Đạo Quân

Chương 291: Chờ!




“Đạo gia!” Hắc Mẫu Đơn vui mừng kêu lên, vốn trong lòng đang nơm nớp lo sợ, trước đó Đạo gia nói sau hai canh giờ không thấy hắn quay lại có nghĩa đã xảy ra chuyện, bảo bọn hắn tự rời đi, giờ vẫn còn trong thời gian ước định có thể gặp được người, không vui sao được.

Ngưu Hữu Đạo đưa tay cản lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, c gần như đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trên không lao xuống xẹt qua đỉnh núi bay đi, chính là Viên Cương.

Hắc Mẫu Đơn trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy cái gì vậy? Viên Cương đang treo trên một tấm vải bay đi à?

Nàng ta thật sự không còn gì để nói, trong cửa hàng Băng Tuyết các gặp người thì đánh, phương thức trượt tuyết khiến người khác giật mình, giờ lại một cảnh tượng chấn động xuất hiện, chỉ bằng một mảnh vải bay trên trời? Còn có chuyện gì vị này không thể làm không?

“Nhanh!” Ngưu Hữu Đạo thấp giọng quát một câu.

Hắc Mẫu Đơn vội vàng cùng hắn hủy tường tuyết, dập tắt đống lửa có tác dụng hướng dẫn tọa độ.

Sau đó hai người song song bay lượn đuổi theo hướng Viên Cương.

Do độ cao của dãy núi này có xu thế đi xuống, chênh lệch cao thấp cũng rất có lợi cho Viên Cương khống chế cánh tam giác...

Tuyết lở sau Băng Tuyết các đã dừng lại, tuyết vụ vẫn tràn ngập, phạm vi lan tràn của tuyết lở còn cách Băng Tuyết các một đoạn nhưng tuyết vụ lấp lánh đã phiêu đãng bay vào trong phạm vị hẻm núi.

Trên hẻm núi rất nhiều người đang châu đầu ghé tai nghị luận.

Đỉnh núi sau tuyết lỡ có rất nhiều nguyệt điệp bay múa, Tuyết Lạc Nhi đứng trên đỉnh núi tay áo bồng bềnh, gió lạnh thổi mái tóc dài tung bay, gương mặt lạnh lùng như muốn cưỡi gió bay đi...

Một cái hố trong bồn địa, đá vụn lộn xộn, quan trọng là gốc cây Xích Dương Chu quả kia không thấy đâu, cái hố nằm ở vị trí cây Xích Dương Chu quả, chung quanh hố là mặt đất đá cứng rạn nứt như mạng nhện.

Một đám nguyệt điệp ở trên vỗ cánh chiếu sáng, cả đỉnh núi như một mảnh mênh mông sáng ngời, nhìn từ xa giống như một viên bảo thạch phát quang rơi trên đỉnh núi.

Dưới nguyệt điệp là một đám tu sĩ đang lục soát.

Một lúc sau, một đám người thu thập một mớ đồ loạn xạ đến, vây quanh Hàn Băng thầm thì hồi lâu.

Sau khi nắm rõ tình hình, Hàn Băng dẫn mấy người đến dưới tảng đá dựng đứng, cùng ngẩng đầu nhìn Tuyết Lạc Nhi váy áo bồng bềnh, tóc dài thả tung bay trong gió rét phần phật.

“Tiểu thư!” Hàn Băng chắp tay gọi.

Tuyết đọng ở hầu hết các nơi trên núi đều bong ra từng mảng, có rất nhiều nơi đều lộ ra nham thạch màu đen, thu hồi tầm mắt lại, Tuyết Lạc Nhi chậm rãi quay đầu, mái tóc bay loạn quất vào mặt, phong tình kỳ lạ nhưng đôi mắt lạnh lẽo như điện.

Đám tu sĩ giữ núi ơm nớp lo sợ cúi đầu.

Tuyết Lạc Nhi từ trên tảng đá lách mình đáp xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt đám người, gió lạnh từ sau tảng đá thổi tới làm mái tóc dài của nàng phiêu diêu vô định.

Hàn Băng đi đến bên cạnh nàng, phất tay ra hiệu mấy người sau lưng đưa đồ trên tay lên, rồi mời Tuyết Lạc Nhi xem.

Có hai người dâng một cành cây Xích Dương Chu quả gãy lên, gãy vụn.

Còn có người trên tay nâng một tảng đá xấu xí hình nửa bầu dục cháy đen nhưng lại không giống tảng đá, có nhiều chỗ hình như tản ra ánh sáng kim loại.

“Có ý gì?” Tuyết Lạc Nhi lạnh lùng hỏi một câu.

Hàn Băng tiến đến cầm tảng đá xấu xí đến gần cho Tuyết Lạc Nhi nhìn kỹ: “Tiểu thư, người nhìn xem, đây có lẽ là một loại vẫn thạch.”

“Vẫn thạch?” Tuyết Lạc Nhi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm.

Hàn Băng gật đầu: “Tiểu thư, Khí Vận tông bình thường cũng thu mua thứ này, nô tài cũng từng nhìn thấy một ít vẫn thạch, bề ngoài phần lớn đều cháy đen như bị đốt qua lửa.”

Tuyết Lạc Nhi nói: “Ngươi muốn nói cái gì? Không phải vẫn thạch từ trên trời rơi xuống vừa vặn rơi trúng cây Xích Dương Chu quả?”

