Đạo Quân

Chương 382: Cuồng Bạo (2)




Đồng thời, rất nhiều Sa Hạt từ các con đường khác xông ra, hợp nhau tấn công.

Ngưu Hữu Đạo vốn định lui về đường cũ, nhưng nghĩ đến khả năng sát thủ đang từ phía sau đuổi đến, bây giờ lui lại chẳng khác nào muốn chết Trong nháy mắt, hắn lượn vòng một cái, kiếm quang vung liên tục, kiếm khí tung hoành, đánh cho đám Sa Hạt đang tấn công bay tán loạn.

Hắn nhanh chóng vọt sang một bên, nện một cái vào vách tường, vách tường nổ tung. Hắn lập tức phát hiện đằng sau vách tường là một tầng đất cứng rắn, như vậy hắn không cách nào trốn vào trong cát mà thoát đi.

Hắn xoay người đánh bay một đám Sa Hạt đang vây công, từ trong đống chi chít đó chạy thoát ra ngoài, bay thằng lên nóc nhà, đặt chân lên xà nhà bằng đá trên cao.

Oành! Hắn lại đập xuống một quyền vào nóc nhà. Mấy hòn đá trên nóc nhà nặng nề rơi xuống, cũng không biết nó làm bằng chất liệu gì, xây chéo nhau để gia tăng độ chắc, dày vô cùng.

“Đại gia ngươi…” Ngưu Hữu Đạo mắng thầm một câu.

Đám Sa Hạt bên dưới nhảy không được cao như vậy, nhưng chúng lại leo lên mấy vách tường xung quanh và trụ đá, muốn bao vây toàn bộ phần phía trên.

Tình thế không cho phép hắn chậm trễ nữa. Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, sau đó từ xà nhà vọt đến phía trên hành lang đường cũ, dụ Nguyệt Điệp tới, vội vàng thu lấy Nguyệt Điệp.

Bên trong đại điện chìm vào bóng tối. Rất nhiều Sa Hạt chen chúc chạy đến, chặn cửa vào bên này, đồng thời tiếp tục leo lên.

Ngưu Hữu Đạo núp trên xà nhà ở góc tường. Khi hắn phát hiện một đám Sa Hạt đang bò tới, đang định thi pháp dùng cương khí hộ thể đập chúng một phát.

Đúng lúc này, oành một tiếng, một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ lối vào đánh tới, chém bay đám Sa Hạt ngay cửa ra vào.

Lối vào cũng xuất hiện ánh sáng do Nguyệt Điệp vỗ cánh. Một bóng người cao gầy vọt vào, rất nhiều Sa Hạt nhanh chóng tấn công gã ta. Nguyệt Điệp cũng đậu xuống bờ vai của gã.

Thân hình người này khẽ động, kiếm khí hỗn loạn, đám Sa Hạt vây công bị đánh gãy tay gãy chân, nhưng cũng vì vậy mà càng thu hút đám Sa Hạt đến tấn công.

Nhân lúc người cao gầy này đang quần đấu với đám Sa Hạt, âm thanh loạn xạ, Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng lao xuống, từ lối vào bị Sa Hạt phủ kín trước đó nhưng đã được người cao gầy kia mở ra, vội vàng theo đường cũ thoát đi.

Hắn tin rằng, nơi này tập trung nhiều Sa Hạt như vậy, khẳng định là có cửa ra vào cho Sa Hạt từ sa mạc vào đây.

Nhưng nhất thời có trời mới biết cửa ra vào nằm ở vị trí nào. Quan trọng đằng sau đang có sát thủ truy sát. Hắn không có nhiều thời gian để đi qua đi lại tìm kiếm lối ra, cộng thêm đám Sa Hạt này phát ra động tĩnh rất lớn, khó mà tránh khỏi bị sát thủ phát hiện. Đoạn đường này đúng là quá nguy hiểm.

Cho nên, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, theo đường cũ trở về cho bớt việc. Chắc chắn bên ngoài đang có cao thủ ba phái ngăn cản, tranh thủ thời gian cho hắn thoát đi.

Điều hắn muốn chính là tạo ra khoảng cách chênh lệch về thời gian giữa hắn và gã sát thủ kia.

Hắn vừa xông ra hành lang đường cũ, lập tức thu hút đám Sa Hạt khác tấn công.

Đang chống lại đám Sa Hạt, người cao gầy kia vẫn lạnh lùng tìm kiếm bóng dáng Ngưu Hữu Đạo. Nghe được động tĩnh, gã ta bỗng nhiên quay đầu. Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, nhưng gã ta cũng đã ý thức được điều gì đấy, không khỏi vừa bực mình vừa cười lạnh một tiếng.

Dám chơi trò đó trước mắt gã ta, đủ cho thấy mục tiêu tru sát này khi gặp chuyện không hề hoang mang, lại còn vô cùng tỉnh táo, can đảm, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh.

Cương khí quanh thân đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ xoay tròn. Người đàn ông kia không dây dưa với đám Sa Hạt nữa, mạnh mẽ đánh xuống.

Cạch cạch cạch! Những con Sa Hạt xông lên bị đụng vào lập tức bay tán loạn. Người đàn ông kia đã vọt vào hành lang, nhanh chóng đuổi theo.

