Đạo Quân

Chương 594: Nàng Sẽ Đồng Ý




- Phụ thân hãy nghe nhi tử khuyên đi, gả Liễu nhi cho Hạo Chân không phải chuyện xấu. Nhi tử thật sự nghĩ cho Liễu nhi, dù sau này Thiệu gia có thua mất đi thì miễn Liễu nhi thành vương phi, không nói sau này không lo áo cơm, chết cũng có mặt mũi, không đến mức bị người khinh nhờn. Phụ thân, có một số việc không có cách nào, muốn nói khổ chỉ có thể nói số Liễu nhi khổ, không nên sinh ra trong Thiệu gia. Khi phụ thân là thần tử của Yến quốc, phụ thân hiểu rõ kết cục của Liễu nhi sẽ thế nào nếu không phản bội Yến quốc. Bây giờ cũng vậy, Thiệu gia suy sụp thì Liễu nhi vẫn khó tránh một kiếp. Từ cái này Liễu nhi sinh ra trong Thiệu gia thì nhiều chuyện dã định sẵn phải đối mặt, không phải nhi hại nàng!

Vẻ mặt Thiệu Đăng Vân bi thương nói:

- Lý do! Toàn là lấy cớ! Tại sao ngươi không hỏi xem Liễu nhi có đồng ý không? Ngươi nói cho nàng nghe mớ đạo lý mà ngươi nói đi, để Liễu nhi tự mình tuyển chọn, xem coi nàng có chịu nhận vinh hoa phú quý ngươi đưa không!?

Thiệu Bình Ba nói:

- Liễu nhi không hiểu sự đời, trước mắt không thể làm ra tuyển chọn lý trí, làm người nhà phải có trách nhiệm giúp nàng nắm chắc phương hướng! Nhi tử thà để nàng hối hận một lúc chứ không muốn khiến nàng hối hận suốt đời!

Thiệu Đăng Vân cắn răng nói:

- Ngươi định buộc Liễu nhi gả sang?

Thiệu Bình Ba lắc đầu:

- Phụ thân yên tâm, quyết định là ở Liễu nhi, nhi tử chỉ cho nàng một sự lựa chọn chứ không bức ép nàng. Liễu nhi đồng ý gả thì gả, nếu không chịu thì nhi tuyệt đối không bắt buộc.

Thiệu Đăng Vân, Dương Song nghe vậy ngẩn ngơ, nghi ngờ phải chăng mình nghe lầm? Tính cách của Liễu nhi sao chịu đồng ý gả đi? Vị này đã bàn bạc xong xuôi với bên Tề quốc sẽ chấp nhận xảy ra trục trặc ngoài ý muốn sao?

Thiệu Đăng Vân hỏi dồn:

- Ngươi nói thật không?

Thiệu Bình Ba nói:

- Miễn là phụ thân đồng ý để Liễu nhi tự lựa chọn, không quấy nhiễu quyết định của Liễu nhi thì nhi đồng ý với phụ thân tuyệt đối không ép nàng.

Thiệu Đăng Vân chỉ vào Thiệu Bình Ba:

- Được, đây là chính ngươi nói!

Thiệu Bình Ba nói:

- Quyết không nuốt lời!

Ngay lúc này Thiệu Tam Tỉnh chờ ở bên ngoài bước nhanh vào bẩm báo:

- Lão gia, đại công tử, có tiểu thư chờ bên ngoài cầu kiến.

Thiệu Đăng Vân chỉ hướng Thiệu Bình Ba:

- Đến rồi, người tìm ngươi đã đến, ngươi tự giải thích đi.

Nữ nhi từng khóc đòi Thiệu Đăng Vân giải thích cho ra nhẽ, nhưng lão nào biết chuyện gì xảy ra, không thể giải thích được, để nữ nhi chờ đại ca trở về làm rõ mọi chuyện rồi tính.

Thiệu Bình Ba giơ nắm tay bên miệng ho khan, nghiêng đầu nói:

- Khụ khụ, mời vào đi.

