Đạo Quân

Chương 149: Phủ thành Kim Châu (1)




Thương Thục Thanh: “Đạo gia đoán đúng rồi, Hải Như Nguyệt chính là có ý này. Lời bà đáp cũng có lý, thứ sử Kim Châu là nhi tử của bà, tuy hiện nay bà ta nắm quyền thay nhưng chỉ cần nhi tử bà không còn thì bản thân bà ta cũng khó sống, lấy đâu ra năng lực giúp ca ta một tay? Cho nên bà ta yêu cầu, chỉ cần ca ta có thể lấy được “Xích Dương Chu Quả” của Băng Tuyết các đến cứu con trai mình thì bà ta sẽ xuất binh tương trợ!”

Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, Xích Dương Chu Quả này hắn từng thấy trên “Thượng Thanh Thập Di Lục”, có thể nói là một âm một dương với “Băng Ngọc Quả”. Thuộc tính nơi sinh trưởng thì hoàn toàn ngược lại, hơi có ý nghĩa âm cực dương sinh, dương cực âm sinh.

“Bệnh gì cần dùng đến Xích Dương Chu Quả?” Ngưu Hữu Đạo không khỏi hiếu kì.

Thương Thục Thanh: “Nói là “Thiên âm tổn mạch” bẩm sinh, cần phải dùng Xích Dương Chu Quả mới có thể chữa trị tận gốc căn bệnh.”

Ngưu Hữu Đạo: “Theo ta được biết, cây đó có thể mọc chín quả, mỗi năm mọc một quả, mỗi chín năm chín một quả, nói cách khác, hàng năm đều sẽ có một Xích Dương Chu Quả chín. Với thế lực Tiêu gia chẳng lẽ không xin được một quả của Băng Tuyết các sao?”

Thương Thục Thanh: “Dĩ nhiên là cầu xin được, lúc Tiêu Biệt Sơn còn sống, để cứu chữa cho Tiêu Biệt Sơn, Tiêu Hoàng đã nhiều lần sai người đến Băng Tuyết các cầu xin. Thậm chí Tiêu Hoàng còn nhờ Hoàng đế Triệu quốc cầu xin nhưng cũng vô dụng. Bọn hắn nói đây là đồ của Tuyết bà bà, hàng năm Tuyết bà bà đều phải ăn một quả mới thấy thoải mái. Thứ sử Kim Châu với phàm nhân mà nói quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt loại người như Tuyết bà bà khác gì con sâu cái kiến? Mạng của Tiêu Thiên Chấn sao quan trọng bằng khẩu vị của người ta.”

Ngưu Hữu Đạo im lặng gật đầu.

Thương Thục Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Không biết Đạo gia có cách nào khác để được Thiên Ngọc môn coi trọng không?” Thực ra mấy ngày nay nàng luôn muốn thỉnh giáo.

Ngưu Hữu Đạo: “Tạm thời chưa nghĩ tới, có điều nói đi thì nói lại, cách mà vương gia và Lam tiên sinh đưa ra là cách tốt nhất, chẳng những có thể được Thiên Ngọc môn coi trọng mà còn có thể tiện thể khuếch trương thế lực ở quận Thanh Sơn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, bỏ qua cơ hội này, muốn lại có cơ hội chiếm đoạt quận Thanh Sơn e là không dễ dàng.”

Thương Thục Thanh: “Đương nhiên cũng biết, thế nhưng không được Hải Như Nguyệt đáp ứng thì cũng chẳng còn cách nào.”

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Biện pháp để ta ngẫm lại.” Đưa tay ra hiệu nàng về trước.

Sau khi đưa mắt nhìn nàng rời đi, Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi dạo giữa ruộng đồng, suy nghĩ rời rạc, Viên Phương tìm đến, cũng không nói gì, đi theo sau.

Lúc nhìn thấy một đám trẻ chạy đùa, Ngưu Hữu Đạo dừng bước, đưa lưng ra sau nói: “Lão Hùng, thân phận của ngươi muốn dẫn chúng tăng Nam Sơn tự đặt chân ở thế đạo này e là rất khó, từ bỏ bọn hắn, theo ta đi, thế nào?”

“A!” Viên Phương sửng sốt một tiếng, không biết vì sao hắn đột nhiên nói vậy, lão lắc đầu liên tục, nói lầm bầm: “Như vậy sao được, những người khác của Nam Sơn tự đều đi rồi, còn sót lại đều là đồ tử đồ tôn nhất mạch thân truyền của trụ trì, ta đã đồng ý với trụ trì cũ, không thể vứt bọn hắn không quản.”

Ngưu Hữu Đạo đứng đó lặng im không nói gì hồi lâu...

Sáng hôm sau, Thương Thục Thanh đứng chải tóc cho Ngưu Hữu Đạo trước bàn trang điểm chú ý đến hai tảng đá cạnh gương đồng, một đen một vàng.

Sau khi chải xong, Ngưu Hữu Đạo đi tiễn theo thường lệ, vừa ra đến trước cửa, Thương Thục Thanh lại quay đầu nhìn hai tảng đá trên bàn, thần sắc có chút trầm mặc.

Sau khi tiễn biệt, một mình Ngưu Hữu Đạo chậm rãi đi đến bên con sông nhỏ đang chảy xiết, nhìn một đám người trẻ tuổi huấn luyện.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Mông Sơn Minh ngồi xe lăn đẩy tới, Thương Thục Thanh đẩy tới, bên cạnh còn có một lão đầu thân thể cường tráng, mày rậm mắt to, râu tóc hơi vàng.

