Đạo Quân

Chương 613: Tự Tuẫn (1)




Mông Sơn Minh yêu thương vuốt tóc Thương Thục Thanh, ánh mắt hiền từ: “Nha đầu ngốc, làm gì có nữ nhân nào không lập gai đình, muốn để lại tiếc nuối lớn sống đến hết đời sao? Ta hiểu ý của quận chúa, về sau có dịp gặp Đạo gia sẽ nhắc một chút, xem hắn có cách gì không. Bớt trên mặt quận chúa là Đông Quách tiên sinh gieo, Đạo gia là đệ tử của Đông Quách tiên sinh lại ra từ Thượng Thanh tông, có lẽ hắn có cách hóa giải cho quận chúa.”

Thương Thục Thanh cười nói: “Mông bá bá, không cần, như vậy thật sự rất tốt. Không lẽ Mông bá bá hy vọng Thanh nhi tìm loại nam nhân trông mặt mà bắt hình dong?”

Mắt Mông Sơn Minh tràn đầy hiền từ: “Nha đầu phải nhớ kỹ, chỉ cần tâm chính thì có trông mặt mà bắt hình dong cũng không sao, đây là lẽ thường của con người, có gì sai? Hơn nữa có nữ nhân nào không thích đẹp? Mấy năm nay khổ cho quận chúa. Nha đầu ngốc của chúng ta là bảo bối, ai được trái tim quận chúa là phúc của người đó, tiếc rằng người đời có mắt không tròng. Thật không biết năm xưa Đông Qucsh tiên sinh để lại bớt xấu xí trên mặt quận chúa là giúp hay hại quận chúa.”

Đại quân cuồn cuộn như triều từ mấy đường tụ lại vây thành.

Trong một đường người ngựa giơ cờ chữ ‘Ngô’ đi đâu, Ngô Thiên Đãng mặc giáp sáng choang đi dưới cờ.

Thủ quân đầu tường nơm nớp lo sợ.

Ngô Thiên Đãng đến ngoài thành diễu võ dương oai, bảo kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng đầu tường phía xa, lớn tiếng la mắng: “Tướng thủ trên đầu tướng nghe đây, mở cửa đầu hàng ngay! Đầu hàng thì bỏ qua hết chuyện cũ, nếu ngoan cố chống lại đến cùng, khi thành phá thì giết không tha!”

Lát sau đầu tường thả xuống cái gió, thả một người xuống đàm phán.

Một canh giờ sau cổng thành mở rộng, tướng thủ cởi giáp mình trần đi ra, người trói bằng cành mận gai đến xin tội.

Ngô Thiên Đãng nhận đầu hàng, đại quân vào thành chính thức tiếp quản nguyên tòa thành trì.

Bách tính trong thành cực kỳ khủng hoảng, sau đó phát hiện lính không nhiễu dân mới yên lòng.

Chuyện tương tự lặp lại ở Nam châu thượng sáu quận.

Hoàng cung Yến Kinh đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện hùng vĩ, một nam nhân mặc hoàng bào tóc hoa râm bù xù, đi chân trần tới lui.

Nam nhân gầm rống: “Tám mươi vạn đại quân, tám mươi vạn đại quân! Mới qua mấy ngày đã thua tan tác! Chu Thủ Hiền, đồ ngu! Phụ lòng kỳ vọng cao của quả nhân, ngươi lầm quả nhân, ngươi lầm quả nhân!”

Trong điện, Đại Tư Không Đồng Mạch, tổng quản đại nội Điền Vũ, Trung Xa Phủ Lệnh Ca Miểu Thủy cúi gằm mặt, hoặc nét mặt trầm trọng, hoặc buồn bạ, hoặc căng thẳng.

Trong một tòa quân doanh, giáp sĩ tới lui tuần tra, không ngừng có kim sí bay lên và đáp xuống.