Thiệu Tam Tỉnh rời đi:

- Rõ!

Chốc lát sau Thiệu Liễu Nhi sải bước đi vào.

Mới qua một, hai năm nàng đã trổ mã càng đình đình ngọc lập, trông càng chính chắn hơn, bớt phần ngây thơ hồn nhiên trẻ con.

Thiệu Liễu Nhi chỉ hành lễ với Thiệu Đăng Vân:

- Phụ thân!

Nàng hoàn toàn bỏ qua đại ca, ngược lại hỏi thẳng:

- Đại ca, bên ngoài đồn rằng đại ca định gả ta cho Anh Vương Tề quốc tái giá, có đúng không vậy?

Thiệu Bình Ba móc khăn tay ra lau vết máu bên môi, chậm rãi lau vệt đỏ dính trên bàn tay, bình tĩnh nói:

- Có chuyện đó, khi ta đi Tề quốc vừa lúc Hạo Chân góa vợ nên ta cầu thân thay muội, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đã đồng ý. Lần này trở về, là báo tin vui cho muội biết, không ngờ muội sốt ruột tự tìm đến.

Nghe Thiệu Bình Ba khẳng định làm lòng Thiệu Liễu Nhi lạnh lẽo, tức giận quát:

- Không lẽ đại ca đã quên hứa hẹn với ta?

Thiệu Bình Ba liếc nàng:

- Hứa? Hứa hẹn gì?

Thiệu Liễu Nhi:

- Đàm Diệu Hiển! Đại ca đã hứa cho Đàm Diệu Hiển ba năm, đại ca nói miễn sau ba năm hắn làm ra thành tích gì thì sẽ đồng ý gả ta cho hắn. Thời hạn ba năm chưa đến nhưng tại sao đại ca nuốt lời?

Thiệu Bình Ba cầm khăn lau lòng bàn tay:

- Đàm Diệu Hiển? Liễu nhi, quên người đó đi, hắn không thể nào trở về tìm muội được nữa.

Thiệu Liễu Nhi oán giận nói:

- Đại ca dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Ta đã hứa chờ hắn ba năm, thời hạn chưa đến thì ta sẽ không gả cho ai, nếu dám ép ta là ta chết cho xem!

Thiệu Bình Ba nói:

- Đừng nói ba năm, dù chờ ba mươi năm hắn cũng không trở về được. Hôm các ngươi bỏ trốn hắn rời khỏi muội thì ta nhận được tin cái tên thư sinh vô dụng không tích sự đó gặp giặc cướp, tay trói gà không chặt đã chết dưới loạn đao, không về được.

Thiệu Đăng Vân, Dương Song nhanh chóng nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm, chợt hiểu ra điều gì.

Thiệu Liễu Nhi hét lớn:

- Đại ca nói nhảm!

Thiệu Bình Ba nói:

- Là thật, sợ muội đau lòng nên khi đó không nói cho muội biết.

Thiệu Liễu Nhi nhìn Thiệu Bình Ba chằm chằm như muốn xem thấu thật giả từ khuôn mặt y, lát sau nàng nheo mắt hiểu ra điều gì.

Mặt Thiệu Liễu Nhi trắng bệch, run giọng hỏi:

- Giặc cướp từ đâu đến? Là đại ca làm, đại ca làm đúng không?

Thiệu Bình Ba giũ khăn tay chậm rãi nhét vào ống tay áo, bình tĩnh nhìn Thiệu Liễu Nhi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nhưng hành động này tương đương với thừa nhận, Thiệu Đăng Vân ngửa đầu nhắm mắt lại.

- A! Ta giết ngươi! Đồ súc sinh! Thiệu Bình Ba! Ta giết ngươi!

Thiệu Liễu Nhi đột nhiên điên cuồng nhào lên bóp cổ Thiệu Bình Ba, siết chặt như muốn nháy mắt bẻ gãy cổ y.

