Đạo Quân

Chương 1153: Đụng Phải Cọng Rơm Cứng (1)




Đưa mắt nhìn theo Phùng Quan Nhi bay lên không trung đi xa, Hứa Lão Lục tiến đến bên cạnh Phùng Quan Nhi khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng nói: “Đại tỷ, cứ thả người đi như vậy sao?”

“Việc hỏng rồi, không thả thì còn có thể làm gì được?” Quản Phương Nghi tức giận trả lời.

Bà ta cũng không ngờ rằng nữ nhân kia lại là phu nhân của La Chiếu, làm ra thủ đoạn bỉ ổi kia đoán chừng cũng vô dụng, uổng công làm kẻ ác.

Đạo lý rất đơn giản, chính là sự nổi giận của Viên Cương, đã xảy ra mối quan hệ đó với Viên Cương, Viên Cương đã quyết tâm muốn thả người, nếu lại giết nữ nhân kia, Viên Cương không lật mặt mới lạ, chuyển qua Ngưu Hữu Đạo cũng chưa chắc hữu dụng, ngược lại Viên Cương chắc chắn sẽ liều mạng với bà ta.

Loại tình huống này vẫn khiến Mao Lư sơn trang xảy ra nội chiến sao? Bà ta chỉ có thể lui mà cầu cơ hội khác, trước hết phải ổn định đại cục của Mao Lư sơn trang đã.

Hứa Lão Lục lo lắng nói: “Nghe nói vị này chính là cháu gái của chưởng môn tiền nhiệm của Lăng Tiêu Các, làm ra loại chuyện này với nàng ta, nếu để Lăng Tiêu Các biết được, bọn họ há có thể bỏ qua?

“Bình nào không mở thì nhắc cái bình đó, ngươi có phải là đang nghi ngờ ta còn chưa đủ bực dọc hay không?” Quản Phương Nghi trừng mắt giận giữ mắng mỏ.

Bà ta có thể làm gì được? Ngưu Hữu Đạo không có ở đây, bà ta căn bản là không ràng buộc được đám người Viên Cương.

May mắn thay, lực lượng bảo vệ của Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động sắp đến rồi, ngược lại cũng không sợ Đại Lão Lăng Tiêu Các từ xa chạy đến làm nhiễu việc, hy vọng cục diện có thể duy trì đến khi chuyện bí mật của Thiên Đô kết thúc.



Thiên lao nước Tống, cửa nhà lao mở ra, La chiếu đầu tóc rối bù khắp người đầy mùi rượu đi ra.

Trước mắt tựa hồ có hình bóng của một nữ nhân quen thuộc, trong bóng tối đi ra gã ta nhắm mắt rồi dần dần thích ứng với ánh mặt trời, sau khi thấy rõ người đến là phu nhân của mình Phùng Quan Nhi, La Chiếu mừng rỡ, nhanh chóng tiến đến, ôm Phùng Quan Nhi vào lồng ngực.

Nụ cười của Phùng Quan Nhi hơi gượng ép, hiền lành như khúc gỗ để cho mặc gã ta ôm.

Rất nhiều chuyện nàng ta không thể ngờ đến, sau khi mất tự do một thời gian ngắn, nàng ta không nghĩ thế cục của nước Tống lại thảm hại đến nước này, cũng không ngờ rằng La Chiếu hăng hái chỉ huy ngàn vạn binh mã ngày nào lại có thể thất bại thảm hại như vậy, càng không thể ngờ rằng La Chiếu lại sa sút tinh thần đến mức này. Đây còn là nam nhân cầm thương bạc cưỡi bạch mã coi rẻ anh hùng trong thiên hạ đó sao?

Được biết La Chiếu bị giam hãm trong nhà tù, nàng ta lập tức đi Lăng Tiêu Các, chạy đến đại náo Lăng Tiêu Các một trận, khiến Lăng Tiêu Các vô cùng khó xử.

Cháu gái của chưởng môn tiền nhiệm quỳ gối bên ngoài Lăng Tiêu Các, khiến Lăng Tiêu Các phải làm sao bây giờ?

Mùi vị người đi trà nguội không dễ chịu chút nào, người hiện tại nắm quyền rồi cũng có ngày đó, ai mà không có thân hậu sự cần người sau chiếu cố?

Lần này nàng ta náo, nếu như mặc kệ, sự bàn tán của người trên kẻ dưới trong môn phái cũng khiến cho cấp trên Lăng Tiêu Các ăn không tiêu.

Đồ tử đồ tôn của ông nội được nàng ta tìm thấy cũng rất khó xử, kết quả cuối cùng chính là, rất nhiều người trong triều nói giúp La Chiếu, ý chỉ cuối cùng là La Chiếu được phóng thích.

Vẫn là ngôi nhà trước đây, vẫn là những người trong nhà trước đây, những khuôn mặt quen thuộc. Thấy La Chiếu trở về, người nào người nấy vừa mừng rỡ vừa vui vẻ an tâm.

Bị giam trong thiên lao lâu như vậy, người dơ dáy quá.

Lúc tắm rửa xong thay quần áo, Phùng Quan Nhi ở bên hầu hạ, La Chiếu lại hỏi câu hỏi đó: “Quan Nhi, trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc đã đi đâu?”

Phùng Quan Nhi đang buộc thắt lưng tay bỗng cứng đờ, im lặng không nói gì, lại tiếp tục giúp La Chiếu mặc áo ngoài vào.

Lúc nàng ta quay người rời đi, La Chiếu kéo cánh tay nàng ta lại, lôi nàng ta trở về phía mình, nhìn chằm chằm vào hai mắt Phùng Quan Nhi.