Các đường tình báo, quân lệnh đưa đến và truyền xuống tùy theo người ra vào quân trướng. Chu Thủ Hiền đứng trước bản đồ không cởi giáp, sắc mặt tiều tụy, đầy lo âu, thức trắng mấy ngày vành mắt thâm xanh.

Chu Thủ Hiền cố gắng muốn cứu vãn thế cục, trong Nam châu dù gì còn mấy chục vạn người ngựa của lão. Nhưng phản quân chiếm lĩnh Anh Dương Võ Liệt vệ không cho Chu Thủ Hiền cơ hội, phân tán tiêu hao nhốt mấy chục vạn người ngựa của Chu Thủ Hiền trong Nam châu. Nhóm lớn bị đánh tan, nhóm nhỏ không thể tập kết với nhóm khác, tin tức truyền đến toàn là rít gào xin cầu viện.

Chu Thủ Hiền cũng muốn đến cứu nhưng lão lấy gì đi cứu?

Phản quân từ đầu tới đuôi tiến công từng bước bóp chặt mệnh môn của Chu Thủ Hiền, thực hành chiến thuật chiến lược tiến công hoàn mỹ, hậu quả là tình hình trước mắt, tan rã tám mươi vạn đại quân của lão thành năm bè bảy mảng.

Lại có tình báo đưa đến, Chu Thủ Hiền nhìn xong lảo đảo.

Thứ sử Định châu Tiết Khiếu mặt nghiêm nghị ngồi một bên đứng dậy cầm lấy tình báo từ tay Chu Thủ Hiền.

Không tính là tình báo gì, đây là thư tướng lĩnh thân tín của Chu Thủ Hiền trong Nam châu gửi đến. Hơn năm ngàn người bị nhốt trong núi, chim thú bị giật mình bỏ chạy. Vốn có thể đói thì gặm vỏ cây, khát thì uống nước suối, nhưng bị quân địch chặn đường suối chảy làm đổi hướng, chiếm địa hình có lợi nhưng không tấn công. Bên ta cả ngày không có nước uống, sĩ khí sắp tan vỡ, nếu còn không đến cứu thì tướng lĩnh không ép được người bên dưới muốn đầu hàng, đành có lỗi với triều đình.

Tiết Khiếu hít sâu, trong một ngày lão đã xem hơn mười lá thư báo nguy giống như vậy.

Theo bên cạnh đã lâu, Tiết Khiếu đại khái hiểu tại sao Chu Thủ Hiền thua thảm như vậy.

Tiết Khiếu đặt thư lên bàn, khẽ thở dài: “Chế định chiến lược ngoan ổn chuẩn bóp chặt chỗ yếu của Chu huynh chiến thuật tiến công quỷ quyệt, tiến lùi khống chế tiết tấu chiến trường, kiềm chế tám mươi vạn đại quân của Chu huynh không có chỗ đánh ra. Phải thừa nhận kỹ xảo tấn công của phản quân cực kỳ cao siêu, một vở diễn hoa lệ khiến người mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ Phượng Lăng Ba có tài năng quân sự như vậy.”

Chu Thủ Hiền vụt ngẩng đầu rít gào: “Không lẽ đến bây giờ Tiết huynh còn cho rằng người chỉ huy phản quân là Phượng Lăng Ba?”

Tiết Khiếu kinh ngạc hỏi: “Thì triều đình truyền tin bảo binh quyền của Thương Triêu Tông đã bị Phượng Lăng Ba khống chế, Phượng Lăng Ba là đô dốc thống điều chỉ huy người ngựa Nam châu hạ năm quận trong thời gian chiến tranh?”

Chu Thủ Hiền căm hờn nói: “Tiết huynh, triều đình đã lầm ta! Phượng Lăng Ba bàn cứ Quảng Nghĩa quận nhiều năm, ta và binh mã của hắn giao tiếp bấy lâu nay chẳng lẽ ta không rõ ràng con người của hắn, năng lực của hắn thế nào?”

