Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

Chương 8




“Như vậy không thể được đâu… Trên đầu bọc băng gạc dầy như vậy, anh sẽ phá hư hình tượng của cửa hàng thức ăn nhanh chúng ta mất…”

Chủ quán “Thức ăn nhanh mỗi ngày” là một người đàn ông nhỏ gầy, đeo một chiếc tạp dề bẩn như cả tuần chưa giặt, nheo mắt nhìn chằm chằm vào đầu Tiêu Thạch.

“Không có sao, chỉ cần đội mũ là có thể che được gần hết rồi.”

Tiêu Thạch cắn răng đội nón thật chặt, bình thường mang vào rất vừa, nhưng hiện tại trán y còn thêm nhiều tầng băng gạc, tự nhiên đè ép đến vết thương, trận trận đau đớn truyền đến…

“Chủ quán à, chú xem. Như thế này tốt không?” Tiêu Thạch bài trừ khuôn mặt tươi cười, còn ra dấu chữ V thắng lợi.

“Được rồi, nói sao thì hôm nay đang cần người phụ lắm, giao liền mấy tiếng có được không? Anh đã rõ quy định của tiệm rồi đấy, giao hàng trễ hai mươi phút, chúng ta không chỉ không thu một xu, mà còn phải bồi thường tổn thất cho khách hàng.” Chủ quán khó xử nhìn vào gương mặt tái nhợt của Tiêu Thạch.

“Cứ để tôi lo, chú à!” Tiêu Thạch “thùng thùng” vỗ ngực.

Thật đúng là không nên tùy tiện ba hoa.

Không để ý trên mặt đất bẩn thỉu, y đặt mông ngồi trên bậc thang ở tầng dưới nhà trọ, lưng dựa tường, sức lực động đậy ngón tay Tiêu Thạch còn không có. Y trọ ở tầng năm, bình thường chỉ cần chục bước là đến, hiện tại xem ra xa xôi như lên trời.

Cả người đau nhức đến tê dại, đến hô hấp cũng trở thành gánh nặng, chỉ có thể há to mồm, giống như con cá ngu xuẩn nhảy lên bờ tự tìm đường chết, hấp hối, cứ ngáp ngáp miệng nhỏ mà đớp không khí.

Hiện tại đêm đã khuya rồi, người kia đã về nhà chưa? Phát hiện mình rời đi, hắn sẽ thế nào? Vị thiếu gia Kha Tiểu Thuần kia, rốt cuộc có quan hệ gì với hắn?

Muốn dùng công việc để quên đi người kia, thực sự là tự mình chịu khổ, nhìn xem cuối cùng y nhận được cái gì, mệt đến dở sống dở chết mà vẫn suy nghĩ miên man.

A a… Không cần suy nghĩ nữa! Cố sức gõ đầu, nhưng đụng tới vết thương, Tiêu Thạch liền nghiến răng nghiến lợi. Bất quá rất có hiệu quả, khuôn mặt nam nhân chờn vờn trước mắt y liền biến mất.

“Được rồi mà… Được rồi… Đừng…”

Tiếng rên rỉ giữa đêm khuya đặc biệt rõ ràng, Tiêu Thạch nhìn qua xem, phía trước cách đó không xa, có một đôi tình nhân nép vào góc tường chỗ tối kia, nhiệt liệt hôn môi.

Nhìn bóng dáng bọn họ dán chặt vào nhau, Tiêu Thạch buồn chán suy đoán xem tuổi tác, mặt mũi cùng nghề nghiệp của hai người… Nói gì thì nói, nếu trốn ở góc tối khu trọ này quấn quýt thì chắc cũng không phải hạng có tiền, con gái chỗ này không phải là gái vũ trường thì cũng chỉ là nữ phục vụ nhà hàng, mà nam thanh niên thì suốt ngày lêu lổng chơi bời chiếm đa số. Ở đây vàng thau lẫn lộn, sang hèn đàng *** muốn dạng gì cũng có thể tìm thấy.

Bất quá, sang hay hèn thì có gì khác nhau? Chí ít, bọn họ có ái tình, không có ái cũng có tình (***) đi, cũng là lẽ thường.

Nam cùng nữ, âm cùng dương, phối hợp hòa hợp đến thế nào! Mà y cùng Cảnh Mộ Chi, một là nam nhân, kia cũng là nam nhân, cho dù miệng hắn thừa nhận không thích nữ nhân thì phải làm thế nào đây?

Y sao dám hy vọng xa vời? Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn đi! Thấy thế nào cũng không có ngày mai, nếu chỉ có mình y thì ra sao cũng được, nhưng còn hắn thì sao.

“Được rồi mà, anh nên đi đi, không thì tối nay ba mẹ em lại la rầy, phiền lắm.” Nghe thanh âm, cô bé kia tựa hồ vẫn còn rất trẻ, không biết đã thành niên chưa.

