Đạo Quân

Chương 2304: Ta quen biết ngươi sao? (2)




Ngưu Hữu Đạo nói “Được” rồi bước vào bên trong nhà kho và vẫy tay ra hiệu cho Viên Cương đi thông báo.

Viên Cương bước nhanh qua, còn dẫn theo một người nữa. Đó chính là Triệu Hùng Ca. Nam Thiên Vô Phương là do Triệu Hùng Ca dẫn đến.

Ngưu Hữu Đạo: "Đưa người vào."

Viên Cương gật đầu và bước nhanh đi đến bên ngoài nhà kho.

Triệu Hùng Ca liếc mắt nhìn phía sau nhà kho, hỏi một câu: “Dựa vào tu vi của nàng bây giờ thì Nam Thiên Vô Phương không phải là đối thủ của nàng, sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

Ngưu Hữu Đạo: "Gặp chuyện không may thì thế nào?"

Triệu Hùng Ca trừng mắt: "Ta cho ngươi biết, y xảy ra chuyện, ta sẽ không có cách nào ăn nói được với Ma Giáo."

Ngưu Hữu Đạo: "Không có liên quan gì với Ma Giáo, đây là việc riêng giữa bọn họ, cuối cùng vẫn phải có một sự chấm dứt, bất kể là kết quả gì thì chúng ta không nhúng tay vào, để cho bản thân bọn họ đi giải quyết. Hơn nữa, Hồng nương thật sự gây bất lợi cho y, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được mấy lần? Ngươi có thể vĩnh viễn cắm Nam Thiên Vô Phương trên lưng quần mang theo à? Không quan tâm, sống chết do số không phải là do người."

Triệu Hùng Ca trợn mắt nói: "Sớm không làm đi, chờ nàng có thực lực rửa hận thì ngươi lại chuẩn bị làm cái này làm gì? Ngươi rõ ràng đang thiên vị sao?"

Ngưu Hữu Đạo mặc kệ, vốn chính là như vậy, bây giờ quyền chủ động xử trí như thế nào đều ở trên tay Hồng nương, hắn thiên vị thì thế nào?

Dù sao hắn không cho rằng mình là chính nhân quân tử gì cả.

Thương Thục Thanh do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn tiến lên, cầm tay Quản Phương Nghi đã bối rối.

Bên ngoài nhà kho, Viên Cương đi tới trước mặt Nam Thiên Vô Phương và nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nói: "Đi theo ta vào trong." Hắn ta nói dứt lời liền xoay người.

Nam Thiên Vô Phương chợt hô một tiếng: “Huynh đệ, nàng... Nàng phản ứng thế nào?"

Viên Cương dừng bước quay đầu: “Ngươi muốn nàng phản ứng thế nào?"

"Ta..." Nam Thiên Vô Phương bất đắc dĩ, không nói được lời nào.

"Ta không biết nàng phản ứng thế nào. Ngươi tới c tới rồi, trốn không xong, đi thôi." Viên Cương nói một tiếng.

Hai chân Nam Thiên Vô Phương nặng nề, cuối cùng lại khó có thể hoạt động, trong lòng khẩn trương không có cách nào diễn tả bằng lời, dù sao đầu óc đã không có cách nào suy nghĩ bình thường.

Viên Cương giúp y một tay, nắm lấy cánh tay y và trực tiếp lôi đi.

Người bị lôi vào bên trong nhà kho, ánh mắt lập tức hoảng loạn nhìn lướt qua, nhưng không thấy được người muốn thấy.

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nói một tiếng, vì vậy Viên Cương trực tiếp lôi người đến cửa sau của nhà kho, thuận lợi đẩy Nam Thiên Vô Phương ra đến sân phơi phía sau.

Nghe được tiếng bước chân, biết người đến nhưng Quản Phương Nghi không dám quay đầu, căng thẳng mím môi nhìn mặt sông.

Ánh mắt Nam Thiên Vô Phương thoáng dừng lại trên người Thương Thục Thanh sau đó khóa chặt lấy Quản Phương Nghi, trong mắt dần dần có ánh nước.

"Quận chúa, nàng đi vào đây một lát." Bên trong nhà kho truyền đến giọng nói Ngưu Hữu Đạo.

Thương Thục Thanh nhìn người tới một chút và hiểu rõ mình nên tránh đi, lúc này mới khẽ gật đầu ra hiệu với y rồi bước nhanh vào bên trong nhà kho, đứng ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, cùng những người khác chờ động tĩnh bên ngoài.

Trên sân phơi rất yên tĩnh, nước sông dập dờn, cỏ lau theo gió lên xuống.

Cuối cùng vẫn là Nam Thiên Vô Phương phá tan sự yên tĩnh, đầy khổ sở nói: "Phương Nghi..."

Quản Phương Nghi bỗng nhiên quay đầu, không hề khách sáo mà cắt ngang: “Ngươi là ai à?"

Nam Thiên Vô Phương nghẹn lời, bàn tay nặng tựa nghìn cân chậm rãi giơ lên, nắm lấy cái mặt giả và chậm rãi kéo xuống, lộ ra gương mặt của nàng.

Nhìn thấy gương mặt này mặc dù nhiều tang thương nhưng thật sự là gương mặt trong ký ức. Quản Phương Nghi cảm giác như tim muốn vỡ ra nên bước tới hai bước và vung tay tát mạnh.

