Đạo Quân

Chương 1176: Có Mai Phục (2)




Tư Đồ Diệu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài rồi rút kiếm ra, nhưng ngay sau đó lại đơ người lại, ông ta nhìn thấy từ trong động phía sau Ngưu Hữu Đạo lại xuất hiện ra thêm vài người nữa.

Không phải ai khác mà chính là Vu Chiếu Hành và mẹ con Vân Cơ.

Thái Kim Tề cũng giật mình sững lại, không phải nói là chỉ có một mình Ngưu Hữu Đạo thôi sao?

Vừa rồi ông ta vừa mới hỏi đồng môn theo dõi dọc đường, cũng xác nhận được suốt quãng đường này chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo đi một mình thôi, cả đường không hề nhìn thấy thêm người khác.

Ba người Vu Chiếu Hành đi ra, mặc dù theo như ông ta thấy thì có vẻ chẳng thay đổi được điều gì, nhưng vẫn khiến ông ta mơ hồ cảm thấy không bình thường, lập tức hét lên: “Tư Đồ Diệu, sao còn chưa ra tay?”

Ngưu Hữu Đạo đột nhiên làm phép, hét lớn lên: “Không để ai sống sót, ra tay!”

Bầu không khí khác thường ở nơi này khiến người ta chưa kịp cảm nhận, một gã đệ tử Linh Kiếm sơn đã kinh ngạc hô lên: “Thái sư huynh, mai phục, có mai phục!”

Thái Kim Tề lập tức quay đầu lại, bên cạnh đột nhiên vút qua một tiếng, dây leo mọc trên đá núi bên cạnh đột nhiên vút ra như một chiếc roi.

Giống như một lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua sườn ông ta, tiến thẳng vào nội tạng ông ta, máu tươi bắn tung tóe.

Dây leo mới vừa rồi còn nhìn rất tươi đẹp xán lạn, nháy mắt đã tràn đầy yêu khí rồi.

Thái Kim Tề đầy vẻ hoảng sợ, hai mắt muốn nứt ra, muốn lách người thoát khỏi, nhưng trong cơ thể ông lại lại giống như có một móc câu móc lấy ông ta, muốn bắt lấy dây đằng đang đâm vào trong người ông ta, dường như muốn khống chế chúng lại, một tay kia của ông ta rút kiếm muốn chém, lại bị dây đằng trần lan khắp nơi liên tiếp quấn lấy.

Số dây leo tăng lên, rối loạn như sợi tóc run rẩy tiến đến, quấn chặt lấy chân của ông ta.

“Ối a…” Thái Kim Tề vươn cổ lên, gân xanh trên cổ nổi lên, ngửa mặt lên trời hét lên rất bi thảm.

Phía sau lập tức có người xông lên cứu ông ta, dây leo tràn lan mạnh mẽ đến mức làm bong da tróc thịt, bung ra từng nhánh binh khí, vung lên hàng trăm nhánh binh khí đồng thời rầm rập ngăn chặn giết chết người đến cứu viện, tràn đầy yêu khí.

Bốn phía cùng lúc vang lên âm thanh chém giết kịch liệt.

Đá vụn không ngừng bay tán loạn xuống từ trên đỉnh núi, đám người Tư Đồ Diệu trong khe núi khiếp sợ, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng ở cửa động không thèm nhìn tảng đá rơi xuống, vẫn đứng nơi đó không hề nhúc nhích, mẹ con Vân Cơ thỉnh thoảng vung vẩy ống tay áo đánh bay tảng đá bay xuống, bảo vệ cho Ngưu Hữu Đạo.

Phía sau ầm ầm rung động, đám người Tư Đồ Diệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi phía sau không chứa được nhiều người đánh nhau cùng lúc, đang ầm ầm sụp xuống.

Nhưng sợi dây leo như trăm ngàn cái xúc tua kia chưa hạ xuống, sợi dây kéo dài ra đâm vào vị trí phía sau chưa sụp đổ để cố định, toàn bộ dây leo lơ lửng trên không trung, Thái Kim Tề đang bị dây leo quấn quanh cũng đang bị treo lơ lửng trên không.

Rất nhanh số dây leo rối thành cục lung lay trên không trung hiện ra thành hình người, biến thành một cô gái đẹp đẽ, chính là Phù Hoa.

Nhưng số dây leo từ trong cơ thể nàng kéo dài đến ra ngoài vẫn ở đó, là một con yêu quái mọc đầy xúc tua sống nhăn răng, đẹp đẽ mà đang sợ.

Nàng đã giết đến tận đây rồi, vì nàng đã cản lại được viện trợ của Thái Kim Tề, mà nàng cũng đang rất thảnh thơi, vẻ mặt ma mị cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

Thoáng chốc, dây leo đâm vào trong cơ thể Thái Kim Tề dường như đang hấp thụ gì đó, cành cây nổi sần bay về hướng nàng đang bay bổng trong không trung.

Nhánh dây sần sùi nhập vào trong cơ thể nàng, nàng lập tức híp mắt vặn vẹo cơ thể, vẻ mặt hưởng thụ.

Mà Thái Kim Tề đang bị quấn chặt run lên cầm cập, ông ta đã không thể phát ra âm thanh gì rồi, có thể thấy cả người ông ta đang khô héo lại với tốc độ nhanh chóng.

