Đạo Quân

Chương 192: Xài Tiền Như Nước (1)




Bức tranh rất lớn, vẽ mất gần một canh giờ. Toa Huyễn Lệ cứ đàng hoàng đứng dưới ánh mặt trời như vậy, không dám nhúc nhích. Không ít hạ nhân bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ lo Toa Huyễn Lệ ăn không tiêu. Bên ngoài nhiều người không biết, nhưng họ thì rõ ràng Toa Huyễn Lệ không thích hợp tu luyện, không phải tu sĩ!

Chờ Ngưu Hữu Đạo vẽ xong, Toa Huyễn Lệ vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào lan can mới đứng lại, vừa động một tí đã đau đớn nhăn nhó, phát hiện ra toàn thân mình cứng còng rồi. Ngay lập tức có người vọt tới đỡ lấy nàng.

Vừa vào trong lầu các, có người cấp tốc thi pháp lưu thông máu cho nàng, rất nhanh, nàng đã khôi phục lại.

Thấy tình hình này, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, nhìn Hắc Mẫu Đơn. Nàng cũng vừa nhìn mới biết Toa Huyễn Lệ không phải tu sĩ.

Hướng Minh hỏi Toa Huyễn Lệ mấy câu. Toa Huyễn Lệ lắc đầu, quay khuôn mặt bị mặt trời sấy tới đỏ ửng sang, không chờ được nữa muốn xem bức họa.

Ngưu Hữu Đạo vội chắp tay bồi tội: “Không biết thành chủ không phải tu sĩ, sớm biết đã chuyển cái ghế sang cho thành chủ ngồi xuống.”

“Không sao cả!” Toa Huyễn Lệ rất thoải mái, chịu khổ cũng chịu xong rồi, nào có quan tâm nữa. Hiện giờ điều nàng quan tâm nhất chính là bức tranh vẽ mình có đẹp không. Nàng nhìn sang, đi vòng qua Ngưu Hữu Đạo đi tới trước bàn vẽ, nhìn bức tranh, hai mắt sáng bừng lên kinh hỉ.

Nữ tử trong tranh, quần dài mềm nhẹ, dung nhan thanh xuân đoan trang, quay chếch chếch, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Sau lưng, trời đất rất gần, nữ tử cô độc đứng giữa đất trời, cổ thành sau lưng tang thương rách nát, cửa hàng phòng ốc trong thành thấp dần đi xuống tận dưới chân nàng.

Nàng vừa nhìn bức họa này lập tức nhận ra đó là tòa thành của mình, nhưng với nàng mà nói, điều này không quan trọng, quan trọng là ý cảnh tả thực trong bức họa, tựa hồ như nhìn thấy sự cô độc của mình trong đó.

Phong cảnh sau lưng khiến cho nàng nổi bật lên một phong tình khác. Toa Huyễn Lệ không thể ngờ được mình trong bức họa lại đẹp đến thế.

Đừng nói là nàng, thực ra người bên cạnh cũng cảm thấy thành chủ trong bức họa có vẻ xinh đẹp hơn, không biết Ngưu Hữu Đạo khéo léo đã động chút tay chân.

Xem tình cảnh trong bức họa, lại nhìn cây cỏ trong đó, Toa Huyễn Lệ rất vui, lắc đầu thán phục: “Quả nhiên Hiên Viên tiên sinh là đại tài!”

Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Thành chủ thích là tốt rồi.”

Toa Huyễn Lệ không nói lời nào, đứng trước bức họa, cẩn thận ngắm nhìn một hồi lâu, giật mình quay lại nhìn đám hầu gái, chỉ vào người xinh đẹp nhất, hỏi Ngưu Hữu Đạo: “Tiên sinh có thể vẽ một tấm cho nàng không?”

Thị nữ kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, mong đợi vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói: “Nô tỳ không dám.”

Nàng nghĩ hơi nhiều rồi, thực ra Toa Huyễn Lệ chỉ muốn tận mắt xem Ngưu Hữu Đạo vẽ thế nào. Nàng muốn bắt chước.

Ngưu Hữu Đạo cau mày nói: “Đã nói là chỉ vẽ một bức thôi.”

Toa Huyễn Lệ cười nói: “Ta đứng một chút cũng thấy mệt rồi. Tiên sinh vật vả như vậy hẳn phải tiêu hao rất nhiều tâm lực, nếu mệt rồi hôm nào vẽ cũng được.”

Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo quay sang hỏi chưởng quỹ đang chắp tay đứng bên cạnh, hỏi: “Chưởng quỹ, ngươi cũng thấy bức tranh ta vẽ cho Hắc Mẫu Đơn. Một tấm này có thể bằng mấy tấm kia đấy, ban đầu ta nói giá mười vạn kim tệ là bằng cỡ bức vẽ Hắc Mẫu Đơn thôi, ta thấy là vì vẽ tranh của Thành chủ nên mới tăng kích thước miễn phí. Thành chủ lại nói vẽ thêm bức nữa... Nếu Thành chủ đã nói, ta cũng không tiện nói gì, có điều, giá tiền tính thế nào?”

Xác nhận là vẽ tranh cho Toa Huyễn Lệ, biết là vẽ cho người có tiền rồi, hắn không ngại kiếm thêm khoản tiền lớn.

Hướng Minh nghe vậy hơi rũ mí mắt.

Chưởng quỹ toát mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể xông lên bịt miệng Ngưu Hữu Đạo lại. Lúc trước ông ta báo cho tổng quản không nên để cho Thành chủ biết chuyện mười vạn kim tệ, kẻ này tự nhiên lại nhắc tới chuyện này làm gì? Ông ta không biết trả lời thế nào.