Vút! Nam Thiên Vô Phương hơi lảo đảo, bên khóe miệng có vết máu chảy ra. Y quay đầu lại nhìn người trước mắt đang tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng lên xuống gấp gáp, miễn cưỡng cười: “Phương Nghi..."

Bốp! Không để cho y nói cho hết lời, Quản Phương Nghi đã lại vung tay tát phát nữa: “Ngươi tính là gì mà cũng xứng gọi tên ta chứ?"

Bốp! Lại là một cái tát nữa: “Ta quen biết với ngươi sao?"

Càng đánh càng mạnh, càng lúc càng khó kìm chế được cảm xúc của mình, nhưng Quản Phương Nghi liên tục ra tay mà Nam Thiên Vô Phương không có bất kỳ kháng cự nào.

Cuối cùng "Rầm" một tiếng, Quản Phương Nghi quá kích động đã ra tay nặng, đánh cho Nam Thiên Vô Phương bay ra ngoài, người rơi vào trong bãi cỏ lau.

Quản Phương Nghi lao vọt vào và kéo người ra lại điên cuồng hành hạ.

Bên trong nhà kho, Triệu Hùng Ca cuối cùng không nhịn được nữa, muốn ra tay ngăn lại. Nào ngờ hắn ta vừa động, Viên Cương đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn ta.

Triệu Hùng Ca chợt quay đầu và thi pháp phân cao thấp, đúng lúc phát hiện Viên Cương dùng sức rất lớn, cuối cùng làm cho hắn ta khó có thể thoát thân.

Người có thể có sức đánh với Thánh La Sát, giờ đánh với hắn ta tất nhiên không thành vấn đề.

"Buông tay!" Triệu Hùng Ca tức giận.

Vù! Viên Cương vung tay rút đao, lưỡi đao của Tam Hống Đao gác ở trên cổ của hắn ta: “Ngươi có thể thử xem."

"Ngươi..." Triệu Hùng Ca thiếu chút nữa thì tức giận cười ngược. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo: “Ngươi bảo ta đưa người đến để làm như vậy sao? Đây tính là chuyện gì chứ?"

Còn chưa nghe được câu trả lời lại nghe phía sau cửa có tiếng kêu lên: "Hồng nương, nàng căn bản không biết mấy năm nay y trải qua chuyện gì, nếu muốn giết y, có phải cũng nên nghe y giải thích hay không? Nàng thậm chí không cho y có cơ hội nói chuyện thì sẽ phải hối hận đấy!"

Quản Phương Nghi đã dừng tay, thi pháp đứng ở trên mặt sông, nhìn máu loãng nhuộm đỏ dưới chân, nhìn gương mặt không hề cử động kia đang dần dần chìm vào đáy sông, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu cho Viên Cương.

Viên Cương buông lỏng thanh đao gác ở trên cổ Triệu Hùng Ca và cũng thả hắn ta ra.

Triệu Hùng Ca vội vàng lao ra khỏi cửa nhưng không thấy bóng dáng của Nam Thiên Vô Phương đâu. Hắn ta lao đến bên cạnh Quản Phương Nghi, thấy máu loãng dưới chân nàng thì vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng lặn xuống dưới nước.

Rào rào! Hắn ta nhanh chóng rẽ nước, bế Nam Thiên Vô Phương không biết sống chết lên và lao vào bên trong nhà kho, tìm một nơi bằng phẳng để đặt người, sau đó lại đút Thiên Tế Đan, vội vàng thi pháp cứu chữa.

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn, thấy bộ dạng Triệu Hùng Ca gấp gáp như vậy thì chỉ sợ Nam Thiên Vô Phương không chết cũng bị đánh cho thương nặng.

Bên trong nhà kho, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông nhìn thấy cả quá trình nhưng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Quản Phương Nghi mất hồn mất vía trở lại sân phơi và đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ tới những gì mình phải trải qua thì không nhịn được mà khe khẽ khóc, cuối cùng nằm sấp ở trên sân phơi và gào khóc, khóc đến xé tim xé phổi.

Thương Thục Thanh muốn đi ra ngoài an ủi nhưng Ngưu Hữu Đạo gio tay ngăn cản và nhìn nàng lắc đầu. Bởi vậy nàng đành phải thôi.

Viên Cương xoay người rời đi.

Lữ Vô Song đi tới, nghe được tiếng khóc đau lòng ở phía bên ngoài thì không hiểu nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngưu Hữu Đạo nhìn nàng rồi lại nhìn Thương Thục Thanh hỏi: "Nàng muốn biết à?"

Thương Thục Thanh thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng không biết mình có nên hỏi hay không.

Ngưu Hữu Đạo không làm cho nàng khó xử: “Người bị đánh là Tả sứ của Ma Giáo Nam Thiên Vô Phương, là người đàn ông đầu tiên của Hồng nương. Sau đó, y lại mất tích. Hồng nương chính vì đi tìm y mới rơi vào Tề Kinh, bất đắc dĩ mới có tên là Hồng nương Tề Kinh nổi tiếng khắp thiên hạ. Năm đó, Nam Thiên Vô Phương chắc còn chưa phải là Tả sứ của Ma Giáo, y nhận lệnh của Thánh Nữ Ma Giáo, bí mật tìm kiếm Thánh Nữ Ma Giáo đời tiếp theo. Sở dĩ Thánh Nữ Ma Giáo sắp xếp như vậy là bởi vì phát hiện ra Ô Thường không bỏ qua cho nàng. Kết quả đúng là như thế."