Phùng Quan Nhi không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống.

Hai người cứ yên lặng như vậy, cuối cùng Phùng Quan Nhi phá vỡ sự yên tĩnh, nói: “Xin lỗi!”

La Chiếu: “Nàng là vợ hiền của La mỗ, nếu không có nàng, ta đã không thể sớm ra khỏi thiên lao, ta cảm kích nàng còn không kịp, tại sao nàng phải nói xin lỗi?”

Phùng Quan Nhi từ từ nói ra câu nói khó mở lời kia: “Ngài bỏ thiếp đi!”

Nàng ta không muốn nói ra lời này, bởi La Chiếu đang rơi vào lúc tinh thần và thể chất không tốt.

Nàng ta mãi mãi không muốn nói ra lời này, nàng ta muốn đợi đến sau khi giúp La Chiếu hồi phục trở, sau đó thì tự vẫn.

Nàng ta cảm thấy mình có lỗi với gã ta, không muốn sống nữa. Nhưng trước khi chết, nàng ta muốn đem hết sức lực giúp hắn tái nhậm chức, coi như là đền bù sự áy náy trong lòng mình.

Nhưng La Chiếu tựa hồ không đợi được, không ngừng hỏi nàng ta gần đây đi đâu. Hỏi là đúng, nhưng nàng ta không muốn lừa gạt gã ta thêm nữa.

Có lẽ sau khi hai người đoạn cách, chuyện của nàng sẽ không còn liên quan gì tới gã ta nữa.

Bởi vì nàng biết rõ La Chiếu là kiểu người gì, gã ta là người đàn ông tâm cao khí ngạo, vô cùng kiêu hãnh, đã liên tiếp chịu nhục rồi, nàng ta không thể tiếp tục gây thêm tổn thương cho gã ta nữa.

La Chiếu nén tức giận, từ từ nói: “Bởi vì ta tinh thần sa sút?”

Phùng Quan Nhi lắc đầu.

La Chiếu lim dim hai mắt, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó: “Quan Nhi, nói cho ta biết, nàng rốt cuộc đã đâu?”

Phùng Quan Nhi không dám thổ lộ chân tướng, sợ người đàn ông đầy kiêu hãnh này không chịu đựng được, thấp giọng nói: “Hãy bỏ thiếp đi!”

La Chiếu không phải kẻ ngu ngốc, kiêu hãnh tất nhiên có năng lực của sự kiêu hãnh, trên đời này, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đột nhiên mất tích lâu như vậy, mà lại là mất tích trong vùng chiến loạn, sau khi trở về lại ấp a ấp úng, ánh mắt trốn tránh, gã ta đã có một phán đoán mà chính mình không dám nghĩ đến, gằng từng chữ hỏi: “Tại sao phải bỏ nàng?”

Phùng Quan Nhi im lặng không dám nói.

Trong im lặng, nàng ta cảm nhận được lực từ năm ngón tay La Chiếu đang nắm chặt lấy cánh tay mình, dần dần cảm thấy đau đớn nhưng không hề phản kháng.

Đốp! La Chiếu đột nhiên bộc phát trong lặng im, giống như một con thú bị chọc giận, vung ra một cái tát.

Các loại cảm xúc để giảm bớt sự nhục nhã cuối cùng cũng theo cái tát này mà bộc phát ra.

Phùng Quan Nhi kêu một tiếng ngã xuống đất, nửa người nằm phục dưới đất, tay ôm mặt.

Nhiều năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên gã ta ra tay đánh nàng ta.



Đi theo người của nước Triệu một khoảng thời gian, cuối cùng đã có được tin tức về thế lực của các nước khác, trong tin tức mà Trần Tử Phi giữ lại cho thấy,

đã gặp đám tu sĩ hải ngoại kia.

“Đã vào lâu như vậy rồi, cũng không làm việc gì khác, chỉ lén lút sờ mông người ta, coi như tìm được tăm tích của mục tiêu.” Vu Chiếu Hành nói ra lời này khiến người khác cảm thấy rất oan ức, cũng phải, ông ta đường đường là cao thủ đứng thứ sáu của Đan bảng. “Đã tìm thấy người cần tìm rồi, bước tiếp theo ngài định làm gì?”

Ngưu Hữu Đạo vò nát chiếc lá có tin nhắn trên tay: “Không cần quan tâm đến bọn chúng, tiếp tục đi theo phía sau người của nước Triệu.”

Ba người đi theo sững sờ, Vân Hoan thấy lạ nói: “Tiếp tục đi theo nước Triệu ư?”

Ngưu Hữu Đạo: “Trong những tu sĩ hải ngoại không có chúng ta, muốn đi theo cũng không dễ.”

“Không phải.” Vân Hoan khoát tay nói: “Không phải đi theo, không phải ngài muốn đi liên hợp các tu sĩ hải ngoại sao? Tốn một thời gian dài như vậy, chúng ta đã hao phí rất nhiều sức lực, cuối cùng tìm được rồi, ngài lại lại không đi liên hợp nữa?”

Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Liên hợp như thế nào? Lấy cái gì đi liên hợp? Cứ như vậy mà chạy đi liên hợp thì bọn họ sẽ đồng ý cùng chúng ta liên hợp, sẽ có thể giúp ta đứng nhất hay sao? Dựa vào cái gì mà người ta liên hợp cùng chúng ta? Bọn họ không thể thiếu mấy người chúng ta sao? Hay là rất thân thiết với chúng ta? Dựa vào cái gì giúp chúng ta? Người ta đông còn chúng ta chỉ có vài mống, thiếu vài người chúng ta thì cũng không ít đi, đáng giá bởi vì chúng ta nhiều chuyện sao?”