Đạo Quân

Chương 78: Sau Này Theo Ta (1)




Sắc mặt của Lam Nhược Đình cũng không biết đang khóc hay đang cười, chỉ nhắm mắt gật đầu xem như đồng ý. Then chốt là, người ta nhọc nhằn khổ sở định ra được chuyện lớn thế này, nói ngươi gánh chút trách nhiệm cho người ta cũng không chịu, thực không còn gì để nói. Nhưng mà Lam Nhược Đình khá lo lắng ngày mai đến gặp người nhà họ Phượng không biết sẽ bị bên đó thăm hỏi thế nào.

Ngưu Hữu Đạo nhoẻn miệng cười, cùng mấy vị bàn bạc cụ thể ngày mai chính thức gặp Phượng gia phải làm thế nào. Công việc cụ thể khi bàn chuyện cưới gả với Phượng gia đương nhiên giao cho Lam Nhược Đình. Chuyện như vậy, để Thương Triều Tông tự mình đàm luận không thích hợp, để muội muội chưa xuất giá đi bàn cũng không hợp lý, cũng chỉ còn có Lam Nhược Đình. Còn Ngưu Hữu Đạo, không phải không được nhưng hắn không muốn bận tâm đến mấy chuyện lễ nghi phiền phức này. Với hắn, dựng sẵn cầu cho các ngươi rồi, bày sẵn luôn cả đường cho các ngươi rồi, các ngươi còn đi không được thì không cần cứu nữa. Ở cùng một đàn heo, sớm muộn gì cũng bị liên lụy chết, không bằng hắn tranh thủ đi cho sớm. Vì thế, Ngưu Hữu Đạo quay đầu đi tìm chỗ nghỉ ngơi, để lại mấy vị chậm rãi tiêu hóa.

“Đạo gia, ta đưa ngươi đi!” Thương Thục Thanh đi theo ra ngoài.

Ngưu Hữu Đạo coi đây là chuyện đương nhiên, không từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng dần có hảo cảm với nữ nhân xấu xí thông tình đạt lý này, chỉ cười dặn dò: “Buổi tối đi đường còn đội mũ sa, nhìn được sao? Cần thận đừng để ngã.”

Thương Thục Thanh đáp: “Quen rồi!”

Dường như trong câu trả lời của nàng ẩn một tia xót xa khiến cho hắn không tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa, đổi đề tài: “Lúc trước khi gặp nhau, làm sao các ngươi đưa được cả đám hòa thượng Nam Sơn Tự đến vậy?”

Thương Thục Thanh cẩn thận đi bên cạnh ôn nhu trả lời: “Trước khi Đạo gia rời Nam Sơn Tự có dặn phải giữ con yêu gấu đó lại, khi đi đương nhiên phải đem đi cho Đạo gia. Nhưng con yêu kia sống chết cũng không chịu đi một mình, nói rằng mình đi rồi, chúng tăng ở Nam Sơn Tự rất khó tự sinh tồn. Nếu chút còn lại cuối cùng ấy của Nam Sơn Tự cũng không còn thì sẽ rất có lỗi với lời dặn dò của lão trụ trì trước khi lâm chung. Nói chung yêu gấu nhất định không chịu đi một mình, dù có gác đao lên cổ cũng không chịu bỏ lại đám tăng chúng kia. Hết cách, chúng ta đành đưa bọn họ tới cả, xem Đạo gia định xử lý thế nào.”

Đao gác lên cổ cũng không chịu đi? Ngưu Hữu Đạo hơi kinh ngạc.

Hắn không hiểu rõ lắm về thế giới này nhưng cũng biết phần nào. Phật Tổ mà Phật giáo thờ phụng ở đây không phải Thích Ca Mâu Nhi mà là một nhân vật khác, mà hiện tại Phật giáo ở nơi này cũng không hưng thịnh, có vẻ như đã từng có thời kỳ hưng thịnh, đại khái là ở thời Vũ Triều, sau đó vì chiến loạn quá nhiều nên cũng bị ảnh hưởng, có vài phần giống như “Bốn trăm tám chục chùa Nam quốc, Mưa khói che lầu biết mấy không?” Phật môn dần dần sa sút, chùa miếu như Nam Sơn Tự đã chẳng còn mấy, không ngờ Phật môn sa sút như vậy còn có thể gặp một con yêu gấu kiên định với tín ngưỡng như thế.

Trước kia, hắn chưa từng gặp yêu tinh gấu nên khá hứng thú với nó, hiện giờ lại càng hào hứng hơn, “À” lên một tiếng, vui vẻ hỏi: “Ta rất muốn gặp yêu tinh thà chết chứ không chịu khuất phục này. Quận chúa, mời về thôi, nghỉ sớm một chút, không cần tiễn!”

Thương Thục Thanh cũng không từ chối, lấy ra một bản khẩu cung: “Ta đã từng đọc ‘Dị thú lục’, sau khi xem bản khẩu cung này, phát hiện yêu gấu này cũng là kẻ có tên trên bảng, cũng không biết đúng hay không, kính xin Đạo gia tự mình minh xét!” Nàng ta dâng lên bằng hai tay, hơi hạ thân, rồi xoay người rời đi.

Yêu tinh trên “Dị thú lục”? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, tràn trề hứng thú, đi tới một mái hiên có treo đèn lồng, mở bản khẩu cung ra xem, sau đó đưa cho Viên Cương đọc cùng, gật đầu nói thầm: “Gấu lông vàng óng, đao thương bất nhập, lẽ nào là Kim Vương Hùng trong ‘Dị thú lục’?” Hắn cũng đã từng xem “Dị thú lục”.

