Đạo Quân

Chương 1157: Hồng Cái Thiên (2)




Hán tử râu đỏ nói: “Bớt nói, mau đi đi! Không cần phải sợ, ta sẽ tiếp ứng các ngươi, nếu gặp nguy hiểm lập tức cảnh báo!”

“Vâng vâng vâng!” Hán tử mày gian nặn ra một nụ cười, quay sang chào hỏi mấy người, bay tới chỗ ánh lửa.

Khi sắp tới mục tiêu, mấy người hạ xuống rừng cây, lặng lẽ tiềm hành, vừa đi vừa cảnh giác bốn phương tám hướng.

Sắp đến đỉnh núi rồi mà vẫn chưa thấy bóng người nào, không giống như có số lượng lớn nhân mã tập trung, lá gan của mấy người này lớn dần lên.

“Có người đến!” Vu Chiếu Hành phụ trách quan sát chợt thấp giọng nhắc một tiếng.

Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng trên chạc cây cùng mẹ con Vân Cơ mở mắt, đều đứng dậy, nhìn theo hướng ngón tay Vu Chiếu Hành.

Chỉ thấy một bóng người lén lén lút lút từ trong rừng chạy ra, vọt tới đỉnh núi đối diện, vây quanh đống lửa, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau đó vẫy vẫy tay, lại thêm ba người nữa bay từ trong rừng ra hạ xuống đỉnh núi, dò xét tứ phía, châu đầu ghé tai.

Nhờ ánh lửa, dùng pháp nhãn có thể nhìn thấy khi mấy người này thi pháp bay lên hạ xuống đều có yêu khí phụ thể.

“Đều là yêu tu!” Ngưu Hữu Đạo thì thầm, hai mắt sáng lên: “Hẳn là đám người ở hải ngoại. Các ngươi có quen nhau không? Có nhìn ra được là từ nơi nào không?”

Hắn đoán họ là tu sĩ hải ngoại là vì mấy người đều là yêu tu. Không phải trong bảy nước không có yêu tu, mà là có rất ít, tình huống mấy yêu tu cùng xuất hiện lại càng ít.

Trên thực tế, yêu tu trong lục địa bảy nước cũng không nhiều, các đại môn phái trong bảy nước đều tự khoe mình là danh môn chính phái, thường làm mấy chuyện trảm yêu trừ ma.

Thực ra chưa hẳn yêu ma quỷ quái đều làm chuyện xấu, thế gian này đều có thước đo đạo đức, chỉ càn là yêu tu đã mở được linh trí, sao không biết thiện ác, người xấu còn nhiều hơn cả yêu ma quỷ quái xấu. Nhưng cũng chẳng có cách nào, chẳng ai muốn chia sẻ lợi ích với đám yêu ma quỷ quái này. Dị loại khó mà đặt chân trong cảnh nội bảy nước, dưới lớp nguỵ trang trảm yêu trừ ma, phần lớn yêu quái chỉ có thể đến hải ngoại cầu sinh.

Rất ít người được như Vân Cơ của Vân Độ Sơn và Quỷ Mẫu tại Hãm Âm Sơn.

Ba người đều lắc dầu. Vân Hoan nói: “Không phải là người nào có tiếng, không biết.”

“Mặc kệ là đường nào, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng đã gặp bọn họ. Đi, tới giúp đỡ.” Ngưu Hữu Đạo ném lại một câu, lách mình ra khỏi tán cây bay tới đỉnh núi đối diện.

“Tô gia, có người!” Một yêu tu trên đỉnh núi đối diện kêu lên.

Hán tử mày gian mặt chuột kia nhìn lại, chỉ thấy có mấy người liên tiếp xuất hiện, lập tức hô lớn: “Không tốt, có mai phục. Tránh!”

Mấy tên yêu tu chạy thật nhanh, bay vèo vèo trốn trên tán cây.

Mấy người Ngưu Hữu Đạo chịu khổ quá rồi, chờ lâu như vậy mãi mới thấy người, sao có thể để cho người ta bỏ chạy được chứ. Nếu lần này lại bỏ qua, muốn gặp lại cungax khó, bèn nhanh chóng đuổi theo.

Mấy tên yêu tu trốn vội thấy có một đám người xuất hiện, hán tử mày gian lớn tiếng hỏi: “Tam Đại Vương, có mai phục. Mau trốn!”

“Trốn con mẹ ngươi mà trốn!” Hán tử mặt đỏ chửi một tiếng, nhưng lại phất tay với người sau lưng: “Rút lui!”

Một đám người lập tức bay đi theo sau gã.

“Trước mặt là bằng hữu đường nào?” Ngưu Hữu Đạo đuổi sau lưng cuống lên gọi hỏi.

Không biết có phải mấy yêu tu không nghe thấy không, Ngưu Hữu Đạo đuổi một hồi cũng bực bội. Chuyện gì thế này? Xem mấy cái bóng nhảy lên nhảy xuống dưới ánh trăng, sợ là có đến mấy trăm người, lại bị mấy người ở đây đuổi theo sao?

“Ta không sao, không chết được. Hai người các ngươi đừng đi theo ta, mau đuổi theo nhanh chóng ngăn người ta lại!” Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Vân Cơ và Vu Chiếu Hành.

Hai người nhìn nhau, lập tức lách mình tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tách khỏi Ngưu Hữu Đạo, đuổi theo đám người đằng trước.

Đuổi một lúc sau, Vu Chiéu Hành hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Vân Cơ vẫn song hành với mình không hề thua kém.

“Tam Đại Vương, đuổi tới rồi, chờ chúng ta một chút.” Mấy thủ hạ chạy trốn một hồi, vì tu vi kém, thấy bị người ta đuổi kịp cuống lên la lớn.