“Anh luyến tiếc mà. Lại đây, hôn thêm một cái nào.”

“Được rồi được rồi, không về nhà thực sự sẽ không ổn, trễ rồi.”

“Được rồi…” Cậu trai thở dài một hơi, “hứa là nhớ anh đó.”

“Em hứa mà, anh cũng phải nhớ em đó.”

Nội tâm Tiêu Thạch khẽ dao động, chuyện này với tình nhân cũng đúng thôi, tựa bùa ngải, khuấy động nội tâm của y mãi…

… Y cũng nhớ hắn… Thật sự, thật sự rất nhớ… Mà bọn họ bất quá chỉ mới xa nhau chưa đến một ngày! Thân thể đã rã rời đến mức không nhúc nhích được vậy mà tâm tư cứ day dứt nhớ mong đến mức đứng ngồi chẳng yên.

Cho đến lúc này, Tiêu Thạch mới làm cho bản thân bình tĩnh hơn được một chút.

Tối hôm qua hắn giúp y nhiều như vậy, thế nhưng y lại nhân lúc hắn vắng nhà mà lén lút bỏ trốn. Giống như lính đào ngũ đáng khinh. Hắn sẽ nghĩ y như thế nào? Nổi giận đùng đùng, hay là, triệt để thất vọng? Có khi, vẫn đang lo lắng cho y… Không, y không nên có bất cứ một ảo tưởng nào! Nhưng mà y lại nhịn không được mà đoán —— có khi hắn đối với y tốt như vậy, là bởi vì y lớn lên giống “Kha Tiểu Thuần thiếu gia” kia, hay là chỉ bởi vì chính y?

Không có được đáp án chính xác mà bản thân mong muốn, có suy đoán thế nào nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Xét tình xét lý, thế nào y cũng phải nói với hắn một tiếng tạ ơn, tuy rằng không có dũng khí cùng hắn mặt đối mặt, nhưng ít ra, cũng phải gọi điện thoại nói một tiếng cám ơn.

Ừ, chỉ cần điện thoại vừa kết nối, y nói cám ơn xong, sẽ xin lỗi xin lỗi, là được rồi. Sau đó, trả hết viện phí y nợ hắn, từ nay về sau, đôi bên chẳng nợ nần gì nhau, y không muốn mang nợ hắn thêm nữa.

Tìm được cái cớ quang minh chính đại liền cảm thấy có thêm dũng khí hành động. Lại quên mất rằng quá khứ y đã miệt mài theo đuổi người kia thế nào, kỳ thực, y muốn gặp nam nhân kia biết bao, cho dù chỉ nghe được giọng nói của hắn cũng là tốt rồi.

Chậm rãi lấy điện thoại cầm tay trong túi ra…

Điện thoại di động này chỉ mua để liên lạc với mẹ y, bởi vì rất sợ mẹ một mình lăn lộn trong sòng bài mà gặp điều bất trắc. Người biết số liên lạc với y hiện nay cũng chỉ có mẹ và Vi Vi. Nhưng mà, suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Thạch vẫn đem điện thoại di động cất vào, đi ra buồng điện thoại công cộng cách nơi trọ không xa.

Hành động này cần một sự quyết tâm thật lớn.

Gắt gao nhìn chằm chằm phím bấm trong buồng điện thoại, tiểu Thạch tựa như đang nhìn vào quái vật ngàn năm. Biết rõ còn chần chừ nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian, y rốt cuộc cũng ấn xuống số điện thoại đã sớm khắc vào tim này.

Nơm nớp lo sợ nghe qua vài tiếng reo thật dài, “Uy?”

Thanh âm gợi cảm rất êm tai, nhưng mà, không phải là hắn!

“Vâng, là ai?” quả nhiên là một giọng nam xa lạ hỏi trong điện thoại.

“… Xin hỏi… Cảnh tiên sinh có đó không?”

“Cậu kiếm tiểu Mộ Mộ sao, hắn đi toilet rồi, cậu là ai? Còn không thì lát nữa gọi lại, được chứ?”

Trong điện thoại, truyền đến một chút thanh âm ầm ĩ, Tiêu Thạch trong lòng hơi khẽ động, âm thanh náo nhiệt này nghe chừng rất quen thuộc.

“Tiên sinh, của ngài “Thệ cùng Lưu Tinh” “!”

Y thấy nhóa mắt khi nghe những lời này, đây không phải là thanh âm của Vi Vi sao? Nguyên lai bọn họ ở “Lưu Tinh Tự” .

“Ách… Không cần, một chút nữa tôi đi tìm hắn là được rồi. Cảm tạ.” Y lập tức cúp điện thoại.

* * *



Cái gì vậy! Thần thần bí bí gọi đến.

