kéo xuống một chút nữa, cặp vú bị che kín dấu tay đỏ bừng lập tức lộ ra.

Hàn Mạc vừa chậm rãi xoa bóp vừa hỏi: "Có sữa không?"

Nguyễn Đào xấu hổ vô cùng, lắc đầu lí nhí nói: "Không có."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

đầu v* bị ngón tay kẹp lấy, không chịu được trêu chọc, vừa xoa một chút đã cứng ngắc như hòn đá nhỏ, đứng thẳng trên thịt vú.

"Nếu hút nhiều một chút thì có thể ra sữa không?"

Giọng nói mang theo ý trêu chọc, ý cười càng dày đặc, Nguyễn Đào càng thêm xấu hổ. Lúc đầu v* bị ngậm lấy, toàn bộ vòng eo đều chịu kích thích mà căng cứng.

"Ưm..." Khoái cảm không cách nào miêu tả nếu miễn cưỡng so sánh thì giống như là có dòng điện đang chạy loạn vậy, vô cùng khác biệt với lúc bị ngón tay đùa bỡn.

Nguyễn Đào ngưỡng cổ, đôi tay kìm lòng không đậu mà ôm chặt vai Hàn Mạc, đầu lưỡi đã từng tùy ý liếm láp trong miệng cậu lúc này đang dã man hút liếm đầu v* cậu tiếp theo núm vú bị hàm răng ngậm chặt cắn một cái, Nguyễn Đào nhịn không được rên rỉ, xương cốt cũng sắp tan chảy thành nước, chỉ có đầu ngực vẫn còn tham lam dựng thẳng, giống như dưới sự hung ác mút vào này thật sự sẽ có sữa chảy ra.

Linh hồn nhỏ bé của Nguyễn Đào cũng sắp bị hút mất.

Lực độ mút cắn quá lớn, có chút đau, nhưng ngón tay vẫn sướng đến cuộn tròn, đầu v* bị vắng vẻ bên kia cũng bắt đầu ngứa ngáy.

"Tiên sinh...Ưm!" Nguyễn Đào không chịu nổi đẩy đẩy hắn, chuyện cự tuyệt kim chủ như thế này nếu như để dạy dỗ sư biết thì sẽ bị phạt khẩu giao nửa tiếng.

Hàn Mạc ăn đủ rồi, cuối cùng cũng chịu phun ra viên trái cây đã bị lăng ngược rất lâu này.

Đỏ tươi, ướt dầm dề, sưng lên một vòng so với trước khi bị yêu thương.

Hàn Mạc lại duỗi tay xoa lên, nhìn Nguyễn Đào hỏi: "Ăn no không?"

Lời này chính là muốn mở ra tiết tấu tiếp theo.

Nhưng Nguyễn Đào vẫn ăn chưa no, cậu quá đói, phải từ từ ăn, nếu không nhất định sẽ bị đau dạ dày.

Cậu thở ra hô hấp nóng rực, cố ý xem nhẹ cự vật đang chống dưới mông, thẹn thùng nói: "Em có thể... ăn thêm một chút không ạ?"1

Hàn Mạc nhìn về phía bàn trà, hiểu rõ, cậu ăn nửa ngày mà vẫn chưa ăn được hết một nửa.

Hắn buông tay ra, một lần nữa mặc áo vào cho cậu: "Ăn đi, tôi đi tắm trước."

Nguyễn Đào vội vàng đứng lên nhìn kim chủ đang ưỡn cái lều trại dưới háng đi tới phòng tắm, có chút do dự gọi lại: "Vậy cháo..."

Không ăn được sữa thì còn có thể hiểu, nhưng hắn cũng chưa ăn cháo mà.

Hàn Mạc chọc cậu: "Cho em thêm một cơ hội nữa đấy."

Nói xong, hắn cắm tay vào trong túi áo tắm dài, thảnh thơi đứng đó chờ đợi.

Trong ngực Nguyễn Đào như có nai con đang chạy loạn, cậu lại muốn hôn môi với hắn. Nguyễn Đào múc một muỗng cháo, cố ý kèm theo một miếng bí đỏ, cậu ngậm chặt trong miệng chạy chậm về hướng Hàn Mạc, chiều cao quá chênh lệch, cậu chỉ đứng mới tới cằm Hàn Mạc.

Nguyễn Đào nhón chân, ngẩng mặt, Hàn Mạc không cúi đầu nên cậu vẫn không với tới.

Hàn Mạc phát hiện, món đồ chơi đang trông mong nhìn mình này thật sự là có chút chọc người yêu thích.

Ít nhất so với nam sinh thích làm nũng lúc trước thì làm cho hắn ưa thích hơn nhiều, đến nỗi hắn đã quên mất khuôn mặt của những người mà mình đã từng ngủ, không có chút ấn tượng nào.

Cổ tay áo bị cẩn thận bắt lấy, là Nguyễn Đào thấy hắn không để ý tới mình cho nên có chút nóng vội.

Hàn Mạc bật cười, thỏa mãn nguyện vọng của cậu mà cúi đầu xuống, vững vàng ngậm chặt lấy đôi môi đang dính một hạt cháo vàng.

- -- 

Nguyễn Đào: Em không có sữa.

Hàn Mạc: Không sao, nước đào cũng không tồi.

- --