Viên Cương thì chưa, chỉ xem qua khẩu cung một lượt nắm đại khái tình hình. Nhìn Viên Cương cất bản khẩu cung đi, Ngưu Hữu Đạo thoáng nở nụ cười: “Nữ nhân này đúng là người cẩn thận đấy. Đi, chúng ta đi xem yêu gấu kia!” Hai người đi tìm một thân vệ hỏi chỗ chúng tăng Nam Sơn Tự nghỉ ngơi rồi đi thẳng tới.

Một tiểu viện nhỏ, chừng hai mươi tăng chúng chia làm hai gian phòng nhét vào đó. Yêu gấu Viên Phương cũng ở đó, trong tiểu viện cũng có thân vệ.

Gian lao bôn ba suốt chặng đường dài, đại khái các tăng chúng mệt mỏi lắm rồi, đều ngáy khò khò, còn yêu tinh vẫn là yêu tinh. Khi Ngưu Hữu Đạo xông vào phòng, chúng tăng đều ngủ say như chết, chỉ có Viên Phương đang khoanh hai chân ngồi tĩnh tọa mở mắt ra. Thấy là Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, lão ta lập tức bò lên, cúi đầu khom lưng cười rạng rỡ.

Ngưu Hữu Đạo đánh giá Viên Phương từ trên xuống dưới. Lão ta không cao, giống một ông lão, gầy gò, lọm khọm, da khá đen nhưng tinh thần rất tốt, vòng râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời, tăng y đã đổi thành thường phục, đội mũ che đầu trọc nhưng nhìn từ dưới mép mũ vẫn nhận ra được là một tên trọc.

Nhìn các hòa thượng đang ngủ, Ngưu Hữu Đạo không quấy rầy, vẫy vẫy tay gọi Viên Phương ra khỏi phòng đi tới phòng khách của tiểu viện. Vừa vào, Ngưu Hữu Đạo xoay người cười nói với Viên Phương đang đi vào trong: “Cởi quần áo ta xem chút.”

“A!” Viên Phương trợn tròn hai mắt, rất do dự.

Ngưu Hữu Đạo khoát tay: “Không cần sợ, ta chưa từng thấy yêu tinh, muốn mở mang kiến thức thôi.”

Thì ra là vậy! Viên Phương thở phào nhẹ nhõm, cũng thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ, chậm rãi cởi áo, lộ ra toàn thân lông vàng còn chưa hóa hình hoàn toàn. Lão ta cúi đầu cụp mắt, mặc kệ hai vị kia tò mò đi vòng quanh mình đánh giá, lông vàng còn bị Ngưu Hữu Đạo giật giật mấy cái vẫn phải cố nhịn. Không đành lòng cũng không được, lão có thể phản kháng nhưng hậu quả sẽ tai vạ đến chúng tăng Nam Sơn Tự.

Xoay chuyển vài vòng, Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn sang Viên Cương. Viên Cương rút chủy thủ bên mình, phất tay một cái. Lưỡi dao xé gió xẹt qua người Viên Phương. Két! Là tiếng kim loại ma sát. Sự thật đã chứng minh, quả nhiên Viên Phương đao thương bất nhập, lông không đứt một sợi, da không xước một cái.

Viên Phương rất kinh hãi, xoay người lại, liên tiếp lùi lại tránh xa, cực kỳ nghi ngờ, không hiểu sao họ lại dùng đến dao?

Ngưu Hữu Đạo vẫn hứng thú bừng bừng, vui cười hớn hở nó: “Không cần sợ, không cần sợ. A, hiện nguyên hình xem nào.” Thấy đối phương do dự, hắn nhíu mày hỏi bằng giọng mũi: “Hửm?”

Viên Phương đã từng được nếm thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo, ba người Tống Diễn Thanh cũng không bằng người ta. Lão ta không phải đối thủ của hắn, bị khuất phục, từ từ mở đai lưng, cởi quần dài, chỉ để lại một cái quần ngắn rộng bên trong.

Cởi quần áo cũng không sao nhưng bị hai nam nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt, lão ta đã tu luyện thành tinh, cũng có nhân tính, đương nhiên cũng xấu hổ. Cởi giầy, không còn vướng víu gì nữa, Viên Phương hít sâu một hơi như thổi phồng cả người lên, tứ chi cũng biến lớn, mặt cũng phình ra, trên đầu trọc bắt đầu mọc ra bộ lông vàng óng, da thịt trên mặt vặn vẹo biến thành màu đen.

Quá trình này khá buồn nôn, rất dọa người nhưng Ngưu Hữu Đạo và Viên Phương đều không phải người bình thường, thứ buồn nôn như thi thể người trong mộ cũng thấy nhiều rồi, ngay cả cương thi cũng đã từng gặp, cảnh tượng trước mắt làm sao dọa được, họ chỉ cảm thấy mới lạ thôi. Viên Cương bình thường vẫn luôn lạnh tanh cũng có vẻ tò mò.

Thoáng một cái, một con gấu lớn lông vàng chói lọi đứng trước hai người. Cơ thể cường tráng, vừa cao vừa to, gấp ba lần ban nãy, uy vũ đáng sợ. Cái quần ngắn rộng đã rách quấn quanh eo như dây cỏ. Tay gấu và da mặt đen thui, móng vuốt sắc bén.

Như thấy đồ chơi mới, được mở rộng tầm mắt, hai người vây quanh con gấu lông vàng này, rất thưởng thức. Con gấu lè lưỡi lắc lắc lư lư chạy vòng tròn quanh hai người, ánh mắt đầy ngây thơ vô tội, không biết hai người kia muốn chơi đến khi nào.