Cao Tuấn lầm bầm vài câu xong, sau đó Cảnh Mộ Chi từ toilet trở lại chỗ ngồi bên cửa sổ.

“Có người tìm ngươi…” Cao Tuấn đưa tay vỗ vai y.

“Ai?” Cảnh Mộ Chi kiểm tra màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ.

“Không biết, bỗng nhiên tự đâu gọi đến nói một hai câu liền thôi.” Cao Tuấn vùi người vào sâu trong lớp đệm êm ái của sôpha. Oa, thật tốt, thật tốt nha. Lúc nào rảnh hắn cũng nên mở một quán bar như thế này để tiêu khiển mới được.

Có thể là y không? Cảnh Mộ Chi đang lúc trầm ngâm thì bị người khác xen ngang ——

“Ông chủ,『Thệ cùng Lưu Tinh 』của anh đây!”

« Xoạt một tiếng » ly rượu bị người nặng nề đập lên mặt bàn, chất rượu nhạt sóng sánh văng ra ngoài, giống như muốn nói tâm trạng của nhân viên bưng rượu lúc này đang rất là cáu kỉnh.

Sau đó, cô trừng mắt với Cao Tuấn, ánh mắt sắc lẻm như dao, rồi quay đầu hùng dũng bỏ đi.

“Tiểu Mộ Mộ, nhân viên tạp vụ của ngươi tính tình thật là ghê gớm nha.”

Cao Tuấn bị liếc trúng, cả người cứng còng, không nghĩ tới là không nghĩ tới, siêu cấp mỹ nam kiêm siêu cấp thiên tài như hắn từ lúc khai thiên lập địa tới nay lại bị một nữ nhân bỏ như vậy, sự tự tin đã bị tổn thương nghiêm trọng, ô oa, hắn không muốn sống…

Cảnh Mộ Chi khổ cười, hắn cũng không biết hôm nay Vi Vi có chuyện gì, mà nhìn hắn với ánh mắt giống như sắp giết hắn đến nơi.

“Hơn nữa, cổ tựa hồ chỉ nhằm vào hai người chúng ta.”

Mà nữ nhân viên kia vừa quay đi đã lại cười với khách nhân khác đến mức gió xuân tràn về, Cao Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm.

“Đây là lần đầu tôi đến “Lưu Tinh Tự” nha, cổ với tôi không thù không oán, như vậy, mục tiêu của cổ cũng chỉ có cậu nha. Lẽ nào… Cổ thầm mến cậu đã lâu nhưng vẫn không được đáp lại, nay còn thấy hai người chúng ta gian phu *** phu quần anh tụ hội ở cùng nhau, cho nên mới phát điên như thế.”

Cảnh Mộ Chi thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra , “Không hiểu thành ngữ thì không nên dùng bậy.”

“Vậy cậu giải thích hành động của cô ấy là thế nào xem? Chẳng lẽ là bởi vì cổ thực sự chán ghét tôi? Không đạo lý a, tôi chính là siêu cấp mỹ nam người gặp người yêu nha, nữ nhân thấy tôi, tựa như chuột thấy gạo, nam nhân thấy tôi, tựa như nông dân thấy rượu, oa ha ha ha… Trên đời này là sao có người không bị mị lực của tôi hấp dẫn? Cho dù có, người đó cũng chưa có ra đời nha!” Cao Tuấn bừa bãi cười rộ lên.

Cảnh Mộ Chi khóe mắt giật giật, thở dài, xoa lên huyệt Thái Dương…

“Được rồi, ngày hôm nay cậu thế nào lại tốt như vậy,còn nhớ tới mời tôi uống một ly. Không cần về nhà chiếu cố chú mèo nhỏ bị thương của cậu sao?”

“Y chạy mất.”

Nhắc tới chuyện này hắn như phát cáu, không thèm nói gì đã bỏ đi. Phương thức chăm sóc của hắn rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Sao phải trốn hắn như trốn thú dữ vậy? Cứ tưởng rằng trải qua một tối, quan hệ của hai người cũng sẽ được cải thiện, không ngờ, khoảng cách không rút ngắn được mà còn bị kéo cho xa thêm.

Con ngươi đen láy hiện lên một chút buồn bã, tay cầm ly Thệ cùng Lưu Tinh lại càng chặt hơn…

Được rồi, Cảnh Mộ Chi hắn chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, y nếu thực sự ghét hắn như thế, sau này phân rõ giới tuyến, hắn sẽ không thừa hơi đi quan tâm y nữa.

Cậu không muốn tôi liền buông tay!

“Cái gì, chạy? Ha ha…” Cao Tuấn cười nghe chói tai cực kỳ, “Cậu quan tâm y như thế. Y lại không cảm động? Tốt, rất mạnh mẽ! Nếu như ngày nào đó gặp nhau, cậu nhất định phải giới thiệu y với tôi. Tôi là muốn nhìn dáng vẻ của cậu khi bị y cự tuyệt, nhất định là đặc sắc.”

