Đào Nguyệt

Quyển 2 - Chương 38




Minh Nguyệt hoàng cung

Lãnh Ngọc công chúa trước mặt văn võ bá quan, nhẹ nhàng dâng rượu cho Phò mã Hồng Thiên Bảo, môi nở nụ cười như hoa như ngọc.

_ Phu quân của ta, văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được.(1) Nên ta tự thấy, với tài đức của ta, thật không đủ cốt cách để kế thừa ngai vị. Luận từ thời xa xưa đến nay, cha truyền con nối, nhưng nhi nữ xuất giá tòng phu. Thiết nghĩ ngôi vị truyền lại cho Phu quân ta, cũng thuận theo lẽ trời. Trước có thể giúp Minh Nguyệt quốc có được một vị minh quân, sau có thể đem lại phước lành cho muôn họ. Ý ta đã quyết như vậy, chúng ái khanh có nghĩ như ta?

Đại điện thoáng im lặng. Quần thần xôn xao bàn tán. Hồng Thiên Bảo sửng sốt nhìn công chúa, cậu có thể cảm nhận được nàng đang run rẫy sợ hãi. Chỉ có thể nắm chặt lấy tay nàng, cậu thật muốn mở lời phản đối. Nhưng nếu cậu làm như thế, e rằng ngay lập tức, Hồng thừa tướng sẽ kết liễu Ngọc nhi cùng cậu.

_ Khởi bẩm Công chúa điện hạ, cơ nghiệp bốn trăm năm của Minh Nguyệt tổ tông, làm sao có thể dễ dàng giao cho tay người ngoài?

Lãnh Ngọc nhíu mày liễu, khuôn mặt kiều diễm thoáng nở nụ cười nhàn nhạt.

_ Nay Thiên Bảo đã nhập tịch hoàng tộc, làm sao có thể coi là người ngoài?

Một văn quan khác lại kính cẩn đối hai ngời trên ngọc tọa.

_ Công chúa điện hạ anh minh, một lòng lo lắng vì an nguy xã tắc, thật đáng khâm phục. Phò mã gia thay công chúa kế thừa ngai vị, âu cũng là chuyện tốt. Hơn nữa Phò mã gia là nhân tài khó gặp trong nhiều năm qua của Minh Nguyệt quốc, nếu ngài ấy lên Ngôi chắc chắn sẽ trở thành minh quân mang lại phúc lành cho muôn họ Minh Nguyệt quốc chúng ta.

_ Đúng vậy.

_ Đúng vậy.

_ Công chúa điện hạ anh minh, Phò mã gia anh minh.

Hồng thừa tướng thoáng cười lạnh, bọn người mà hắn đã thu nạp, thật có ích mà. Hắn ung dung bước ra, thông báo trước đại điện.

_ Công chúa đã chuẩn bị sẵn chiếu chỉ, chỉ cần Người đóng ấn vị lên chiếu chỉ này, di nguyện của người sẽ trở thành hiện thực.

Một cung nhân nhanh chóng đem ra khay vàng, phía trên chính là chiếu chỉ nhường ngôi vị- chiếu chỉ kết thúc cơ nghiệp của một triều đại.

_ Khoan đã!

Đột ngột, giữa đại điện vang lên giọng nói của nam nhân, mà với nhiều đại thần, giọng nói kia chính là quân lệnh, nặng tựa núi Thái sơn, vạn người vạn phục, vạn ngươi kính sợ.

_ HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ LÂM!

Cả đại điện thoáng sửng sốt, kể cả Hồng Khải Minh. Từ cửa đại điện, hai thân ảnh uy nghi quyền quý của bậc đế vương và mẫu nghi thiên hạ từ tốn tiến vào, theo sau là vô số binh linh cùng thị tùng hoàng gia. Không ai khác, chính là Lãnh Minh hoàng đế và Quỳnh hoa hoàng hậu.

_ Là Bệ hạ! Là Bệ hạ! Người vẫn chưa quy tiên!

_ Thật đúng là Bệ hạ! Người còn sống!

Cả đại điện xôn xao hỗn loạn, ngay cả Hồng thừa tướng cũng hoàn toàn bất ngờ.

