Đạo Quân

Chương 152: Chẳng Gan Dạ Tí Nào (1)




Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn tự nhận mình không thích đánh đánh giết giết, bỗng trong lòng dâng lên sát cơ nồng đậm. Tuyệt đối không thể để đối phương truyền tin.

Hắn ta chậm rãi đi tới.

Viên Phương cũng kinh ngạc, không ngờ sẽ gặp Trần Quy Thạc ở đây. Gã không hiểu rõ ân oán giữa Ngưu Hữu Đạo và Tống gia, nên không biết nguy hiểm trong đó.

Trần Quy Thạc có nằm mơ cũng không ngờ nổi sẽ gặp Ngưu Hữu Đạo ở đây. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, nhưng gã cảm thấy sát cơ ập tới. Nhớ lại cảnh tượng ở Nam Sơn tự, bị Ngưu Hữu Đạo áp sát, gã hãi hùng khiếp vía!

Nhoáng một cái gã lách mình trốn vào trong Linh Lung Các, nhưng vừa thấy Tống Long thì mừng tới suýt hét lên. Bên cạnh Tống Long có cao thủ bảo vệ, sao mình phải sợ Ngưu Hữu Đạo?

Gã vội xông tới bên cạnh Tống Long: “Nhị gia, Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài.”

“Sao?” Tống Long đang nghiêng đầu tập trung xem đồ hơi ngẩn ra, không kịp phản ứng.

Trần Quy Thạc vội nhắc nhở: “Ngưu Hữu Đạo. Là Ngưu Hữu Đạo sát hại Diễn Thanh thiếu gia, hắn ta đang ở bên ngoài!”

Tống Long nheo mắt, phất phất tay mấy cái, hai trong số bốn cao thủ đang đứng hầu trong Linh Lung Các lập tức đi ra cùng Trần Quy Thạc.

Ngưu Hữu Đạo đã đi tới bậc thang cửa tiệm vội dừng khựng lại, thấy Trần Quy Thạc mỉm cười quay lại, hắn ta nhận ra nguy hiểm. Nói một cách chính xác, hắn ta nhận ra nguy hiểm từ hai người đi cạnh Trần Quy Thạc.

Hắn ta có thể khẳng định một điều, Trần Quy Thạc tự biết mình không phải đối thủ của hắn ta nên có thể hiểu được gã tự tin như vậy là từ đâu.

Không chỉ Ngưu Hữu Đạo, mà ngay cả Viên Phương cũng nhận ra nguy hiểm.

“Ngưu sư huynh đệ, xem ra ngươi và ta thực sự rất có duyên phận.” Trần Quy Thạc cười lạnh.

Gã dứt lời, một trong hai người đi bên cạnh gõ nhẹ vào cánh tay gã. Gã quay lại nhìn, rồi vươn tay chỉ vào Ngưu Hữu Đạo ra hiệu.

Tống Long xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo?”

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”

Tống Long bình tĩnh đáp: “Nhị bá của Tống Diễn Thanh!”

Quả tim của Ngưu Hữu Đạo nhảy bộp một cái. Bên cạnh người này có hộ vệ Kim Đan kỳ, không làm gì được.

Hắn ta đoán không sai, bên cạnh Tống Long có hai người Kim Đan kỳ, hai Trúc Cơ kỳ, hai Luyện Khí kỳ.

Nhưng hắn ta càng không thể hiểu nổi, tại sao lại gặp vị này của Tống gia?

Có điều, Ngưu Hữu Đạo không hề loạn, vẫn bình tĩnh nói: “Hóa ra là nhị bá của Tống sư huynh, Ngưu mỗ vẫn luôn nhớ mong người nhà họ Tống. Đến Kim Châu sao không sớm tới chào, ta cũng có thể tận tình địa chủ!”

Tống Long đáp: “Giờ cũng chưa muộn.”

“Ta vẫn còn bận rộn mấy việc ở phủ Thứ sử, nếu không ngại chờ, sau này ta sẽ cố gắng khoản đãi các vị!”

Hắn ta nói hai chữ “khoản đãi” ý tứ đặc biệt sâu xa, dứt lời liền xoay người, phất tay một cái dẫn theo Viên Phương không chút hoang mang rời đi.

Tên này là người của phủ Thứ sử Kim Châu? Trần Quy Thạc sửng sốt.

Tống Long kiêu căng lạnh lùng nghiêm túc đứng trên cửa cao cũng có vẻ sửng sốt, vẫn không dám cho người hạ thủ.

Chưa làm rõ được thân phận của Ngưu Hữu Đạo ở phủ Thứ sử, đương nhiên lão không dám manh động.

Nhưng lão phản ứng lại rất nhanh, có trời mới biết đối phương nói thật hay giả, lừa lão há lại dễ dàng thế sao? Tống Long trầm giọng hạ lệnh: “Theo sau. Nếu không phải tới phủ Thứ sử, lập tức bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, nếu không cần thiết, không được gây rối loạn trong thành!” Hải Như Nguyệt mừng thọ, lão chạy tới gây náo loạn rất không ổn, khác nào không nể mặt chủ nhân. Tống gia không ngang ngược ở đây được.

Lão nói vậy, Trần Quy Thạc bên cạnh tự ý chen vào một câu nịnh bợ lấy lòng: “Đại nhân, kẻ đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo là một con yêu tinh gấu, là Kim Vương Hùng trên “dị thú lục”, bộ lông có thể dùng làm áo giáp bảo vệ, đao thương bất nhập, có thể làm thọ lễ!