Thật là một tên lo thiên hạ chưa đủ quay cuồng.

Cảnh Mộ Chi hừ lạnh một tiếng, “Muốn đi sẽ không giữ, cũng là tự do của mèo con mà thôi.” Sau này, hắn sẽ không dễ để tâm vào những chuyện như thế nữa.

“Không thể nào, lão huynh, bất quá bị cự tuyệt một lần, cậu lại đã rút lui? Đây cũng không phải là tổng giám đốc Cảnh trong trí nhớ của tôi nha.”

“Có một việc tôi vẫn rất muốn hỏi anh” Cảnh Mộ Chi khoanh tay trước ngực, “Anh có sự tự tin phi thường, rốt cuộc ở đâu ra vậy?” Có đôi khi, hắn thực sự rất bội phục tên không thần kinh này.

“Đương nhiên là do được yêu chiều nhiều quá mà ra.”

“Do được yêu?”

“Có người yêu cậu càng sâu sắc thì cậu lại càng tự tin.”

“Thì ra là thế.”

“Cậu lại nhận ra cái thứ gì?”

Cảnh Mộ Chi cười nhưng không nói.

Nhận ra rằng, hắn có thể nào không biết, tất cả ý nghĩa đều ở tình yêu.

Có yêu, có dũng khí, tự nhiên sẽ có tự tin. Bạn tốt bên hắn đều đã được yêu, cũng đã yêu lại. Mà hắn, cho tới bây giờ, vẫn là hai bàn tay trắng.

Trước nay chưa có hề cảm thấy trống vắng, đêm nay, hắn lại thực sự muốn mượn ” thệ cùng Lưu Tinh” mà say sưa một phen.

Nhân sinh giống như Lưu Tinh (sao băng), chớp mắt tỏa sáng rồi thôi, lẽ nào tình yêu cũng là như vậy?

Tiểu Thuần, nói cho anh biết, hiện tại em ở thiên đường, có còn vui tươi không phiền muộn giống như trước đây?

Vô số chuyện cũ đã phủ đầy bụi, bây giờ lại ào ào sáng lên. Vốn tưởng hắn đã quên gần hết, giờ đây lại do chú mèo con kia mà nhớ lại, đêm nay đối với hắn sẽ là một đêm trắng thật dài.

“Ấy, tiểu Mộ Mộ à, cậu có khỏe không? Uống rượu nhiều lại quá nhanh vậy, rất hại cho thân thể.”

Dù sao bằng hữu tốt, thấy dáng dấp Cảnh Mộ Chi sa sút tinh thần, Cao Tuấn nhịn không được ngồi vào bên cạnh, đoạt lại ly rượu trên tay hắn.

“Tôi không sao.”

Khuôn mặt đoan chính không có một chút sắc đỏ, đôi mắt hình như càng sâu hơn nhưng lại trầm ổn như cũ. Người nam nhân này vững vàng như núi, nếu không làm bằng hữu nhiều năm như vậy, không biết rằng tửu lượng của hắn thật kém, sợ rằng Cao Tuấn cũng bị hắn lừa.

“Được rồi, cậu không sao. Nè, ăn uống no đủ, chúng ta cũng nên về nhà đi ha.” Cao Tuấn kéo tay trái hắn quàng lên cổ, tay phải lại vòng qua thắt lưng hắn, dìu hắn đứng lên.

Cười với nhân viên phục vụ một cái thật tươi rồi bước ra khỏi “Lưu Tinh Tự”, bên ngoài đã là hừng đông, khu thương nghiệp bình thường náo nhiệt phồn hoa ngay lúc này lại trở nên vắng vẻ cô quạnh.

Không thể suy nghĩ nhiều, Cao Tuấn chống đỡ trọng lượng nam nhân bên người, từ từ bước đến bãi đỗ xe. Người này, bình thường ổn trọng như thế, cẩn thận như thế, không ngờ qua một đêm lại biến thành tên phiền phức thế này.

Bỗng nhiên, giác quan thứ sáu mơ hồ nhắc nhở hắn, tựa hồ có vật gì đang lặng lẽ nhìn trộm, quay đầu nhìn lại, không thấy một bóng người? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt sao?

Nhưng mà, hắn không có nhìn lầm, cũng không có hoa mắt.

Chờ sau khi hắn đi mất, dưới chân đèn ẩm ướt ở góc đường, ánh sáng nhàn nhạt tô rõ vẻ mặt trầm mặc tái nhợt của Tiêu Thạch.

Y khẽ khàng đứng lặng đó hồi lâu, dường như trôi qua cả một thế kỷ.