“Pháp sư!” Mông Sơn Minh lên tiếng chào, Ngưu Hữu Đạo quay người mỉm cười chào hỏi.

Sau khi khách sáo một phen, Mông Sơn Minh chỉ lão đầu bên cảnh: “Chắc hẳn pháp sư vẫn chưa từng gặp, vị này là Công Tôn Thiết Ngưu thợ thủ công đồ sắt nổi tiếng khắp thiên hạ. Trước kia Công Tôn tiên sinh từng gặp được một chút phiền toái, được Ninh Vương tương trợ, về sau liền dẫn người nhà tới đây ẩn cư. Sau khi tới đây, Công Tôn tiên sinh chọn vài thôn dân có thiên phú làm đệ tử, xây dựng một tác phường tượng khí trong mặt núi phía bắc, những năm gần đây luôn chế tạo quân giới cho vương gia, để chuẩn bị lúc cần dùng...”

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười lắng nghe, sau khi nghe xong tình huống bí mật ở đây liền chào hỏi với Công Tôn Thiết Ngưu.

Tính hình Công Tôn Thiết Ngưu hình như chẳng ra sao, mới nói mấy câu, vẫn quay đầu nhìn tới nhìn lui, có vẻ như không quá kiên nhẫn với kiểu nói chuyện khách sáo này, cuối cùng dứt khoát một câu còn có việc, vứt lại mấy người quay lưng bỏ đi.

“Công tôn tiên sinh là người tốt, tính cách hơi thẳng thắn, pháp sư đừng bận lòng.” Mông Sơn Minh cáo lỗi.

“Không sao, vốn cũng không thân thiết.” Ngưu Hữu Đạo không để ý, nhìn về phía Thương Thục Thanh nói: “Quận chúa, ta chuẩn bị đến Kim Châu giúp vương gia một chuyến, để gặp Hải Như Nguyệt kia xem có thể thúc đẩy chuyện này giúp Viên Cương không. Quận chúa đưa tin báo cho vương gia một tiếng, đừng quá mức sốt ruột đi chuẩn bị chuyện khác.”

Thương Thục Thanh sửng sốt một chút, chợt lắc đầu khuyên nhủ: “Đạo gia, đừng làm chuyện vô ích, bên Kim Châu kia không cần đi đâu, thái độ của Hải Như Nguyệt rất rõ ràng, sẽ không thay đổi đâu, vô dụng thôi.”

Ngưu Hữu Đạo: “Thử một lần nữa cũng không sao, có điều việc này vẫn mong quận chúa tạm thời giấu Hầu Tử!”

Gạt Viên Cương? Thương Thục Thanh chưa kịp hiểu Ngưu Hữu Đạo đã xoay người đi, không giải thích gì.

Mông Sơn Minh nhìn theo hỏi: “Ngài xác nhận hắn ta bày hai tảng đá đó cho ngài xem sao?”

Thương Thục Thanh cũng nhìn theo, biểu tình phức tạp, cười khổ đáp: “Lúc trước còn không dám khẳng định, giờ thì chắc chắn rồi.”

“À. Sao vậy?”

“Mới vừa rồi hắn ta còn không tiết lộ tí mang mối nào, tới tận lúc chúng ta gặp Công Tôn tiên sinh, báo ra nơi này là nơi bí mật chế tạo quân giới, hắn ta mới nói muốn đi Kim Châu. Ta không tin chuyện như vậy mà hắn ta không cân nhấc trước. Ta không tin quyết định như vậy là bột phát. Tảng đá đó là bày ra cho ta xem, bày tảng đá, tách Viên Cương, người đứng đây chờ… Hắn ta không thể cứ chờ ở đây mãi.”

Mông Sơn Minh vừa suy tư vừa nói: “Rõ ràng hắn ta đang xem thành ý của chúng ta. Nếu chúng ta không nói, hắn ta cũng sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói sẽ đi Kim Châu.”

“Nếu hắn ta đã biết lai lịch của hai tảng đá kia thì đã phát hiện ra cái gì đó rồi, nói không chứng vẫn đang chờ chúng ta nói, nhưng không đợi được. Lần này, hắn ta bày đá cho ta xem, coi như cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta vẫn gạt hắn ta, không nói, ta có dự cảm, chúng ta sẽ không giữ dược hắn ta. Sợ là hắn ta sẽ dẫn Viên Cương cay chạy xa bay, chứ không phải là nói muốn đi Kim Châu đâu!”

Mông Sơn Minh cũng cười khổ: “Rõ ràng hắn ta đang cân nhắc xem có đáng giá hay không. Xem ra hắn ta cho rằng chuyến đi này có nguy hiểm!”

Thương Thục Thanh hơi lo lắng. Nàng cungax ý thức được, có thể nàng sẽ không thể ngăn cản Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba sẽ không cho huynh muội họ quá nhiều thời gian. Thời điểm tốt để chiếm quận Thanh Sơn chủ có lúc này. Nói theo một cách nào đó, vì đã biết năng lực của Ngưu Hữu Đạo, nên nàng thực hy vọng hắn ta có thể giúp huynh muội nàng phần nào.

Nhưng cũng vì vậy mà nàng khá áy náy, vì tư lợi, mà mình muốn để người ta bất chấp nguy hiểm…

“Đi đâu vậy?”

Trong sân, Viên Cương luyện xong công phu, ngạc nhiên hỏi.

Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt đáp: “Đi tìm vài thứ cần cho việc tu luyện.”