Tiết Khiếu hỏi: “Thương Triêu Tông?”

Chu Thủ Hiền lắc đầu, đau khổ nói: “Chỉ huy sáu mươi vạn người tác chiến mà vẫn thoải mái tự nhiên, Tiết huynh cảm thấy người lần đầu chỉ huy người ngựa đông như vậy có thể làm được sao? Tiết huynh cảm thấy bên kia có người nào có kinh nghiệm như thế? Phượng Lăng Ba có không? Thương Triêu Tông có không?”

Óc Tiết Khiếu lóe tia sáng, hút không khí lạnh: “Mông Sơn Minh!”

Chu Thủ Hiền giộng hai đấm xuống bàn, cúi đầu khóc nấc: “Nếu sớm biết là Mông Sơn Minh thì ta đã không bài binh bố trận như vậy, đã không thua thảm thế này! Tình báo của triều đình sai lầm, hại ta rồi!”

Tiết Khiếu lặng im, hơi cau mày không đồng ý, nhưng Chu Thủ Hiền đã ở trạng thái này có nói nhiều hơn cũng vô nghĩa.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thủ Hiền nằm sấp trên bàn trong quân trướng giật mình tỉnh khỏi ác mộng, bị tiếng ồn ào ngoài lều đánh thức.

Chu Thủ Hiền đứng dậy nhúc nhích thân thể tê dại cứng ngắc, bước nhanh đi ra, vén vải mành lên thấy những khuôn mặt xa lạ ngoài lều, không thấy bóng dáng ba ngàn quân cận vệ của mình đi, đã đổi đám người khác.

Chu Thủ Hiền quát hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Không ai trả lời.

Chốc lát sau Tiết Khiếu dẫn một đám người đến, chưởng môn Chân Linh viện Kim Vô Quang, chưởng môn Phi Hoa các Tào Ngọc Nhi cũng có mặt. Hai vị chưởng môn ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Chu Thủ Hiền.

Tiết Khiếu đứng trước mặt Chu Thủ Hiền, yên lặng nhìn nhau.

Chu Thủ Hiền như nhận ra được gì, cười thảm hỏi: “Tiết huynh, có phải triều đình đưa ý chỉ đến?”

Tiết Khiếu mím môi, chậm rãi nói: “Bệ hạ có chỉ áp giải Chu huynh đi kinh thành, việc trong tay Chu huynh giao lại Tiết mỗ làm thay.”

Chu Thủ Hiền nhìn Kim Vô Quang, Tào Ngọc Nhi, xem sắc mặt của hai người là đoán được muốn bỏ lại lão.

Chu Thủ Hiền hỏi: “Hai vị chưởng môn, có thể qua kia nói chuyện chút không?”

Hai người liếc nhau, nghiêng đầu nhìn Tiết Khiếu, thấy Tiết Khiếu không phản đối mới nhẹ gật đầu.

Ba người lần lượt vào lều.

Mành thả xuống, Chu Thủ Hiền chắp tay vái hai người: “Chu mỗ vô năng, liên lụy Chân Linh viện và Phi Hoa các.”

Tào Ngọc Nhi cười khổ nói: “Việc đã đến nước này không đường cứu vãn, đại nhân đừng tự trách, đã trôi qua. Mong đại nhân thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta, không thể bảo vệ cho đại nhân được nữa.”

Chu Thủ Hiền rất hiểu đã đến tình trạng này thì hai phái không thể nào vì giúp lão trốn thoát giam giữ mà chống lại triều đình, dẫn lão chạy đi, họ chỉ có thể buông bỏ lão.

Chu Thủ Hiền lại chắp tay nói: “Nếu được thì hy vọng hai vị nghĩ tình quen biết nhiều năm tiện tay chăm sóc người nhà gài trẻ của Chu mỗ.”

Kim Vô Quang nói: “Bây giờ chưa đến lúc đó, đại nhân rất được niềm tin của bệ hạ, không chừng có đường cứu vãn.”