Ngưu Hữu Đạo cấp tốc chạy đi trong bóng đêm, khí cơ của hắn đã cảm nhận được một đống cát trong đống sụp đổ trước đó. Hắn đánh tới một chưởng, đất đá bay lên, một mảng lớn lưu sa tràn vào, hắn liền thừa cơ vọt vào bên trong đống cát.

Khi hắn chui vào trong lỗ thủng, một ánh sáng phát tới.

Người đàn ông cao gầy có con Nguyệt Điệp đậu trên vai đã đuổi tới, một kiếm chém xuống đống cát. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có ra ngoài hay không, trước chém một kiếm, phòng có mai phục.

Đống cát nổ tung. Người đàn ông kia nhanh chóng bỏ con Nguyệt Điệp vào trong hộp tùy thân, sau đó nhảy vào trong đống cát, chạy theo hướng âm thanh truyền đến mà đuổi theo.

Gã ta đã nhận ra ý định quay lại đường cũ của Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên là muốn đồng bọn của hắn chặn đường gã ta, để hắn có cơ hội chạy thoát.

Gã ta làm sao có thể để cho Ngưu Hữu Đạo đạt được mục đích. Cương khí quanh thân vận chuyển, dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo.

Ngưu Hữu Đạo phát hiện đằng sau có người đuổi theo, âm thầm kêu khổ. Lần này hắn đụng phải cao thủ khó chơi rồi.

Một khắc tiếp cận được mục tiêu, người đàn ông lại bổ ra một kiếm.

Đã đến lúc liều mạng, Ngưu Hữu Đạo không còn gì để nói, vận chuyển phù truyền pháp hộ thân bên trong cơ thể, một chưởng đánh ra một luồng ánh sáng màu đỏ.

Kiếm khí cuồng bạo đụng vào năng lượng cuồng bạo của tu sĩ Kim Đan cảnh.

Oành! Sức mạnh cường đại tác động xung quanh. Ngưu Hữu Đạo cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, vội dùng Càn Khôn Na Di trợ lực, đồng thời đánh ra một lá bùa năng lượng truyền pháp hộ thân, sau đó nhanh chóng thoát đi.

Một chưởng bổ sung này đối với người đàn ông cao gầy mà nói, cũng giống như tai họa ngập đầu.

Khi sức mạnh chạm vào nhau lần đầu tiên, hoàn toàn không khác gì so với trước lúc truy sát, không gian quanh thân gã ta nhanh chóng sụp đổ.

Tình huống này khiến gã ta giật nảy mình, trong lòng kinh nghi, không biết rốt cuộc tên kia có bao nhiêu bùa bạo kích.

Cũng may đã có kinh nghiệm một lần, gã ta vội vàng tranh thủ thi pháp ứng phó lại.

Nhưng điều khiến cho gã ta nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là, một đường đánh tới rất kịch liệt, gã ta vẫn liều mạng kháng cự được. Nhưng một kích này đánh tới, thiếu chút nữa dọa gã ta hồn phi phách tán.

Lúc này, gã ta đang bị vây trong đống cát, không cách nào động đậy, tránh cũng không tránh được, đành phải thi pháp tiếp nhận và ứng phó một kích trí mạng này.

Tình thế bất đắc dĩ, gã ta chỉ có thể ứng phó một kích trí mạng này trước.

Oành! Chống đỡ một kích, thân hình người đàn ông bị chấn động đến lắc lư, lực phản chấn ép tới suýt chút nữa biến gã ta thành thịt muối.

Cũng nhờ pháp lực bản thân rất mạnh, gã ta mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Gương mặt gã ta hiện lên sự đau khổ, toàn thân rúng động, gã ta cố gắng dốc hết pháp lực mở một không gian xung quanh. Trong nháy mắt, gã ta cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Đúng là liều mạng mà.

Gã ta biết mình đã bị trọng thương, nếu còn không ra ngoài, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn mai táng trong sa mạc này.

Trên mặt đất, trận chém giết đã kết thúc. Mười đệ tử của ba phái đã gi ết chết hai tên sát thủ, bắt sống một người.

Ngưu Hữu Đạo đã dặn dò, phải bắt sống được một người.

Khi tu sĩ ba phái đi giải quyết ba tên Phan chưởng quỹ quay lại, cuộc chiến đã kết thúc, cũng không cần thiết phải tham dự nữa, ngược lại cùng với người bên này đối kháng với rất nhiều con Sa Hạt đang chạy đến.

Sa Hạt tập trung càng lúc càng nhiều. Bọn họ không biết có nên đi hay không, Ngưu Hữu Đạo không thấy, cũng không biết sống hay chết.

Nếu bọn họ bỏ đi, vạn nhất Ngưu Hữu Đạo cần bọn họ viện thủ thì làm sao bây giờ?

Nhất thời, bọn họ khó mà lựa chọn, chỉ có thể tạm thời đối phó với đám Sa Hạt mà thôi.

Đột nhiên, dưới mặt đất truyền đến âm thanh trầm đục, ngay sau đó là một âm thanh lớn khác.

Tu sĩ ba phái đang chống cự Sa Hạt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Sợ vì không biết rốt cuộc tình huống bên dưới như thế nào, vui vì còn có động tĩnh, chứng tỏ Ngưu Hữu Đạo còn sống.

Ầm! Đống cát cách đó không xa nổ tung. Một bóng người từ dưới đất phóng lên, mũ che màu đen bay phần phật dưới ánh trăng.