Thiệu Bình Ba không chống cự mặc kệ Thiệu Liễu Nhi bóp cổ, vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Ánh mắt gần như nhìn kẻ thù không đội trời chung của muội muội làm lòng Thiệu Bình Ba đau nhói.

Hộ vệ Đại Thiền Sơn đứng phía xa luôn chú ý tình hình bên này thì không thể mặc kệ được, đối với Đại Thiền Sơn thì gá trị của Thiệu Liễu Nhi không bằng môt móng tay Thiệu Bình Ba, sao có thể để y chết vào tay nàng.

Hai tu sĩ lao nhanh đến kiềm chế Thiệu Liễu Nhi kéo ra.

Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn độc ác chửi rủa:

- Thiệu Bình Ba, ngươi không chết tử tế được...!

Thiệu Bình Ba che cổ ho khan sau đó thả tay xuống phẩy nhẹ, hơi thở bình ổn rồi mới nói

- Khụ khụ... Liễu nhi, có gả đi Tề quốc hay là tự muội quyết định, ta không bắt ép.

Thiệu Liễu Nhi bị kéo đi vẫn phát ra tiếng gào thê lương:

- Thiệu Bình Ba…

Thiệu Bình Ba vất vả mệt mỏi trở về bình tĩnh đứng nhìn theo, trong mắt tràn ngập đau buồn.

Giọng Thiệu Đăng Vân trở nên già nua:

- Bây giờ muội muội của ngươi cũng xem ngươi như kẻ thù, ngươi vừa lòng sao?

Thiệu Bình Ba đưa lưng hướng Thiệu Đăng Vân:

- Đàm Diệu Hiển chỉ là khách qua đường đối với nàng, sẽ là hồi ức không biết là tốt hay xấu khi nàng tuổi già, một đoạn quá khứ không đại biểu cả đời được. Nàng được phụ huynh che chở luôn sống không âu lo, không thấy con đường xa hơn của mình, trước mắt chỉ biết tình yêu nam nữ, nhi hiểu hết những điều này. Chờ nàng gả đến Tề quốc, khi nàng thật sự trải qua một ít vinh nhục, chờ khi nàng có nhi nữ của mình thì sẽ hiểu thứ mình cần là gì. Khi đó nàng sẽ không hận đại ca này nữa, sẽ cần nhi giúp nàng.

Thiệu Đăng Vân cười phá lên:

- Về sau? Ngươi cảm thấy nàng như vậy còn chịu đồng ý gả đi Tề quốc sao?

Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại:

- Ở trong Thiệu gia thì nàng có năng lực báo thù sao? Không hận nhi thì nàng sẽ đồng ý gả qua Tề quốc sao? Nhi nhìn muội muội này từ nhỏ đến lớn, rất hiểu nàng. Nàng sẽ đồng ý, nàng muốn nhờ vào lực lượng của Hạo Chân báo thù. Sau khi gả cho Hạo Chân chắc chắn nàng sẽ hết mực lấy lòng hắn, muội muội của nhi không dễ ăn hiếp, nàng sẽ làm rất tốt, sẽ sống tốt với Hạo Chân. Phụ thân không cần lo nàng ở bên kia khóc nháo, nàng sẽ rất hiểu chuyện. Đêm nay nàng sẽ nghĩ thông, ngày mai tìm đến phụ thân biểu minh đồng ý gả đi Tề quốc. Hy vọng phụ thân giữ lời hứa đừng ngăn cản.

Dương Song trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiệu Bình Ba.

Thiệu Đăng Vân xoe tròn mắt, rốt cuộc đã hiểu tại sao Thiệu Bình Ba nói tuyệt đối không bắt ép Thiệu Liễu Nhi, hèn gì dám tự làm chủ cầu hôn với Tề Hoàng.

Thiệu Đăng Vân lo lắng nói:

- Ngươi đã biết nàng muốn báo thù mình thì không sợ tương lai nàng ở bên Tề quốc làm khó dễ hỏng chuyện của ngươi sao?