“Sao?” Tống long lập tức vung tay với hộ vệ.

Lập tức có bốn người đi theo, Trần Quy Thạc cũng đi, cùng với một tên Kim Đan kỳ, hai tên Trúc Cơ kỳ, một tên Luyện Khí kỳ.

Ngưu Hữu Đạo dẫn Viên Phương rời đi cũng không dám hoảng hốt bỏ chạy, chỉ sợ chạy trốn lộ liễu quá sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, chỉ trà trộn trong đoàn người qua lại mà lẩn đi.

Viên Phương hiểu ý hắn ta, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy dọa cho gã toát mồ hôi lạnh, may mà vị này phản ứng vẫn nhanh, nếu không chỉ sợ khó có thể thoát thân.

Đi không bao xa, Viên Phương quay đầu liếc nhìn lại lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Quy Thạc cách không xa không gần, thấp giọng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo: “Đạo gia, không được. Bọn họ cũng đi lên.”

Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn, xác nhận có bốn người đi theo, thấp giọng nói: “Mục tiêu của bọn họ là ta, chúng ta tách ra đi. Bằng không nếu nhỡ động tay động chân rồi ta không thể chiếu cố cho ngươi.”

Viên Phương biết hắn ta nói thật. Gã và Tống gia không có cừu hận gì, Đạo gia mới là mục tiêu của họ. Mà hai người tách ra, Đạo gia đi một mình, tỷ lên thoát thân sẽ cao hơn, mang theo gã sẽ rất phiền toái, nên đáp: “Được. Đạo gia, vậy ngài sẽ làm sao?”

“Ngươi không cần lo cho ta. Ngươi cứ tự thoát thân đã rồi nói. Chúng ta đi cùng nhau, rất có thể sẽ không ai thoát được. Nhỡ kỹ, tới phủ Thứ sử. Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài phủ Thứ sử, nếu phát hiện có tình huống gì không đúng, ngươi cứ trực tiếp xông vào trong phủ, bị bắt lại thòi nói do Vương gia phái tới, đương nhiên phủ Thứ sử sẽ liên hệ với Phương Triết xác định.

Viên Phương ừm một tiếng, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rất phức tạp. Đạo gia đang định một mình dẫn nguy hiểm sao!

“Trước mặt!” Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở.

Trước mặt là ngã ba, người đến người đi. Viên Phương hiểu ý của hắn ta là sẽ tách ra ở phía trước.

Đến ngã ba, Viên Phương nhắc nhở: “Đạo gia, ngài cẩn thận đấy!”

Ngưu Hữu Đạo không nói gì, hai người tách ra, chia ra trái phải.

Bốn người đi theo nhìn nhau, tu sĩ Kim Đan chỉ hai tu sĩ Trúc Cơ đuổi theo Viên Phương, còn mình dẫn theo Trần Quy Thạc tiếp tục đuổi theo Ngưu Hữu Đạo.

Đi qua một quầy hàng, Ngưu Hữu Đạo quăng mấy đòng tiền vào trong giỏ, cầm mấy thứ hoa quả lên, đề khí lướt đi, miệng gặp hoa quả, thuận tiện quay lại quan sát, phát hiện có hai người đi theo sau mình, lập tức thấy không ổn, phỏng chừng Viên Phương cũng bị phiền phức, không biết gã có thể thoát được không. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng đối phương sẽ không dám công khai động thủ trong phủ Thứ sử, bằng không, sợ là Viên Phương sẽ rất khó thoát thân.

Cắn một miếng trái cây thơm ngọt, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục đi tới, cực kỳ không vui.

Trên một con đường khác, Viên Phương cũng đang âm thầm than khổ phát hiện mình cũng bị theo dõi.

Gã đi tới trước một quầy hàng, vứt tiền mua một cái bánh khảo, hỏi chủ hàng: “Phủ Thứ sử đi đường nào?”

Khi hỏi câu này gã hối hận muốn phát điên, lúc trước có đi lòng vòng qua phủ Thứ sử, nhưng gã chỉ mải nhìn đường phố náo nhiệt, quên đường đi.

Chủ quán phất tay chỉ: “Đi thẳng rẽ phải, qua hai con đường là thấy.”

Viên Phương nhớ đường, gặm bánh khảo đi tiếp.

Một tu sĩ Trúc Cơ kỳ đi tới quầy hàng Viên Phương vừa ghé, cầm một cái bánh lên, ném một viên ngân tệ cho ông chủ, hỏi: “Không cần trả lại, người vừa rồi đội mũ chiên kia hỏi ngươi cái gì?”

Một cái bánh khảo kiếm được một viên ngân tệ, ông chủ quán mừng hết sức, không giấu gì, đáp: “À, không có gì hết, chỉ hỏi phủ Thứ sử ở đâu.”

Hai tu sĩ Trúc Cơ nhìn nhau, ánh mắt chìm xuống, ý thức được vừa nãy Ngưu Hữu Đạo lừa mình. Căn bản bọn họ không phải người phủ Thứ sử. Người phủ Thứ sử làm sao không biết phủ Thứ sử ở đâu.

Hai người kia lập tức tăng tốc đuổi theo Viên Phương, không còn kiêng kỵ gã là người phủ Thứ sử, chuận bị ra tay.

Thấy kẻ theo dõi cũng tấp vào quầy hàng mình vừa hỏi, Viên Phương lập tức biết gay go rồi, chỉ hận không thể tự tát mình hai cái. Đây là hậu quả của việc ham chơi mà!