Sau khi dây đằng quấn quanh Thái Kim Tề thả lỏng ra, ông ta đã biến thành một cái thây khô bị khô héo nghiêm trọng, bị ném về phía khe núi bên dưới.

Những nhánh xúc tua đang di chuyển không không trung nhanh chóng co rút lại, bện lại thành một đôi cánh phía sau Phù Hoa, trên dây leo nháy mắt nở ra hàng trăm hàng ngàn bông hoa tươi xinh đẹp.

Đôi cánh bằng hoa lay động vỗ đập, sợi dây cắm ở trên vách đá rời đi, Phù Hoa bay lên trên trời, giống như một con bướm xinh đẹp đang dắt theo một cái đuôi.

Đôi cánh vỗ đập bay lượn trên không trung, bay vòng quanh trên không trung phía trên khe núi, cực kì đẹp đẽ, nhưng những người vừa rồi mới nhìn thấy cảnh tượng nàng hút khô Thái Kim Tề lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ phía sau cái đẹp này.

Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn nàng đang bay lượn trên không trung, cho dù đã sớm biết rằng Phù Hoa tu yêu, có điều đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tưởng nguyên hình của nàng lúc hóa yêu.

Đám người Tư Đồ Diệu trong khe núi cũng ngẩng đầu lên nhìn, cùng lúc đó cũng nhìn sang xung quanh, tiếng đánh nhau đã dần im lặng lại, nhanh chóng trở nên yên tĩnh hoàn toàn.

Đợt tấn công bất ngờ nay diễn ra bất thình lình, đến nhanh, đi cũng rất nhanh.

Đám người Tư Đồ Diệu nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân, bọn họ nhìn thấy xung quanh khe núi xuất hiện rất nhiều người, đoán chừng có khoảng một hai ngàn người.

Đám người Vạn Động Thiên Phủ lúng túng căng thẳng tựa lưng vào nhau đề phòng, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, bọn họ đã rơi vào bẫy rồi, hàng trăm người bị một hai ngàn người bị bao vây tấn công.

Không cần nói gì nữa, chắc chắn là do Ngưu Hữu Đạo nhúng tay, nhưng đám người Ngưu Hữu Đạo vẫn khó mà tin được, sao Ngưu Hữu Đạo có thể kéo được nhiều người như vậy đến đây? Người tiến vào bí cảnh Thiên Đô tổng cộng lại cũng không quá mười ngàn người.

Gặp phải một đám yêu ma quỷ quái, bọn họ đã đoán trước rồi, đợi đến lúc đám người Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên lần lượt xuất hiện rồi, chắc chắn rằng đây là đám người nước ngoài đó.

Lại nhìn sang Ngưu Hữu Đạo vẫn không hề thay đổi sắc mặt đứng chống kiếm ở cửa động, Tư Đồ Diệu gần như phát điên lên, vẫn khó có thể tin được, sao tên nhóc lại có thể kéo được đám người này đến đây?

Con bướm xinh đẹp trên không trung thu cánh lại, biến thành một người bình thường, tay áo bay bổng bay từ trên trời xuống, đứng ở trên vách núi, phất tay một cái: “Dài dòng như vậy để làm gì, ra tay!”

Nhóm người đứng trên vách núi chuẩn bị lao xuống, Ngưu Hữu Đạo kịp thời hét lên: “Dừng tay!”

Đám người chuẩn bị xông lên sững lại, quay đầu nhìn về phía Phù Hoa.

Phù Hoa cười tươi như hoa: “Huynh đệ, bọn họ tới đây là để giết ngươi đấy, bọn họ không hề nghĩ đến chút tình nghĩa nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tha cho bọn họ sao?”

Hồng Cái Thiên cũng lớn tiếng hét: “Lão đệ, không nên mềm lòng!”

Lãng Kinh Không nói: “Lão đệ, ngươi nói hết lời hay rồi, bọn họ lại không nghe, ngươi không cần dán mặt nóng vào mông lạnh đâu.”

Đoạn Vô Thương u ám nói: “Lão đệ, không phải là ngươi đang muốn thả bọn họ đi đấy chứ? Vậy thì sẽ bị lộ đó.”

Đám người Tư Đồ Diệu đang cực kì căng thẳng lúc thì ngạc nhiên lúc thì nghi ngờ, bọn họ xưng huynh gọi đệ rồi, chuyện gì đây?

Ngưu Hữu Đạo nâng kiếm chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn xuống đám người trong khe núi, lạnh lùng nói: “Tư Đồ Diệu, muốn chết hay là muốn sông?”

Tư Đồ Diệu cười khổ: “Đương nhiên là muốn sống!”

Ngưu Hữu Đạo nghiêng người, bay vào trong khe núi, ba người Vu Chiếu Hành cũng bay xuống theo.

Ngưu Hữu Đạo đứng ở trước mặt Tư Đồ Diệu, chậm rãi lắc đầu, nói: “Tư Đồ chưởng môn, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ông, ông sờ lương tâm của mình rồi nói xem, Ngưu mỗ phải làm thế nào với Vạn Động Thiên Phủ của ông đây?”

Tư Đồ Diệu: “Lựa chọn giữa sống và chết, nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn chọn thế nào?”

Ngưu Hữu Đạo cực kì khí phách nói: “Có cái nên làm, cũng có cái không nên làm! Chử Phong Bình chèn ép ta, ông cũng biết, ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường thuận, nhưng ta tình nguyện dồn bản thân vào đường chết, ông nói tôi sẽ lựa chọn thế nào?”