_ Phụ hoàng? Hoàng hậu nương nương?

Công chúa hoảng hốt đứng dậy, nàng vui mừng khôn xiết, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.

_ Vi thần bái kiến Hoàn thượng, hoàng hậu nương nương.

Hồng THiên Xích là người đầu tiên đứng ra hành lễ, kéo theo là nhiều quan lại triều đình khác.

_ Bình thân!

_ Các ngươi cũng thật to gan, tổ chức hôn lễ cho hoàng nữ của Trẫm lại không chờ Trẫm trở về. Là muốn tạo phản sao?

Quần thần sợ hãi quỳ rạp, dập đầu liên tục.

_ Chúng thần không dám, xin Bệ hạ giáng tội!

_ Người giả mạo kia, Lãnh Minh Hoàng đế đã quy tiên vào tháng trước, ngươi thật to gan, dám giả danh bệ hạ! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!

Vô số ngự lâm quân vây quanh đoàn người của Lãnh Minh Hoàng đế, toan ám toán người cùng hoàng hậu, xong đã bị cản phá bởi thị vệ hoàng gia tinh nhuệ theo tháp tùng.

_Hồng Thừa tướng, Hoàng ấn ở đây, kẻ nào dám trái lệnh!

_ Thích sát, hạ độc bệ hạ, xúi giục giết chết các vương tử, tung tin Bệ hạ băng hà, tự ý kéo bè kết phái, tự ý tuyển quân xây dựng quân đội, khống chế Công chúa truyền ngôi. Ý đồ tạo phản của ngươi đã quá rõ ràng, hôm nay nhất định phải bị trừng trị, đừng hòng trốn thoát!

Hồng Khải Minh thâm trầm nhìn quanh đại điện. Binh lính của hắn vẫn đang áp chế lấn áp quân binh của Hoàng đế và Hoàng hậu. Cho dù chúng còn sống thì đã sao? Với binh lực của hắn, muốn giết gọn một lưới, như trở bàn tay mà thôi.

_ Báo!

Nam nhân trừng mắt nhìn tên thị vệ, xong những chữ trong thư tín hắn vừa đọc được, lại khiến hắn sửng sốt.

“Năm vạn đại binh, toàn bộ tuyệt diệt”.

_ Làm sao có thể?

“THÁI TỬ GIÁ LÂM!”

Triều thần lại thêm một lần xôn xao hỗn loạn. Từ cổng chính cung điện, binh lính ồ ạt tràn vào đại điện, chiến giáp sáng lạng, khí thế uy dũng ngút trời. Mặc chiến bào bạch sắc, diện mạo anh tuấn xuất chúng, một thân toát ra quý khí vương giả bức người- Thái tử Lãnh Nguyệt bất ngờ xuất hiện trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

_ Không thể nào, đó chẳng phải là, Bạch giáp quân của Khải Minh vương..Sao Thái tử lại có thể?

Nam nhân tức giận, tại sao? Hắn đã tính toán cẩn thận, không thể có lỗ hổng, nhưng sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

_ Hồng Thiên Xích! NGươi là không muốn thuốc giải cho Hồng Thiên Bảo? Bạch Giáp quân của Ngươi sao lại phản bội ta?

_ HA ha ha!- Hồng THiên Xích điên cuồng cười lớn, bất ngờ xuất chưởng hướng Hồng thừa tướng, tuy hắn né tránh được sát chiêu, xong cũng một phen khốn đốn. Ngay lúc đó, Hồng Thiên Bảo cũng nhanh như chớp ôm lấy Lãnh Ngọc Công chúa phi thân ra khỏi vòng vây chế ngự của Hồng Thừa tướng, một đoàn Bạch giáp binh nhanh chóng bao quanh bảo vệ chu toàn cho hai người.

_ Thiên Bảo ca! Võ công của huynh đã hồi phục? Chất độc..cơ thể huynh?- Công chúa hoảng hốt lo lắng đôi Hồng THiên Bảo.

_ Độc, đã giải hoàn toàn.- Cậu mỉm cười – Nàng yên tâm, Vương gia đã giải độc cho ta rồi.