Hàn Băng khẽ thở dài: “Chỉ e đúng là như vậy, chỉ có thể nói là quá trùng hợp... Tiểu thư, người đến xem này...” Hàn Băng trả lại “vẫn thạch” cho thủ hạ, đích thân đưa Tuyết Lạc Nhi đến bờ hố, chỉ chỉ: “Cái hố trên mặt đất này rõ ràng đã phải chịu cự lực lớn tấn công, cộng thêm vẫn thạch này ở đỉnh núi, ngoại trừ ông trời, hẳn không còn cách giải thích nào khác.”

Vừa dứt lời nàng ta cũng hơi bất đắc dĩ.

Nàng ta hiểu rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư, hàng năm tiểu thư đều sẽ phải đến chỗ lão chủ nhân ở một thời gian ngắn, “Huyền Băng cung” lão chủ nhân ở lạnh vô cùng, cho dù là tu sĩ tu vi cao thâm bình thường cũng khó có thể ở được lâu.

Nếu tiểu thư muốn ở lại nơi cực lạnh kia, mỗi năm lúc đến đều sẽ ăn một Xích Dương Chu quả, vì Xích Dương Chu quả có công hiệu chống lại kỳ hàn. Bây giờ Xích Dương Chu quả không còn, ngay cả cây cũng bị hỏi, tiểu thư muốn đi vùng đất cực lạnh kia e là không thể rồi.

Lão chủ nhân nói với bên ngoài Xích Dương Chu quả mình dùng là vì không muốn làm khó tiểu thư thôi. Ý của lão chủ nhân rất đơn giản, ai cần Xích Dương Chu quả có bản lĩnh tự mình đi tìm lão chủ nhân mà nói, lão chủ nhân không đồng ý thiên hạ này không ai dám dây dưa.

Về phần tuyết lở, đối với những người sinh hoạt trường kỳ ở tuyết vực mà nói đều có thể lý giải, động tĩnh quá lớn có thể sẽ tạo ra tuyết lở.

Trên thực tế Viên Cương đang khi dễ những kẻ thiếu hiểu biết kia, nếu không hiện trường mà để hắn ta kiểm tra thì chắc chắn có thể thấy rõ vài mánh khóe.

Tuyết Lạc Nhi: “Sao có thể trùng hợp như vậy? Sao vừa vặn rơi phải đỉnh núi này, rơi đúng vị trí Xích Dương Chu quả?”

Hàn Băng cười khổ: “Hành vi của con người khả năng không lớn lắm, một khi có người tới gần, tín hiệu cảnh bao của quỷ tuyết phát ra tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ, có lẽ là ý trời khó dò.

“Ý trời?” Tuyết Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, mái tóc dài tung bay trong gió, tự lẩm bẩm.

“Ý trời vì sao lại như thế?”

Hàn Băng trầm mặc, cái này nàng ta cũng không biết nói sao.

Vẻ mặt Tuyết Lạc Nhi hoang mang, xoay người trong gió, lách mình lướt xuống núi, một vài người tiếp tục lưu lại trên núi, một vài người khác thì bay theo xuống núi.

Trong tuyết đọng sụp đổ thỉnh thoảng có vài quỷ tuyết gỡ tuyết đọng chui ra phát ra những tiếng gào thét sợ hãi, có quỷ tuyết nhuộm đỏ tuyết đọng xung quanh, cứng ngắc trong đống tuyết không nhúc nhích.

Tuyết Lạc Nhi đáp xuống dưới chân núi thì hơi ngừng lại, thu từng cảnh tượng vào đáy mắt sau đó bay đi, quay trở về vùng quỳnh lâu ngọc vũ.

Tu sĩ các phái đến kiểm tra vùng tuyết lở tận mắt nhìn đám Tuyết Lạc Nhi rời đi.

Không ít người nhớ rõ, dường như trước khi trên núi bị lở tuyết hình như có một tiếng nổ, nhưng lại không dám chạy lên núi xem thử rốt cuộc là thế nào, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ba bóng người bay lên núi, đáp trong bức tường tuyết trên đỉnh núi.

Thấy rõ người tới, Lôi Tông Khang nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói với Ngưu Hữu Đạo vừa đáp xuống đất: “Đạo gia!”

Lời vừa dứt, Lôi Tông Khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nhờ ánh lửa đã thấy Viên Cương treo trên tấm vải từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngoài tường tuyết.

“...” Lôi Tông Khang hơi sững ra, Viên Cương từ trên trời bay tới?

Viên Cương đáp xuống ngoài tường tuyết chạy chậm một chút rồi mới dừng lại, chui ra từ cánh tam giác sau đó đó vung tay lên chém liên tục, rào rào chém đứt những giá đỡ chèo chống cánh tam giác, sau đó ôm tất cả lại, chạy lên đ ỉnh núi, vượt qua tường tuyết, ném đồ vào trong đống lửa.

Ánh mắt Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ, Lôi Tông Khang nhìn về phía Viên Cương giống như nhìn quái vật.

Vải vóc ném vào lửa bị đốt cháy rất nhanh, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng đánh sập tường tuyết vui đi đống lửa sau đó quát khẽ: “Đi!”

Đoạn Hổ và Lôi Tông Khang đỡ hai tay Viên Cương theo sau lưng Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn, nhanh chóng lao xuống núi.

Cả nhóm lao nhanh khỏi tuyết vực mênh mông dưới màn đêm bao phủ, không hề dừng lại...

Sáng ngày hôm sau, cuối cùng Băng Tuyết các cũng đã tung tin ra, một thiên thạch rơi lên núi tuyết dẫn đến tuyết lở!

Tình huống thế này không còn cách giải thích nào khác, trên thực tế Băng Tuyết các cũng không cần nói với bên ngoài gì mà thiên thạch vừa vặn rớt xuống cây Xích Dương Chu quả và phá hủy nó.