“Bức họa này giá mười vạn kim tê?” Toa Huyễn Lệ cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng biết, dù là họa sĩ nổi tiếng nhất, một bức cũng chỉ đến ngàn vàng là cùng.

Thị nữ đang tràn đầy mong chờ kia cũng sợ hết hồn, mười vạn kim tệ để vẽ một bức tranh cho mình, thực sự nàng không chịu nổi.

Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, vẫy vẫy tay với chưởng quỹ, có vẻ như đang hỏi “Ý gì đây? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ à?”

Ở trước mặt Toa Huyễn Lệ, chưởng quầy không biết nên đáp lại thế nào.

Ánh mắt Hướng Minh vừa nhấc, từ từ đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, đưa tay đập vào vai Ngưu Hữu Đạo, pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay, tụ tập lại trên vai Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, liếc nhau một cái với Hướng Minh, cảm nhận được ý cảnh cáo trong mặt Hướng Minh.

Hướng Minh cười nói với Toa Huyễn Lệ: "Tiểu thư hiểu lầm, chỉ một bức vẽ sao có thể mất 10 vạn kim tệ, Hiên Viên tiên sinh đến thành Trích Tinh để buôn bán, đã giao dịch thành công một vụ làm ăn trị giá 10 vạn kim tệ với chúng tôi bên này, vẽ tranh cho tiểu thư là một trong số đó. Có điều trước đó đúng là đã thỏa thuận xong rồi, dựa theo bảng giá giao dịch, chỉ vẽ một bức thôi."

Quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo: "Hôm nay tiên sinh đã mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến vẽ, giá vẽ bức tiếp theo có thể từ từ thương lượng." Chuẩn bị sau đó lại thương lượng với Ngưu Hữu Đạo lí do thoái thác.

Toa Huyễn Lệ đâu phải người ngu, từ phản ứng của chưởng quầy là có thể nhìn ra manh mối, "Bỏ tay ngươi ra!"

Hướng Minh bỏ bàn tay đặt trên vai Ngưu Hữu Đạo ra.

Toa Huyễn Lệ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo: "Hiên Viên tiên sinh, xin hãy nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người yên tâm, nếu có ai dám uy hiếp người, ta sẽ làm chủ cho người."

Hướng Minh rũ mắt xuống, gương mặt bình thản tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Ngưu Hữu Đạo đáp: "Thành chủ suy nghĩ nhiều rồi, như lời Hướng tổng quản đã nói, vẽ tranh chỉ là bổ sung, đã bàn trước chỉ vẽ một bức, bức vẽ tiếp theo đương nhiên phải tính giá khác.”

Từ sau khi biết Toa Huyễn Lệ không phải tu sĩ, hắn bèn hiểu ra, Toa Huyễn Lệ không khống chế được thành Trích Tinh nơi tu sĩ tụ tập này, thực tế thành chủ nắm trong tay quyền điều khiển thành Trích Tinh hẳn là vị tổng quản này, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng về phía Hướng Minh đỡ lời thay gã ta, trừ phi hắn không muốn sống mà rời khỏi thành Trích Tinh này nữa.

Hướng Minh bình tĩnh không dao động.

Nhìn chằm chằm quan sát hai người một lúc, Toa Huyễn Lệ nói: "Quản gia, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, thế gian còn có rất nhiều người chưa ăn no bụng!"

Có thể nói ra lời này, hiển nhiên là nàng vẫn còn nghi ngờ.

Hướng Minh thấy hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bình thường cô ăn dùng có cái nào không phải thứ tốt nhất thế gian, chỉ là bản thân cô không biết đấy thôi, 10 vạn kim tệ đối với cô mà nói tính là gì? Chẳng qua ngoài mặt vẫn cung kính khom người nói: "Tiểu thư yên tâm, hàng năm chúng tôi bên này đều sẽ trích ra một khoản tiền để cứu tế dân nghèo, làm vài chuyện nằm trong khả năng của chúng tôi."

Hắc Mẫu Đơn đưa mắt liếc trái liếc phải.

Toa Huyễn Lệ chỉ vào bức vẽ kia, "Hiên Viên tiên sinh, người thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc bức tranh này của người mất bao nhiêu tiền, không cho phép lừa gạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả."

Ngưu Hữu Đạo thấy chán ngấy, sao lại đụng phải hai nữ nhân như này, quả thực làm hắn rơi vào tình thế khó xử, thật sự là có đủ bất ngờ, có đủ ngoài ý muốn.

"Đã bàn trước là mua bán kèm theo, đây thật sự là không có cách nào đưa ra đánh giá giá trị cụ thể." Ngưu Hữu Đạo cười khổ.

Toa Huyễn Lệ: "Vậy bây giờ ta kêu người vẽ cho ta thêm một bức, người định lấy bao nhiêu tiền?"

Ngưu Hữu Đạo: "Thành chủ, ta không phải họa sĩ, không bán nghệ, bình thường không vẽ tranh cho người ta, nếu là dựa theo tranh vẽ bình thường mà nói, ít nhất cũng phải 1000 kim tệ."

Hướng Minh chợt nghiêng đầu nói: "1000 thì mắc quá, tài nguyên hao tổn đều là bọn ta bên này cung cấp, đâu tốn của ngươi bao nhiêu thời gian."

Ngưu Hữu Đạo: "Vậy ngươi nói bao nhiêu?"

Hướng Minh vươn một ngón tay ra, "Ta cho ngươi tối đa là 100!"