Đoạn, cậu lại nhìn vết thương nơi cánh tay. Lúc đó, Hồng Thiên Xích đã bôi giải dược lên trâm cài tóc. Khi ca ca đâm ngọc trâm vào tay cậu, cũng là lúc giải dược được đưa vào cơ thể cậu. Chỉ trong vòng hai canh giờ, độc đã được giải hoàn toàn. Quả là thần dược, lại không ngờ ca ca có thể nghĩ ra kế này để đưa giải dược cho cậu, lại khiến cho HỒng thừa tướng không thể nghi ngờ mà dễ dàng mắc mưu.

_ Hừm, thì ra ngay từ đầu, các ngươi đã cấu kết cùng nhau.- Nam nhân thoáng thâm trầm, xong trên môi vẫn nở nụ cười khinh miệt.- Nhưng các ngươi vẫn chưa thắng được đâu.

_ Năm vạn tinh binh của ngươi trấn giữ ngoài kinh thành toàn bộ đã bị tuyệt diệt. Ngự lâm quân đã bị Bạch giáp quân cùng hai ngàn Sở Thiên Ngự binh chế ngự. Hồng Khải Minh, ván cờ này, ngươi thua rồi!

Tử khí lóe lên nơi đáy mắt thừa tướng. Sai một ly, đi một dặm. Hắn chỉ đi sai một nước cờ, đã khiến bản thân rơi vào thế bất lợi đến nhường này. Thật không ngờ Lãnh Nguyệt lại có thể đưa ra những nước cờ dễ dàng khiến hắn sập bẫy. Thật không ngờ kia thái tử có thể khiến kế hoạch hắn đã âm thầm xây dựng mười năm qua trên bờ vực đỗ vỡ.

Nhưng hắn sẽ không dễ dàng thất bại như vậy.

Nam nhân đột ngột rút kiếm, cắt mạnh lên cổ tay của mình. Huyết tươi từ đó nhanh chóng tuôn ra ồ ạt, chảy dọc xuống thắm vào chiếc nhẫn y đang đeo. Ngay lập tức, tinh quang từ đó lóe lên. Nam nhân cười lớn, đưa tay lên chỉ hướng Lãnh Nguyệt, thấp giọng ra lệnh.

_ BÁCH QUỶ NGHE LỆNH, GIẾT HẾT TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ MẶT TRONG ĐẠI ĐIỆN NÀY CHO TA.

Đáp lại hắn, chính là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ngay lập tức, vô số hắc y quỷ diện xuất hiện từ hư không, bất ngờ bao vây lấy toàn bộ đại điện. Những tiếng la hét cùng tiếng gươm kiếm chạm vào xác thịt vang lên khắp nơi, huyết tinh như sông đỏ thẳm. Cung nhân, mệnh quan triều đình, binh lính, đều không ngoại lệ.

_ Mau bảo vệ Bệ hạ cùng Nương nương!

Lãnh Nguyệt nhíu mày kiếm. Thật sự Hồng Khải Minh nắm giữ Bách quỷ sao? Thực lực của Bách quỷ, hắn hiểu rõ hơn ai khác. Đến cả hắn Lãnh Nguyệt thái tử, cũng suýt mất mạng dưới tay Bách quỷ này. Đây quả thật mới là đội quân mạnh nhất, đáng sợ nhất.

                   Ai có được Bách quỷ, kẻ đó có được Thiên Hạ.

Thật không ngờ, Bách quỷ lại thật sự rơi vào tay của Hồng Khải Minh. Chỉ trong vòng vài phút, thách thức cả lực lượng của Bạch Giáp quân, Sở Thiên Ngự binh cùng quân binh của Lãnh Nguyệt, Bách quỷ kia vẫn chiếm thế thượng phong. Vô số mệnh quan bị giết chết, cũng như vô số binh lính đã tử thương. Máu chảy thành sông, quang cảnh như tu la địa phủ. Hồng Khải Minh vẫn đứng kia, đạp trên vô vàn xác chết cũng như biên máu mà dần tiến lên tọa cao long ỷ, tự đắc cao ngạo an tọa, đưa ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xuống.

_ Kẻ chiến thắng, vẫn là ta.

Hết chương 38

(1) đại khái là công chúa đang khen chồng của mình hết cỡ. TT^TT