Hán tử râu đỏ chạy đầu tiên quay đầu lại, phát hiện không đúng, không có ai đuổi theo mình.

Thấy hai bóng người đuổi theo đã đuổi kịp mình, hán tử râu đỏ vung tay lên, người đang chạy vội đều dừng lại, từng người đều lộ ra vũ khí trên tay.

Vân Cơ bay trên không thấy rõ người bên dưới bèn hạ xuống hỏi: “Hồng Cái Thiên, ngươi chạy cái gì?”

Thấy rõ người tới là ai, hán tử râu đỏ kinh ngạc hỏi: “Vân Cơ, lá gan của ngươi không nhỏ. Đuổi theo chúng ta làm gì?”

Vu Chiếu Hành cũng hạ xuống nhìn quanh hai người, nghe cách họ nói chuyện, hẳn họ là người quen.

Không sai. Đúng là Vân Cơ có quen biết với hán tử râu đỏ, đẩy gã lại: “Người còn không thấy rõ đã chạy trối chết, lá gan của ta có nhỏ cũng lớn hơn ngươi rất nhiều!”

Hán tử râu đỏ mắng: “Trốn con mẹ ngươi mà trốn! Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không thấy chúng ta đang bị đuổi sao?”

Hai người đấu võ mồm, Ngưu Hữu Đạo và Vân Hoan cũng chạy tới, bay lên rồi hạ xuống bên cạnh Vân Cơ và Vu Chiếu Hành.

Thấy hán tử râu hồng đầu hổ, Ngưu Hữu Đạo rất vui, quả nhiên là người mình muốn tìm. Hắn cười như nở hoa, vui tươi hớn hở chắp tay nói: “Ta còn tưởng là ai tiêu dao dưới ánh trăng khuya khoắt, tới lui như gió, hoá ra là Tam đương gi Nam Hải. Mạo muội tới gặp, thất lễ thất lễ!”

Chưa nói tới nổi danh, nhưng khi gặp ở Thiên Cốc, được người ta mách cho vị này chính là Tam đương gia Nam Hải Hồng Cái thiên, cũng là chủ sự của đoàn người Nam Hải tới đây lần này.

Không phải chỉ có vị này, khi ở Thiên Cốc, hắn cũng được người ta phân biệt những người chủ sự của tứ hải.

“Ngưu Hữu Đạo?” Thấy người tới, Hồng Cái Thiên cũng hơi bất ngờ, nhìn xa hơn, không thấy ai đuổi theo, liền hỏi: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi đuổi theo chúng ta làm gì?”

“Đuổi theo? Ha ha, sao dám sao dám! Mấy người chúng ta đang sưởi ấm nói chuyện phiếm trên núi, đột nhiên thấy mấy người đến, còn tưởng có người tới đánh lén nên đi tới xem thế nào, không ngờ lạ gặp được quý nhân!”

Sưởi ấm nói chuyện phiếm? Hồng Cái Thiên kia chớp chớp mi đỏ, nhìn lại đằng sau một lần nữa, xác định không có ai đuổi theo mới đưa tay ra hiệu cho nhân thủ tản ra bốn phía đề phòng, sau đó lặng lẽ liếc sang hán tử mặt gian mắt chuột bên cạnh.

Ý như muốn hỏi, không phải ngươi nói có mai phục, mau trốn sao? Thế là thế nào?

Hán tử mặt chuột kia hiểu ý gã, sao có thể dễ dàng nhận do mình sợ hãi chứ, lập tức phản bác Ngưu Hữu Đạo: “Sưởi ấm nói chuyện phiếm? Bên cạnh đống lửa chẳng có bóng người nào?”

Ngưu Hữu Đạo chỉ chỉ mình, chỉ chỉ mẹ con Vân Cơ cùng Vu Chiếu Hành: “Chúng ta không phải người sao?”

“Ngươi chỉ có vài người, mà đốt cả đống lửa lớn như thể chỉ để nói chuyện trời đất sao? Sưởi ấm hay nướng người? Hay ngươi đốt rừng à?”

Buồn khổ thật lâu rồi, thấy những người này, Ngưu Hữu Đạo rất vui, mồm miệng cũng nhanh nhảu hơn, chắp tay hỏi” Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đệ?”

Hán tử mày gian mặt chuột ưỡn ngực ngẩng đầu đáp: “Tô Công Gia!”

Một cái tên cũng muốn chiếm tiện nghi của người khác? Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn gã từ trên xuống dưới, vui tươi hớn hở nhận xét: “Tên rất hay!”

Tô Công Gia ấn tay xuống: “Đừng có đánh trống lảng, căn bản các ngươi đâu có sưởi ấm nói chuyện phiếm!”

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: “Điều này không quan trọng. Quan trọng là ta cùng chư vị mới quen đã thân.”

Tô Công Gia phản bác: “Sao lại không quan trọng? Ta nghi ngờ các ngươi có mưu đồ làm loạn!”

Nhất định gã phải nhấn mạnh luận điểm này, là để chứng minh với Hồng Cái Thiên mình không báo cáo sai quân tình doạ mọi người chạy trốn.

“Không nghiêm trọng như vậy! Mấy người chúng ta không phải cây gỗ, có người muốn lại gần đương nhiên sẽ phát hiện ra, thế nào cũng phải nấp vào chỗ tối quan sát một chút. Trước đó thực sự là đang sưởi ấm nói chuyện phiếm, không có ác ý gì.” Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng đáp lại, mặt mũi tươi cười sáng lạn nhìn Hồng Cái Thiên.